•C7.2: Lạnh Nhạt [Ken×Take]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Toyy chật vật mấy giờ đồng hồ và quýtt địnk sẽ đăng nốt luôn tại lỡ diếc gồuuu:>

________________>3

Ngày hôm sau Takemichi vẫn vui vẻ và lạc quan đến trường để được gặp Ken.

Em chạy đến lớp anh cùng với ly cafe như thường ngày.

"Draken cafe này, tớ mua loại ngon nhất luôn~ Nhớ uống đó"

Em mỉm cười đặt ly cafe trên bàn của Ken rồi quay lưng chạy đi thật nhanh không để anh nói thêm lời nào.

"Phiền phức....cậu ta thật là ngày nào cũng mua thứ này thứ kia cứ như mình thiếu thốn lắm!"

Miệng anh lèm bèm nhưng vẫn uống ly cafe em đưa, trước giờ anh đều phũ phàng từ chối em nhưng chưa bao giờ anh vứt bỏ thứ gì em mua cho.

Nhưng hôm nay em rất lạ, em không bám lấy anh đến hết giờ nữa mà chạy ngay đi không đợi anh đáp lời và còn hôm nay trông em gầy, xanh xao hơn thường ngày.

Anh thấy là lạ nhưng không tìm hiểu hay quan tâm đến vì anh nghĩ làm thế Takemichi sẽ lại cảm kích mà bám lấy anh không thôi thì lúc đó lại rối hơn.

[...]

Khục....Ặc!

Em ho sặc sụa và nôn khan nhiều lần trong nhà vệ sinh, khuôn mặt em trắng bệch và đôi mắt mấp mấy chớp mở dường như có thể ngủ bất cứ lúc nào.

"Mệt quá...sáng nay có ăn chút cháo rồi mà"

Người em đổ nhiều mồ hôi do dùng nhiều sức để chạy, em loạng choạng bước ra khỏi nhà vệ sinh thì được một người đỡ em đứng vững hơn.

"Chị muốn xích em ở lại bệnh viện quá..."

Haru dang đôi tay ôm lấy Takemichi, người đang không có sức đứng vững.

"Em...xin lỗi...haha"

Môi cười gượng, tay chân em bủn rủn không còn sức đành dựa vào Haru. Chị đưa em đến phòng y tế nằm nghỉ, còn chị thì tâm trạng vô cùng bức bối đi tìm một người.

Ở sau sân trường, một nam một nữ đứng cùng nhau nhưng sắc mặt thì chẳng mấy thiện cảm nhất là Haru.

"Draken tôi mong cậu có thể để ý một chút đến Takemichi...xem như tôi cầu xin cậu đi"

"Hả? Không ngờ Takemichi vì muốn có sự chú ý của tôi mà nhờ đến cả người thân đến cầu xin có đấy, tâm cơ thật!"

Giọng anh có chút châm biếm nói với Haru, sắc mặt rõ khinh bỉ nhìn cô.

"Không, là chủ ý của tôi. Cậu cũng biết rồi đấy...Takemichi nó rất thích cậu vậy nên hãy ở bên nó một ngày thôi cũng được, bất cứ thứ gì cậu muốn tôi đều đáp ứng!"

Ánh mắt chị vẻ buồn thoang thoáng, bàn tay siết chặt như muốn chảy máu.

Anh có vẻ nhìn được dáng vẻ của chị bây giờ như sắp mất một thứ gì đó quý báu, anh nhanh chóng ra điều kiện.

"Tôi muốn có chiếc xe máy loại mới nhất và loại tốt nhất chỉ vậy thôi!"

"Được, tôi sẽ đưa nó cho cậu sau khi cậu đáp ứng được yêu cầu của tôi"

"Nhưng tôi lấy gì để tin cô đây?"

"Cậu biết nhà Takemichi mà, vậy nên nếu tôi không làm đúng điều kiện như đã hứa cứ đốt nó đi"

Nói thì nói vậy chứ Ken sao dám làm, đốt nhà là ở tù đấy chứ đùa. Mà anh cũng chỉ nói vu vơ thôi không ngờ chị lại nghiêm túc như vậy, nói rồi Haru lại đến phòng y tế để chăm Takemichi.

Anh thẫn thơ ngồi trên ghế đá ngắm nhìn bầu trời kia thì trong đầu bỗng xuất hiện hình dáng thân quen luôn bám theo anh mỗi ngày, mái tóc bồng bềng vàng ấm cùng đôi mắt xanh trong....và một nụ cười rạng rỡ đó là những gì Takemichi thể hiện cho anh thấy nhưng có điều gì khiến cho một người vui vẻ, hoạt bát thường ngày lại có dáng vẻ hốc hác đến như vậy và còn lời nói hôm trước của em "Một tháng" nghĩa là sao chứ?

Anh vò đầu bức tai, rối trí không biết trong lòng mình tại sao lại có cảm giác kì lạ vô cùng, cứ luôn nghĩ đến hình bóng của em mà thôi.

Sau một hồi đấu tranh tâm lí dữ dội anh quyết định đến lớp tìm Takemichi hỏi về câu nói hôm trước và còn sẽ rủ cậu đi chơi như cậu mong muốn vì trước giờ Takemichi rủ anh đi chơi anh đều từ chối thẳng thừng cho dù bao nhiêu lần vẫn vậy nhưng bây giờ anh muốn tìm em.

[...]

"Ừm...Takemichi không có ở lớp à?"

Anh ngập ngừng hỏi cô gái đeo kính trước mặt, là một học sinh cùng lớp với Takemichi vì anh không thấy cậu ở trong lớp nên đã đi hỏi người xung quanh.

"Takemichi à...hình như là về rồi, à đúng rồi anh đem dùm tôi cặp sách của cậu ấy về nhé tại vì hôm nay lớp có hoạt động ngoại khóa nên về trễ không thể đưa về cho cậu ấy"

"Tại sao? Tôi có que-"

"Haha anh khiêm tốn quá, Takemichi hay thường nói về anh lắm, anh là một người tốt nên hãy đối xử tốt với cậu ấy nha, cậu ấy là một đứa yếu ớt lắm!"

Anh định nói tiếp nhưng người kia chỉ đưa cho anh cặp sách của Takemichi rồi chạy đi mất hút cùng những người khác.

Nói về anh ư? Nói gì vậy? Còn cậu ta là một đứa yếu ớt ư? Nhiều câu hỏi với Ken quá, mọi thứ về Takemichi rất mơ hồ mà anh không thể hiểu rõ vì trước giờ anh có quan tâm đến cậu bao giờ.

Thoáng chốc anh đã đến trước nhà Takemichi rồi nhưng căn hộ không một ánh đèn như không có người và quả thật là không có ai ở nhà cả vì anh đã ấn chuông nhiều lần rồi.

Anh biết nhà cậu là do một lần em đang đi theo Ken thì đi ngang qua nhà em nên em đã nói cho Ken biết, dù không quan tâm nhưng Ken luôn nhớ rõ mọi chuyện mình biết.

Chờ đợi cũng khá lâu rồi, anh mất kiên nhẫn liền định đi về thì gặp lại người quen, là Haru hình như cô đang đến nhà Takemichi nhưng sao trông cô lại thất thần như vậy.

"Cô! Takemichi đang ở đâu vậy?"

Anh chạy lại hỏi cô, không biết sao anh lại làm vậy nữa vốn định đi về nhưng chân lại chạy đến Haru hỏi.

"Về đi!"

"Hả?"

"Về đi, tôi sẽ đưa tiền mua xe cho cậu sau....đi đi!"

Ánh mắt cô vô hồn ngước lên nhìn anh, khóe mắt đỏ hoe đến sưng lên dường như khóc rất nhiều.

Anh dường như có linh cảm không lành liền bắt lấy hai vai Haru lay mạnh nói lớn tiếng.

"Tôi không cần nữa! Rốt cuộc là Takemichi đang ở đâu?"

"Đừng có giả vờ quan tâm nữa, bây giờ không cần nữa đâu! Biến đi, tất cả là tại mày, tại mày nên Takemichi mới thế!"

Nước mắt cô tuông trào dừng dòng, lớn tiếng quát lớn vào mặt Ken, hất mạnh tay Ken ra.

"Khốn kiếp, mày biết Takemichi đã bệnh nặng đến thế nào không? Vậy mà mày không một lần chú ý đến nó, nó vì mày mà không chịu ở lại bệnh viện điều trị, nó chỉ muốn ở bên cạnh mày mà mày luôn lạnh nhạt với nó....Nó luôn chịu đau đớn mỗi ngày chỉ mày, nó khóc đến sưng cả mắt cũng vì mày....chỉ trong một tuần nó đã sụt mất 5kg...mẹ nó tao tại sao lại nói mấy lời vô nghĩa này chứ dù gì mày cũng chẳng đến thăm nó"

Anh như người mất hồn khi nghe những lời Haru nói, tay chân anh có chút run lên. Hóa ra mấy ngày em đeo kính đen là để che đôi mắt sưng lên vì khóc, những ngày em có gượng cười rồi đứng chờ anh suốt mấy tiết học chỉ muốn về cùng anh, có những ngày mưa em chịu lạnh đứng dưới mái hiên trường chờ anh để đưa ô cho anh vì biết anh quên mang ô....tất cả những bóng hình những hành động của em hiện lên trong đầu anh và nó đều là về Takemichi.

"Takemichi....cậu ấy đang ở đâu...mau nói đi"

"Bệnh viện số 5"

Anh nghe xong liền chạy thật nhanh đến bệnh viện số 5 như con thú hoang.

Trên dãy hành lang, từng bước từng bước một anh tìm tên phòng cho đến khi thấy cái tên quen mắt, cánh cửa mở ra anh hoảng hốt khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Chàng trai khuôn mặt tươi tắn, nụ cười tỏa nắng cùng giọng nói ấm áp bây giờ trước mặt anh lại là những tiếng thở hổn hển khó khăn, dáng vóc em gầy gò xanh xao, đôi gò má hốc hác cùng đôi mắt đục ngầu không như em thường ngày trước mặt anh đều thể hiện vẻ tốt đẹp nhất lên.

"Take...michi?"

Anh run giọng lên nói, anh đang không hiểu vì sao mình lại làm như vậy nhưng anh muốn gặp em muốn nói lời mà em muốn nghe nhất....

"Ư...Draken...haha em lại ảo tưởng thấy anh rồi"

Em một lời nói ra khó khăn.

Anh liền chạy đến cầm lấy đôi tay nhỏ bé đang run rẩy kia lên mà nâng niu.

"Là tôi thật đây....tôi đến thăm...em"

"Ha...ha Draken đây là điều hạnh phúc nhất trên đời của em đấy!"

Em lại mỉm cười với anh nữa rồi, nụ cười em thật ấm áp làm sao

"Takemichi em phải cùng tôi đi chơi nhé, như lời em đã hứa với tôi ấy....vài ngày nữa là đến lễ hội rồi!"

"Ừm...là anh thì nhất định rồi..haha em vui lắm Draken cuối cùng anh cũng quan tâm tới em"

"Tôi luôn sẽ quan tâm đến em vậy nên hãy cố gắng lên nhé, vì tôi và vì em nữa!"

"Tất nhiên rồi...em yêu anh Ken Ryuuguji...rất nhiều nhưng có lẽ em không thể ở bên cạnh anh nữa rồi"

"Đừng nói nữa"

"Vậy nên nếu thật sự có kiếp sau....em mong chúng ta sẽ bắt đầu một mối tình tuyệt đẹp....em vui lăm, em hạnh phúc lắm!"

"Tôi yêu em, tôi cũng yêu em!"

Đôi mắt em ướt đẫm nước mắt, môi em mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện, hói thở em dịu nhẹ từng hồi rồi....em đã ra đi trong hạnh phúc.

"Takemichi! Takemichi! Tỉnh dậy đi em, tôi và em vẫn chưa thể như vậy được. Tôi yêu em rồi, tôi đã yêu em rồi sao em lại nhẫn tâm như vậy chứ..."

Trái tim thắt lại, nghẹn ngào nhìn người con trai kia mỉm cười trong nước mắt. Những vị bác sĩ kia chạy xông vào rồi kiểm tra cho Takemichi rồi đã xác nhận.

Haru cũng chạy vào, trên tay cô còn cầm chiếc nhẫn bạc đó là vật đầu tiên mà Ken tặng cậu làm quà gặp mặt, cậu nhờ Haru chạy về nhà lấy dùm mình vì muốn đeo nó nhưng tiếc thật em còn chưa đeo nhẫn của anh nữa.

Cô chạy đến ôm lấy người em trai bé nhỏ đã dần mất hơi ấm kia, cô khóc đến nỗi ngất đi.

[...]

Ngày hôm nay trời se se lạnh và hình như còn có chút mưa phùn nữa, một ngày thật ảm đạm dù không phải ngày đông.

Hàng loạt những đóa hoa trắng được bày xung quanh, những người bạn thân thiết nhất cùng những người thân đang bày tỏ niềm tiếc nuối với một chàng trai trẻ tuổi.

Nhưng lại không có mặt hai người mà cũng chính là hai người đã ở bên cạnh em lúc em ra đi.

Họ không muốn nhìn thấy dáng vẻ em mặt chiếc vest đen cùng với khuôn mặt trắng bệch và không chút sức sống, họ muốn lưu giữ những hình ảnh cuối cùng thật đẹp nhất của em chứ không phải một cái xác lạnh không chút cảm xúc.

[...]

Trên bờ hồ, một chàng trai mặc một quần áo đen và mái tóc xõa xuống hai bờ vai, đôi mắt anh thơ thẩn nhìn mặt hồ trong xanh kia.

"Takemichi...em biết không thật sự là tôi đã yêu em rồi đấy, cuộc sống của tôi thật nhàm chán khi không có em bên cạnh...tôi nhớ em"

Tay anh thả những bông hoa trắng tinh xuống dòng nước đang chảy trên mặt hồ và rồi những giọt nước mắt từng giọt mà rơi xuống.

"Tôi nhớ em...tôi muốn uống cafe mà em mua cho tôi.. Takemichi..."

Anh ngã người nằm trên bãi cỏ xanh ngát hưởng từng làn gió dịu nhẹ, môi mỉm cười nhưng mắt lại không ngừng tuôn trào.

_______________>3
End Chap
Ôi 2261 từ....tôyy đi nhờ Rin bẻ khớp tay đây><
Cái lùm mía tôi thấy mình thịc khún nạn khi viết ra cái fic nềy nhưng toy muốn các pạnn pị trầm kẽm:>> hoho
16/09/021
HAPPY BIRTHDAY KAZUTORA🎆🍌🍌🍌🙊💋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip