Chương 22 Con tốt thí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đến kéo anh rể ra, chị họ ôm mấy đứa con lùi lại một chút. Trong ánh mắt chị có gì đó bất lực, chỉ biết cầu xin sự giúp đỡ từ cậu.

"Anh rể, bình tĩnh lại đi! Anh mà còn tiếp tục thì mấy đứa nhỏ sẽ chết mất!"

"Không liên quan đến mày, tránh ra!"

Jungkook khóa hai tay của anh ta lại, đang lúc gần bờ sông nên nhấn đầu anh ta xuống nước cho tỉnh táo. Chị cậu hoảng hốt, lỡ như cậu làm vậy khiến anh ta tức giận hơn thì sao? Nhưng tên vũ phu say sỉn đó lại không hung hăng chửi bới nữa. Anh ta biết sức cậu mạnh hơn, nếu còn vùng vằng nữa thế nào cũng lãnh đủ.

Anh rể bảo cậu thả anh ta ra rồi nói với chị họ: "Hôm nay tới đây thôi, mau đi về nhà còn để con nó ngủ."

Cậu đi lại đỡ chị họ đứng lên, bàn tay chị níu chặt áo của cậu.

"Anh rể, anh về nhà trước đi."

Anh ta không mảy may để ý chân vợ mình đang rỉ máu mà bỏ về trước. Cậu đỡ chị họ đi trên con đường vắng, Jeo Hyun níu áo cậu đứng lại.

"Đừng về đó..."

"Tại sao? Đó là nhà của mày mà, không muốn cậu đưa về à?"

"Về đó... bố sẽ lại đánh mẹ và tôi, không muốn về!"

Nhưng anh ta bình tĩnh lại rồi, cậu cứ nghĩ sẽ không sao nhưng con người đó xem ra còn không bằng cầm thú. Jungkook để chị gái ngồi bên vệ đường vì đứa con nhỏ đang khóc, nó muốn uống sữa mẹ. Cậu đưa Jeo Hyun tránh đi một lúc, Jungkook ngồi xổm xuống, nhỏ nhẹ hỏi chuyện.

"Bố con thường xuyên nổi điên như hôm nay à? Tại sao con có biết không?"

Jeo Hyun chần chừ một lúc rồi nói ra tất.

"Ông ta cứ nhậu say về là đánh mẹ và tôi. Từ khi lấy ông ta, mẹ không bao giờ được sống yên ổn."

Chị họ không thể đi làm kiếm tiền vì cứ đau ốm triền miên. Chú thấy anh rể thực lòng thương yêu chị nên mới yên tâm gả con, nhưng kết hôn không bao lâu thì anh ta sinh tật. Tiền lương không để chị họ giữ mà đem đi đánh đề, mỗi lần thua liền trút giận lên người chị.

Bố chị mất sau khi Jeo Hyun vừa vào tiểu học. Anh rể ngày càng tồi tệ nên chị họ từng nói với mẹ là mình muốn ly hôn. Nhưng mẹ chị chỉ quan tâm đứa con trai giỏi giang của mình, còn chị thì bị coi là người dưng nước lả. Mẹ mắng chị nhiều lắm, bảo nếu chị mà ly hôn thì mặt mũi bà ấy để đâu, lôi đủ thứ để chị không nghĩ đến chuyện ly hôn nữa.

Chị họ cậu vốn là người hiền lành, nên chẳng thể cứu nổi mình. Jeo Hyun khóc rất nhiều trong khi kể với cậu, thằng bé đã rất kiên cường bảo vệ mẹ mình và đứa em trai mới sinh.

"Nghe xong rồi, cậu vừa lòng chưa?"

"Sao lại hỏi những câu ấy, cậu không thể giúp được gì sao?"

"Cậu thì có lý do gì để giúp mẹ con tôi? Cậu không phải chỉ là đứa em họ của mẹ thôi à? Ngay cả bà ngoại và cậu Do Seong còn bỏ mặc mẹ. Cậu thậm chí còn không lo nổi cho mình, tôi ghét mấy người vô dụng như cậu lắm."

Cậu không thấy tức giận vì những lời vô lễ của nó nữa, nói là đồng cảm thì đúng hơn. Cậu ôm Jeo Hyun vào lòng, dỗ dành thằng bé.

"Vậy thì Jeo Hyun và mẹ cứ dựa vào cậu nhé, để cậu không còn là kẻ vô dụng nữa."

Cậu được chú cưu mang, bây giờ cũng nên trả lại rồi. Jeo Hyun mếu máo, ngậm chặt miệng để tiếng nấc không thành hình. Thằng bé xin lỗi cậu vì đã ăn cắp tiền. Chỉ vì bố cứ lấy hết tiền trong nhà đi đánh đề, cả tiền mẹ thêu tranh kiếm thêm cũng bị lấy mất.

Em trai mới sinh nên cần đủ thứ, mẹ lại đau bệnh không có tiền mua thuốc nên nó mới liều mình đi lên tìm cậu, làm mọi cách để có tiền.
Nghe được lý do của nó rồi, cậu càng thương cảm hơn. Đưa Jeo Hyun trở về chỗ chị họ, cậu đưa đứa con nhỏ cho Jeo Hyun bế, còn mình dìu chị đi về hướng ngược lại.

"Jungkook, em đưa chị đi đâu vậy? Đây không phải đường về nhà đâu."

"Em biết, em muốn đưa chị với mấy đứa nhỏ lên thành phố."

"Cái gì? Không được đâu, nếu chồng chị tìm đến đó gây rắc rối cho em thì phải làm thế nào?"

"Em sẽ bảo vệ chị và mấy đứa nhỏ như cách chị bảo vệ em trước con trai lớn của chú. Ngay từ lúc chị bấu víu vào áo em vì sợ hãi, em đã không muốn đưa chị về căn nhà đó nữa. Đi với em nhé chị?"

Chị họ xúc động gật đầu. Cứ thế họ đón chuyến xe buýt cuối cùng lên thành phố, cậu sắp xếp chỗ ngủ cho mẹ con họ rồi ra ngoài mua ít thức ăn và thuốc. Lúc về thì thấy Jeo Hyun đang dỗ em trai ngủ, thằng bé là một người anh tốt.

"Chị à, để em sát trùng vết thương trên cổ chân cho."

Chị họ cậu giành lấy túi thuốc cậu mua.

"Không cần đâu, chị tự làm cũng được rồi, phiền em quá."

Chị họ bỗng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu, lúc đó thấy mặt cậu dán băng trắng nhưng không tiện hỏi.

"Jungkook à, em đánh nhau với ai sao? Hay là Jeo Hyun nó đánh em ra nông nỗi này."

Thằng bé ở đằng sau phân minh: "Con không có đánh cậu!" Nhưng nó là lý do khiến mặt cậu bị thương. Jungkook thở dài, nếu có thêm chị họ và mấy đứa nhỏ chắc cậu phải tìm thêm việc làm mới có đủ tiền duy trì trong thời gian tới.

Ngày hôm sau, cậu vẫn đi học như bình thường. Sau khi tan học thì gặp Lee Myung Soo ở trước cổng trường, anh ta còn mang theo nhiều vệ sĩ hơn cả hôm qua nữa. Đám sinh viên nhiều chuyện lại đứng quay phim chụp ảnh.

"Hôm qua bị đánh ở bụng và ăn vài đấm vào mặt thôi, sao cậu lại băng nhiều băng dán như vậy? Muốn tạo thêm vết thương để cầu xin sự thương hại sao?"

"Lee Myung Soo, tôi chẳng có thù oán gì với anh, tại sao cứ bám tôi như chó bám chủ vậy? Đói bụng à?"

Anh ta bật cười vì sự ngạo mạn của cậu, nhưng cậu không có hứng thú đùa giỡn. Jungkook đi ngang qua, Lee Myung Soo giật lấy chiếc máy ảnh của cậu, ra hiệu cho những vệ sĩ giữ cậu lại. Nhìn cái máy ảnh cũ kỹ, anh ta nhăn mặt lại.

"Đã là thời đại nào rồi còn dùng cái máy ảnh lỗi thời như vậy, đúng là mấy đứa nghèo nàn thích dùng những thứ thấp kém như mình. Tôi mà là cậu thì chắc phải thấy xấu hổ lắm khi dùng loại máy ảnh này."

Anh ta ra vẻ ngạc nhiên rồi giở giọng giễu cợt: "A, hay là đồ của ông nội cậu để lại? Nếu vậy thì nó là đồ cổ quý hiếm rồi!"

Đám đông cũng bật cười theo trò đùa của anh ta. Đúng lúc này xe của Kim Taehyung và hai người bạn của anh ta dừng trước cổng, xe không thể vào trong nếu như đám người đó cứ đứng chắn hết đường. Bọn họ đi ra xem có chuyện vui gì đang diễn ra.

Lee Myung Soo liếc nhìn sang bên cạnh, thấy Kim Taehyung đang nhìn về phía này, anh ta liền ném vỡ chiếc máy ảnh của cậu rồi giả vờ giả vịt.

"A, xin lỗi nhé, tôi trượt tay làm hỏng máy ảnh của cậu rồi. Làm sao đây? Tôi đền tiền cho cậu nhé!"

Lee Myung Soo lấy trong túi áo mình ra một sấp tiền ném thẳng vào mặt của cậu. Min Suga rất ít khi nổi giận nhưng anh ta không nhịn được hành động vừa rồi, định đến xen vào thì Kim Taehyung cản lại.

"Này Taehyung, cậu làm gì vậy?"

"Chính tôi là người bảo Lee Myung Soo bắt nạt cậu ta, cậu đừng có phá đám."

"Tại sao? Là vì cậu không thích Jeon Jungkook nữa hay là muốn dùng cách mới để trả thù cậu ta?"

"Cả hai đều không phải, người tôi không thích là Lee Myung Soo. Nếu như tôi từ chối anh ta, anh ta vẫn sẽ tìm mọi cách để bám lấy, vì vậy tôi muốn Jeon Jungkook làm đều đó thay tôi. Tôi đã nói với Lee Myung Soo rằng mình có rất nhiều người vây quanh, cần một người có đủ bản lĩnh chiếm vị trí độc tôn trong lòng mình. Đợi cho anh ta ngu ngốc đến gây chuyện với Jeon Jungkook thì có thể mượn tay cậu ta tiễn Lee Myung Soo đi như đã làm với Ricky rồi. Các cậu nhìn đi, không phải Jeon Jungkook đang điên lên sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip