Part 1. Người đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng nay, sân chùa Định Vũ trải đầy lá khô. Chú tiểu Tây Tĩnh tay chống lên cây chổi to, nhìn một vòng đám lá lẫn rác trên sân, bất giác thở dài.

Đêm hôm trước, gió mạnh, trời rét căm căm. Thuỵ sư phụ dặn dò đám sư đệ lẫn sư tôn sớm tịnh nghỉ. Ai nấy đều sớm về phòng, đốt thêm nhiều nến để chống chọi với cái rét căm ngoài trời. Sáng nay ngớt gió, rốt cuộc công việc quét sân vẫn là Tây Tĩnh- chú tiểu nhỏ nhất chùa đảm nhận. Thở dài một lúc, Tây Tĩnh đành bắt đầu quét dọn. Chú chăm chú quét tước một  hồi, cán chổi ngưng lại trước một căn phòng gỗ nhỏ ở mé hiên.

Căn phòng này được Thuỵ sư phụ sắp xếp cho một người làm công quả. Ngày Tây Tĩnh được người làng dắt đến chùa xin Thuỵ sư phụ thu nhận, đã thấy người này ở đây trước rồi. Nói là người làm công quả, nhưng Tây Tĩnh thấy các sư thầy, sư huynh đều tỏ ra vô cùng xem trọng. Kể cả Tây Tĩnh, chỉ trong vài ngày đầu cũng cảm mến ông.

Người ấy có một khuôn mặt thiện lương, ánh mắt lúc nào cũng toát lên vẻ dịu dàng, giọng nói vô cùng ấm, trong. Mọi người trong chùa, kể cả Thuỵ sư phụ đều gọi ông bằng cái tên “Tán tiên sinh”.

Mỗi buổi sáng, Tây Tĩnh thường thấy ông đến đàm đạo cùng sư phụ, sau đó đi dạo một vòng chùa và dùng cơm sáng với các chú tiểu nhỏ, buổi trưa thì ông thường vào bếp giúp các sư huynh chuẩn bị trai soạn. Phần còn lại của ngày, hiếm khi mọi người nhìn thấy ông ra khỏi phòng, chỉ thường nghe tiếng tiêu vi vút cất lên, lúc trầm lúc bổng, và giọng ngâm một bài thơ

Bất thị ái phong trần Tự bị tiền duyên ngộ
Hoa lạc hoa khai tự hữu thì Tổng lại đông quân chủ Khứ dã chung tu khứ
Trú dã như hà trú?
Nhược đắc sơn hoa sáp mãn đầu Mạc vấn nô quy xứ"

Tây Tĩnh ngẩn ngơ một hồi trước cánh cửa gỗ rồi chợt tỉnh. Không kịp quét hết lá khô trước giờ đàm đạo sáng của sư phụ, ắt sẽ lãnh phạt. Chú lại hì hụi quét. Hăng say đến mức cán chổi đưa qua đưa lại mạnh mẽ như mái chèo, vô tình lại đánh trúng cửa phòng Tán tiên sinh. Tây Tĩnh vội thu cây chổi, rối rít xin lỗi, sợ kinh động đến Tán tiên sinh.

Hồi lâu không thấy tiếng đáp lại, chú mới dám hé mắt nhìn vào trong. Gian phòng nhỏ vắng lặng, trên bàn gỗ là cây nến đêm qua vẫn còn cháy dở. Chú nhẹ nhàng bước vào, thổi tắt nến rồi bước thêm một bước nhìn về phía chiếc giường ở góc phòng. Tán tiên sinh vẫn ngủ, ngủ say đến mức mớ âm thanh kinh động trước sân nãy giờ không đánh thức nổi người.

Tây Tĩnh bỗng nổi lên ý nghịch ngợm. Chú đến gần, lấy một nhánh lá khô từ cây chổi chọc vào bàn chân Tán tiên sinh. Bất động.
.
.
.
Bẩm sư phụ, Tán tiên sinh đã quy tiên ạ.” Tây Tĩnh cùng một sư huynh hối hả chạy đến thư phòng bẩm gọi Thuỵ sư phụ. Tây Tĩnh vẫn còn trong vòng hoang mang lẫn sợ hãi, chú run run kể lại: “Tán tiên sinh tựa như ngủ say. Con kinh động đến nhưng không ngờ người đã ngừng hơi thở.”

Thuỵ sư phụ trầm tư lúc lâu rồi ngẩng đầu, chậm rãi với tay đốt một đỉnh trầm, ông nhẹ giọng: “Có lẽ đã đến lúc rồi. Cái duyên của Định Vũ tự với ngài ấy cũng đến đây thôi. Không phải lỗi của các con, chớ kinh động.”

Lễ hoả táng của Tán tiên sinh diễn ra đơn giản, trầm mặc và vắng lặng. Mấy ngày sau hoả táng, người của triều đình đến Định Vũ tự hỏi xin tro cốt của Tán tiên sinh. Khi ấy, Tây Tĩnh cùng một số sư trong chùa mới biết, ngài ấy vốn là phu quân của Bình Dương công chúa. Nay tiên sinh rời thế gian, triều đình có ý muốn đưa tro cốt về phủ Bình Dương công chúa để thờ tự.

Thuỵ sư phụ cũng không nhiều lời. Ông cẩn thận đưa hũ ngọc chứa tro cốt người ấy ra, chỉ dặn dò vị quan trẻ tuổi: “Tro cốt nguyên vẹn. Việc thờ tự ắt suôn sẻ. Có điều, con người vốn có linh thức. Tro cốt chỉ là cái tạm bợ. Quãng đường về sau, ngài ấy có thể toại nguyện tự mình đi con đường mình chọn rồi.”
.
.
.
Vọng Hương Đài

Mạnh Bà đứng lặng lẽ bên thềm của Vọng Hương Đài. Người trước mặt càng lúc càng nhìn rõ. Người ấy bước chậm rãi trên cầu Nại Hà, bình thản từng bước dẫu cho ngay dưới chân là dòng Vong Xuyên với hàng vạn ác linh rít gào ghê người. Không ít người đến gặp bà có thể bình thản như vậy.

Phàm là người, nỗi sợ và lòng tham luôn tồn tại. Huống chi là linh hồn mỏng manh, mười phần những linh hồn đến đây thì quá chín phần đều tỏ ra hoảng loạn, khóc gào khi qua sông Vong Xuyên.

Phần còn lại không sợ hãi, chỉ có hai hạng người.

Một là ác linh, khi còn sống, ác đến mức trời không dung, đất không tha; chết xuống liền hoá quỷ- loại này không khác gì đám linh hồn ngụ ở Vong Xuyên. Hai là thoát linh, nghĩa là những người đã sớm buông bỏ tham, sân, si hoặc dương gian không còn điều gì để họ luyến tiếc.

Mà người này, phong thái không phải thường tình, hẳn đã sớm buông bỏ thế gian ngay cả khi còn sống rồi. Những người này, Mạnh Bà có chút thiện cảm. Vả lại, nếu đã buông bỏ hết, công việc khiến họ uống canh Lãng Quên cũng dễ dàng hơn cho bà.

Người kia đã đến trước mặt, hắn cúi đầu chào bà, cất lời: “Tôi đã đợi để gặp bà, thưa Mạnh Bà.

Mạnh Bà cũng gật đầu đáp lễ:

Mỗi người đến đây, ta đều có trong tay cuộc đời của họ khi còn ở dương thế. Ngươi là người của triều đình. Vốn là phò mã, lại có cuộc sống bình dị, cống hiến cũng không ít. Cuối đời chọn sống thanh đạm nơi cửa Phật. Nếu vậy, chắc ta không cần giải thích nhiều. Bát canh cho ngươi ở đây, ta tiễn ngươi một đoạn.”

Người kia nhận chén canh, trầm mặc một hồi rồi hỏi nhỏ mà không ngẩng đầu lên:

Trong suốt một năm qua, mỗi ngày trú tại Định Vũ tự, ta đều nghĩ đến khoảnh khắc này. Ta tự hỏi, liệu ta có nên nhận lấy chén canh Mạnh Bà này, an an ổn ổn mà chuyển kiếp không? Cuối cùng, ngày hôm ấy, khi đã có câu trả lời cho mình, ta mới buông bỏ trần thế đến gặp bà. Chén canh này, ta xin bà giữ lại vậy."

Mạnh Bà thoáng chau mày: "Hóa ra ngươi vẫn còn chấp niệm chưa buông. Trông thấy người trên đường đến đây, ta đã ngỡ ngươi không còn gì vấn vương nên mới không hề sợ hãi. Mấy vạn kiếp, hóa ra lòng người vẫn thập phần khó đoán."

Người kia ngẩng đầu, chậm rãi đáp: "Ta có thể hỏi bà về một người không? Người ấy là quân thượng của ta, cũng là của đất nước này. Một năm trước đây, hẳn đã đến gặp bà. Người ấy, đã chọn đi tiếp một cách bình an rồi chứ?"

Mạnh Bà nhìn sâu vào mắt người trước mặt, đối diện với ánh mắt trong, sáng và sâu như hồ lặng nhìn thấy đáy nước, thở dài một hơi: "Trước khi ta cho ngươi câu trả lời, sao ngươi không để ta làm công việc của mình đã nhỉ?"

Liền đó, Mạnh Bà đưa tay chỉ về phía dòng Vong Xuyên, phía trên mặt sông phủ một lớp sương lấp lánh, mơ ảo. Từ trong tầng sương, từng chút từng chút ký ức trên dương gian của linh hồn đứng cạnh bà hiện ra tựa một cuốn phim quay chậm…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip