Jaeyong Kiep Truoc Chung Ta Nhin Nhau Sai Co 4 Ca Ngu Thanh Long Ngoc Duong Va Nu Nhi Hong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần đầu tiên trong đời, Jung Jaehyun biết đến hiện tượng có những người chỉ chân ướt chân ráo bước vào đời ta mà đã sở hữu luôn năng lực làm ta ghét bỏ. Rằng chuyện hôn nhân chắc chắn không cần đề cao tình yêu mà cần hợp nhau trước nhất. Rằng hôn nhân đúng là chất tẩy rửa cực mạnh, rửa trôi hết thảy ái ân ngọt ngào lãng mạn, để lộ ra bản chất con người. 

Và một điều khác nữa mà cậu càng thấm thía: sống chung với một người nào đó - kể cả là người thân thiết nhất - là một việc cực kì khó khăn và cần rất nhiều bao dung. 

Mà đó là chỉ mới trải qua nửa tháng trong kì trăng mật của cậu và Lee Taeyong, và hai người không đi đâu quá xa căn hộ xinh xắn ngay trong lòng thành phố. Thật may vì Taeyong không muốn đi du lịch, bởi vì bọn họ định đi Maldives nghỉ dưỡng. Jaehyun tưởng tượng cảnh nổi giận giữa biển khơi nhưng nước biển cạn hều, không đủ để giết người dìm xác là cậu đã muốn tiền đình. 

Trước khi kết hôn, Jaehyun ít khi nói chuyện cùng Taeyong, cậu chỉ ngỡ ngàng nhìn mẹ mình và Taeyong trả treo qua lại. Thế rồi đời sống hôn nhân làm Jung phu nhân biến mất, còn sự lắm lời mà lời nào cũng đúng chóc của Lee Taeyong lại vẫn cứ trường tồn. 

Đơn cử như cái ngày hai người đi mua con chó con để tiện chụp ảnh chứng minh hôn nhân hạnh phúc. Taeyong một mực đòi mua con chó gì nhìn như cục xúc xích bị người ta nướng cháy, trong khi trong cửa hàng thú cưng sáng bừng mấy đứa Golden Husky Alaska, đến cả đám chó mặt xệ cũng trở thành Á hậu một nếu đem so với con chó mà Taeyong chọn. 

Jaehyun cầm sợi dây xích chó, lẩm bẩm trong miệng rằng mới có mười ngày mà Lee Taeyong đã nhảy từ điểm D xuống tận điểm Z trên thang điểm làm chồng. 

Taeyong ôm cục xúc xích cháy, phán ra mấy câu làm Jaehyun điếng người:

“Có biết tâm lý ghét bỏ này của cậu xuất phát từ đâu không? Đừng nghĩ tôi học ít, tôi từng học đặc điểm của đa số người lao động châu Á rồi. Chưa chốt đơn thì săn sóc tận tình, đến khi chốt đơn xong xuôi thì đem con bỏ chợ.”

Jaehyun không phản bác nổi, Taeyong nhiệt tình nói tiếp:

“Tôi không trách cậu đâu.”

Cục xúc xích cháy được Taeyong đặt tên là Loki. Khỏi cần hỏi lý do, nhìn nó thôi cũng đủ hiểu ý Taeyong là nó bị Thor đánh trúng nên cháy rụi. Loki dường như đã bị bỏ rơi trong tiệm thú cưng quá lâu ngày dù trông nó bé xíu, con chó quấn Taeyong và Jaehyun như sợ sẩy ra một phút thì nó sẽ lại bị bỏ rơi. Jaehyun bắt đầu hối hận vì lúc đó không cho phép Taeyong nuôi mèo. Ban đêm Taeyong thường đi ngủ sớm, Loki cào cửa phòng làm việc của Jaehyun rồi rên lên ư ử, buộc cậu phải cho nó vào nằm ngủ ngay trên đùi mới thôi.

Mấy bức ảnh “hôn nhân hạnh phúc” thì trông vô cùng khó nói. Taeyong đẹp trai, Jaehyun đẹp trai, nắng vàng mật cuối tháng Chín ấm áp mà không hề chói chang, thế nhưng Loki với cái bản mặt “ba đừng bỏ rơi con” lại xuất sắc phá toang biểu cảm giả vờ hạnh phúc của hai người. Tấm ảnh nào cũng có lỗi - hoặc là Taeyong liếc Jaehyun, hoặc là Jaehyun lườm con chó; hoặc là đang yên đang lành thì con chó liếm mặt Jaehyun, khuôn mặt mấy mươi năm qua chỉ được toàn trai xinh gái đẹp và khăn lông hôn qua một lượt. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Jaehyun đành mở ra ba tấm ảnh, cắt ghép ba cái đầu vào một tấm, miễn cưỡng gửi cho bà con hai họ để báo cáo tình hình. 

Lần này bố chồng đồng quan điểm với Jaehyun rằng con chó kia trông chán đời hết sức. Jaehyun còn chưa kịp mừng vì có đồng minh, ông lại gợi ý gửi sang một bầy chó Béc giê làm quà. 

Jaehyun tính toán ba giây, cảm thấy đàn Béc giê cũng chỉ cần ba giây để cắn Loki như cắn miếng xúc xích thực thụ. 

Đã thế, Lee Taeyong suốt ngày khen con chó là xinh đẹp nhất. Taeyong khen đến nỗi làm Jaehyun hoài nghi về mấy lời khen trước đây anh dành cho cậu. Có lần nọ, khi chưa kết hôn để mà cắn răng chịu đựng, Jaehyun từng mủm mỉm cười suốt một buổi chiều khi nghe Taeyong nói thầm với mẹ rằng Jaehyun là người xinh đẹp nhất anh từng gặp, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. 

Sự việc càng ẩm ương hơn khi mùa mưa chớm đến, trời âm u dần đi, và bố chồng của Jaehyun lại trở nên hồng hào khỏe mạnh. 

--

Dùng dằng đến gần cả tháng sau ngày cưới, Jaehyun và Taeyong mới chính thức về nhà gặp mặt. Nhà họ Lee tề tựu đông đủ theo lệnh của ngài Lee. Ở giữa một đám người giàu từ trong trứng, kể cả Jaehyun, Taeyong hiện rõ ra là người trưởng thành trong xóm chợ. Jaehyun chưa hẳn đã quen nhưng buộc mình chịu đựng, nhưng chị gái và mấy đứa cháu bằng tuổi hai người thì không như vậy. Taeyong khua thìa trong bát thành tiếng đến lần thứ năm, trừ bỏ Jaehyun và ngài Lee đã lãng tai ra, ai nấy đều ngẩng đầu lên, khó chịu nhìn vào anh.

Trong mười đứa cháu ngoại của ngài Lee, có đến ba đứa từng quen biết với Jaehyun. Im Chaeyeon, con gái út của chị gái thứ hai từng tham gia chung hội bắn cung; Choi Taehyung, con trai cả của chị gái thứ ba từng học chung trường cấp ba với cậu. Người còn lại là Seo Nayoung, con gái cả của chị cả, mẹ Jaehyun từng cố gắng gán ghép hai người vì chị cả của Taeyong là đứa con duy nhất của ngài Lee đang làm việc trong tập đoàn. Jaehyun từ trước đến nay ra ngoài giao thiệp luôn được lòng người, còn Seo Nayoung thì đã đặc biệt chú ý đến Jaehyun nhưng bị mẹ từ chối, thành thử xen giữa những ánh mắt nhìn Taeyong kì thị, vài ba ánh mắt lại tội nghiệp luôn cả Jaehyun. 

Trừ việc Taeyong bị hành hình bằng ánh mắt ra, không khí bữa cơm nói cho đúng thì khá là đầm ấm. Ngài Lee hỏi chuyện con cháu, ngài không còn nghe rõ nữa nên chỉ cần đứa nào cung kính nhe răng cười với ngài thì ngài đã cười khoái chí. Buồn một nỗi, chị cả được hỏi chuyện công ty, chị hai được hỏi chuyện con trai đính hôn với gia tộc nào đó, con gái út của chị ba được hỏi chuyện ra mắt bộ sưu tập quần áo nào mới, còn bộ đôi mới cưới lại được hỏi về con chó không có lông. 

Ngài Lee khẳng định chắc nịch rằng Loki bị lác. 

Taeyong cười như mếu, anh nói rằng Loki đã được đem đi chích ngừa rồi. 

“Sao lại cho nó ăn cá ngừ?”, ngài Lee lo lắng hỏi. “Chó đã bị bệnh, cho nó ăn cá ngừ sẽ dễ sinh dị ứng.”

Vai Jaehyun không chịu được mà run lên. Cậu vươn đũa ra mâm, gắp cho Taeyong một gắp salad cá ngừ xanh xanh trắng trắng. 

Taeyong không nói nữa, anh xua tay, đưa ngón tay lên, giả vờ chích vào cánh tay mình. Ngài Lee trố mắt nhìn, rồi gật gù, rồi im lặng.

Từ đầu bữa ăn đến bây giờ ngài nghe hụt không ít lần, nhưng đám con cháu ngoại đã quen hùa theo để giữ cho ngài một chút mặt mũi. Anh con trai út ngây thơ giật luôn bộ quần áo mới của hoàng đế, bàn ăn cũng từ đó im lìm. 

Im lìm được đâu chừng mười phút, bỗng nhiên Taeyong cố gắng gỡ gạc:

“Thật ra con chó thuộc giống không lông.”

Ngài Lee nói:

“Ừ, đúng là trông nó giống trái thanh long thật.”

Lần này Taeyong đã hiểu quy trình, anh nghiêm cẩn cười cười gật đầu với bố. Đổi lại là bát đũa rơi loảng xoảng từ phía đối diện, hẳn bốn đứa cháu ngoại cùng cúi xuống gầm bàn nhặt đồ rơi một lần. 

Jaehyun bình tĩnh né dĩa salad cá ngừ đi để nhịn cười. Cuộc đời trêu ngươi, phục vụ dọn lên bàn mấy thố hoa quả chỉ toàn thanh long đen đen trắng trắng.

Ngài Lee cần mẫn ăn thanh long trong phòng khách, mấy đứa cháu cắm cúi nhặt hạt thanh long khỏi cùi thanh long để rèn luyện ý chí nhịn cười. Ăn xong đôi ba miếng thanh long rồi, ngài Lee nói:

“Nghỉ trăng mật xong rồi, tuần sau anh đến công ty đi.”

Mấy cái đầu ngay lập tức ngẩng lên nghe ngóng. Taeyong nhìn chị cả rồi đến chị út, nghiêm túc đáp:

“Con thấy người ta thường đi từ cấp bậc nhân viên thấp nhất rồi dần dần tiến lên…”

“Tôi nghe nói anh có bằng thạc sĩ kinh tế.”

Jaehyun giật mình nhìn sang Taeyong. Taeyong xua tay phân trần:

“Trường con còn không vào nổi top 10…” 

Seo Nayoung đánh bạo cất lời:

“Top 10 nước ta toàn trường kĩ thuật, trường của cậu út không vào được cũng không có gì khó hiểu.”

Lời là nói đỡ nhưng ý là hạ bệ rõ ràng. Taeyong ảo não lắc đầu, ngài Lee cũng lắc đầu theo anh:

“Ở hoàn cảnh anh mà học Oxford thì cũng tạm coi là chấp nhận được.” 

Seo Nayoung ngỡ ngàng nhìn cậu út, Jung Jaehyun sửng sốt nhìn chồng. Cậu ở Zurich từ năm mười tám tuổi, suốt chín mười năm lang thang khắp các công trình lớn ở châu Âu, cũng có ghé qua Oxford hơn một lần. Cộng đồng sinh viên châu Á ở đó đông hơn hẳn ở Thụy Sĩ, Jaehyun được kéo đi tiệc mừng năm mới vài lần, vậy mà cậu chưa một lần nhìn thấy Taeyong.

Nhìn thấy trước thì tốt biết bao nhiêu. Nếu nhìn thấy trước, quen biết sớm hơn, buổi sáng hôm đó Jaehyun sẽ là người ôm áo quần chạy trốn. 

Taeyong nói dù rằng học kinh tế, anh cũng chỉ quen quản lý mười mấy cửa hàng giặt ủi thôi. Ngài Lee nói có còn hơn không, rồi khẳng định là Taeyong nhất định phải lên trụ sở chính của công ty, không có chuyện đi từng bậc một từ nhân viên bốc vác lên tổng giám đốc như trong phim ảnh. 

Taeyong ảo não nắm tay Jaehyun rồi lẩm bẩm, sao lúc này bố không lãng tai cho con nhờ. 

Mấy bà chị tuyệt đối giữ thái độ thiện lành, Choi Taehyung tò mò thắc mắc rằng vì sao cậu út đi học cao đến vậy mà về nhà lại làm giặt ủi, cũng không có ý định mở rộng sản xuất. Taeyong uống cốc trà bằng bàn tay không nắm tay Jaehyun, bình tĩnh đáp rằng anh đi học cho biết, cũng chỉ vừa tốt nghiệp ba năm trước, mới ba năm mà quy mô năm chi nhánh giặt ủi tăng lên mười hai chi nhánh là đã hơi thiếu đảm bảo giá trị cốt lõi rồi.

Jaehyun bỗng muốn bật cười. Lee Taeyong ở trong sảnh nhà họ Lee không khác nào con quỷ Loki, đen trùi trũi lại lạc loài nhưng hễ mở miệng ra là sẽ được một suất leo lên đùi người ta hưởng thụ.

--

Ngài Lee ra lệnh cho Taeyong và Jaehyun ở lại. Căn biệt thự rộng rinh, ngài Lee thỉnh thoảng phải đi xe lăn nên chỉ ở tầng một, hai tầng còn lại không hề có một bóng người nhà. Mấy bà chị gái nghe lời thánh chỉ thì một mực đòi cho con cháu ở lại sum họp cho vui, sợ rằng bố còn lời gì muốn nói riêng với Taeyong, thành thử cả ba tầng đều được trưng dụng cùng một lượt. Người hầu dắt Taeyong và Jaehyun về phòng ngủ, cung kính cúi đầu. Taeyong vừa ló đầu vào đã ngay lập tức quay ra, hốt hoảng kêu lên:

“Sao lại ở trong cái lò này?”

Jaehyun đủng đỉnh đi sau, liếc vào bên trong, điềm nhiên lách qua Taeyong để bước vào. Dựa vào kiến trúc nửa Tây nửa Tàu của căn biệt thự này, cậu biết ngay chí ít cũng phải có một căn phòng như vậy. Giường ngủ được che chắn bốn phía như long sàng của nhà vua trong phim chưởng, từ trên trần rủ xuống mấy mảnh lụa đỏ, chăn gối cũng dệt kín chỉ vàng. Không có sô pha, thay vào đó là bộ tràng kỉ mảnh mai đen bóng. Jaehyun ngồi xuống tràng kỉ, gật đầu hài lòng vì ấm trà còn nóng, rót ra một cốc rồi ngồi đợi Taeyong. 

Người hầu nhà họ Lee từ trên xuống dưới cũng không quá mê cậu chủ nhỏ, bởi vì bọn họ đều được mua chuộc mấy mươi năm để theo phe những chị hai chị ba cô út. Nhìn cậu chủ nhảy dựng vì căn phòng y như phục dựng Như Ý Truyện, bà bình tĩnh cúi đầu. 

“Thưa cậu chủ, đây vốn là phòng của ông chủ. Từ ngày ông chủ chuyển xuống tầng một, phòng hoàn toàn không có ai. Nhà này có tám phòng cho khách, chỉ có ba phòng cho chủ, cậu chủ ở đây cũng là trường hợp đặc biệt rồi.”

Taeyong xua tay bảo mình không cần được đối xử đặc biệt - anh cực kì sợ mấy thứ nội thất nhìn như có linh hồn này, sợ rằng nửa đêm mở mắt sẽ có thứ gì trên trần nhà ập xuống. Người hầu nói rằng nhà đã hết toàn bộ phòng rồi đi thẳng, Taeyong ảo não đi vào, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Jaehyun.

Thêm hai bộ quần áo dân tộc vào là giống hệt như hai ông già ở mấy bức ảnh kỉ niệm thượng thọ tám mươi tuổi. 

Jaehyun rót cho Taeyong một cốc trà. Taeyong uống ực một hơi, Jaehyun lại rót thêm cốc nữa. Trên giá sách có một dãy bình rượu cũng làm bằng gốm, Taeyong không dám bước tới mà chỉ xỉa một ngón tay vào đó, thẫn thờ nói:

“Rượu kìa.”

Jaehyun ừm, Taeyong hỏi:

“Uống không?”

Jaehyun nói không, Taeyong gật gù:

“Uống đi. Uống say rồi ta lại…”

Lông mày Taeyong nhướn lên hai lần, lông mày Jaehyun cau lại hai lần. 

Bên ngoài cửa sổ lắc rắc mấy hạt mưa. Tuy rằng mưa nhưng trời vẫn sáng trăng, Taeyong giật mình nhìn ra, sau đó chỉ nhìn đi hướng khác, đến đóng cửa cũng không dám. Jaehyun nói:

“Có gì đâu mà sợ?”

Taeyong thở dài:

“Cậu học quy hoạch, chắc chắn biết gọi là chợ Tây nhưng thực ra là chợ Tàu đúng không?”

Jaehyun kiên nhẫn giảng cho Taeyong nghe rằng Tây của chợ Tây là phương hướng, không liên quan gì đến người Tây. Taeyong hớp một ngụm trà, khẽ nói:

“Hồi xưa nhà tôi ở đó. À quên, giờ vẫn ở đó chứ đi đâu. Ngõ đèn lồng đỏ. Cửa gỗ lộc cộc, ban ngày nhộn nhịp còn ban đêm…”

Taeyong rùng mình chút nhẹ. Anh nói:

“Nhà tôi mua lại, sau này đến khi có tiền xây mới thì nhà nước không cho đập vì để bảo tồn di tích gì đó. Khiếp là nhà.”

Jaehyun nhún vai. Cậu đi học ở nước ngoài nhiều năm, tin rằng vũ trụ khó có thể thiếu bàn tay sắp đặt của một thế lực siêu nhiên nào đó  nhưng không tin mấy chuyện ma quỷ. Bên trong phòng tắm chuẩn bị sẵn cả nước nóng, Jaehyun đi tắm, canh cho Taeyong tắm xong thì cũng đã sắp hết ngày. 

Lâu lắm mới lại cùng nằm trên một chiếc giường, lại là lần đầu tiên tỉnh táo nằm chung trên một chiếc giường, hai người nằm ở hai mép giường, mảnh chăn căng ra vừa đủ hiện lên chữ Hỉ. Jaehyun đã lường trước việc phải ở lại, cậu lôi ra chiếc máy đọc sách bất ly thân, lại bắt đầu chúi mũi vào mấy dòng tiếng Đức dài ngoằng. Đọc một hồi mới nhớ ra chuyện Taeyong từng học ở Anh, Jaehyun bỏ máy xuống định hỏi thăm thì thấy chồng mình đang hăm hở chơi game di động. 

--- Con người này tiếng trước còn co rụt người vì sợ ma, bây giờ mặt không đổi sắc chơi game nhập vai với mấy bản đồ đen đen đỏ đỏ. 

Chơi chán, Taeyong bật dậy tìm công tắc, gạt hết tất cả đèn đóm, mò sang giá sách tìm một cuốn, nhân tiện đánh bạo mang thêm hũ rượu nho nhỏ về. 

Cuốn sách binh pháp Tôn Tử gì đó rơi đánh uỵch xuống giường. Nhặt ngay cốc trà vừa uống xong, Taeyong rót đầy rượu vào đó, ngửi qua rồi nhăn mũi, vẫn cứ cất tiếng bằng tông giọng phim bộ lồng tiếng năm chín mươi:

"Bèo nước hữu duyên, tứ hải giai huynh đệ. Trăng thanh gió mát, đại hiệp có muốn cùng ta thưởng thức một vò Nữ Nhi Hồng không?”

Jaehyun cầm lấy cốc rượu, ngửi lại lần nữa, mỉm cười đáp dịu dàng:

“Này là cồn pha mực thư pháp.”

Taeyong tiu nghỉu đi tìm bình khác. Thì ra ngài Lee sống cũng rất điều độ, trong phòng ngủ không đặt nhiều rượu, có mỗi một bình rượu ngâm mà Jaehyun nghiên cứu một hồi rồi kết luận đó là rượu ngọc dương. Taeyong nghe tên rượu cũng rất ra gì, anh mò mẫm lên Google tìm thử công dụng. Google chưa kịp nhả đáp án, Jaehyun đã nói mát mẻ rằng nếu anh thích đến thế thì anh không cần uống rượu cậu cũng có thể làm anh say không tỉnh lại.

Mấy tấm ảnh và vài chục tít báo hiện ra, Taeyong trố mắt nhìn rồi quay lại với mấy viên ngọc trăng trắng đầy ắp hũ rượu. Thân dưới giật giật rồi nhói lên một cái, Taeyong đẩy hũ rượu ra khỏi tầm với, tắt luôn mấy dòng “sung mãn khi yêu” xẹt qua màn hình. 

--

Jaehyun bỏ qua cái máy đọc sách của mình, chuyển sang nghiêm túc đọc binh pháp Tôn Tử. Taeyong nhìn trần nhà vẽ hoa văn quen quen một hồi - anh vừa chỉ cho Jaehyun thì Jaehyun đã đáp là hoa văn này lấy cảm hứng từ lăng tẩm của vị vua nào đó, anh ngay lập tức tắt đài mà chuyển sang ngắm Jaehyun. 

Binh pháp Tôn Tử Taeyong từng đọc hồi còn ở Anh. Bạn học muôn nơi đều có, dân Trung Quốc đặc biệt nhiều, Taeyong muốn hòa nhập nên đọc mỗi nền văn minh một ít. Taeyong bình thường không hay khoe chữ, đến lúc đặc biệt muốn bàn luận chuyện chữ nghĩa với người khác thì người ta lại mới lật mở trang đầu. Jaehyun không cầm kính theo, cậu nheo mắt lại, khuôn miệng hơi trễ xuống. Khó mà tưởng tượng được ngoại hình này lại đi làm thầy giáo - giáo sư Taeyong gặp ở trường thường là những người năm sáu mươi tuổi, người trẻ nhất chỉ ngoài ba mươi nhưng tóc cũng đã bạc phất phơ. Hoặc có thể Jaehyun nhuộm tóc để trẻ hơn. Nghĩ sao làm vậy, Taeyong đột ngột luồn tay vào tóc Jaehyun để kiểm tra chất tóc. Mấy sợi tóc mềm trôi tuột qua tay anh, Taeyong hối hả rút tay ra khi Jaehyun liếc nhìn anh sắc lẻm. 

“Tôi kiểm tra xem cậu là người hay ma”, Taeyong chống chế tỉnh bơ. 

Nét mặt Jaehyun hiện ra rõ ràng mấy chữ “ồ thế à”, cậu chộp lấy tay anh, đặt bàn tay đó lên gò má nhẵn mịn. 

“Giống ma không?”

Taeyong không kịp đáp, Jaehyun đã cười lên để cho lúm đồng tiền hiện ra. Một ngón tay của Taeyong rơi vào trong má lúm, Jaehyun bĩu môi:

“Ma mà cũng có hẳn lúm đồng tiền.”

Cọ má Jaehyun một hồi, không hiểu sao Taeyong lại nhích gần hơn từng chút một. Đến khi đầu tựa được vào cánh tay cậu, Taeyong ngước nhìn mấy trang binh pháp, bỗng nhiên nói một câu không hề liên quan chút nào:

“Tôi còn đọc Lão tử.”

Jaehyun dời ánh mắt khỏi trang sách, cúi đầu nhìn Taeyong. Rồi cũng chẳng hề liên quan, cậu ghé xuống hôn trán anh một cái. 

Taeyong nghiêm túc tặng cậu em tiến sĩ một phương án chữa cháy:

“Rượu ngọc dương bốc hơi lên à?”

Tiến sĩ Jung gấp sách đặt xuống gối, cũng tự mình thấy khó hiểu khi đáp “đúng rồi”. 

--- 

Từ năm mười tám tuổi mất cái hôn kiểu Pháp đầu tiên cho bạn cùng phòng người Bồ, Jung Jaehyun đã học được một điều dù trần trụi nhưng vô cùng thực tế: trừ khi đối tượng ở chung một giường hơi thiếu thẩm mỹ như là cục xúc xích Loki, còn không thì trước sau gì cũng sẽ có chuyện một trong hai người không nhịn được. Taeyong chỉ cần không mở miệng nói sảng thì tuyệt đối là người đẹp xuất sắc. Cho nên khi định thần lại được, môi Jaehyun đã ở trên môi Taeyong rồi. 

Lee Taeyong sống khá thoải mái, không phải là kiểu trong đầu thích muốn chết nhưng ngoài miệng lại kêu không cần. Bởi vậy nên lúc Jaehyun bỗng ngẩn ra, anh ngay lập tức níu lấy áo Jaehyun, khẽ nói:

“Đêm nay thôi, đang ở nhà người lớn thì cứ coi như là việc bắt buộc phải làm, có được không?”

Jaehyun nuốt lấy môi Taeyong thay cho câu trả lời. Sữa tắm trong căn phòng phim chưởng cũng có mùi thảo mộc gì đó thơm thơm, da thịt hai người đều ửng lên, thơm nức. Jaehyun càng thấy mình sai lại càng không kìm được, cậu đẩy lưỡi Taeyong trở lại khuôn miệng anh trước khi chơi đùa với nó. Taeyong không làm cho Jaehyun mất hứng, anh chủ động nâng đầu để Jaehyun đặt tay làm gối, đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi cậu thành thục như đã quen từ lâu. Ga giường và chăn gối đỏ thẫm, tương phản giữa màu da và màu chăn gối càng làm cho Jaehyun không nghĩ được dòng đạo lý nào cho ra lẽ. Áo ngủ còn chưa được lột ra thì tay cậu đã luồn vào bên trong, mà Taeyong cũng không hề chậm trễ. Hai bàn tay ấm áp run run chạm vào cơ thể nhau mát rượi, Jaehyun cúi hôn từ cổ xuống vai anh. Nhiệt độ trong phòng dần nóng lên mà mảnh chăn lụa thì vừa trơn vừa lạnh, cả hai như muốn rúc hẳn vào trong đó để ôm hôn cắn mút. 

Jaehyun còn có lý do khác. Cậu không muốn đối diện Taeyong khi căn phòng vẫn đang sáng đèn.

Đêm còn rất dài, Jaehyun chậm rãi chăm sóc từ môi xuống ngực Taeyong gần nửa tiếng đồng hồ mà chưa thấy chán. Vừa vặn lúc Taeyong đẩy Jaehyun nằm xuống để anh tự mình xử lý, cánh cửa gỗ kêu cộc cộc ba tiếng, Taeyong vô thức bấm đầu ngón tay vào bả vai Jaehyun. Jaehyun khó chịu lắc vai, bên ngoài vang lên tiếng gọi:

“Jaehyun có trong đó không?”

Jaehyun giật mình dừng lại một giây, Taeyong ngay lập tức nhìn vào mắt cậu để đoán ý. Tiếng gõ của bên ngoài vẫn vang lên đều đặn, giọng nói mỏng manh len qua cửa gỗ vẫn nghe rành rọt từng từ. 

“Em là Seo Nayoung, có chuyện muốn gặp một chút.”

Taeyong bất giác lùi ra xa khỏi cánh tay Jaehyun, không khí tụt xuống còn nhanh hơn cả nhúng than hồng vào lửa. Hất cằm về phía cửa, anh nói:

“Đi kìa.”

Taeyong hiểu rõ hơn ai hết, sau khi ngài Lee Sunhyuk qua đời thì anh sẽ trở lại làm người bình thường. Nhà họ Jung làm ăn không thể dựa vào một mình anh con rể hờ, không nên để lỡ mối ngon, chính hợp đồng cũng đã quy định rõ.

Xương quai xanh của Taeyong hiện rõ một dấu hôn đỏ bầm. Anh với lấy cuốn binh pháp Tôn Tử, vu vơ mở ra một trang để đọc. Jaehyun chăm chú nhìn anh, lòng dịu lại rồi nghĩ đến việc mới sáng nay hai người còn mặt nặng mày nhẹ với nhau, cậu kéo mép chăn lên cao hơn rồi bước xuống khỏi chiếc giường cổ.

Bây giờ mà đi gặp người ta thì mới giống Jung Jaehyun, còn nếu không đi, chắc hẳn Taeyong phải đi kiếm chiếc gương nào đó để soi xem có bóng Jaehyun không hay chỉ là con ma mang bộ vó thầy Jung để dễ bề hành sự. 

Taeyong thở phào một hơi khi cánh cửa khép lại. Đâm đầu vào làm những việc sai trái trong một phút bốc đồng là đặc điểm vốn có của con người, nhưng kể ra nếu ghìm lại được thì tốt hơn là phóng lao rồi phải theo lao. Vì Taeyong không đảm bảo được chuyện có lần một thì không có lần hai, mà đây vốn là chuyện cấm kị trong cái hợp đồng tiền hôn nhân bốn trang hai mươi điều khoản. 

--

Đám cháu ngoại của ngài Lee tụ tập uống rượu, gọi Jaehyun vì bằng tuổi nhưng lại không hề gọi Taeyong. Rượu Tây thật sự được đưa lên, không phải cái thứ ngọc dương lờ đờ kinh dị. Ai cũng thắc mắc cuộc sống với Taeyong thế nào một cách hơi khinh miệt, Jaehyun tạm thời cân nhắc kể ra mấy chuyện vui vui.

Thật khó bởi vì tháng đầu sống chung không có mấy chuyện vui. Buổi sáng sau hôm Jaehyun nhận được mấy chiếc bánh rán tình yêu mềm oặt, cậu hỏi Taeyong chuyện ảnh cưới, Taeyong nói vứt đi rồi. Hai người cãi nhau liên miên từ đó đến giờ, chiếc khung ảnh cưới vẫn trơ ra không có bức ảnh nào thay thế.

Choi Taehyung hỏi Jaehyun quen Taeyong ra sao. Cậu bịa ngay ra câu chuyện gặp nhau ở hội sinh viên bên Anh, về nước lại gặp nhau ít ngày thì mến nhau rồi cưới. Câu chuyện này có sức nặng hơn hẳn cái lý do "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên" theo kịch bản. Nói chuyện hồi lâu mà không moi ra được gì đó bất thường, đám cháu ngoại ngài Lee buông tha Jaehyun, để cậu một mình nói chuyện với Seo Nayoung.

Ngài Lee là con cáo già, không biết vì sao lại mắt nhắm mắt mở tin được chuyện Taeyong với Jaehyun. Còn ba người chị gái thì chắc chắn không tin, thế nên Seo Nayoung vẫn cứ coi như Jaehyun là đối tượng độc thân để mà nói chuyện. Hai người nói toàn những chuyện trên trời dưới biển, chuyện kiến trúc nơi này, lịch sử nơi kia. 

Nếu trước đây Jaehyun cưới được Seo Nayoung, có khi đêm nay hai người cũng ở trong căn biệt thự này nhưng lại không có chuyện Loki biến thành thanh long và một chục bộ của quý của dê bị khai quật trong hũ rượu.

Nếu như là cách đây dăm bữa nửa tháng, đôi khi Jaehyun đã nghĩ lần này mình gặp được ý trung nhân. Nhưng bởi vì đã có chút ít kinh nghiệm kết hôn, Jaehyun hiểu rằng đem học thuyết Marx vào hôn nhân cũng không sai gì cả. Khi người ta yêu nhau đủ nhiều để cưới nhau, tức là lượng đủ lớn để thay đổi chất, thì tình yêu đôi lứa sẽ tiến hóa lên thành tình chồng vợ và từ đó lại sinh ra một lượng thù ghét nhất định để cuối cùng tình chồng vợ biến thành một thể loại tình cảm gì đó trông giống như hắc ín - vừa đen vừa bốc mùi hăng hắc, kết dính tốt, có khả năng hàn gắn nhưng ai cũng muốn tránh xa. 

---

Quá nửa đêm, đám cháu ngoại buông tha cho Jaehyun về phòng. 

Trong phòng không có ai. Jaehyun lật chăn lên, đi vào phòng tắm, mở cả tủ đứng ra tìm nhưng vẫn không thấy có. Điện thoại Taeyong đặt ngay trên giường cùng cuốn binh pháp, Jaehyun chợt nhớ ra lý do Taeyong đòi làm chuyện kia là để quên đi căn phòng trông như ma ám.

Taeyong đi kiếm dãy phòng giúp việc, quả nhiên bên trong vẫn còn phòng trống. Bất chấp quản gia lạy lục xin cậu chủ nhỏ về lại địa chỉ cũ, Taeyong vẫn thoải mái nằm xuống rồi nhất định không chịu bỏ đi. Sáng sớm hôm sau, Taeyong ôm gối trở về, xui sao lại gặp ngài Lee đi bộ thể dục ở hành lang. Sớm quá nên không có người chị nào có thể hầu theo, ông bố nhìn ông con, nghiêm túc nói:

"Đêm qua chồng anh đi uống với mấy đứa đằng ngoại."

Taeyong gật gật, ngài Lee nói:

"Đừng tin chồng. Nó sẽ phản bội anh."

Taeyong cười hơ hơ vâng dạ rồi kiếm cớ rời đi. Trong lòng anh đồng ý, trừ việc giữa hai người không có đủ tín nhiệm để dùng từ “phản bội”. Cửa phòng không khóa, Jaehyun còn ngủ, Taeyong tự nhiên nằm vào chỗ cũ, quay lưng về phía Jaehyun.

Đâu phải mỗi mình Jaehyun thấy hôn nhân là mồ chôn tình yêu. Taeyong cũng mệt mỏi vì cậu chồng hờ đeo mặt nạ ngàn lớp, thích gì ghét gì đều ậm ờ không nói, chờ đến khi người ta quyết định rồi lại tỏ thái độ không hài lòng. Jung Jaehyun mắc bệnh cả nghĩ trầm trọng, làm gì cũng phải cân đo đong đếm xem cả thế giới nghĩ sao về mình, đặt việc mình có đúng theo tiêu chuẩn xã hội hay không lên trước việc mình có thích hay không. 

Ví dụ như lúc này, Jaehyun ngủ mà lại há miệng ra. Taeyong phải quay đi vì nếu nhìn quá ba mươi giây, khả năng cao là anh sẽ đưa điện thoại lên chụp. Với tiến sĩ Jung, lộ ảnh nóng chưa chắc đã đáng xấu hổ bằng lộ tấm ảnh há miệng chảy dãi mà ai cũng như nhau vào buổi sáng. 

Để đảm bảo chia tay êm đẹp, Taeyong nhắm mắt lại, cố đè nén ham muốn làm xấu mặt Jung Jaehyun.

Thầy Jung nhẹ nhàng mở mắt ra, lặng lẽ mò điện thoại mình, canh góc để chụp lại dáng lưng chồng hờ khi ngủ.

Thầy Jung mải mê ngắm nên quên bẵng mất, con iPhone đời mới nhất là thầy mua trong một chuyến sang Nhật ngắm hoa anh đào. 

--

Hết phần 4

- Rượu ngọc dương: rượu ngâm tinh hoàn con dê, người ta tin là uống vào sẽ tăng cường sinh lực. Nên Taeyong nhìn mớ tinh hoàn bị cắt phăng ngâm rượu thì tự nhiên thấy thốn -_-

- Học thuyết Marx (Karl Marx hay là Mác ở trong Triết học Mác - Lê nin) : quy luật lượng - chất, nếu bạn muốn tìm hiểu thì Google nhen vì nó hay nhưng rất dài. Phải viết ra mấy dòng này vì vừa phát hiện có bé 14 15 tuổi trà trộn vào đọc 🙄🙄

- iPhone sản xuất ở Nhật và Hàn, khi chụp ảnh sẽ kêu thành tiếng để chống chụp trộm và không tắt được 🤡

À và điều cuối, fic mình sẽ luôn hạn chế mấy loại bi thương như là không có năng lực để giải quyết khó khăn của bản thân. Nên anh nào - mọi anh luôn, không chỉ JaeYong - nếu không giàu thì phải giỏi, thỉnh thoảng vừa giàu vừa giỏi, không có ai nghèo rớt mồng tơi ngồi chờ bắt rùa vàng đâu hjhj.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip