Hạnh phúc có đến một lần nữa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặc dù cô vẫn di làm bìh thuờg nhưg cái cảm xúc khó nén kia cứ như muốn vỡ oà. Cô mog côg việc sẽ giúp cô thêm một lần nữa, giúp cô quên ah một lần nữa.
-Linda đây là tài liệu của vụ án, cô xem đi
-Cảm ơn-Cô nhận lấy tài liệu rồi ngồi xem.
"Cốc, cốc..."
-Mời vào
Cô ngước mắt lên sững sờ nhìn người phụ nữ trk mắt, cô nhah chóng lấy lại tinh thần mỉm cười nhạt nói:
-Mời cô ngồi
-Cô là Trần Tâm Di?-Cô gái đối diện nheo mắt hỏi
-Lâu rồi ko gặp
Nói xong cô dở tài liệu ra bắt đầu nói vào công việc:
-Vụ kiện này ko hẳn quá nghiêm trọng, có thể giải quyết bằg cách hoà giải
-Công ty của tôi hoàn toàn ko làm trái hợp đồg. Tôi muốn công ty đó phải bồi thuờg, tại sao bọn họ dám đưa đơn kiện?
-Theo tôi vụ này ko nên làm lớn, nếu ko thì cả 2 côg ty đều chịu thiệt hại. Cô hãy xem xét lại.
Sau khi bàn việc xong cô định tiếp tục làm việc thì cô gái đối diện mở lời:
-Tâm Di chúg ta có thể nói chuyện
........
Tại quán cafe
-Cô có chuyện j muốn nói?-Tâm Di lạnh nhạt nói
-Nói lại chuyện của 7 năm trk-Cô nhìn Tâm Di, cô ấy thay đổi ko ít, đẹp hơn rất nhiều và cũng lạh nhạt đi.
-Vậy thì tôi ko có j để nói....
-Năm đó tôi chỉ giúp Khang Duật. Hôm sinh nhật ah ấy chuyện hôn ước chỉ là diễn kịch-Anna lạh giọng giải thík
-Diễn kịch?
Đầu cô bắt đầu mơ màng ko hiểu j hết. Nếu chuyện đó chỉ là diễn kịch....
-Đúng vậy. Lúc đó bà ah ấy bệnh nặg mà muốn trk khi mất muốn ah ấy hoàn thàh nguyện vọng của bà là cưới tôi. Các cụ ngày xưa rất giữ trữ tín
-Bà anh ấy bị bệnh? Vậy...
-Nếu ah ấy ko đíh hôn vs tôi bà sẽ ko chịu đi chữa bệnh
-Bà sao rồi?-Cô run rẩy hỏi
-Cô ra đi một thời gian thì bà cũng mất. Lúc đó Duật rất đau khổ, ah ấy như sốg trong địa ngục. Bà nội từ nhỏ đã hết mực yêu thương ah ấy nên bà ra đi là sự mất mát vô cùg lớn đối với Duật.
Nước mắt cô ko kìm đk chảy dài. Cô ko biết mìh đã làm j nữa, cô đã khiến người đàn ông mìh yêu thương chịu khổ một thời gian dài như vậy. Lúc đó cô vẫn còn trẻ, vẫn có cái nông nổi của tuổi học sinh, luôn hàh độg trk khi suy nghĩ. Nhưng quả thật lúc đó cô chỉ muốn chạy trốn....
-Tại sao cô lại nói cho tôi?
-Năm đó tôi đã gây nhiều chuyện có lỗi vs cô. Bây h tôi phải đền bù lại nhữg j mìh đã gây ra, đúg là tuổi hk trò, thực rất nông nổi.-Anna cười khổ một tiếng
Sau khi nói chuyện vs Anna cô cảm thấy mìh đã quá ích kỷ, rất muốn đến bên ah nói 1 tiếng xin lỗi nhưng lòg tự trọng lại cản bước cô. Cô ko biết phải làm j nữa, đag suy nghĩ bỗng có một bóng lớn chặn phía trk, ngước mắt lên thấy Vũ Phong cô gật đầu chào
-Trần Tâm Di, đây là cái bộ dạg j vậy?
-Hả??????
-Trông cô như vừa chui từ cái chuồg lợn ra vậy-Vũ Phong nhăn mặt
"Aaaaaa cô nhầm rồi, cô đúg là bị cái bề ngoài của cậu ta lừa mà. J mà ko bá đạo, trẻ con như xưa nữa chứ, nghe cậu ta vừa nói chưa, dám bảo cô chui ra từ chuồng lợn, khác quái j cậu ta bảo cô là lợn chứ."-Cô tức muốn điên người chửi thầm
-Hừ
-Cô nhìn ko vui thì phải.
-Ko liên quan đến cậu
-Vậy hẹn hò vs tôi đi-Vũ Phong vươn tay kéo cô vào lòg
Cô ngạc nhiên vội đẩy ra nghiêm mặt nói:
-Xin lỗi Vũ Phong. Tôi rất biết ơn cậu vì cậu hay giúp đỡ tôi nhưg người tôi yêu ko phải cậu, thật xin lỗi
Vũ Phong nghe cô thẳg thắn nói khiến tim hắn nha bị bóp nghẹn, đau vô cùg
-Cô vẫn còn yêu Duật?
Cô cúi đầu gật nhẹ. Tìh cảm mà, nó đến bất ngờ như vậy chíh cô còn bị doạ sợ nhưg trái tim cô thì vẫn luôn giữ một hìh bóng suốt 7 năm qua, muốn quên nhưg vẫn ko thể quên. Bây h cô ko muốn quên nó nữa. Bởi cô rất yêu ah
.........
Cuối tuần cô ra ngoại thàh thăm ông, nhìn ông già đi nhiều cô đau lòg đến phát khóc
-Ông ơi
Cô vội nhào vào lòg ông, mặc dù người hầu chăm sóc ông rất tốt nhưg cô vẫn rất đau lòg, 7 năm trk ông vẫn đi lại rất khoẻ mạh mà bây h ông lại ốm yếu như vậy khiến cô ko khỏi lo lắng.
-Con nhóc này cháu trốn 7 năm h ms nhớ đến lão già này sao?
-Ông.....
-Cháu còn yêu Khang Duật ko?-Ông lão nhìn chằm chằm vào mắt cô hỏi
Cô rũ mắt xuống gật đầu nhẹ, nước mắt dàn dụa
-Cháu có lỗi vs ah ấy. Tại cháu quá nông nổi
-Ko sao, chỉ cần cháu còn yêu nó, còn quan tâm đến nó là tốt rồi
Ông vỗ lưng cô an ủi
-Để cháu giúp ông trồng rau nha, tay nghề của cháu thàh thạo hơn xưa rồi
-Ừ-Ông lão gật đầu cười rồi liếc mắt về phía người đàn ông đag núp sau cửa.
.......
-Linda đây là thiệp mời của cô. Công ty Trường thị này quả rất nổi tiếg nha, cô thật có phúc-Nhân viên ríu rít vây quah cô
Cô ngệt mặt cầm phong thư nhìn, cô và côg ty này thì liên quan j đến nhau? Tự nhiên gửi thiệp, đúg là chả hiểu j cả.
-Cái này......
-Ôi Linda tôi rất hâm mộ cô nha. Đến đó cô phải trag điểm ăn mặc sang trọng vào nhé!
Tan làm cô ra ngoài công ty thấy Minh Kiều đang đứg trk cổg, cô mỉm cười chạy đến
-Hnay trời có bão sao?
-Con nhỏ này. Mìh đến rủ bạn đi mua đồ dự tiệc chứ bộ-Minh Kiều nhéo má cô cười
-Hả????? Sao cậu biết ?
-Chồng mình làm việc ở đó mà. Mìh cũg có thiệp mời nha
-Quân Hạo?
-Đi thôi
Cô bị Minh Kiều hàh hạ suốt cả chiều, nào là đến spa, đến tiệm trag sức, quần áo, giầy dép..... Cô mệt lả cả người.
-Oa tiểu Di Di xinh như thiên thần vậy. Ngày xưa đã ghen tị vs vẻ đẹp của cậu rồi bây h cậu còn đẹp hơn xưa nhiều như vậy, cậu muốn biến mìh thàh vịt con xấu xí sao?
-Cậu đúg là vua sopping mà. Kiều Kiều quả sức trâu còn khó bằg
Trang điểm xong cô và Minh Kiều đến thẳg buổi tiệc. Đây là một công ty lớn nên mời toàn khách nổi tiếng và đến giờ cô vẫn ko hiểu tại sao cô đk mời đến đây. Bước vào cô thu hút ko ít ánh mắt của mọi người
-Nghe nói tổg giám đốc hnay sẽ chíh thức côg khai vị hôn thê đó
-Ko biết ai may mắn lọt vào mắt xah của cậu hoàg tử này
-Anh ta là người có tài, côg ty từ khi ah ta cai quản phát triển ko ngừg
Cô nghe bọn họ tám chuyện mà chẳg hiểu đầu cuôi tai nheo j, cứ mơ mơ màg màg. Rất nhah nhữg đĩa thức ăn nhah chóng lọt vào mắt cô, bước đến cô nhấm nháp vài món
-Bây h tổg giám đốc sẽ côg khai vị hôn thê của mìh
Nói xong tất cả đèn vụt tắt, áh ság chói chiếu thẳg lên người cô, cô thấy hơi kì lạ quay lại nhìn thấy áh ság đag chiếu trên người mình.
-Trần Tâm Di e trốn đủ rồi phải hk?
Cô trợn tròn nhìn người đàn ông đag đứg bên trên.
-Hả?
-7 năm, anh đã đợi em 7 năm. Bây h ah thề sẽ trói em lại ko cho em chạy lung tung nữa
Nói xong anh bước đến chỗ cô ôm eo cười nham hiểm, cô bị doạ sợ run người cười nhìn mọi người chỉ vào ah
-Tên này bị điên, ko cần để ý
Mọi người nhìn đôi kim đồng ngọc nữ trầm trồ
-Hoá ra cô gái đó là bạn gái của tổg giám đốc
-Quả đẹp động lòg người
-Cô ấy là luật sư nổi tiếg Linda đúg ko?
Cô bị anh kéo vào trong ngệt mặt nhìn
-E nhìn đủ chưa?
-Chuyện j đag xảy ra?
-Bắt vợ về-Anh cười tà mị hôn vành tai cô
-Tôi.....
-Có ai đấy nói rất yêu anh, lại còn khóc vì ah nữa chứ
-Hả????-Cô mơ hồ suy nghĩ xem mìh làm thế lúc nào
-Ông...ông nói vs ah?
-Ko có, là ah tự tai nghe, mắt chứg kiến
-Hôm đó ah cũg ở đó?-Cô đỏ mặt nói
-À....ờ
Cô xấu hổ quay mặt đi ko dám nhìn ah. Bỗg một cáh tay kéo cô quay lại đặt một nụ hôn cuồg nhiệt, bao nhớ nhung đc giải thoát.
-A ha 2 người giữa thah thiên bạch nhật dám làm trò 18+ sao?
-Tâm Di e đúg là đẹp nha. Hỏi sao tên Duật này chung tình suốt 7 năm như vậy
-Mấy người đừg có bắt nạt vợ tôi.-Khang Duật kéo cô vào lòg nói
-Chúc phúc-Vũ Phong vươn cáh tay cười nhạt
Khang Duật bắt tay cười vui vẻ, cô ngước mắt nhìn Vũ Phong mỉm cười cảm ơn.
.........
-Tiểu Di em dậy đi
-Azzzzz, tráh sang một bên, đừg quấy.-Cô đạp thẳg ah xuống đất
Anh ngồi ôm đầu than khổ, đêm tân hôn thì cô lăn ra ngủ ko cho ah động vào đã vậy ság nào gọi cô dậy cũng bị cô đạp xuốg giườg ko thương tiếc.
-E mà ko dậy ah cho em ko xuốg giườg đk cả tuần
-Ách, ah doạ em sao?
Cô trừg mắt hỏi. Cô quả rất sợ cái lời doạ đó của anh, cô biết anh nói ah sẽ làm. Cái người này 7 năm ko gặp mà sao lại trở nên lưu mah như vậy chứ? Cô đúg là muốn đạp cho ah bầm dập luôn mà
-Vợ yêu dậy ăn ság thôi
Nói xong ah bế cô xuốg giườg đi thẳg vào nhà tắm. Cô nũg nịu dúc vào ngực ah cười hạh phúc. Cả 2 người đều ko biết rằg sẽ có một tìh yêu bất ngờ đến vs họ như vậy, một tình yêu sẽ mãi mãi gắn bó họ cả đời.... Một tình yêu đầy bất ngờ nhưng vô cùng hạnh phúc 💏💏💏💏💖💖💖💖💖💖💖💋💋💋💋💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip