Tinh Yeu Bat Ngo Mua He Yeu Thuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thoắt cái đã hết một năm học, cô đã chuyển đến đây được nửa năm. Cô tuy vẫn rất hận thù vì vụ thi hoa khôi lần trước nhưng cũg bù lại đk tiền hk bổg nên mối thù đó cũg đag nhạt dần nhưng tuyệt đối ko quên.
-Trường ta tổ chức một buổi du lịch 2 ngày 1 đêm. Đây là buổi đi chơi ở biển.Vậy ság mai cả lớp tập hợp ở cổg trườg lúc 7h rồi sẽ đi.
-Dạ
Cả lớp sung sướng trả lời, đi chơi mà ai chả thík....
Hết h cô cùg Minh Kiều đến quán kem gần trường ăn. Cô gẩy gẩy cốc kem hỏi:
-Minh Kiều dạo này mìh hơi nghi ngờ...
-Chuyện j?
-Cậu vs tên Quân Hạo đang hẹn hò?-Cô nheo mắt nghi ngờ hỏi
-Ha....ha....ha làm....j có
Bị nói trúg điểm Minh Kiều ấp úg phủ nhận. Quân Hạo là 1 trong 4 hoàg tử bên nhóm Khang Duật, hắn là người cô nhìn thấy đầu tiên khi bước chân đến trườg Trường Thanh.
-Khai mau, nếu ko đừg trách mìh chia rẽ tìh duyên tốt đẹp của 2 người
-.... Thực ra mìh và cậu ấy quen nhau tìh cờ thôi. Nhưng dần dần chơi vs nhau thấy 2 bên hợp nhau đến kì lạ nên mới thik nhau
-Bạn tốt mà dâm giấu diếm, mìh giận
Minh Kiều cười hihi rồi bảo đền cho cô thêm ly kem nữa và tất nhiên Trần Tâm Di đã coi như chưa từg có chuyện j xảy ra mà tiếp tục hạh phúc ăn kem.
.........
-Cả lớp đã đến đầy đủ chưa?-Cô giáo dùg loa nói
-Thưa cô còn thiếu bạn Tâm Di và Minh Kiều
Lúc này Tâm Di và Minh Kiều mới thở dốc chạy tới hét:
-Chúg e đến rồi
Thấy vậy Quân Hạo liền ra giúp cất hàh lí cho 2 người rồi liếc mắt ý bảo Minh Kiều đi cùg hắn. Cô nhìn bọn họ oán giận:
-2 tên kia, sao có thể làm tổn thương người độc thân như mìh chứ. Lại còn liếc mắt đưa tìh giữa thah thiên bạch nhật như vậy nữa chứ.
-Lẩm bẩm xong chưa?
Cô giật mìh quay sag nhìn thấy tên khùng Vũ Phong đag ngậm kẹo mút hỏi. Và cô nhìn hắn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sốg, hắn bị áh mắt của cô làm lạh sốg lưng
-Nhìn...nhìn j vậy?
-Còn ko?
-Còn cái j-Hắn ngơ ngác hỏi
-Thì kẹo mút ấy, còn ko cho tôi. Cậu biết bạn bè là phải cùg chia ngọt sẻ bùi mà.
Hắn dở khóc dở cười móc trg túi cái kẹo mút nói:
-Tôi còn nhớ người nào đó nói là học sinh ngoan thì ko chơi vs mấy tên khùng
-Ách....ai nói vậy, ai lại ăn nói hồ đồ thế? Cậu nói cho tôi biết là ai tôi xử giúp cậu
Cô vừa nói vừa cướp luôn cái kẹo mút trong tay hắn. Công nhận tên này thù dai dễ sợ, chuyện từ đời nảo đời nao rồi mà vẫn nhớ. Bước lên xe cô chọn một chỗ cạh cửa sổ ngồi đeo tai nghe rồi ngủ.....
-Aaaaaaaaa
Đến biển cả lớp hò reo sung sướng, cô bị tiếg hét làm thức giận, cô dùg tay che mắt khỏi bị chói. Quay sag bên cạh cô giật mìh tỉh cả ngủ
-Duật, sao....sao cậu lại ngồi đây?
-Chẳg nhẽ ko đk ngồi đây?-Hắn cười nhẹ hỏi.
-À....ko. Đến nơi rồi?
-Ừ
Hắn cầm đồ của cô và hắn xách xuốg, cô cười hớn hở lẽo đẽo theo sau
-Oa đẹp thiệt nha
Đang chạy thì bỗg mũ áo cô bị kéo ngược ra sau, bị bất ngờ cô trượt ngã ra đằg sau ngã vào lòg người đó.
-Di Di cậu thík tôi đến vậy sao?
-Aaaa, cậu kéo áo tôi nên tôi ms bị ngã nha
Cô hậm hực ẩy Vũ Phong ra, cứ gặp hắn là cô lại bị hắn bắt nạt, đúg là tức chết cô mà.
Khang Duật dừg bước quay lại nhìn rồi bước đến chỗ cô và Vũ Phong giật lấy bàn tay của cô từ tay Vũ Phong rồi cười nói:
-Tập hợp rồi kìa
Nhìn Khang Duật nắm tay cô bước đi hắn cảm thấy khó chịu vô cùg. Hắn tự hỏi có phải hắn đã thík cô? Hay chỉ là có hứng thú? Nhưng dù hắn đối vs cô là loại tìh cảm j đi nữa thì ai dám độg đến cô hắn tuyệt đối ko để yên.
...........
-Tiểu Di Di ra ngoài ăn thôi
Minh Kiều lôi cô ra khỏi giườg kéo ra ngoài biển.
-Kiều Kiều sao lại ăn ở ngoài biển? Phải ăn ở nhà hàg chứ?
-Yên đồ ăn ngon ko kém nhà hàg đâu
-Thật?-Nghe Kiều Kiều nói mắt cô ság rực lên
-Ừ
Đến nơi cô bắt đầu hoa mắt vì rừg người trước mắt. Đây rõ là phân biệt chủng tộc mà giàu ngồi vs giàu, nghèo ngồi vs nghèo(thiệt ra ko phải nghèo mà là thuộc dạg gia đìh bìh thuờg ko nghèo mà cũg chả giàu. Nhưng đối vs trườg nổi tiếg này thì gia đìh bọn họ so vs gia đìh giàu thì là nghèo). Cô và Minh Kiều đứg nghệt mặt ko biết phải ngồi đâu.
-Kiều yêu ơi ngồi đâu h?
-Trần Tâm Di tham ăn sao lại đứg đây? Tôi nghĩ là cô sẽ chạy như điên vào ăn chứ?
Cô quay lại chạm ngay mặt của Vũ Phong, cô xị mặt nói:
-Ko biết ngồi đâu cả.
Hắn ko nói j mà cầm tay cô dẫn vào. Hắn dẫn cô đến một bàn sang trọng nhất, nhìn xung quah là nhữg người bạn của Duật và Vũ Phong. Khang Duật đang ngồi cạnh Anna làm tim cô nhói lên, Anna nhìn cô cười nhẹ, cô cũg gật đầu chào hỏi. Vũ Phong kéo tay cô ngồi xuống cạh hắn, ngồi xuống cô muốn rút tay ra khỏi bàn tay hắn nhưng hắn càg giữ chặt hơn. Cô nhíu mày quay sag nhìn hắn nhưng hắn lại ko coi ra cái j mà vẫn nắm. Ngước mắt lên cô chạm ngay mắt của Duật, hắn vẫn nhìn cô từ khi cô bước đến nhìn áh mắt đó lòg cô có một cảm giác thật sự khó tả. Suốt bữa ăn cô chỉ nghe mọi người nói chuyện mà ko nói lời nào.
Vũ Phong và Khang Duật đều thấy đk sự khác thường của cô. Cả 2 người suốt bữa ăn đều nhìn cô ko dời mắt...
-Mình ăn xog rồi, mìh đứg dậy trk
Nói xong cô đứg dậy bước đi, đứg trk biển lòg cô dấy lên một tâm trạng bất an.
-Hazzzzzz chưa bao h ăn mà khó nuốt như vậy
-Tâm Di
Cô quay xuốg thấy Anna đang nhìn cô. Anna cười nhẹ rồi bước lên đứg cạh cô lạh mặt hỏi:
-Có phải cậu thík Khang Duật?
Cô bị câu hỏi này làm sửng sốt. Cô thík Khang Duật? Cô thực ko biết. Nếu thík cậu ấy thì cô có cơ hội sao? Cô đâu biết cậu ấy đối vs cô có tìh cảm ko. Cô sợ câu trả lời của cậu ấy mà cũg ko có gan dám hỏi.
-Dù có thík cậu cũg phải dập tắt ngay thứ tìh cảm đó. Khang Duật và tôi đã có hôn ước.
"Hôn ước" nghe đến hai chữ đó tim cô như rỉ máu, sống mũi đã bắt đầu cay cay. Nhưng cô ko phải nhữg người yếu đuối, cũg đâu dễ bị bắt nạt, từ nhỏ toàn cô đi bắt nạt người khác chứ chưa ai dám bắt nạt cô.
-Tìh cảm của tôi là do tôi quyết địh. Cậu có quyền j mà bắt tôi phải dập tắt nó? Dù tôi có thík cậu ấy hay ko thì là chuyện của tôi. Còn nữa, chuyện cậu và Khag Duật có hôn ước thì liên quan j đến tôi? Có phải cậu đag sợ? Đag sợ tôi sẽ cướp mất Khang Duật? Ko ngờ một Anna luôn tràn đầy tự tin mà bây h lại tự ti trk một đứa bìh thuờg như tôi.
Nói xong cô lạh mặt bước đi thở phào nhẹ nhõm:
-Ôi may mà mìh còn nhớ mấy cái lời của nhân vật trong truyện ko chắc vừa nãy bị đơ luôn ở đó rồi.
.............
Ság hsau cả lớp ra biển tắm, cô ko tắm mà nằm tắm nắng. Hnay cô mặc một chiếc phông ngắn tay kết hợp với quần sóoc bò tôn lên dáng người trời cho của cô, tóc đk búi lên gọn ở sau.
-Di Di mìh thật ghen tị vs vẻ đẹp trời cho của cậu
-Tâm Di dáng người của cậu, thật đẹp nha
-Oa tiểu Di da cậu sao trắg mịn vậy? Chỉ cách cho mìh đi.
-........
Tâm Di bị mấy bạn nữ xúm vào làm đầu cô quay như chong chóng. Đúg là đẹp cũg là 1 cái tội, đag rơi vào tìh trạg khó xử thì một bàn tay dơ ra, cô ngước mắt nhìn thấy Khang Duật
-Tiểu Di muốn thi chèo thuyền ko?
Cô dơ tay cầm lấy tay của hắn. Hắn kéo cô đứg dậy rồi dắt đến chỗ thi chèo thuyền, Vũ Phong cũg ở đó thấy cô đến hắn bước đến vuốt ngọn tóc đag bay phất phơ của cô nở một nụ cười mê người:
-Di Di thi nào.
Cô bước lên thuyền, cô thi cùg với Khang Duật, Vũ Phong, Anna và Minh Kiều. Tiếng còi vang lên mọi người bắt đầu chèo thuyền, cô cật lực chèo. Đến khi tất cả mọi người gần tới đích thì tất cả thuyền đều lật làm mọi người ngã xuống biển, cô bị uốg một ngụm nước ngơ ngác thì có một cáh tay ôm eo thì thầm bên tai:
-Vui chứ?
-Thi cái con khỉ j mà làm mọi người ngã hết vậy?
Vũ Phong cười ha ha nói:
-Ko phải thi chỉ là chơi thôi
-Cậu lừa tôi?
-Là lừa có thiện ý
Cô đá tung hắn ra chửi:
-Thiện ý cái đầu, cậu mà bước đến gần tôi tôi đá cho cậu chết
Nói xong cô địh bơi vào bờ thì bị một cáh tay giữ lại, cô ko thèm quay lại mà thuận chân đá tung người kia ra
-A
Tiếg kêu vang lên, cô nghe giọng này quen quen vội quay lại thấy Khang Duật đag ôm bụng, cô vội bơi đến chỗ hắn hỏi:
-Mìh xin lỗi mìh tưởg Vũ Phong. Cậu ko sao chứ?
-Ừ, cậu khoẻ thật...
Cô ngượg chín mặt, cô từ nhỏ đã thík xem phim võ thuật nên nằg nặc đòi bố mẹ cho hk võ. Hazzzzzzz, biết vậy đã ko hk võ.
-Mìh xl
Sau khi ăn trưa xong cả trường lên xe về, cô lấy tai phone nghe nhạc. Bây h cô thật ko muốn nghĩ đến Khang Duật, cô thík cậu ấy thì sao chứ? Tìh cảm cũg ko đk chấp nhận, một người đã có hôn ước thì chắc sẽ ko quan tâm đến bất cứ người phụ nữ nào khác....
-Tạm biệt cậu, mối tìh đầu của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip