Chap 1. Phạm lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nằm tại khu vực trọng tâm của thành phố S, bệnh viện Mạc Nhân là một trong số những bệnh viện thuộc top đầu nổi tiếng bậc nhất.

Với trang thiết bị hiện đại, cùng đội ngũ y bác sĩ có trình độ ưu tú được công nhận. Bệnh viện Mạc Nhân qua các năm, vẫn giữ vững vị trí của mình trên nền tảng y học ngày một tiến bộ.

Hơn thế, Mạc Nhân còn được chính tộc nhà họ Mạc quản lí. Đây là gia tộc lừng lãy, với truyền thống hành y lâu đời bất chấp Đông hay Tây y.

Đứng đầu Mạc Nhân - Viện trưởng Mạc Âm. Anh là một trong những thiên tài nổi danh trong giới y học, dù tuổi còn rất trẻ.

Đều nói, anh chính là sư phụ của Bạch Long - Hàn Lãnh Khiêm, người đã tiên phong cho những phương pháp điều trị kết hợp Đông - Tây. Cũng chính là Tam thiếu gia của gia tộc Hàn Lãnh đầy quyền lực.

Người người kính phục, tôn trọng... Mạc Âm cùng Hàn Lãnh Khiêm là hai tượng đài cao quý của bệnh viện Mạc Nhân...

Thế nhưng, tài giỏi thì tài giỏi, họ cũng không phải thần thánh, mà không bao giờ mắc sai lầm...

Điển hình như hiện tại, ngài Bạch Long cao lãnh của chúng ta đang sầu não tiến vào phòng viện trưởng, nghe hỏi tội.

Số là hôm qua, cậu cùng anh trai ở nhà choảng nhau... Cuối cùng giận dỗi bỏ đi uống rượu... Quên luôn cuộc họp thường tháng của Mạc Nhân.

Hôm nay lết thân đi làm, chưa vào phòng làm việc, đã có lệnh gọi người... từ viện trưởng.

Cậu không biết nguyên do, đi một đoạn mới gặp bạn hữu thăm hỏi...lúc này đã được thông não...nhưng trong suy nghĩ của cậu chỉ có mỗi câu ' Một chết hai chết thảm hơn!'

Đúng là khóc không ra nước mắt mà...

Chậm rề rề như chân bôi keo dính trên sàn, Lãnh Khiêm dù không muốn đến nơi, thì cánh cửa gỗ đen ngồm vẫn đập vào mắt cậu.

_ cốc_ cốc_

Do dự gõ vào cửa, Lãnh Khiêm cầu mong người bên trong không nghe thấy...nhưng, dường như ông trời ghét cậu lắm...

" Vào đi!"

Giọng nói thâm trầm quen thuộc đã vang lên...đúng vậy, vang lên rồi... Chưa được một giây luôn, là người bên trong đã trả lời...

_ cạch_

" Viện trưởng!"

Đè nén lo sợ, gương mặt khắc trước còn sầu mi khổ não, bây giờ đã được làm mới... Lãnh Khiêm lạnh lùng, đầy khí chất đã xuất hiện.

" Chào! Cậu quay lại rồi?"

Mạc Âm ngước mắt nhìn người đứng trước bàn, không mặn không nhạt, tặng Lãnh Khiêm một nụ cười rạng rỡ như áng ban mai.

Nụ cười ấy cứ như rút cạn linh hồn Lãnh Khiêm, khiến cả người cậu run rẩy, hai chân muốn nhũn ra khụy xuống...

" Viện trưởng...thật xin lỗi! Là..."

Khóe môi Lãnh Khiêm cứng đờ mấp máy. Lần này không lê, không lết ra khỏi phòng...cậu thua gì cũng thua đấy...

" Còn xem tôi là viện trưởng?"

Mạc Âm vẫn dùng giọng điệu vô cùng hòa nhã, nhưng ánh mắt không một tia ấm áp kia của anh... lại khiến người khác sợ hãi.

" Xin lỗi! Là do tôi sai sót, đã quên cuộc họp của bệnh viện! Mong ngài bỏ qua!"

Không thể để người khác biết mình sợ được, cách tốt nhất là bình tĩnh...lấy cứng chọi cứng, biết đâu mình thắng.

Lãnh Khiêm tâm tâm niệm niệm mưu kế như thế, nhưng cậu lại không đề ý...mình dùng chiêu sai thời điểm và quan trọng là sai người rồi...

" Bỏ qua? Nghe thật hay! Không phải tôi ngẫu hứng lập nên cuộc họp thường tháng cho Mạc Nhân ! Nó có vai trò thế nào cậu không biết? Và cậu lại có vị trí thế nào? Tự tiện bỏ họp, việc làm vô trách nhiệm như vậy tôi không tin cậu có thể làm được?! "

Mạc Âm đã nghĩ, cậu nếu có thái độ hối lỗi, anh sẽ nhẹ nhàng giải quyết... Nhưng, dường như, anh đã quá nuông chiều cậu rồi.

" Tôi biết mình có nhiệm vụ rất quan trọng trong cuộc họp... Nhưng chẳng phải vẫn còn viện trưởng đấy sao? Họp thường tháng mỗi tháng đều có... Không tham gia một lần cũng có ảnh hưởng gì lớn?"

Em sợ anh thiệt nhưng em cũng đang rất tức giận! Hôm qua bị Đại ca mắng một trận đủ uất ức rồi...nay lại tiếp tục bị mắng ai chịu nổi?

Lãnh Khiêm có tính khí rất mạnh mẽ, bề ngoài thì lạnh nhạt vậy đấy nhưng bên trong lại là một tâm hồn dễ tổn thương... Cậu vẫn biết buồn cơ mà!

" Cậu?! Đây là thấy việc mình làm không sai?"

Anh còn lạ gì, nếu cậu muốn chống đối thì đố ai nhẹ nhàng dỗ được.

" Viện trưởng! Tôi sai khi quên mất thời gian họp! Còn lại thì không!"

Có mỗi việc nhỏ thế này cũng tính toán với cậu.

" Được rồi! Cậu không hứng thú với những cuộc họp thế này về sau không cần tham gia nữa! Đi đi!"

Rõ ràng cậu không hiểu, anh trách cậu không chỉ riêng mỗi việc vắng họp... Điểm anh không hài lòng, là cậu để tâm tính cá nhân của mình, lấn át trách nhiệm của bản thân.

Là một bác sĩ, dù vui buồn thế nào, nhiệm vụ của họ vẫn là trên hết. Hôm qua là quên họp, lần sau thì thế nào? Tức giận điều gì đó, rồi bỏ mặc bệnh nhân sống chết theo ý trời?

" Viện trưởng...ngài không phạt!"

" Đừng gọi tôi là viện trưởng! Bắt đầu từ hôm nay cậu đã không còn là người của Mạc Nhân! Cũng không phải là cấp dưới của tôi! Đi đi!"

"...Âm ca..."







...NHẠT...







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip