Chương 16 Máu hòa vào mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó Min Suga ra tay nhanh quá nên cậu chẳng biết có thật là anh ta chỉ chụp lấy chiếc tai nghe đó không. Nhưng Kim Taehyung tại sao lại phản ứng như vậy?

"Buông tôi ra!"

Cậu đẩy vai hắn, hắn liền buông tay mình ra. Min Suga bảo cậu lau xong chỗ cà phê đổ xuống sàn rồi thì vào bếp dọn dẹp. Đợi khi cậu đi rồi, anh ta vắt chéo chân, nhếch mép cười:

"Cậu từng nói tôi muốn làm gì thì làm, có ngủ với cậu ta cũng không sao. Vậy mà khi nãy chỉ mới chạm vào đã vội vàng giành lại như đó là đồ của mình. Kim Taehyung, từ bao giờ cậu lại ích kỷ như vậy?"

"Tôi chỉ giúp cậu thôi, nếu có ai đó tùy ý chạm vào người mình, cậu ta sẽ điên lên mà đánh vào mặt kẻ đó."

"Vậy thì để cậu ta đánh tôi đi. Nếu đổi vài đấm để được chạm vào cơ thể đó thì cũng đáng đó." Min Suga nhìn vào điện thoại, quay màn hình lại cho Kim Taehyung cùng xem.

"Cậu cũng biết mà, cơ thể của Jungkook đẹp như vậy, tôi không kìm được đâu."

Min Suga đã đặt camera trong nhà tắm để quay lén cậu thay đồ. Không chỉ chỗ đó mà còn rất nhiều nơi trong nhà được đặt camera một cách kín đáo. Thấy sắc mặt của Kim Taehyung trở nên khó coi, Min Suga nhoẻn miệng cười một cách xấu xa.

"Cậu thích Jungkook sao?"

Mặt Kim Taehyung đanh lại, hắn thở dài rồi bật cười.

"Cái gì mà thích? Trước giờ có hàng trăm người xuất sắc hơn cậu ta ở mọi phương diện cũng không lọt nổi vào mắt tôi. Jeon Jungkook tầm thường đó mà cũng xứng để tôi ôm ấp sao? Nói cho cậu rõ, tôi sẽ không bao giờ thích một người giống như cậu ta."

"Vậy thì nhường cho tôi đi."

"Cậu ăn tạp thật nhưng sao lại kém cỏi đến mức để mắt đến một đứa con trai như vậy?"

Kém cỏi sao? Jeon Jungkook chỉ nghèo thôi, mọi phương diện khác cậu ta đều làm tốt. Thành tích học tập tốt, luôn nằm trong danh sách những sinh viên được nhận học bổng. Từ cấp hai đã bắt đầu đi làm bên ngoài, hầu như việc gì cũng đã làm qua. Lại là một người đơn thuần, tốt bụng, Jin cũng hay kể tốt về cậu.

"Tôi thấy người như cậu ta đáng giá đó chứ. Tôi sẽ để cậu ta trở thành một thành một phần trong bộ sưu tập của mình. Tin tôi đi, người như cậu ta một khi bị khuất phục rồi, sẽ có nhiều chuyện hay để xem lắm."

Đáng ra Jeon Jungkook nên ở đây mà nhìn thấy khuôn mặt thật của con người này. Chắc hẳn cậu đang nghĩ Min Suga tốt hơn hắn rất nhiều, nhưng rốt cuộc bản chất cũng giống nhau mà thôi.

Kim Taehyung luôn sỉ nhục và xúc phạm đến cậu bằng những lời lẻ khó nghe, hành động thì biến thái và bạo lực. Nhưng đổi lại, hắn dành cho cậu một con đường thoát sau này.

Nhưng Min Suga thì ngược lại, anh ta đối đãi với người tình của mình rất tử tế. Nhưng sau này dù có chia tay cũng không quên được anh ta, những ký ức sẽ dày vò bọn họ và tìm mọi cách để được quay về bên Min Suga.

"Cậu định sẽ khiến Jeon Jungkook đó ngoan ngoãn nghe theo mình bằng cách nào, cậu ta là một kẻ rất ngang bướng."

"Sắp tới tôi có tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở nhà. Jeon Jungkook sẽ không từ chối uống một chút rượu đâu nếu như cậu ta cảm thấy an toàn. Đều là con trai nên tôi với cậu đều hiểu, khi đã ngà ngà say mà có đụng chạm vào những chỗ nhạy cảm sẽ dễ khiến đối phương hứng tình. Lúc đó không chừng người chủ động lại là Jungkook, chỉ mong cậu đừng xuất hiện phá đám là được rồi."

"Tôi không rảnh rỗi đến vậy đâu."

Min Suga cười như một đứa trẻ, đưa cho Kim Taehyung một chiếc kẹo mút. Hắn nhận lấy nó, rồi bực bội bỏ xuống bếp. Jungkook vẫn đang rửa chén bát, không hề phát hiện ra hắn đứng sau lưng mình. Kim Taehyung dáo dác nhìn quanh một lúc rồi chỉ tay lên chiếc tủ đựng chén bát.

"Cẩn thận, nó thấy cậu đấy."

Jungkook giật mình, chỉ kịp nhìn theo hướng hắn chỉ. Kim Taehyung nói mấy lời khó hiểu đó rồi bỏ đi một mạch ra bên ngoài. Cậu đi tự nhủ rằng tên này bị điên, nhưng nghe hắn nói cũng cảm thấy hơi rợn người.

Jungkook đi đến cạnh tủ, cậu đẩy hết chồng đĩa sang một bên thì thấy có thứ gì đó chạm vào tay. Dùng tay nắn bóp liền biết nó là một chiếc camera mini được giấu kỹ vào góc tối trong tủ.

"Mấy kẻ này thật là, biến thái y như nhau."

...

Cuối tuần sau, Jungkook không đến nhà Min Suga thường xuyên nữa vì cậu bận làm việc nhóm với bạn bè. Tiền cũng gần tích đủ để trả nợ cho Kim Taehyung rồi. Sau cái ngày phát hiện ra camera có ở khắp nơi trong nhà của anh ta, cậu đã cẩn thận đề phòng hơn.

Kim Taehyung với Lee Myung Soo dạo gần đây cứ bám lấy nhau, khiến cho mấy sinh viên trong trường bàn ra tán vào bảo cậu làm chuyện gì có lỗi với hắn nên hắn không thèm để tâm nữa. Ai mà thèm phản bội tên đó, hai người chỉ có cái danh ảo là người yêu thôi, thật ra có mấy phần tình cảm với nhau.

Jungkook hô "cắt", sinh viên khoa sân khấu - điện ảnh cậu mời để quay hình khá khô khan. Cậu đi đến nhắc nhở cô ta.

"Hồ Thư, cậu cố gắng làm biểu cảm của mình tự nhiên một chút, không cần phải căng thẳng quá đâu."

Jimin bên cạnh nhắc nhở thêm: "Cứ cười như vậy nè, giống như đang chơi với cún con ấy." Vừa nói cậu ta vừa biểu cảm làm mẫu cho Hồ Thư.

Song Jihyo lo phần ánh sáng đến nói với hai người: "Coi bộ hôm nay không quay xong được đâu, hôm nay sẽ có gió lớn, mây đen cũng kéo đến rồi. Để ngày mai xem tình hình thời tiết rồi quay tiếp."

Đành phải vậy, mấy ngày chưa bao giờ nhìn bầu trời đen kịt như thế. Ông chủ quán cà phê truyện tranh cũng gọi báo cho cậu hôm nay không mở cửa quán nên cậu thu dọn xong đạo cụ giao cho Song Jihyo giữ rồi đến thẳng nhà Min Suga trước khi trời kịp mưa.

Ai ngờ mới đi một lúc thì tí tách mưa, gần đây lại không có cửa hàng tiện lợi nào. Jungkook cứ thế đội mưa mà chạy thật nhanh đến cửa hàng tiện lợi cách đó năm trăm mét để mua ô.

Lúc đi ngang qua cửa một khách sạn, vì tránh một người đi xe đạp nên cậu đã đâm phải người khác, chiếc ô của cậu bị thổi bay ra ngoài đường, xe ô tô chạy ngang qua đã cán hỏng nó. Nhưng đó không phải chuyện đáng lưu tâm.

"Xin lỗi, tôi đang gấp nên..."

"Lại là cậu!"

Lee Myung Soo được Kim Taehyung đỡ đứng dậy, lấy ô che cho anh ta. Lúc bọn họ và hai vệ sĩ của Lee Myung Soo từ đi từ xe ra đã bị cậu đâm vào người.

"Làm đồ của tôi ướt hết rồi, cậu định đền bằng cách nào đây?"

"Tôi sẽ đền anh sau..."

"Nghèo như cậu thì có bỏ hết tài sản của mình ra cũng không bằng được số lẻ của bộ đồ tôi đang mặc. Vì biết cậu không thể nào đền cho tôi ngay bây giờ nên cũng phải cúi đầu xin lỗi chứ?"

Kim Taehyung ngắn ngẩm lôi kéo Lee Myung Soo: "Đủ rồi, anh đừng tính toán với cậu ta."

"Anh phải tính, nếu không cậu ta sẽ không biết vị trí của mình ở đâu."
Jungkook đứng dậy, Lee Myung Soo liền quát: "Quỳ xuống đi, như vậy mới đủ thành tâm."

Nhưng Jungkook vẫn đứng yên đó.

"Là tôi sai, tôi có thể đi làm để trả anh chiếc áo đó, nhưng tôi sẽ không chấp nhận cúi đầu với những người đã sỉ nhục bố mẹ mình!"

Lee Myung Soo mấp máy môi nói không thành lời. Anh ta lấy chiếc điện thoại bị ướt nước mưa trong túi quần ra ném mạnh vào đầu cậu. Vì trời mưa nên Kim Taehyung không cản lại kịp. Góc điện thoại đập vào trán, da bị tróc một mảng, máu hòa với nước mưa chảy xuống.

"Coi như đó là cái giá cậu phải trả cho bộ đồ của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip