•C6: Không Là Bạn Thân [Kakuchou×Takemichi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cre chiếc ảnhh xinh xểooo kia >< https://pin.it/3J0Ab6l

Tất cả đềuuu OOC :^

______________>3

Takemichi và Kakuchou là đôi bạn thân từ thuở bé và đến bây giờ họ đã mười lăm tuổi, họ vẫn thân nhau.

Đi chơi, ăn uống, tiếp xúc thân mật với nhau vì cả hai đều tin tưởng và thân thuộc nhau cả rồi nhưng tại sao bây giờ họ lại có cảm xúc không như bình thường..?!

[...]

Buổi sáng hôm nay, Takemichi mang thức ăn sang nhà Kakuchou cùng cậu ăn như thường ngày.

Thật là làm sao, nhấn chuông rất nhiều lần nhưng chẳng có động tĩnh gì nên Takemichi đẩy cửa vào luôn vì cửa không khóa. Căn nhà không có bóng dáng ai cả vì thế cậu lên phòng ngủ nhưng cũng chẳng có ai.

"Lạ thật...Kakuchou đi đâu mất rồi, cả cửa cũng chẳng khóa cho đàng hoàng nữa"

Cậu vô tư ngồi lên chiếc giường rồi trầm tư trong suy nghĩ hồi lâu.

Sau đó cậu đến gần cái tủ quần áo lớn ở góc phòng kia rồi ngồi vào trong.

"Lần này dọa cậu một phen hú hồn luôn, đợi đấy!"

Vẻ mặt cậu rõ tinh nghịch và gian xảo.

Cũng khá lâu rồi, Takemichi đang chán nản thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra làm cậu giật mình rồi phấn khích đến nổi cười khúc khích.

Chàng trai cao ráo, điển trai đang thoát y rồi với bộ dạng không một mảnh vải đi đến tủ quần áo chầm chậm từng bước khiến tim Takemichi nhảy loạn xạ.

Trời ơi không nghĩ đến đoạn này, quả thật là hỏng mắt người ta mà...mặt Takemichi ửng đỏ lên, tim đập thình thịch.

Doki~Doki~

Cạch...

Cánh cửa nhè nhẹ mở ra, cậu trai mái tóc vàng bồng bềng cùng đôi mắt xanh biếc long lanh nhìn anh, khuôn mặt ửng hồng.

"Baka-michi? Cậu....sao lại ở đây?"

Anh chàng vẻ mặt rõ ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu ở bên trong tủ quần áo của mình

"Nếu..cậu muốn nhìn thì chỉ cần nói thôi, đâu cần phải lén lút như vậy"

Kakuchou đưa tay che mặt cũng đang ửng hồng rồi cười khúc khích.

"Ah không phải đâu! Hiểu lầm rồi!"

Cậu đứng bặc dậy, đầu đập vào thanh mắc đồ và ngã nhào ra trước vì ngồi lâu quá khiến chân bị tê mà mất thăng bằng.

Anh vì đỡ cậu mà cả hai ngã ra sàn thật mạnh, cậu nằm trên người anh xoa xoa cái đầu bị u kia.

Làn da ấm nóng, khối cơ săn chắc, khuôn mặt điển trai đó là những gì Takemichi đang nhìn, chạm, khi tiếp xúc với anh.

"Xin lỗi....xin lỗi Kakuchou!"

Cậu luống cuống ngồi dậy nhưng lại ngồi vào ngay vị trí khá 'hiểm', thứ kia bỗng dưng cứng lên ma sát vào cậu.

Tình huống gì đây? Cậu tay chân loạn xạ định ra khỏi người anh thì bàn tay to lớn kia nắm lại kéo cậu một lần nữa ngã vào người anh.

"Thật vô trách nhiệm, cậu làm tôi ra thế này rồi định chạy sao...Baka-michi!

"Hả? Sao cơ? Cậu hiểu lầm tớ rồi ah!!!"

Cậu bây giờ muốn tìm cái lỗ chui xuống cho đỡ nhục.

"Haha trêu cậu một chút thôi, đừng căng quá chứ. Nào mau xuống đi tôi cần phải thay quần áo"

Anh cười khúc khích trêu cậu làm cậu đã xấu hổi giờ mặt đỏ bừng muốn bốc khói, cậu ngoan ngoãn ra khỏi người anh.

Kakuchou mặc quần áo vào rồi sau đó ăn sáng cùng Takemichi.

Trên bàn ăn cả hai bỗng dưng im lặng hơn bình thường chắc vị sự việc xảy ra sáng nay đây mà.

"Sáng nay cậu đi đâu vậy, cửa cũng chẳng khóa đàng hoàng!"

Takemichi lên tiếng nói để phá vỡ bầu không khí này.

"Ừm...đi mua chút đồ ấy mà"

Cuộc trò chuyện rồi lại kết thúc, bầu không khí yên tĩnh cũng lại bắt đầu, cả hai ăn xong rồi dọn dẹp sau đó thì Takemichi chào tạm biệt Kakuchou.

Cánh cửa đóng lại, Kakuchou trượt xuống theo dọc cánh cửa ngồi xổm xuống.

"Mùi hương của Takemichi....muốn ôm cậu ấy một lần nữa. Takemichi cậu lại khiến tôi yêu cậu hơn rồi....tôi muốn cậu"

Anh nắm chặt vạt áo, vẻ mặt đỏ ửng, ánh mắt anh rõ vẻ điên cuồng si mê.

Còn cậu, sau khi ra khỏi nhà anh thì tim đập thổn thức, cậu vẫn nhớ rõ từng cái chạm vào anh mặc dù đã quen rồi nhưng không hiểu sao cậu vẫn nhớ về nó mà còn có vẻ 'thích' nó nữa.

Điên thật mà! Cậu rảo bước nhanh chóng về nhà mình.

Đêm hôm ấy cả hai chẳng ngủ được, trằn trọc trên giường rồi nghĩ về đối phương. Chưa bao giờ Takemichi thấy nhớ anh như vậy, trước đây ngày nào cũng gặp nhưng không có cái cảm xúc như thế này.

Cậu nhấc điện thoại lên gọi cho Kakuchou, cậu cũng không biết vì sao mình lại hành xử như vậy nhưng mặc kệ đi, cậu muốn gặp anh.

"Kakuchou...tôi muốn gặp cậu"

Giọng nói truyền qua nhưng chẳng nhận được hồi âm từ bên kia mà tắt hẳng sau khi cậu nói nốt câu.

"Chắc cậu ấy nghĩ mình điên lắm...biết giải thích thế nào đây...ah"
Vò đầu bức tóc rồi lăn lộn trên giường vì hành xử của mình.

Nhưng chút sau dưới nhà đã có tiếng chuông cửa, cậu lật đật chạy xuống mở cửa thì thật bất ngờ, chàng trai thở hổn hển vì chạy đường xa, người còn chưa kịp mặc áo khoác trong khi trời đang lạnh.

Cậu nhào đến ôm chầm lấy anh, môi mỉm cười vui vẻ và anh cũng thế, anh ôm lấy cậu.

"Tôi nhớ cậu....rất nhiều Kakuchou!"

"Tôi cũng vậy Baka-michi"

Cậu nhìn anh, một ánh mắt chứa chan yêu thương rồi thốt lên một câu.

"Có lẽ tôi yêu cậu mất rồi, đồ ngốc Kakuchou..."

Cậu e dè nói với giọng điệu ngượng ngùng, anh bất ngờ đến nổi không tin nổi nhưng rồi anh thở phào nhẹ nhàng.

"Tôi chờ câu này của cậu lâu rồi, tôi cũng yêu cậu! Yêu rất rất nhiều đó"

Cậu vui đến bật khóc, vui vì anh chấp nhận cậu và vui vì anh cũng yêu mình, cậu ghì chặt đôi môi mềm lên môi anh, một nụ hôn nhẹ nhàng và sâu lắng.

"Cảm ơn cậu~"

Anh cảm ơn cậu vì cậu đã đáp lại tình cảm của mình và cũng như cảm ơn cậu vì đã đến với cuộc đời anh làm nó thêm vui vẻ.

"Sao lại cảm ơn chứ, đồ ngốc!"

Takemichi ngạc nhiên với câu cảm ơn bỗng chốc của Kakuchou.

"Sao cũng được, mau vào nhà đi bên ngoài rất lạnh đó, thật là nếu có đi ra ngoài cũng phải mặc áo ấm chứ"

Cậu cằn nhằn như người mẹ rồi nắm tay anh kéo vào nhà.

"Ôm cậu là hết lạnh rồi nè"
Anh ôm lấy Takemichi nũng nịu với cậu như đứa trẻ.

"Đừng có được nước làm tới nha"

"Phải rồi, cậu phải chịu trách nhiệm cho vụ sáng nay đó"

"Gì chứ! Cậu nói là đùa thôi mà cái đồ quỷ quyệt này"

"Tôi bị cậu nhìn hết thảy rồi, phải chịu trách nhiệm với tôi đi như vậy tôi sẽ nhẹ tay lại với cậu"

"Quỷ đáng ghét~"

___________________>3
End Chap
Tôi bị thuaa liên tiếp 10 ván liên quân. Tôi trầm cản quá chắc chap sau tôi viết 'ngược' cho các pạnn cũng tramZ theooo hêhê:>
14/09/021 yeooo các kô🙊💋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip