Edit Muon Gap Em Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Rượu Nồng Tình Say (RNTS)

Chương 2: Cơ hội.

Ôn Kiều không nghĩ tới gặp lại nhau trong cảnh tượng này, chẳng qua lần tái kiến trong lòng không có nửa phần gợn sóng, tầm mắt nhìn thẳng cũng không e dè.

Ôn Kiều nhăn mày nhàn nhạt: "Được. Chờ lúc nữa sẽ đến."

Giọng nói bất mãn của Mạnh Tư Nhiên vọng vào từ khe cửa: "Tranh ca, không phải anh nói gọi cô ta uống rượu cùng khiến mình ngột ngạt thêm sao?"

Ôn Kiều dựa vào cửa cúi đầu cười.

Đúng vậy, lúc ấy cô thích Lục Vân Tranh thích đến mức si ngốc.

Quấn lấy hắn, đuổi theo hắn, lúc ngủ hôn môi hắn, tất cả đều đã làm, đúng thật đã khiến cho hắn ngột ngạt.

Nhưng mà, đều là quá khứ rồi, hắn không phải cũng đã có người mới sao.

Ôn Kiều bước vào, Ninh Tư liền quấn lấy cô, Ôn Kiều thấp giọng nói: "Tôi vừa mới gặp được cảnh Lục Vân Tranh và Manh Tư Nghiên hôn môi đấy."

Ninh Tư hừ một tiếng lại ngã xuống, giống như không hề ngạc nhiên đối với mấy loại chuyện như này.

Chỉ cốc lát sau thôi, cửa hộp mở ra, một tia sáng chiếu vào, Văn Dục và Lệ Hoài đứng ở cửa.

"Tranh ca gọi mấy người qua uống rượu." Về phần tại sao hắn bỗng nhiên trở nên tốt tính, thì bọn họ không biết.

Rượu dâng khiến mặt Ôn Kiều vừa đỏ lại vừa nóng, cả Ninh Tư và Hứa Tư cũng đã nằm đất đo ván, cô khó xử nói: "Không đi được, mấy cô ấy đều như vầy rồi."

Lời còn chưa kịp chạm đất, Ninh Tư đã ngẩng đầu, đứng lên nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài: "Đi, phải đi theo.... Lục..... Cẩu nam nhân uống rượu."

"......" Mẹ nó Lục Vân Tranh nghe thấy không khỏi quay mặt lại.

Ôn Kiều đỡ Ninh Tư, Ninh Tư một chân đá văng cửa hộp.

Mọi ánh nhìn của người đều tụ lại đây, Ninh Tư vẫy vẫy tay: "Hi hi, đã lâu không gặp."

"......."

Lục Vân Tranh nhướng mắt chất vấn Văn Dục, Văn Dục không chút suy nghĩ liền ấn Ninh Tư xuống ghế sô pha, đưa rượu cho Ninh Tư: "Cô không phải muốn uống rượu sao, mau uống đi nè...."

Ninh Tư say đến mức cái ly rượu cũng không cầm được, Ôn Kiều mím môi. đoạt lấy cái ly: "A Tư say rồi, tôi giúp cô ấy uống." Cô nhìn thẳng vào Lục Vân Tranh phi thường bình tĩnh nói: "Chúc vân tranh ca Thọ Tỷ Nam Sơn."

Nói xong, ngửa đầu rót rượu, rượu này mạnh hơn rượu của bọn họ, thiêu cháy cả đầu lưỡi.

Mọi người: "Phốc!"

Vãi thật Thọ Tỷ Nam Sơn cơ đấy.

Lục Vân Tranh cũng cười cười, đôi mắt hẹp dài cất giấu một tia nguy hiểm.

Hai chân mở rộng, thân người nghiêng về phía trước, lấy chén rượu một hơi cạn sạch.

Đôi mắt đẹp của hắn nhìn về phía Ôn Kiều, đầu lưỡi chạm vào hàm dưới, vốn tưởng rằng cô sẽ nói mình không uống không thể uống, tuỳ tiện cự tuyệt, không nghĩ tới cô lại cứng như vậy, cơ mà trong mắt cô, thật sự rất lạnh, không hề có nửa phần bóng dáng của hắn.

Suy nghĩ trong mắt hắn chợt loé lên rồi lại vụt qua, lười nhắc dựa vào ghế sô pha.

Buổi tối 10 giờ rưỡi.

Sau khi tiệc đón gió tan cuộc, Ninh Tư kéo Ôn Kiều kêu về nhà cô ngủ.

Điện thoại Ôn Kiều vang lên.

Cô nhét Ninh Tư vào ghế trước xe, rồi mới nhận điện thoại, người ở đầu dây bên kia nói: "Kiều Kiều này, con buổi tối về nhà đi, dì đã kêu người dọn phòng cho con rồi."

Mẹ Lục - Dung yến là một nữ nhân dịu dàng, bà ấy từ trước đến nay rất thích cũng rất đau Ôn Kiều.

Ôn Kiều nhìn thoáng qua Ninh Tư, muốn cự tuyệt, đầu bên kia lại nói: "Cứ quyết định như vậy đi nhé, dì xem định vị của A Tư trong vòng bạn bè, các con ở cùng với Vân Lý à?"

"Vâng." Ôn Kiều lên tiếng.

Dung Yến rõ ràng kích động một chút: "Vậy cũng được, A Tranh cũng đang chơi ở đó, đợi lúc nữa dì bảo tài xế đón hai con trở về nhé."

"Dì Dung..... Không..... Con..... Con uống rượu xong rồi." Ôn Kiều viện cơ.

Dung Yến cười nói: "Không sao hết. dì bảo tài xế đến đón, các con cũng không cần phải lái xe đâu."

Không đợi Ôn Kiều nói gì thêm, Dung Yến liền tắt điện thoại.

Cái gì Dung này nữa, chính là một người có lòng nhiệt tình như thế.

Ôn Kiều lo cho Ninh Tư xong, sau đó lại đưa Hứa Tư lên xe, lúc sau phát hiện một chiếc Maybach màu đen dừng ở cách đó không xa.

Màu đen lãnh khốc cùng với bóng đêm hợp nhất thành một thể.

"Nam A8888" Biển số xe kia kiêu ngạo thật, hóa thành tro cũng có thể nhận ra.

Cô đi qua, chào hỏi với tài xế, liếc mắt nhìn ghế phụ không có người, nói như vậy thì vẫn phải ngồi chờ Lục Vân Tranh một lúc nữa.

Cô kéo cửa ghế sau, chui vào trong, một cỗ mùi rượu cùng với khí lạnh đồng thời đánh đến, khí áp trong xe phản phấp như thấp đi mấy độ.

Ôn Kiều nghiêng mặt đi, đạp vào mắt cô là đôi mắt đen nhánh như mực của Lục Vân Tranh, ánh mắt dời xuống, đảo qua cổ áo mở rộng của hắn cùng đôi chân dài, bất động thanh sắc thu hồi.

"Tôi cho rằng mấy người các anh vẫn chưa kết thúc chứ." Ôn Kiều nhàn nhạt nói.

Lục Vân Tranh nhìn chằm chằm vào cô, rồi lại ngả người ra sau, kéo cổ áo, nhắm mắt lại, giống như không muốn trả lời cô.

Ôn Kiều khó hiểu ngậm miệng lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa số, mấy năm không trở về, Nam Thanh đã thay đổi rất nhiều, khi cô đỗ trung học Nam Thành, trên mặt Ôn Kiều lúc đấy còn lộ ra tia vui sướng, bây giờ cổng trường đã phồn hoa hơn rất nhiều.

Lục Vân Tranh liếc nhìn qua Ôn Kiều, thấy cô ôm hai tay, xoa xoa lên xuống.

Khoé miệng hắn mỉm mỉm, trầm giọng hỏi: "Lạnh sao?"

Giọng nói đột ngột truyền đến, khiến Ôn Kiều đang chìm đắm trong ký ức giật mình, cô cũng chưa ý thức được bản thân mình bị lạnh, hắn nói như vậy làm cô thực sự thấy có chút lạnh.

"Ừm, có chút." Cô đáp.

Lục Vân Tranh duỗi ngón tay, ấn vào cửa sổ xe, gió chùm trong hơi nóng chui vào trong xe, đem khí lạnh cùng mùi rượu thổi bay, cô vén đầu tóc bù xù của mình lại, lộ ra cái cổ trắng nõn.

Ôn Kiều định nói lời cảm ơn, quay ra quay vào đã thấy hắn lại ngả người ra sau, nghiêng đầu nhắm mắt.

Đến Lục gia, Lục Vân Tranh đẩy cửa xe ra, chân dài chạm đất, đợi vài giây. liền đi về phía nhà.

Nghe nói Ôn Kiều trở về, dễ dàng bật hết đèn lên, cả nhà không khí vui mừng.

Ở cửa, một chiếc chậu than được đặt ở cửa rất khoa trương, ngọn lửa tung bay.

Ôn Kiều căng thẳng một chút, bước những bước nhỏ về phía nhà họ Lục.

Lục Vân Tranh nhìn lướt qua chậu than, cười lạnh: "Lại làm cái quỷ gì vậy."

Dì Dung thu hồi ánh mắt từ trên người Ôn Kiều, vỗ Lục Vân Tranh mấy cái, cảnh cáo hắn nói ít đi vài lời, rồi sau đó, kéo Ôn Kiều ra ôm nhìn, nhéo eo nhỏ của cô nói: "Gầy quá, con chắc chắc ăn không ngon uống không tốt rồi."

Cảm xúc hiếm hoi của Ôn Kiều được khơi dậy, cô lắc đầu: "Dì Dung, con không sao cả."

Dì Dung khoa tay múa chân nói với Lục Vân Tranh: "Con nhìn cái eo của con bé này, mẹ một tay có thể ôm chọn, tốt gì mà tốt chứ. Quá gầy rồi."

Tầm mắt Lục Vân Tranh dừng ở trên vòng eo mảnh khảnh của cô, đuôi mắt khẽ giật một cái, không buồn trả lời.

Ôn Kiều thẹn thùng đỏ mặt.

Lục Vân Tranh bưng rượu lên, xoay người rời đi, lại bị dì Dung gọi lại: "Con đứng lại, không được đi."

Lục Vân Tranh nhăn mi, cực kỳ không kiên nhẫn nói: "Con đang rất mệt, con say, con muốn đi ngủ."

Dù Dung nhất thời không muốn nhìn cái bộ dạng chó chết của thằng con, lúc trước nếu không phải nó quá chó, thì làm sao có thể khiến Ôn Kiều tức giận bỏ đi. có cần cần con dâu nữa không vậy! Con dâu vất vả lắm mới trở lại, không thể dỗ nó được một chút à!

Nếu không phải Ôn Kiều ở đây, bà hận không thể đi lên cho hắn hai đạp.

Dì Dung cười kéo Ôn Kiều: "Kiều Kiều, bước qua cái chậu than. về sau sẽ dư rất nhiều phúc khí."

Lục Vân Tranh lạnh lùng cười, cảm thấy phụ nữ rất phiền phức.

Quay ra nhìn đống lửa, cõ chỗ nào là chậu than chứ, quả thực là muốn nướng thịt mà, cũng không biết mẹ hắn nghĩ như thế nào.

Ôn Kiều thử vài lần, đều không vượt qua được, co chút bất đắc dĩ nói: "Dì Dung. nếu không thì đợi lửa nhỏ đi một chút."

Một chậu lửa lớn như vậy, phải chờ đến khi nào chứ.

Ánh mắt dì Dung dừng trên người Lục Vân Tranh: "Vân Tranh, con chân dài, ôm Ôn Kiều bước qua đi, thế cũng coi như bước qua rồi."

Lục Vân Tranh không dám tin tưởng liếc nhìn qua dì Dung, hắn có thể nhìn thấy sự uy hiếp trong mắt của bà, bà lại muốn chỉnh chuyện tốt thành chuyện xấu đây mà.

Nghĩ đến đây, đầu óc lại bắt đầu choáng váng, nếu như đứng chờ, cũng không biết chờ đến bao giờ, sớm một chút kết thúc sớm một chút sống cho nó yên ổn, Lục Vân Tranh thu chân dài, khom lưng cúi người, ôm Ôn Kiều không hề phòng bị, bước qua chậu than.

A, vẫn nhẹ nhàng như vậy.

Cùng năm đó khi ôm cô lúc đón dâu, không có gì thay đổi cả, nhẹ tay.

Buông xuống không chút lưu tình, Lục Vân Tranh vào phòng.

Ôn Kiều ngẩn người, bị dì Dung kéo vào nhà ở.

Rửa mặt xong, Ôn Kiều cũng tỉnh táo lên không ít.

Lục gia vẫn là Lục gia mà cô quen biết, chẳng qua lúc đấy cô kết hôn cùng với Lục Vân Tranh, phòng cô đã được chuyển đến phòng của Lục Vân Tranh, tuy rằng hai người bọn họ cũng chưa làm gì nhau, nhưng cũng ở cùng mấy tháng.

Không nghĩ tới còn có thể ở lại trong căn phòng trước đây một lần nữa, có cảm giác ấm áp không thể giải thích.

Chút ôn nhu này, từ lúc bố qua đời mẹ tái giá, là Lục gia cho cô.

Nằm một lát, khát nước.

Ôn Kiều kéo cửa ra, định đi tìm nước uống, nghe thấy ở lầu 3 truyền đến tiếng nói chuyện.

Cô dựa vào cầu thang, đi vài nước, cuộc đối thoại giữa dì Dung và Lục Vân Tranh trở nên rõ ràng.

"Con với Kiều Kiều không thể quay lại với nhau à?" Dì DUng bức thiết hỏi: "Thật sự một chút cơ hội cũng không có à?"

Giọng nói vừa rơi xuống, yên tĩnh hồi lâu.

Dì Dung truy vấn một tiếng: "A? Có hay không?"

Lục Vân tranh lười biếng lại lạnh lùng truyền đến: "Không có, không quá tốt cũng không quá thích, Mẹ cũng không cần nhọc lòng."

Dì DUng khó thở, vỗ mạnh vào người hắn một cái, hạ giọng quát: "Như thế nào mà không thích, Kiều Kiều trước đây thích con như vậy. Hai người các con cũng ở chung với nhau lâu như vậy chả nhẽ tâm không ngo ngoe à?"

Một tiếng cười khẽ, xen lẫn sự ngả ngớn nhè nhẹ, hơi thở còn vương mùi thuốc: "Cô ta thích điểm nào? Con sửa chỗ đây không được sao."

Ôn Kiều đỡ lan can, gắt gao bám lấy, móng tay ấn chặt ra một màu trắng tái.

Dì Dung gầm nhẹ: "Thằng hỗn đản, mày biết mày cùng với Kiều Kiều kết hôn, thanh danh đã bị mày phá rồi còn ai dám lấy con bé nữa hả? Mày làm con gái nhà người ta như thế về sau làm sao con bé tìm được đối tượng?"

Lời trong tiếng ngoài đều trách cứ Lục Vân Tranh bụng làm dạ chịu.

Lục Vân Tranh mở miệng: "Cái này đơn giản mà, mẹ coi trọng người nào? Giới thiệu cho cô ấy, sau đó địch thân giải thích?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip