Nomin Chan Troi Quen Lang Mot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người vừa chuyển đến.

-

Hôm nay trời nắng đẹp. Tôi mở tủ quần áo tìm đồ để thay rồi chuẩn bị xách giá vẽ ra quảng trường. Thị trấn này vắng hoe, im lìm, giàu chất thơ. Có lẽ đó là lý do tôi quyết định đến đây sau khi đã đặt chân qua rất nhiều thành phố lớn, những thành phố rực rỡ sắc màu, nhộn nhịp và lấp lánh ánh đèn. Lạ thường thay, ở nơi này tôi thấy thật bình yên. Dưới làn nắng hanh khô ngọt dịu, những tán lá xanh mướt trên cao cùng thanh âm dịu êm từ đài phun nước đá xanh xây giữa quảng trường, tôi ôm trong lòng hy vọng rằng hôm nay mình có thể vẽ được gì đó.

Đưa tay tắt đèn và xỏ chân vào đôi sandals đế bệt, tôi mở cửa bước ra khỏi nhà, nheo mắt nhìn khoảng không treo lơ lửng bên ngoài ban công. Vầng dương đã ló rạng sau những dải mây xa xôi. Bầu trời nhàn nhạt xanh ru như làn nước trôi chảy lặng lờ, hoặc như đôi mắt một người vô danh nào đó từng lướt qua tôi trong đời mà chẳng hề lưu lại chút dấu vết gì.

Đến khi tôi quyết định đặt tạm giá vẽ xuống, để nó ngả nghiêng dựa lên bức tường sơn vàng đã phai rồi lúi húi cúi xuống xoay chìa khóa cửa, bác chủ nhà từ đằng xa đi tới. Tôi quay sang chào. Một người con trai dong dỏng cao kéo theo chiếc vali lớn và xách hai túi hành lý trên vai đang híp mắt mỉm cười với tôi từ sau lưng bác, trông giống chú mèo ngây ngô muốn làm thân trước một người lạ. À, hoặc một thiên thần ở trên trời rơi xuống. Chịu thôi, tôi cũng không biết nữa. Mái tóc cậu ấy đen rối hơi dài, khóe môi cong cong và những đốt ngón tay rõ ràng.

Có lẽ đó là người xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp.

Bác chủ nhà nhìn thấy tôi, vẫy tay gọi:

- Jen, cháu sắp ra quảng trường đấy à?

Tôi gật đầu. Bác chủ nhà Iris đã ngoài sáu mươi có lẽ là người thân thiết nhất với tôi ở khu trọ này. Iris thích trồng hoa, cực kì dễ tính, tốt bụng và vô cùng quan tâm đến khách thuê trọ. Mỗi người khách đến thuê nhà bác đều được gọi bằng một cái tên thân mật. Ví dụ như tôi, Jen. Tôi coi bác như mẹ của mình. Bác cũng thế. Bác coi tôi như con, thỉnh thoảng gõ cửa đem bánh táo tự làm đến cho tôi. Đổi lại, tôi thường tặng tranh cho bác. Bác luôn thích những bức tranh tôi tặng, thậm chí còn mua khung gỗ về đóng chúng treo trên tường.

- Cẩn thận nhé, ngoài trời sắp mưa to đấy. – Bác Iris dặn dò.

Tôi nhún vai, bật cười đáp lại:

- Nắng vừa lên thôi mà bác.

Bác Iris cười xòa hỏi thăm tôi thêm vài ba câu, hẹn tôi hôm nào xuống phòng bác ăn tối. Tôi hào hứng đồng ý như mọi lần. Trong lúc chúng tôi trò chuyện loanh quanh, người con trai tóc đen cách Iris vài mét trên hành lang chỉ im lặng nắm lấy quai túi xách. Có lẽ vì không muốn làm phiền chúng tôi, cậu ấy thản nhiên ngoảnh mặt quay đi ngắm nghía mấy chậu cây cảnh nho nhỏ xung quanh. Bất chợt tôi vô thức liếc nhìn người đó. Bác Iris nhận ra ánh mắt tôi chạm trên những ngón tay thon dài đang giữ lấy quai túi, khẽ mỉm cười với tôi và nghiêng người giới thiệu:

- Jen, đây là Jamie. Jamie vừa bằng tuổi cháu, từ giờ cậu ấy sẽ ở phòng cuối cùng. Jamie, đây là Jen. Jen ở đây hai năm rồi, nếu cháu cần gì thì cứ hỏi nó nhé.

Jamie ngược nắng mỉm cười với tôi:

- Xin chào, tớ là Jaemin. Hôm nay tớ chuyển đến phòng bên cạnh, rất vui được làm quen với cậu.

Tôi nhìn những sợi tóc đen của cậu ấy bay bay trong gió, gật đầu cười với người bạn cùng tầng mới:

- Chào cậu, tớ là Jeno. Nếu cậu muốn đi thăm thú loanh quanh thì cứ gọi tớ nhé, tớ sẽ dẫn đường cho.

Jaemin một tiếng. Bác Iris thấy chúng tôi đã làm quen với nhau đâu ra đấy thì liền đánh mắt ra hiệu cho tôi muốn đi đâu thì đi, sau đó tiếp tục dẫn Jaemin sang xem phòng cậu ấy. Tôi mỉm cười chào tạm biệt, xách giá vẽ lên chuẩn bị quay lưng xuống tầng. Dẫu vậy khi tôi ngoảnh mặt lại lần nữa, cậu ấy vẫn đang đứng lặng yên ở đó, nhìn tôi chằm chằm trong khi chờ bác Iris mở cửa phòng.

Thoáng ngạc nhiên, tôi nghiêng đầu cười ngớ ngẩn. Cậu ấy giơ tay vẫy vẫy. Chúng tôi cứ thế nhìn nhau thật kỳ lạ, mặc dù chẳng ai hé miệng nói với ai câu gì. Gió vẫn lả lướt dịu êm thổi bóng mây che khuất mặt trời; tôi nhìn tóc Jaemin mãi, như thể chỉ cần làm mỗi thế đã có thể phác họa được dáng hình chân phương của gió trời.

Giọng bác Iris đột ngột phá vỡ không gian yên lặng:

- Jamie à, phòng cháu đây này.

Jaemin mỉm cười với tôi lần cuối rồi quay lưng bước vội theo bác chủ nhà. Tôi nhìn theo bóng lưng đang khuất dần phía xa, ánh mắt dán lên chiếc vòng dây kết trên cổ tay cậu ấy. Mặt vòng kim loại lóe sáng dưới nắng chiều, lung linh lấp lánh, dẫu vậy biến mất chỉ trong giây lát.

Trời bỗng dưng đổ mưa, cơn mưa lớn nhất từ đầu mùa hạ đến tận bây giờ.

Tôi đứng nhìn mưa rất lâu. Vô vàn hạt nước đan xen rơi xuống đọng lại trên những cánh hoa bác Iris trồng. Một loài hoa mà tôi không biết. Bác Iris từng nhắc cho tôi về tên gọi của chúng, nhưng giờ không hiểu vì sao tôi chẳng còn nhớ. Màu hoa lá hòa vào màu mưa. Màn mưa lạnh buốt vô hình lung lay trong gió, cõi lòng tôi loãng tan ra, chảy dọc mái hiên theo dòng nước nhạt nhoà.

Cuối cùng, tôi thất thểu quay bước mở cửa về phòng. Lý do thực sự rất rõ ràng, lúc này tôi đã không thể vẽ đài phun nước dưới ánh nắng quảng trường như dự định ban đầu được nữa. Ổ khóa hơi kẹt. Chìa khóa gỉ sét. Dù sao dãy phòng cũng cũ rồi.

Tôi lúi húi tra khóa vào ổ như thể mình là một cái máy.

Vừa vào đến phòng, thẫn thờ đặt giá vẽ sang một bên, tôi thả mình rơi xuống giường và để mặc đầu óc nổi trôi trống rỗng. Người ta thường thấy bản thân trống rỗng khi nào nhỉ? Khi trời mưa chăng? Hay khi gặp được ai đó khiến trời đổ mưa. Thú thực, tôi chẳng biết phải nghĩ ngợi về chuyện gì. Có lẽ vì thế tất cả đều trống rỗng. Những dòng suy nghĩ hút lấy nhau như những lỗ đen trong vũ trụ tự thân huỷ hoại và đồng loạt tiêu biến. Tôi thấy mình dường như đang nhớ lại chuyện gì đã cũ. Những hình ảnh nhạt nhòa dưới mưa gợi nhắc về ô trống quảng trường, về thứ thời tiết dở dở ương ương, về những sợi tóc đen bay bay trong gió. Vô số ký ức mơ hồ liên tiếp lướt qua tâm trí tôi. Chúng mông lung, vô nghĩa, chẳng rõ ràng. Cuộc đời tôi cũng thế, mông lung, vô nghĩa, chẳng rõ ràng.

Suýt chút nữa tôi đã quên mất cậu ấy. Jamie. Jaemin. Tôi đã nhìn cậu ấy chằm chằm và nghĩ cậu ấy là người xa lạ xinh đẹp nhất mà mình từng thấy. Tôi đã lơ mơ quên bẵng đi rằng khi mới mười sáu tuổi, mối tình đầu trong đời tôi cũng là một người xinh đẹp như thế. Cậu ấy cũng tên là Jaemin. Na Jaemin.

Tôi đã ở gần cậu ấy một năm trời và yêu cậu ấy suốt quãng thời gian đó. Tôi đã tưởng như những hình ảnh về cậu ấy sẽ mãi mãi khắc sâu vào tâm trí mình, rằng tôi sẽ không bao giờ lãng quên Na Jaemin. Nhưng hóa ra tôi đã lầm. Chỉ vỏn vẹn chừng sáu năm, sau khi đã băng qua vô vàn vùng đất khác nhau trên thế giới, đến cuối cùng, khi gặp Jaemin lần nữa dưới một mái nhà ở mảnh đất cách xa nơi chúng tôi gặp gỡ lần đầu hàng nghìn cây số, tôi lại chẳng còn nhận ra cậu ấy.

Nếu không vì chiếc vòng tay dây kết, có lẽ mãi mãi sau này, tôi cũng sẽ không thể nào nhận ra Na Jaemin.

Mặt kim loại trên vòng tay khắc hình hoa hồng Anh. Đó là món quà tôi tặng cậu ấy trong ngày cuối cùng ở thị trấn ven biển trước khi buộc mình ra đi vào sáng sớm hôm sau và tự nhủ không bao giờ gặp lại Jaemin nữa.

"Cậu hãy đeo nó thật lâu và đừng quên tớ nhé," tôi đã nói thế dưới những ánh sao bên mặt biển nhấp nhô gợn sóng. Chân trần trên bãi cát, bóng tối tràn ngập giữa chúng tôi; khoảnh khắc đó, có lẽ tôi chỉ nhìn thấy một mình cậu ấy thôi.

Jaemin gật đầu lẳng lặng giơ tay cánh ra trước mặt tôi. Tôi ngập ngừng đeo sợi dây kết lên cổ tay cậu ấy.

Đến cuối cùng, chúng tôi chưa bao giờ thực sự nắm tay nhau. Đối với Jaemin, tôi chỉ là một tên nhóc hàng xóm, một người bạn có vẻ hợp cạ. Nhưng đối với tôi, tôi chẳng hề coi cậu ấy đơn giản như thế. Chưa từng. Tôi đã tự ôm ấp nỗi lòng cho đến tận giây phút ra đi, tôi biết mình không thể yêu cậu ấy và tình cảm của tôi sẽ chẳng bao giờ nhận được hồi đáp; dù vậy tôi vẫn tham lam muốn cậu ấy nhớ mãi tới mình.

Sợi dây đó giống như một loại ràng buộc mà tôi, một kẻ tồi tệ một đi không trở về, trao gửi cho Jaemin.

Vậy mà cậu ấy vẫn giữ nó, còn tôi thì quên mất.

Ôi, mày đúng là đồ tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip