•C3.2: Điều Ước [Rin×Take]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[] Takemichi sống từ nhỏ ở cô nhi viện, tâm hồn không chút tạp nhơ cho đến khi một sống gió ập đến đời cậu, khiến cậu sống theo cách mà cậu không muốn nhất.

Cre ảnh>< https://pin.it/5zkL7NX

⚠️Wairing: OOC

__________________>3

Trong căn phòng tối om, có một người đang thút thít.

"Ổn cả rồi....ổn cả rồi, với số tiền này thì sơ được cứu rồi!"

Tấm thẻ V.I.P kia vẫn còn trong tay cậu, trước lúc chạy đi cậu đã kịp lấy nó rồi mới bỏ chạy.

Cậu làm cái việc này cũng chỉ vì muốn cứu sơ thôi, sơ mắc bệnh nan y cần số tiền lớn để điều trị và cũng phải lo tiền cho mấy đứa nhóc ở cô nhi viện đi học và chi trả sinh hoạt vì không có học vấn nên cậu mới gây dựng tiếng tăm ở quán bar kia để lừa tiền của bọn đàn ông có ham muốn với cậu nhưng ngày hôm nay cũng là ngày cuối cậu làm việc này rồi, cậu có đủ tiền rồi và đây cũng là bài học nhớ đời cho cậu.

Nghĩ cũng thật hay làm sao, làm cái việc này lâu như thế nhưng cậu vẫn còn 'nguyên' từ thân thể cho đến nụ hôn cũng thế vậy mà bị cái tên kia 'ăn' mất một nửa rồi.

[...]

Sau hai tháng, cậu không làm việc ở quán bar nữa bây giờ cậu là một nhân viên trong quán cafe vì điều ước của cậu đã đạt được rồi... "Tôi mong mọi người ở cô nhi viện sẽ hạnh phúc" .

Cậu tuy là một đứa mở miệng là vô cùng độc nhưng bên trong cậu là một đứa mong manh, nhút nhát nên việc ngoài ý muốn đó xảy ra đã dọa cậu một phen không dám bén mảng đến nơi đó nữa.

[...]

"Takemichi mau bê cái này đến bàn số 4 đi!"

Chị nhân viên đang loay hoay bên kia lớn tiếng gọi cậu.

"Vâng!"

Đặt nước và bánh xuống cậu ngẫn mặt lên thì hoảng hốt. Thật là hôm nay bước chân trái ra cửa nên mới gặp người mình không muốn gặp nhất trong đời.

Mái tóc tím dài, đôi mắt bất cần....và tên đối diện hắn cũng có màu tóc giống nhưng ngắn hơn.

"Chúc....chúc quý khách ngon miệng!"

Nói rồi cậu xoay người đi thật nhanh về quầy. Mặt cậu tối sầm lại "Sao hắn lại ở đây...hắn không nhận ra mình đâu nhỉ...hắn không bắt mình lại chứ...", cậu thấp thỏm, lòng lo lắng không nguôi.

"Em quen cậu ta sao?"

Người tóc ngắn kia tò mò nhìn Rindou hỏi. Hắn là Ran anh trai của Rindou.

"À hm...rất 'quen' là đằng khác!"
Hắn mỉm cười, một nụ nười ủy mị và thỏa mãn như tìm được thứ gì đó thú vị.

"Cuối cùng cũng tìm được em rồi, con mèo hoang!"

Hắn ngồi đó cả ngày trời mặc cho những người khác đã ra về gồm cả người anh của hắn, đôi mắt hắn cứ chằm chằm nhìn cậu cái ánh mắt như lúc đầu tiên họ gặp nhau vậy.

Takemichi cứ vờ như không quan tâm nhưng trong lòng lại vô cùng sợ hãi.

Gần đến giờ tan làm rồi, quán cũng cần phải đóng cửa nhưng hắn cứ ngồi ở đó nhìn cậu mà mấy nhân viên khác đều tan ca sớm nên cậu phải đến gần hắn bảo hắn đi về.

"Quán chúng tôi sẽ đóng cửa nên....quý khách có cần gì nữa không ạ?"

Cậu giữ khoảng cách với hắn, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào hắn.

"Hể....vậy cậu sẽ giúp tôi à?"

Vẻ mặt hắn vô tư, tay chống cằm nghiêng đầu nhìn cậu, một cái nhìn đầy ẩn ý.

Yết hầu cậu hạ lên xuống, mặt tối om lại nhưng cậu cũng phải về sớm nếu không sẽ không hay mất.

"Vâng, quý khách cần tôi giúp gì?"

"Cậu vẫn đáng yêu và....nhiệt tình như vậy làm tôi thấy càng thích thú đó!"

Hắn đứng dậy đi đến gần cậu rồi đưa tay nâng cằm cậu lên nhìn ngắm khuôn mặt trắng bệch, hoảng hốt kia.

"Tôi cần cậu! Yêu cầu này chẳng phải đã từ rất lâu rồi à? Mà cậu cũng thật vô tâm lại bỏ rơi tôi như vậy..."

Đôi mắt có chút bất mãn, hắn buông tay ra khỏi cằm cậu rồi sờ lên đôi gò má kia.

"Ha...ha quý khách nói gì tôi không hiểu, nếu anh không cần gì nữa thì mời anh về cho quán tôi đến giờ đóng cửa rồi!"

Cậu nhếch môi gượng cười như vô sự, lùi lại mấy bước cách xa hắn ra.

Nhưng hắn cứ tiến tới làm cậu hết đường lui, bàn tay mạnh bạo sượt qua mặt cậu, hắn dồn cậu vào góc tường.

"Nếu như...nếu như anh muốn đòi lại số tiền kia thì cho tôi vài tháng...tôi nhất định trả đủ"

Câu nói của cậu làm hắn hơi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cậu rồi bật cười thành tiếng.

Điên rồi à? Trong đầu cậu bây giờ rối tung hết cả lên, không biết phải làm gì để thoát khỏi cái cảnh tình này nữa.

"Tiền sao....ừ thì cũng cần nhưng thứ tôi cần là một viên ngọc sáng giá ở đây cơ....một thứ thật ngọt ngào~"

Sờ lên cánh môi mỏng của cậu hắn có vẻ thích thú rồi tiếp tục làm càng, môi hắn chạm môi cậu rồi điên cuồng luồn vào trong khoang miệng cậu thật hoang dại làm cậu muốn ngạt thở cho đến khi một dòng màu đỏ chảy xuống.

"Mèo con vẫn thật là không ngoan, lại làm tôi bị thương rồi...."

Hắn đưa tay gạt dòng máu đỏ do cậu cắn trên môi mà chảy ra, hắn không để cậu hòng chạy thoát liền tay ôm eo cậu thật chặt.

"Đồ khốn! Bỏ ra...bỏ ra"

Đôi bên mắt đã ướt đẫm nước, cậu thút thít dùng hết sức đẩy hắn ra nhưng không nổi.

"Dám gọi tôi là đồ khốn-"

Bỗng.....

"Ah Takemichi chị quên mất hôm nay phải đưa tiền cho em!"

Chị nhân viên đột nhiên chạy vào lớn tiếng gọi tên cậu.

"Ôi trời...em cũng quên mất!"

Takemichi nhanh chóng chạy vọt đến gần chị ta trong lúc hắn mất cảnh giác.

Chị nhìn tình cảnh xung quanh thì có vẻ không ổn....đúng không ổn thật, cái tên kia bộ dạng xộc xệch, ánh mắt nhìn chị như muốn giết chị ngay lập tức vậy.

"Chị...chị chuyển khoản sau cho em nhé! À dọn quán giúp em luôn nha, hôm nay em có việc gấp về trước lần sau khao chị một bữa linh đình!"

Cậu tay lẹ làn cầm lấy áo khoác và balo rồi ba chân bốn cẳng vọt đi mất hút trong tích tắc để lại một khoảng không gian lãnh đạm nơi chị.

"Chị gái đến không đúng lúc lắm đó....tôi đang tâm trạng rất tồi tệ đây! Mau nói địa chỉ nhà em ấy ra đây!"

Môi mỉm cười như xung quanh toàn sát khí hừng hực khiến chị gái sợ hãi mà luốn cuống nói ra địa chỉ nhà Takemichi.

Hắn không ngoảnh lại mà đi ra khỏi quán, hắn đi được một lúc lâu chị mới hoàn hồn thở hổn hển, đối diện với tên lúc nãy như chơi game 'The Ghost' vậy, tim bay bổng không trung, hồn tung tăng thiên đường.

________________>3

End Chapter
29/08/021
Chọt vô cái sao ủng hộ tôi đi, tôi hứa chăm chỉ và viết thật hayyy><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip