Ep 6 🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tần Kiều Minh ngồi trên ghế lót bông mềm, một cánh tay chống lên thái dương, tư lự. Cánh cửa phòng chủ tịch mở ra, Bách Tử Tường cầm một ly cà phê đen và một ly trà đào bước vào, đặt lên bàn hắn một sấp giấy.

"Chiêu Tĩnh Đình, hai mươi lăm tuổi, trước đây đã từng làm qua rất nhiều công việc khác nhau, hiện tại đang là một ông chủ của cửa hàng hoa tươi đối diện nhà hàng lần trước. Quê ở phố cũ Y, một tháng trước mới chuyển đến thành phố, có một căn hộ chung cư nhỏ ở gần đó. Là một đứa trẻ cô nhi, lớn lên trong cô nhi viện rồi đậu đại học F, thành tích học tập tốt, nhưng học được hai năm bỗng dưng rời khỏi thành phố về lại phố cũ Y, mang thai rồi sinh con ở đó. Giống như tự sinh tự diệt, một mình làm bố đơn thân. Cuộc sống trước đây cực kỳ vất vả, sau lại nhận được một khối tài sản không rõ, đoán là người họ Chiêu để lại, từ đấy cũng có một cuộc sống tiện nghi hơn."

Bách Tử Tường ngồi vắt chéo chân trên sofa, nói một tràng dài rồi hút rột rột ly trà đào. Tần Kiều Minh nhíu mày, hớp một ngụm cà phê đen đắng chát.

"Không có thông tin gì về ba đứa nhỏ sao?"

"Hoàn toàn không được đề cập đến, cũng không moi ra được bất kỳ thông tin nào khác. Lúc sinh con là được một bà dì ế hàng xóm giúp đỡ."

Tần Kiều Minh bất chợt nhận ra điều gì đó bất thường, ngẩng cổ đâm chiêu nhìn Bách Tử Tường, Bách Tử Tường gian nan nuốt xuống một ngụm nước, trố mặt lên.

"Không phải bảo cậu không cần điều tra gì sao? Tại sao lại tự tiện hành động?"

"Ách... Còn không phải lỡ như rơi một đứa cháu kháu khỉnh sẽ tiếc lắm sao. Huống hồ anh dâu còn đẹp như vậy, tuy hơi gầy nhưng mà visual rất thượng thừa. Nếu quảng cáo mỹ phẩm thì hết sẩy rồi."

"Anh dâu?"

"Hừm... So với Liễu Trấp Nhiễm, Chiêu Tĩnh Đình ca ca được hơn nhiều. Chỉ sợ anh theo đuổi không nổi."

Tần Kiều Minh trầm mặc.

"Ách... Có thật là anh không muốn biết không? Không muốn biết là sao nghe không lọt ra một chữ vậy? Còn hỏi thông tin bố đứa nhỏ nữa. Rõ ràng là có quan tâm mà."

"Cậu nói ít một chút đi."

"..."

"Cực kỳ vất vả? Rốt cuộc là vất vả đến như thế nào mới xây dựng một tính cách ẩn nhẩn cam chịu như vậy..." Tần Kiều Minh đạm mạc nói.

Bách Tử Tường chết lặng, đứng lên vặn tay nắm cửa.

"Nếu anh muốn chôn vùi cuộc đời bên Liễu Trấp Nhiễm, em có nói gì cũng bằng thừa."

Tần Kiều Minh xoa thái dương nhức nhói. Hắn từ trước đến giờ luôn rất kén chọn chuyện phòng the. Nếu có ve vãn ong bướm để giải toả thì cũng sẽ dùng mọi biện pháp phòng tránh, còn có nhất mực ép người nọ uống thuốc, làm gì có chuyện con rơi vợ rớt như Bách Tử Tường nói.

Càng không nói trí nhớ của hắn cũng đặc biệt tốt, nếu không nhớ được mặt, ít nhất cái tên cũng sẽ nhớ, nhưng Chiêu Tĩnh Đình là lần đầu nghe qua, khuôn mặt ấy cũng là lần đầu nhận thức.

*Ring ring ring*

"Alo?"

"Tần tổng, hôm nay sinh nhật em anh có thể về sớm một chút không? Còn có nhớ mua quà cho em nữa."

Tần Kiều Minh ấn đường tối sầm, lười biếng ừ một tiếng rồi dập máy. Bắt đầu làm việc đến chiều. Không tình nguyện về sớm hơn mọi ngày một chút. Bất tri bất giác lại chạy đến cửa hàng hoa tươi đối diện nhà hàng.

Chiếc siêu xe màu đen tím dừng ở trên đường, nam nhân hạ kính nhìn vào trong cửa hàng, trên quầy thu ngân, thiếu niên mặc một cái áo hai vạt đấp chéo, cột một cái rút nhỏ bên hông làm ta liên tưởng đến trang phục truyền thống của một đất nước cổ xưa, nổi tiếng với hoa anh đào. Làn da trắng sứ phối với áo trắng cùng màu, không những không bị nhạt nhòa mà còn làm cho người ta cảm giác sạch sẽ thuần khiết. Chiêu Tĩnh Đình đang gói bó hoa tươi, nhìn phi thường xinh đẹp.

Tần Kiều Minh mở cửa đi vào, nhìn thấy cây nấm nhỏ đang nằm trên ghế lót đệm nhỏ ôm bình sữa ngủ. Không khỏi đi nhẹ nhàng hơn một tí, nói khẽ hơn một tí. Chiêu Tĩnh Đình nhìn Tần Kiều Minh có chút hoảng hồn.

"Xin chào, không biết ngài tới mua hoa hay có việc gì không?"

"Tôi muốn mua một bó hoa."

"À, không biết ngài muốn loại hoa nào đây? Tặng cho dịp gì? Tặng cho ai và có yêu cầu gì không ạ?"

"Tặng sinh nhật. Không có yêu cầu gì cả."

"Ả? Có phải tặng cho vị thiếu gia tóc hồng trước đó không? Thật ra, tặng hoa hồng rất có ý nghĩa đó."

"Vậy thì hoa hồng."

Chiêu Tĩnh Đình lấy một bó hồng đỏ chín mươi chín đoá, chuẩn bị bó thành bó hoa hoàn chỉnh thì sắc mặt Tần Kiều Minh có chút khó coi.

"Sao lại là hoa hồng đỏ?" Cái này không phải là tình yêu vĩnh cửu sao?

"Nếu... Nếu không thì ở đây còn rất nhiều màu, ngài tùy ý chọn." Chiêu Tĩnh Đình hơi hoang mang.

"Thôi thì tùy ý đi, màu đỏ cũng được."

Chiêu Tĩnh Đình bất động thanh sắc, gật đầu tiếp tục bó hoa với một vài loại lá khác. Không bao lâu đã làm xong, cẩn thận đưa cho Tần Kiều Minh.

"Ngài còn muốn mua thêm gì không ạ?"

"Không có."

"Vậy được rồi, trả tiền mặt hay quẹt thẻ ạ?"

"Cà thẻ đi."

Chiêu Tĩnh Đình đẩy một cái máy cà thẻ qua cho Tần Kiều Minh. Sau đó điềm đạm nhìn hắn.

"Dù là sinh nhật hay dịp gì cũng vậy. Cũng nên tặng hoa hồng đỏ cho người mình yêu, như vậy người đó sẽ luôn luôn cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của ngài dành cho người đó. Ngài có muốn viết note gì không ạ?"

"Không cần." Tần Kiều Minh cảm thấy trạng thái mình không tốt, cà thẻ xong liền vội vàng rời đi. Để lại cho Chiêu Tĩnh Đình một mạc chấm hỏi trên đỉnh đầu.

Tần Kiều Minh phóng xe đến ngã tư, đèn đỏ nên hắn phải dừng lại, nhìn vào chổ phó lái một bó hoa hồng đỏ, cảm thấy không nói nên lời trực tiếp quăng ra ghế sau.

Hoa hồng chín chín đoá, tình yêu nồng cháy mãnh liệt vĩnh cửu.

Lúc về, hắn đã tặng cho Liễu Trấp Nhiễm một bó hoa lộn xộn đủ loại, Liễu Trấp Nhiễm dù rất bất mãn nhưng cũng không tỏ rõ thái độ, cười tươi như mặt trời ban trưa nhận lấy rồi nhón chân hôn lên má hắn. Tần Kiều Minh ậm ừ vài tiếng rồi đi lên lầu.

Liễu Trấp Nhiễm nhìn bó hoa lộn xộn đủ loại thì không cam tâm cắn môi.

"Tần Kiều Minh anh chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay em. Chỉ cần giữ được anh, em đây tin có một ngày anh sẽ chấp nhận em, mềm lòng với em. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, xem anh còn cứng nhắt đến bao giờ. Hôn phối đã định, anh có thể dễ dàng thay đổi sao? Trừ khi em bỏ rơi anh, còn không thì anh đừng hồng. Hừ!!"

To be continued...
By Bệ Hạ.
Update 18/2/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip