•C5: Hãy Gọi Tên Tôi [Mikey×Takemichi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Wairing: OOC

Nội dung có H nhè nhẹ :3

Cre ảnh>< @Aguaaaaa4 on Twitter

_____________>3

"Manjirou, Manjirou!"

Một đứa nhóc tóc vàng hoe cùng với đôi mắt xanh long lanh như bầu trời, dáng người nhỏ nhắn chạy trên đường.

"Sao mày lại đi theo tao?"

Đứa nhỏ tên Manjirou mà đứa nhóc kia gọi quay đầu lại nhìn.

Đứa nhóc đến gần thở hổn hển do chạy nhanh.

"Tại vì...tớ muốn được ở cạnh cậu"

Đứa nhóc ấp úng, cúi mặt xuống ngượng ngùng nói.

"Mày phiền quá"

Manjirou vẻ không quan tâm đến, tiếp tục đi và đứa nhóc tóc vàng kia vẫn lẽo đẽo theo sau.

Đứa nhóc tóc vàng này là Takemichi Hanagaki, năm nay tròn mười tuổi, là một đứa trẻ năng nổ nhưng lại nhút nhát. Cậu luôn đi theo người tên Manjirou kia vì ngưỡng mộ cậu, trong một lần bị đám trẻ trâu trong xóm bắt nạt thì Manjirou đã đánh lại bọn chúng ra bã vì chướng mắt nhưng Takemichi cho rằng cậu mạnh và hành động ấy rất nghĩa hiệp nên từ đó cứ đi theo Manjirou suốt.

Manjirou hay tên đầy đủ là Majirou Sano, là một đứa trẻ mạnh mẽ có thể đánh người ngước gục chỉ với một cước dù chỉ mới mười tuổi.

"Manjirou nè, cậu đang đi đâu vậy?"

Takemichi đưa đôi mắt trong xanh kia nhìn Manjirou.

Manjirou tránh né ánh mắt đó vờ như không quan tâm nhưng Takemichi cứ nài nỉ hỏi suốt quãng đường.

"Đi đến bờ biển"

Cậu trả lời vì quá bất lực với Takemichi.

"Đi bộ xa lắm, tớ có cách này sẽ đi nhanh hơn rất nhiều. Đợi một chút!"

Takemichi mắt sáng ngời, dặn dò Manjirou rồi chạy một mạch sang hướng khác. Sau một hồi lâu thì cậu trở về cùng chiếc xe đạp nhỏ.

"Mày lấy ở đâu ra vậy?"

"Mượn thôi, mau lên đi tớ đèo cậu"

Takemichi vỗ vỗ sau yên xe ý chỉ muốn Manjirou lên xe cho mình đèo.

Manjirou cũng không nói gì thêm, leo lên xe cho cậu đèo đi. Đến bờ biển họ vui vẻ ngắm mặt biển trong xanh và cảm nhận làn gió mát mẻ từ biển thổi vào.

"Nè Manjirou...sau này tao có thể ở bên cạnh mày mãi không?"

Đột nhiên Takemichi quay sang nhìn Manjirou hỏi.

"Mày đang nói gì vậy? Mày đã nói câu này bao nhiêu lần rồi, không phải tao đã trả lời rồi sao?"

"Tất nhiên là mãi mãi vì mày đã là của tao rồi"

Manjirou có vẻ thận trọng nói liên tục khiến Takemichi trong lòng có chút vui.

"Ừ...mãi mãi!"

Takemichi mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc.

Ánh chiều tà hôm ấy nhẹ nhàng hôn lên má cậu làm mặt cậu hồng hồng rất đáng yêu cùng với nụ cười ấy đã khiến Manjirou hình như rung động rồi.

[...]

Vài năm sau, cả hai đã lên mười lăm cả rồi. Nhưng họ có vẻ không còn thân thiết như trước nữa.

Takemichi không gọi cậu là Manjirou mà thay vào đó là Mikey, cả hai hầu như ít gặp nhau vì Mikey thì lo cầm đầu một băng đảng còn Takemichi thì lo chăm chỉ học hành.

Ngày hôm nay, thầy giáo đang giảng bài thì Mikey bước vào vô tư gọi Takemichi đi chơi khiến ai nấy đều bàng hoàng.

"Mikey-kun sao lại đến đây?"

Takemichi hốt hoảng chạy đến bên cạnh cậu thầm thì.

"Đến gọi mày đi chơi, tao muốn đi ngắm biển!"

Mikey thản nhiên nói.

"Mikey bảo mày đi thì đi đi, chần chừ gì?"

Một tên cao ráo đứng bên ngoài cửa, trông hắn thật đáng sợ với hình xăm bên thái dương.

Takemichi vì sợ hai người đó sẽ gây rối nên đành đi cùng họ đến bờ biển, nơi ngày trước họ thường đến nhưng giờ thì rất ít.

Mặt biển trong xanh, bầu trời cũng vậy thật yên bình và mát mẻ làm sao. Họ cùng nhau đứng bên bờ biển ngắm cùng làn gió mát.

"Draken mày tránh mặt một chút được không, tao cần nói chuyện riêng"

Mikey nhìn thanh niên cao ráo kia, anh hiểu ý cậu lập tức rời đi chỗ này đến bên gốc dừa cao cao đằng xa.

"Takemichi..?"

"Hả?"

Cả hai bỗng dưng im hẳn, để lại tiếng sóng biển vỗ trên bãi cát.

"Mikey...sao vậy?"

Takemichi quay lại hỏi Mikey vì cậu đột nhiên im lặng khiến Takemichi hơi lo.

"Đừng gọi tao là Mikey nữa...ý tao là mày sao lại không gọi tên tao như lúc trước?"

Cậu trai tóc vàng ngạc nhiên nhìn Mikey rồi mỉm cười.

"Không biết nữa...nhưng từ lúc xung quanh mày ai cũng đều gọi mày là Mikey nên tao nghĩ mày sẽ khó chịu nếu tao gọi mày là Manjirou"

Mikey dường như kích động vì câu nói của Takemichi, cậu tóm lấy hai vai Takemich nhìn vào mắt nói.

"Mày là ngoại lệ vì mày là của tao, mày được phép"

"Ngoại lệ...? Haha, phải rồi tao là của mày mà"

Takemichi nghe xong liền cười khúc khích.

"Đúng rồi, mày là của tao vậy nên tao muốn làm gì cũng được nhỉ?"

"Hả? Tất nhiên rồi"

Câu nói ngây thơ của Takemichi làm cho Mikey vui vẻ nắm lấy tay cậu kéo đi.

"Khoan đã đi đâu vậy?" Takemichi hoang mang hỏi.

"Đi làm nghĩa vụ của mày" Tay Mikey vẫn cứ nắm chặt lấy tay Takemichi kéo đi.

"Nghĩa vụ gì cơ?"
"Mày là của tao vậy nên tao muốn gì ở mày cũng được mà"

"Ừm thì...đúng là vậy vì tao dưới trướng của mày nên điều đó là tất nhiên rồi vậy nghĩa vụ tao phải làm là gì vậy?"

Câu nói như ghim thẳng vào tâm trí bay bổng của Mikey, cậu thay đổi sắc mặt từ vui vẻ thành xám xịt vì cả hai đã hiểu sai ý nhau.

"Nghĩa vụ của mày là 'làm ấm giường' cho tao đó Takemichi~"

Môi mỉm cười nhưng lòng dạ vô cùng đen tối.

Takemichi nghe xong thì phản ứng kịch liệt muốn chạy trốn nhưng không làm sao có thể gỡ cái tay đang nắm chặt tay cậu kia ra.

Cuối cùng vẫn phải đi theo Mikey về nhà cậu ấy, Takemichi hoảng loạn vô cùng vì ngây thơ mà trả lời Mikey như vậy, nếu có thể quay lại cậu sẽ chạy trốn.
"Gọi tên tao đi, Takemichi"

Mikey đưa mắt nhìn Takemichi trìu mến nhueng Takemichi lại tránh đi ánh mắt ấy.

"Gọi, tên, tao, đi!"

Cậu nhấn mạnh từng chữ một, tay mò mẫn trêu chọc nhũ hoa Takemichi.

"Ư...Man..Manjirou"

Giọng nói có chút run rẩy nhưng lại ngọt ngào lạ thường làm Mikey như xao xuyến.

"Đúng vậy! Hãy gọi tên tao, gọi tên tao thật nhiều lần!"

Nghe thấy giọng nói ngọt ngào ấy khiến Mikey hưng phấn, đôi mắt không ngừng nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng kia của Takemichi.

"Manjirou...bỏ tay ra đi...Manjirou làm ơn"

Takemichi rụt rè từng chữ mấp mấy nói thều thào nhưng điều ấy lại làm Mikey ham muốn cậu nhiều hơn, bàn tay nóng ẩm lại tiếp tục nghịch ngợm xuống phần dưới Takemichi.

"Tối nay sẽ là một đêm dài, hãy hưởng thụ nó đi nhé, Takemichi thân yêu~"

Môi chạm môi và rồi bên trong hỗn loạn khiến Takemichi như ngạt thở cho đến khi Mikey rời môi thì cậu tham lam hít thở.

"Manjirou...Manjirou"

Khuôn mặt Takemichi bây giờ đỏ ửng lên như quả cherry chín mộng, môi đỏ lên vì hôn cùng lời nói không kiểm soát cùng cơ thể thắng nõn khiến Mikey như điên lên vì nó.

"Chỉ cần tận hưởng nó thôi Takemichi à, phần còn lại cứ để tao lo".

( toi chắc rằng họ đã quên một người nào đó codon dưới gốc dừa:> )
__________________>3
End Chap
Tôi ra chap lâu quớ là vì toii phải điên đầu vì đống bài toii phải học đầu năm è è nhưng mà giờ thì quá là ổn áp, hehe. Thế là đẻ ngay cái fic nàii nhưng có lẽ quá nhạt nhẽo như gvcn của toii
:(((, thôi thì mấy chap sau đền bù nhoo:>
11/09/021, yeoo các bạnn:33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip