Alph16 S Shorts Collection My Collection Of Short Stories 5 Anh Hang Chao Trich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu ý: Truyện chỉ đăng tải trên Wattpad của Alph16 và không được đăng tải trên bất kì website Việt Nam nào như truyenwki.com hay truyen2u.net;... Tất cả các website Việt đăng tải đều là ăn cắp và re-up trái phép, mong bạn đọc có tâm hãy chỉ đọc ở Wattpad chính chủ để ủng hộ và bảo vệ quyền lợi của cộng đồng tác giả Việt Nam.


--------------------------------------------


(mỗi chapter trong ASC sẽ gồm có 2 phần là Sơ lược Đọc truyện nên các bạn đọc chú ý nhé)


1. Sơ lược:

"Là do định mệnh trao ta chút may mắn để sinh tồn hay là có người đến bên trao cho ta động lực sống tiếp?"

-Đây là bản trích phần gần cuối truyện "[Khánh-Tuấn] Anh hàng cháo" do mình viết trước đây nên có một số chi tiết gay cấn không phù hợp với trẻ nhỏ, cân nhắc trước khi đọc, là một câu chuyện có tình tiết Đam mỹ, lấy cảm hứng từ một tác phẩm cùng tên trong một cuộc thi viết ở Việt Nam cách đây gần chục năm rồi. Đừng hỏi tại sao có nhiều chi tiết khác nguyên tác, truyện gốc không có mấy cái chi tiết "người lớn" cho mấy bạn tưởng tượng sâu xa như cái tôi viết đâu:))) Vì trong này có nhiều chi tiết mình tự nghĩ nên mong đừng ai mang đi đâu hay copy truyện ạ!

-WARNING: có nhiều chi tiết người lớn, ẩn dụ theo kiểu dark:)) Các em nhỏ dưới 13 tuổi vui lòng chờ lớn lên hẵng đọc nha!

-Thể loại: tình cảm (không trong sáng cho lắm về sau vì nhân vật lớn cả rồi:) / trưởng thành / boylove / tình trai / đồng quê Việt Nam / mặc cảm

-Mô típ: nội tâm, vui vẻ dí dỏm, đơn phương , ám ảnh tâm lý, tình cảm bí mật dành cho nhau xong nhận ra và cùng trải qua một đêm ngọt ngào, nhưng không thể ở bên nhau vì bạn công đã có gia đình (diễn biến phía sau thì không rõ vì truyện còn Extra chưa đăng nhé;)

-Giới thiệu nhân vật:

Tuấn: một người con đàn ông trưởng thành mà tâm hồn vẫn hồn nhiên, có tính vui vẻ hòa đồng, thích đùa giỡn (khác với Tuấn ngoài đời nhá), ngoài ra còn có những trải nghiệm phức tạp trong quá khứ, và mối lo luôn giấu kín (đọc sẽ biết nha!)

An: bạn từ thời học sinh của Tuấn, rất thân thiết với cậu.

Khánh: một nhân vật bí ẩn, tính cách không rõ ràng (không muốn tiết lộ thêm đâu, đọc để biết nha:)))

-Ngoài họ ra còn có những người trong làng.

2. Đọc truyện:


 Khánh giờ đây thật gần với tôi: cậu ấy nằm một bên, tôi chỉ cần với tay qua là có thể chạm đến. Thân thể Khánh với chiếc quần đùi của tôi lồ lộ dưới ánh đèn ngủ trong phòng. Chết tiệt! Đến không gian nơi này cũng ma mị, huyền ảo đến mức làm mọi chuyện trở nên ám muội, hấp dẫn hơn ư? Đập vào mắt tôi là làn da mịn màng của Khánh, hai chân của cậu dài với đùi to, bắp chân mọc những sợi lông đen loăn xoăn chạy dài lên đến hai đùi sau, hai cái eo thon thọn lượn một đường cong nghẹ nhàng để đi lên cái lưng phẳng lì rồi đến chiếc gáy trắng mịn với mái tóc đen chia chỉa phía sau ót. Mái tóc ấy gờn gờn một làn sóng gì đó trong tôi, nó bỗng trở nên thu hút hơn một cách lạ thường. Sao nay tên này lại quyến rũ hơn mọi ngày như vậy? Tôi sợ không kiềm chế lòng mình được mất. Cũng may Khánh nằm xoay mặt ra hướng cửa nên không nhìn thấy tôi, chứ nếu để cậu ấy thấy khuôn mặt đỏ rực và ánh mắt có phần thèm khát này thì tôi chết vì nhục mất! Không những vậy, có khi mối quan hệ vốn có giữa chúng tôi còn rạn nứt ý chứ! Vốn dĩ trong quan niệm của tôi, Khánh luôn là một người đàn ông đẹp, nên đôi khi tôi ghen tị với vẻ đẹp ấy, để rồi tự so sánh mình với cậu. Kể cả trong cái hoàn cảnh đầy cám dỗ này! Đúng! Tôi đã để ý đến cái nét đầy sự khát dục trên cơ thể mình. Lớp vải quần thun bóng màu xanh ngọc của tôi căng lên một bờ mông tròn trịa và săn chắc, bên dưới đó, hai đường gân của chiếc nội y đang hằn lên. Eo tôi thì không hẳn là thon thả nhưng có phần gọn hơn bọn đàn ông khác, đôi chân mượt và mềm, không dài như Khánh nhưng có phần trắng hơn. Bỗng nhiên tôi nhận ra người mình đang tiết ra một mùi nhè nhẹ gì đó. Mùi hoocmon? Không hiểu sao tôi lại nghĩ như vậy, lại còn lỡ nuốt khan mấy ngụm nước bọt trong cổ họng nữa. Thật đáng xấu hổ làm sao! Nhiệt độ trong tôi tăng cao đột ngột, như nóng bừng, như muốn thiêu đốt tâm trí này. Hai cái má bánh bao của tôi, thứ mà người khác nhìn vào cứ bảo dễ cưng và muốn nựng, đang đỏ dần lên sau mỗi nhịp thở của cậu ấy. Khánh thở đều đặn. Con lắc của cái đồng hồ treo tường trong phòng tôi đang lắc đều tích tắc, lắc qua lắc lại như nhấn mạnh với tôi rằng thời gian vẫn sẽ trôi, không chờ đợi ai cả, nó càng làm tôi hồi hộp và căng thẳng hơn: Dù sao thì tôi cũng không ngờ trước việc mình ngủ với Khánh cả. Không khí ban đêm thoáng đãng và yên tĩnh, tịch mịch nhưng lại bị sự hoang mang, khát tình trong tôi làm cho vấy bẩn. Càng nghĩ, tôi càng thấy thất vọng về bản thân.


Là do tôi quá u mê hay là do Khánh quá tốt?


 Sát bờ cửa sổ đang hé mở, hoa mận vào mùa đang ngan ngát tỏa từng làn hương ngòn ngọt. Tôi khẽ khàng và nhẹ nhàng xoay người quay mặt nhìn vào tường để khỏi nhìn thấy Khánh. Nếu không chắc tôi ốm vì "sốc nhiệt" mất!

Bỗng có tiếng nói trầm ấm vang lên:

-Tuấn ngủ một mình vầy hoài không buồn sao?

Khánh vẫn chưa ngủ. Tôi vừa nhắm mắt vừa trả lời cho phải phép, trong lòng thì vẫn náo loạn, nhịp nhàng làn sóng của sự rối bời:

-Tuấn cũng quen rồi mà, không sao đâu! Khánh cứ ngủ đi, cũng muộn lắm rồi đó.

Khánh đưa tay kéo tôi xoay lại để nhìn vào mặt cậu ấy. Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt Khánh thật hiền dịu đang nhìn tôi chăm chú. Tôi bật cười nhỏ rồi đưa tay cốc vào đầu cậu ấy:

-Làm gì vậy? Mới gặp lần đầu hay sao?

Khánh đưa tay sờ vào tóc tôi-cử chỉ làm tôi thoáng chốc ngượng ngùng, rồi nói:

-Gặp nhiều rồi nhưng bây giờ mới nằm chung...

-Ủa! Đó giờ mới nằm chung với con trai hả?

-Ừ! Nhưng mà...

-Nhưng mà sao cơ?

 Khánh lại nắm lấy bàn tay tôi và siết nhẹ, rồi đặt lên ngực cậu. Tôi không phản ứng, cũng không rút tay lại. Cái nắm tay ấy quá hấp dẫn đối với tôi! Được thể, chú chàng làm tới, cầm lấy tay tôi rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Tôi tức cười quá nên bật lên âm thanh khanh khách:

-Ủa? Ủa! Tây đâu về Việt Nam vậy nè! Không sợ em gái ông ghen sao?

Khánh dùng ngón tay trỏ che miệng tôi lại. Cười. Tôi gạt ra chọc ghẹo:

-Vậy mà nghe đồn là ai đó nhiệt tình ghép đôi em gái hắn cho tôi lắm! Thật không ngờ! Dám dùng em mình ra làm... thuốc thử. Ông chó lắm đó có biết không hả!?

-Nếu không thử sao biết Tuấn là "người đàn ông" như thế nào, he he... Khánh cứ nghĩ là mình đã mất Tuấn rồi đó chứ!

-Xì mắc cỡ chưa kìa... Ai của Khánh đâu mà mất chứ? Hèn chi lúc nãy nhậu cái mặt bí xị, một đống, thì ra là... ghen.


 Khánh cũng nhoẻn miệng cười rồi nhanh như chớp, chồm người qua, vồ lấy tôi. Trong lúc tôi đang hoang mang bất ngờ, thở dồn dập vì mặt đối mặt với cậu ấy một cách trực diện, cực gần như vậy thì... Khánh đã nhanh hơn, không nói không rằng mà áp vào môi tôi một nụ hôn, mạnh bạo đến nghe cả tiếng "chụt" rõ to. Đôi môi cậu ấy bao phủ lấy bờ môi của tôi, Khánh ngấu nghiến đôi môi tôi một cách tham lam và thèm khát, bờ môi nóng ấm và ẩm ướt, chiếc lưỡi cậu nhẹ nhàng tách đôi hàm răng của tôi ra và cọ quậy bên trong miệng tôi... Nụ hôn ngọt ngào và mềm mại... Nó cũng thật đầy quyến luyến và sự mê hoặc của sắc dục khiến tôi cảm thấy nóng bừng và say sưa. Khánh càng lúc càng mạnh bạo, hôn càng sâu, còn tôi thì càng bất động, mặc yên cho Khánh muốn làm gì thì làm mà không có chút phản kháng, đầu óc thì rối tung không chỉ vì suy nghĩ và sự bất ngờ mà còn là sự hỗn loạn của cảm xúc lúc này.


Cảm giác gì đây?

Mới mẻ?

Hấp dẫn?

Hưng phấn?

Kích thích?

Thích thú?

Thỏa mãn?

Hưởng thụ?

Tình tứ?

Đê mê?

...



Tội lỗi?


🍲


 Cảm giác đó bất chợt hiện lên trong tâm trí tôi. Tiềm thức còn sót lại trong tôi lúc đó đã kịp nhắc nhở cái trái tim đang lỗi nhịp này một sự thật không thể chối bỏ: Khánh là người đã có vợ con, là một người đàn ông đã có gia đình và vợ của cậu ấy lại chính là An-lớp trưởng cũ và bạn thân của tôi! Sao tôi lại có thể chấp nhận để bản thân tận hưởng cái hành động quá mức này của Khánh chứ? Sao tôi có thể làm một việc đầy sai trái như vậy? Kể cả khi đó là Khánh chủ động và tôi chỉ nằm im, tôi vẫn thấy mình có lỗi trong chuyện này. Đều là do tôi đã cố tìm hiểu và kết thân với Khánh. Đều là do tôi mời cậu ấy vào nhà ăn nhậu. Sao tôi có thể chứ?

Với sự thức tỉnh trong tâm trí, trái tim đang đập loạn trong lồng ngực tôi đã kịp "thắng phanh" và đánh thức cơ thể bất động, bắt nó phải lập tức hoạt động để ngăn lại cái hành động phá hoại hạnh phúc gia đình này. Tôi không hề muốn làm kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc gia đình của An và Khánh!

Và trái tim đang thổn thức với sự hồi hộp ấy đã thành công.

Tôi bất chợt bừng tỉnh, xô Khánh ra trong hơi thở đứt quãng... Một cảm giác là lạ, sai sai bộc dần rõ ràng, sự bối rối hiện lên trong từng từ tôi nói:

-Khánh ơi! Đừng! Đừng mà!...

Khánh nuốt khan một cái, nhìn tôi với ánh mắt đau khổ:

-Sao vậy Tuấn?...

Tôi bỗng nghẹn ngào:

-Tuấn khổ nhiều lắm rồi! Khánh đừng gây ra cho Tuấn và lớp trưởng những việc để phải khổ thêm nữa... An không có tội tình gì đâu...

Khánh ngồi dậy, đôi tay dài và rắn chắc của cậu ôm vòng quanh người tôi:

-Chúng mình lớn rồi mà, biết đâu là điểm dừng và biết đâu là phải trái... Tuấn đừng băn khoăn chuyện đó...

Tôi không muốn hỏi Khánh một câu thật ngốc đó là cậu ấy xem tôi là gì, còn An là gì... Bởi lẽ nếu tôi hỏi vậy, tôi sẽ là một người quá ích kỷ... Tôi và An là hai phạm trù khác nhau trong Khánh để có thể phân chia và so sánh...

Một người bạn mới quen chưa được mấy tháng liệu có thể đặt lên cán cân với một người vợ xinh đẹp, một bà mẹ thương yêu chồng con, một gia đình êm ấm đã mấy năm?


🍲


 Tôi đủ lớn và từng trải để hiểu rằng Khánh mến tôi thật lòng. Qua những gì cậu đã biểu hiện, tôi biết Khánh cứng cỏi và trầm tĩnh hơn tôi nhiều. Hắn dù bằng tuổi tôi thôi nhưng có thừa nghị lực để sống và thực hiện những thiên chức của một người đàn ông: Đó là lấy vợ, trả hiếu cho cha mẹ. Hắn tất nhiên cũng khao khát một cuộc sống theo đúng bản năng của mình nhưng vì bao định kiến của xã hội mà phải làm "một người đàn ông như thế". Giờ đây, sự khao khát đó đã dừng lại nơi tôi. Tôi không cho rằng Khánh đang lợi dụng thân xác mình để thỏa mãn những dục vọng bởi lẽ về chuyện đó ai cũng có tư tưởng ham muốn. Nhưng vấn đề ở chỗ nếu... cho dù... có muốn, Khánh cũng đã không đến và đòi hỏi tôi một cách sỗ sàng và đường đột. Hắn đến với tôi trong bao ngày qua và bày tỏ tình cảm vào buổi tối nay như một đôi tình nhân, biết yêu và quan tâm, chăm sóc lẫn nhau...


Tôi không phải là một người mang những định kiến và ác cảm với những người đàn ông trong giới đã lấy vợ, mà trái lại hoàn toàn, tôi mang tư tưởng sẻ chia và thông cảm. Tôi cho rằng thứ định kiến với những người đã lấy vợ đó là thứ định kiến hẹp hòi và ích kỉ... Những ai đã vượt qua thì nên mừng và cảm thông, ở trên đời cần lắm những tấm lòng như vậy, dù không để làm gì cả...


Tấm lòng sẽ dìu tôi vượt qua những trăn trở, so đo trong cuộc sống tầm thường, vượt qua những sự lo lắng rằng mai đây tôi sẽ là nguời thiệt thòi và mất mát, ít nhất là đổ vỡ về mặt cảm xúc khi hắn rời bỏ tôi và quay về hẳn với gia đình, với vợ con mình. Rồi tôi sẽ lại bơ vơ và mang thêm một nỗi đau như mang thêm một dấu của một lần khi một người khách qua đường chém vào thân cây vốn đã chai sần trên miền đất hoang vu đầy sỏi đá, giông bão của cuộc đời...


Khánh! Chúng ta sẽ sống! Sống đúng với bản năng! Với con người chúng ta! Dù chỉ trong khoảnh khắc này thôi, dù chỉ trong đêm nay thôi rồi ngày mai có ra sao cũng mặc... Nhưng đêm nay, ít ra, tôi cũng sẽ được hạnh phúc trong đêm nay... trọn vẹn... nồng cháy... bỏ quên đi, bỏ lại sau lưng tất cả... tất cả mọi thứ...


[Còn tiếp...]

-----------------------------------------------------


p/s: bạn nào tinh ý thì có thể đoán ra đây là fanfic ship couple LaMeo nha, thuyền chìm nhưng vẫn thích ship:)) (fic này có từ năm 2020 trước drama tháng 8 nhé); phía trên trích từ chapter 20, 20+ và 21 (tính đưa cảnh H trong chapter 21+ vào nhưng dài quá, nên mọi người đọc ở truyện gốc trên Wattpad của tớ nhé) nên nội dung nó deep và khó hiểu lắm, mọi người tò mò thì nên đọc từ đầu cho dễ hình dung nhé; tôi bỏ rất nhiều tâm huyết vào fic này nên mong mọi người đừng đọc chùa, hãy Follow và Vote cho các chap, các fic tôi viết để tôi có thêm động lực nhé hoàn thành extra cho truyện nha, đọc full tại link này nhé: https://www.wattpad.com/story/253231301-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip