Ep 1 🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong một ngôi nhà chung cư nhỏ, nội thất đều được dọn dẹp rất sạch sẽ, trên ghế sofa xám khói, một bé con bốn tuổi vừa nhai kẹo dẻo vừa vẫy vẫy hai cái bắp chân ngắn ngủn.

"Chiêu Ngũ Hổ!!! Con ngồi xa TV một chút cho mẹ."

Thằng bé dán đôi mắt to, tròn xoe lấp lánh vào màn hình TV, vẫy vẫy cái chân càng mạnh để cái mông có thể nhích ra xa vào trong ghế sofa. Đụng đến tựa ghế, lại ngoan ngoãn ôm một hộp kẹo dẻo, hai cái má nhúc lên nhúc xuống nhai kẹo.

Chiêu Tĩnh Đình cởi bao tay sau khi rửa bát ra, lắc đầu nhìn con trai mình. Bàn tay sờ lên thành bình sữa, thử độ ấm rồi đi ra ngoài, ôm con trai nhỏ ngồi trên đùi, ngón tay trỏ không nhịn được khảy khảy cái má của nó, để hộp kẹo dẻo lên bàn.

"Ngũ Hổ, coi gì mà chăm chú thế nhỉ? Không quan tâm mẹ luôn sao?" Chiêu Tĩnh Đình liền bày ra giọng ủy khuất nhìn con trai. Ngũ Hổ lập tức nhặt lấy cái remote bên cạnh, *phụp*, tắt màn hình TV. Chiêu Tĩnh Đình mát lòng mát dạ.

"Mẹ, mẹ ơi." Ngũ Hổ đứng lên đùi cậu, ôm cổ thơm cái chụt lên má, nó mũm mĩm chăm ăn lắm, đứng lên đùi còn cảm thấy hình như nó tăng vài cân rồi. Chiêu Tĩnh Đình không nhịn được cười, thơm lại trán nó.

"Nào, uống hết bình sữa này rồi chúng ta đi ngủ, có được không con?"

Ngũ Hổ nhận lấy bình sữa, ngoan ngoãn nắm lấy tay cầm cho ti nhựa vào miệng, gục đầu lên vai cậu bắt đầu có chịu chứng "phê sữa". Chiêu Tĩnh Đình chịu sức nặng ôm nó, vỗ vỗ lưng nó ru ngủ.

Chiêu Ngũ Hổ, kết quả của một lần "úp sọt".

Năm năm trước, Chiêu Tĩnh Đình vừa học xong năm hai đại học, tức hai mươi tuổi, đơn thương độc mã đi làm đủ thứ công việc để kiếm tiền đóng học phí, tiền nhà, phí sinh hoạt. Do có thành tích đầu vào tốt, nên học phí cũng được giảm hết bảy mươi phần trăm, Chiêu Tĩnh Đình coi như cũng còn một chút mai mắn.

Từ làm giúp việc, làm nhân viên của một vài cửa hàng bán quần áo và thực phẩm, làm shipper, làm người phát tờ rơi, nhân viên cửa hàng tiện lợi tất bật đến tối muộn mỗi ngày mới kết thúc công việc cho tới làm một công việc có tính chất nguy hiểm và xa đọa cao là làm nhân viên của một quán bar nổi tiếng.

Chính là nguy hiểm như vậy, ngày hôm đó Chiêu Tĩnh Đình có nhiệm vụ đưa một vị khách VIP của quán bar vào phòng đặc riêng. Gã đàn ông này đã say bí tỉ, tới nổi hai ngón tay cũng nhìn thành bốn ngón. Chiêu Tĩnh Đình thân hình nhỏ nhắn lại gầy nhom, xương sườn đều vắt như kiếm Nhật, đưa được gã đàn ông cao hơn mét tám đến phòng ấy, có thể xem như một thành tựu đáng kể đi.

Chính là người này rất quá đáng.

Đêm đó, Chiêu Tĩnh Đình bị "thượng" không thương tiếc.

Sau hôm đó, chính xác là tờ mờ sáng, Chiêu Tĩnh Đình mặc vội quần áo nhăn thành cái dạng gì cậu cũng không biết, vận hết công lực hai mươi năm đạo hạnh chóng cái eo bị giã gần như gãy làm đôi, một đi không bao giờ quay trở lại.

Không ngờ rằng, hai tháng sau, lúc đang khuân một thùng hàng lên xe, cái bụng phẳng quặn đau chưa từng có, khuôn mặt nhỏ nhắn của Chiêu Tĩnh Đình tái mét, trực tiếp đổ rạp lên mặt đường , hai tay ôm bụng co người lại. Bác tài xế thấy thế, cũng hốt hoảng một phen rồi đưa người đến bệnh viện.

Qua mấy giờ đồng hồ, Chiêu Tĩnh Đình có vẻ khá hơn, khuôn mặt hết xanh như đít nháy rồi lại trắng bệch ra. Cầm một tờ giấy siêu âm ở trên tay mà không ngừng run rẩy. M* nó! Đây là cái quỷ gì? Một phát liền đã 'dính chưởng' cũng quá lợi hại rồi đi. Tin được không vậy?

Cho dù không tin thì cũng phải tin. Giấy trắng mực đen, còn có cả hình một cục thịt u trong khung siêu âm. Chiêu Tĩnh Đình vuốt mặt một cái đỡ trán. Đã nghèo còn mắc cái eo nữa. Chiêu Tĩnh Đình nghĩ tới cái gã đàn ông xấu xa kia, phỉ bán hai trăm chín mươi tám lần sau đó quăng qua một bên.

Ở cái tinh cầu này là vậy, chỉ cần bạn bị "thượng", bất kể nam hay nữ, bạn đều có khả năng trở thành người sinh thành. Quan trọng là đối tượng của bạn nuôi nòng nọc tốt cỡ nào, làm bao nhiêu lần thì 'dính chưởng' mà thôi.

Chiêu Tĩnh Đình thất thần, lang thang trên đường về ngôi nhà nhỏ có chút xập xệ ở khu nhà nghèo. Đèn đường vàng vàng chiếu lên đỉnh đầu, cái bóng kéo dài trên mặt đường có chút ẩm ướt và bốc mùi hơi đất.

Theo đó, có lẽ một số người sẽ nghĩ đến chuyện giữ hay bỏ đứa nhỏ. Nhưng Chiêu Tĩnh Đình thì không có ý nghĩ này, cậu đang nghĩ nên làm cái gì để kiếm tiền mua sữa cho bé con. Chiêu Tĩnh Đình là một cô nhi, cậu hiểu việc bị bỏ rơi sẽ bất hạnh như thế nào. Cậu không muốn cũng không dám nghĩ sẽ cắt cục thịt u này ra khỏi người mình.

Chiêu Tĩnh Đình sau cái đêm định mệnh đó, quay về lại quê nhà, định là sau kỳ nghỉ hè này sẽ lên trở lại, nhưng người tính không bằng trời tính, cục thịt u này đã giữ cậu ở lại quê nhà hết bốn năm.

Chiêu Tĩnh Đình tranh thủ lúc còn mới, cẩn cẩn thận thận làm nhiều công việc hơn một chút, thức khuya hơn một chút, chăm chỉ hơn một chút để có thể tiết kiệm nhiều tiền hơn. Bây giờ không phải cậu sống cho một mình cậu mà là sống cho hai người.

Chiêu Tĩnh Đình bắt đầu đọc sách dưỡng thai, chăm trẻ, nuôi dạy con khi làm thu ngân tại một chi nhánh bán sách. Sau đó tự mình học nấu những món tốt cho thai nhi, tự mình mát xa, bấm huyệt, tự mình mua quần áo, tự mình chuẩn bị tất thảy, kể cả sữa cho mình.

Cái bụng ngày một lớn, Chiêu Tĩnh Đình giảm bớt thời gian làm việc, thế nhưng những triệu chứng khi mang thai cũng không có dễ dàng tha cho cậu. Nôn ngén, mỏi chân, sưng phù chân, đau lưng, uể oải khó chịu đều nếm đủ, nhưng so với người khác thì có phần nhẹ nhàng hơn đi.

Có lúc bị phù chân, Chiêu Tĩnh Đình không thể mang size giày bình thường nữa, nhưng vì muốn tiết kiệm tiền, mà đạm gót giày, gót chân lòi cả ra ngoài, thường xuyên bị nẻ chân.

Chiêu Tĩnh Đình vuốt bụng, mỉm cười thầm nghĩ bé con chắc là biết ba nhỏ nó mệt mỏi, cực khổ nên rất ngoan ngoãn, những lúc cậu ngồi nghỉ ngơi mới dám trêu chọc đạp cậu vài cái.

Chiêu Tĩnh Đình làm được bao nhiêu, liền đem sang dì hàng xóm kế bên gửi. Không sợ người ta chạy mất? Dĩ nhiên không. Dì Mậu này là một người phụ nữ truyền thống, chữ tín đi đầu, sống ở đây giữ đất hương quả còn chỉ sống có một mình, hai người sớm xem nhau như mẹ con, Chiêu Tĩnh Đình rất an tâm gửi tiền cho dì, hy vọng lúc mình đau bụng sinh có thể giúp đỡ cậu.

Thật vậy, thật sự đã giúp cậu sinh ra một thằng nhóc con rất kháu khỉnh.

To be continued...
By Bệ Hạ.
Update 1/12/2022


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip