năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tranh vẽ và quảng trường.

-

Trời sắp vào đông. Những đợt gió lướt qua dường như lạnh và khô hơn, trời chiều khoác lên mình chiếc áo len xù xì xám xịt. Lá trong vườn vàng úa rụng nhiều, mấy chậu cây hoa bác Iris trồng trên ban công cũng thật ảm đạm. Bác Iris hẹn chúng tôi mở tiệc lửa trại đốt lá cuối thu vào tuần sau. Dĩ nhiên chẳng ai từ chối bác. Bao giờ cũng thế, bữa tiệc lửa trại luôn là dịp cả khu trọ mong chờ nhất trong năm, thậm chí còn hơn cả giáng sinh hay năm mới. Tôi cùng mấy cậu sinh viên sẽ đi gom lá từ vài hôm trước, lo chặt củi và phụ trách đốt lửa. Anh chị Alice và bác Iris chuẩn bị đồ ăn. Tôi rất quý Allen, cậu con trai mới lên năm của anh chị. Thằng bé thật đặc biệt với mái tóc đỏ rực rỡ như màu lửa cháy cùng đôi mắt xanh biếc như bầu trời. Nó ham hiểu biết, tò mò, hiếu động và thường gọi tôi là chú Jen, điều đó thì đáng buồn thật vì trông tôi có đến nỗi già dặn lắm đâu.

Dạo này tôi thân thiết hơn với Na Jaemin. Cậu ấy thường rủ tôi đi chơi loanh quanh trong thị trấn. Đôi khi chúng tôi cùng đến công viên nơi góc phố, có lúc đến rạp chiếu phim hay khu trò chơi xoàng xĩnh cách hai dãy nhà. Thỉnh thoảng chúng tôi thử nhảy xe bus đi đến bất cứ đâu trong bán kính năm cây số. Nhưng nhiều nhất là quảng trường. Mỗi khi rảnh rỗi không biết làm gì, ngoài khu vườn trồng đủ loại hoa lá cỏ cây sau dãy trọ của bác Iris, chúng tôi đều ra quảng trường. Khu trọ chúng tôi đang thuê ở ngay gần đó, đi bộ vài bước chân là tới. Đó là chốn quen thuộc nhất của cả tôi lẫn Jaemin với đài phun nước lát đá xanh cổ kính, những cây cột gỗ hoa dây leo vàng nhạt và một quán cà phê nho nhỏ. Tôi thường xách giá vẽ đến quảng trường; Jaemin ngồi cạnh tôi uống cà phê, đọc sách, viết nhạc, ngắm nhìn xung quanh, làm tất cả những gì cậu ấy thích. Chuỗi ngày yên ả nhanh chóng lướt qua, càng ngày nắng càng nhạt dần rồi cuối cùng phai đi gần hết. Tôi coi cậu ấy là mặt trời của mình, một mặt trời khác tỏa sáng trong cả những ngày ít mây mờ mịt.

Mới hơn năm giờ, chúng tôi sóng vai tản bộ về nhà từ quán cà phê gần quảng trường. Chưa gì bầu trời đã vội vàng chuyển tối. Những ngọn đèn đường thắp lên hai bên dãy phố, thứ ánh sáng vàng vọt hắt trên những phiến đá xám mờ và mái tóc tối màu của Jaemin. Bức tranh phong cảnh tôi còn chưa vẽ xong, cũng như bản nhạc tỏ tình cậu ấy viết tặng Louisa, đều đang dang dở.

Jaemin đeo túi đựng guitar đi bên cạnh tôi, nửa đường cao hứng nói:

- Tớ sắp xong bản demo rồi đấy. Tuần tới, sau bữa tiệc sân vườn cậu thử ghé qua nghe xem thế nào nhé.

Ánh sáng trắng lay lắt loang ra từ những ô cửa kính bám bụi cứ thế chớp nháy trước mắt tôi, lập lòe như những ánh sao. Tôi cười với cậu ấy, đáp:

- Được rồi, chắc chắn tớ sẽ qua nghe mà.

Bài hát đầu tiên Jaemin viết cho tôi nghe là bài hát cậu ấy dành tặng bạn gái. Tôi tự nhủ với bản thân rằng đó chẳng phải vấn đề gì quá lớn. Cậu ấy đâu nhớ ra tôi. Mà nhớ ra thì đã sao. Jaemin chưa từng biết đến tình cảm của tôi, và giờ đây cậu ấy cũng có bạn gái rồi.

Nghe tôi nói, Jaemin thoả mãn mỉm cười quay sang vỗ vai tôi:

- Tớ thích những bức tranh cậu vẽ lắm. Cả cách cậu vẽ chúng nữa. Lúc cậu nhìn ngắm cảnh vật, đo đạc, phác họa và lên màu...

- Vậy à? – Tôi ngạc nhiên hỏi ngược lại.

Cậu ấy gật đầu:

- Không biết phải cắt nghĩa thế nào, nhưng mà tớ thích chúng cực kỳ.

Tôi giơ bức tranh mình đang vẽ dở ra trêu cậu ấy:

- Nếu cậu thích, tớ tặng cậu một bức nhé?

Jaemin hơi nhíu mày, dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Hai giây sau cậu ấy cười xòa:

- Không cần đâu. Tớ ngắm chúng trên tường nhà trọ là được rồi.

Tôi cũng cười:

- Đùa cậu thôi. Ngoài bác Iris ra, tớ không tặng tranh cho ai bao giờ đâu.

Jaemin trêu lại tôi:

- Tặng tranh mà cậu cũng phân biệt đối xử vậy cơ à?

Tôi lắc đầu đáp:

- Tớ chưa bao giờ tặng thứ gì cho ai đâu, ngoại trừ bác Iris.

- Vậy thì cậu thực sự nên tặng cho tớ một bức tranh đấy. – Jaemin huých nhẹ vào vai tôi. Nền trời trên cao trống rỗng, dẫu vậy đáy mắt cậu ấy ngập tràn ánh sao. Những sợi tóc nâu bay bay trong gió, chẳng mấy rõ ràng dưới quầng sáng nhạt màu.

- Trời lạnh rồi. – Tôi nói, kéo tay cậu ấy cho vào túi áo khoác của mình. – Tay cậu cũng lạnh quá đấy.

Cậu ấy ngẩn người, không nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng bước đi. Con đường vắng hoe, lác đác vài chiếc xe con vội vã lướt qua, chẳng để lại chút dấu vết gì. Cuộc trò chuyện nửa thật nửa đùa cứ thế trôi dạt vào quá khứ, ít phút sau chúng tôi đã quay về nhà trọ, đẩy mở cánh cổng kim loại, cùng lên cầu thang rồi chào nhau trước cửa phòng.

Tôi đã chẳng thành thật với Jaemin, rằng sáu năm trước mình từng tặng một chiếc vòng tay cho người khác.

Một tuần trôi qua rất nhanh. Mấy ngày nay trời càng ảm đạm. Nắng thưa thớt kéo gió mạnh dần. Dường như Jaemin cũng ảm đạm hơn bình thường. Cậu ấy ít nói và ít cười hơn. Chúng tôi không gặp nhau suốt một tuần lễ. Khi Iris ghé qua vào buổi sáng thứ năm để mang cho tôi chiếc bánh táo cuối mùa tự làm, bác chỉ thở dài:

- Cả tuần nay Jamie cứ tự nhốt mình trong phòng thôi. Cháu biết nó có chuyện gì không?

Tôi lắc đầu trả lời:

- Mấy ngày gần đây cháu không gặp Jaemin. Sao bác không thử hỏi thẳng cậu ấy?

Bác Iris nhún vai:

- Nó không chịu mở cửa cho bác.

Sau khi tiễn bác Iris ra về và rửa sạch tách cà phê dưới vòi nước, tôi quyết định sang gõ cửa phòng cậu ấy xem sao. Cậu ấy không mở cửa. Tôi thử gọi:

- Jamie à, tớ đây.

Vài tiếng lạch cạch vang lên từ phía bên kia cánh cửa, gần hai phút sau Jaemin ra mở cửa cho tôi. Trông cậu ấy vẫn như mọi khi, hơi bề bộn trong chiếc sweater nâu nhạt mặc nhà và quần thể thao. Quầng mắt cậu ấy rõ hơn bình thường, có lẽ vì gần đây thức đêm nhiều.

- Có chuyện gì vậy? – Cậu ấy hỏi tôi.

- Ừm... - tôi ngập ngừng – dạo này cậu ổn không? Bác Iris lo cho cậu lắm đấy.

Dường như cậu ấy hơi khựng lại. Sau đó Jaemin mỉm cười chống tay lên khung cửa:

- Tớ không sao cả, chuyển lời tới bác Iris giúp tớ nhé. Chỉ là chút việc riêng thôi. Cuối tuần tớ vẫn sẽ xuống dự tiệc sân vườn cùng mọi người mà.

Tôi ngây người nhìn khóe môi cong cong của cậu ấy:

- Cậu biết đấy, cậu có thể kể cho tớ mọi chuyện mà. Nếu cậu muốn.

- Jen này... - cậu ấy định nói rồi lại thôi – cảm ơn cậu nhé.

Tôi gật đầu. Cậu ấy khẽ cười rồi đóng cửa lại. Tôi đứng trước phòng cậu ấy hồi lâu, đến khi bất giác giật mình vì một đợt gió lạnh, sau đó quay lưng đi về phòng.

Buổi tối tôi sang phòng cậu ấy, định chia sẻ một ít bánh táo bác Iris tặng. Lần này cậu ấy không mở cửa nữa. Tôi lấy điện thoại ra lướt danh bạ, tìm kiếm một cái tên trong vô vọng.

Hóa ra tôi chưa từng có số điện thoại của Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip