19.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn yên tâm, nắm tay Cung Tuấn chạy thẳng đến rừng cây nhỏ quen thuộc, chẳng qua là lúc này bọn họ đi vào nơi sâu nhất của rừng cây, nơi đó cây dây leo bò đầy tường, sau tường vây chính là đường lớn náo nhiệt bên ngoài trường.

Cung Tuấn thấy cậu vén tay áo lên biết ngay cậu muốn làm gì, quả nhiên một giây sau Trương Triết Hạn liền chỉ huy nói: "Nào, cậu lên trước đi, trước đây cậu đã bao giờ trèo tường chưa? Tôi ở phía dưới nhìn cậu, cẩn thận đừng để bị ngã."

Cái bộ dáng lão làng có kinh nghiệm này làm cho Cung Tuấn dở khóc dở cười, anh dựa vào sự giúp đỡ của Trương Triết Hạn vượt qua tường, sau khi vững vàng tiếp đất hướng về phía Trương Triết Hạn vừa trèo lên tường vươn tay:

"Được rồi, nhảy đi, tôi đón cậu."

Trương Triết Hạn sửng sốt một giây, sau đó ngồi trên tường rào hô lớn: "Tôi không cần cậu đón! Tôi có thể tự xuống mà!"

Tâm trạng của Cung Tuấn sau khi trải qua một màn vừa rồi đang rất vui vẻ, thế nên lại cố ý đùa cậu: "Tôi muốn đón cậu, nhanh lên, cậu nhảy xuống đi."

"Cung Tuấn này, bây giờ cậu thật sự là...sao lại có thể làm bộ đến như vậy hả!" Bên tai Trương Triết Hạn đỏ lên, cậu nhìn bên trái một cái lại nhìn bên phải một chút, xác định không có ai đang nhìn về phía hai người, lúc này mới quyết định quyết tâm nhảy vào trong lòng Cung Tuấn.

Mùi hương bạc hà thơm ngát truyền đến, còn mang theo cả nhiệt độ cơ thể cực nóng của Cung Tuấn, đôi bàn tay quen thuộc kia vô cùng chính xác đỡ dưới xương hồ điệp, ôm cả người Trương Triết Hạn vào lòng.

Trương Triết Hạn bám vào trên người Cung Tuấn, giọng nói mềm nhũn: "Cung Tuấn, bây giờ cậu thật sự là đang chọc ghẹo tôi đấy à?"

Cung Tuấn chân thành nói: "Ừ."

Trương Triết Hạn: "..."

Tay cậu vung loạn xạ tránh thoát khỏi vòng tay của Cung Tuấn, thở phì phò nói: "Dạo này cậu càng ngày càng có bản lĩnh đấy, chờ tối nay về xem tôi làm thế nào thuần phục cậu!"

Trương Triết Hạn không muốn lãng phí thời gian nữa, nhanh tay chặn chiếc taxi vừa đi đến sau đó đẩy Cung Tuấn vào, nói với tài xế: "Bác tài, cho bọn cháu đến bãi cát bên bờ biển."

"...Là đi ngắm biển à?" Cung Tuấn chỉ tay về phía bầu trời ngoài cửa sổ: "Trời sắp tối rồi, buổi tối làm sao mà nhìn thấy biển?"

Trương Triết Hạn biểu cảm như một tiểu hồ ly, thần bí cười cười: "Lát nữa đến nơi rồi cậu sẽ biết!"

Bãi cát bên bờ biển ý nghĩa giống như tên, biển cùng bãi cát lộng lẫy, là địa điểm du lịch trọng yếu vào mùa hè, nhưng trong mùa đông giá rét, không có mấy người muốn đến đây.

Cũng không biết là Trương Triết Hạn đến cùng là muốn làm cái gì, lại lựa chọn đưa Cung Tuấn đến bờ biển trong thời tiết âm độ thế này.

Chiếc xe vững vàng chạy bon bon trên đường lớn, khoảng chừng hơn ba mươi phút, hai người đã đến được nơi cần đến.

Giống với suy nghĩ của Cung Tuấn, bờ biển lúc sáu giờ tối không có một ai. Lúc này trời đã hoàn toàn tối đen, nhiệt độ cũng thấp hơn ban ngày không ít, hai người bọn họ mặc dù đều đã mặc áo lông nhưng vẫn bị gió biển thổi làm cho run lẩy bẩy.

Trương Triết Hạn kéo khóa áo lên cao nhất có thể, dùng bả vai đụng vào Cung Tuấn ra hiệu anh đi lên phía trước.

Cung Tuấn chẳng chút nghi ngờ, bước về phía trước đồng thời còn không quên chắn gió cho Trương Triết Hạn ở sau lưng mình.

Bọn họ đi vào một cái đình nhỏ trên bờ cát, cùng nhau ngồi xuống chiếc ghế dài bằng gỗ, lúc này mới có thể chặn lại nửa phần gió biển đang gào thét.

Cung Tuấn hỏi cậu: "Chúng ta ở đây để làm gì vậy?"

Trương Triết Hạn nhìn đồng hồ đeo tay một cái: "Một lát nữa rồi cậu sẽ biết thôi, đừng gấp gáp quá, chờ một chút nữa thôi."

Cậu bảo Cung Tuấn chờ, Cung Tuấn liền an tĩnh chờ đợi.

Có lẽ bờ biển mùa đông thật sự quá lạnh, cả người Trương Triết Hạn núp trong áo lông màu trắng không nói thêm một câu nào, Cung Tuấn chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ từ cậu, ngẫu nhiên chà sát bàn tay muốn tự sưởi ấm.

Bốn bề vắng lặng, một cái đình nho nhỏ bao trùm lên bọn họ, dường như thế giới này chỉ có hai người tồn tại.

Cung Tuấn cảm thấy trước mắt chính là thời cơ tốt nhất, thế là cảm xúc dâng trào gọi tên của cậu:

"Triết Hạn."

Trương Triết Hạn quay đầu, đầu mũi cậu đã bị gió lạnh thổi làm cho đỏ bừng, nhìn vừa ngây thơ lại vừa đáng yêu, ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn về phía Cung Tuấn, nhưng trong ánh mắt vẫn tràn đầy tin tưởng.

Trái tim Cung Tuấn mềm nhũn như nước, anh kéo tay Trương Triết Hạn đặt vào túi áo của mình, cười nói: "Bất ngờ của cậu vẫn còn chưa tới, vậy cậu có thể nghe tôi nói mấy câu trước không?"

"Hả? À, cậu, cậu nói đi." Trương Triết Hạn không rõ tại sao lại có chút khẩn trương: "Cậu nói cậu nói đi, cậu cứ nói đi, tôi đang nghe đây."

Cung Tuấn là muốn tỏ tình với mình sao? Là muốn nói thích mình hả? Có phải không có phải không vậy?

Bàn tay của Trương Triết Hạn đặt trong túi áo Cung Tuấn không an phận nắm thành nắm đấm, cậu cảm nhận được Cung Tuấn đang từ từ tới gần, mùi hương bạc hà trên cơ thể anh càng lúc càng nồng đậm, nhịp tim như sấm làm cho cậu căng thẳng nhắm mắt lại.

"Triết Hạn." Cung Tuấn thẳng thừng nói: "Xin hỏi tôi có thể trở thành bạn trai của cậu không?"

Trương Triết Hạn: "..."

Cung Tuấn: "?"

"...Không phải chứ, cậu cứ trực tiếp nói như vậy à?" Trương Triết Hạn có chút sụp đổ nhìn người bên cạnh mình: "Sao cậu lại có thể trực tiếp hỏi câu này được, không phải là phải có cái gì đó để làm nền sao, cậu còn chưa nói có thích tôi hay không mà!"

Cung Tuấn lúc này mới kịp phản ứng, lúng túng sờ sờ gáy thở dài: "Thôi xong, vừa rồi tôi căng thẳng quá nên quên mất...Cho tôi thêm một cơ hội, tôi nói lại một lần nữa, nhé."

Trương Triết Hạn một tay bịt miệng của anh: "Không được thở dài! Thở dài sẽ mang may mắn đi mất!"

Cung Tuấn gật đầu, lúc này Trương Triết Hạn mới rời tay đi.

Cung Tuấn tự sửa soạn lại cảm xúc của mình một chút, cũng bỏ tay mình vào trong túi, nắm chặt lấy tay Trương Triết Hạn, tự trong lòng âm thầm cổ vũ chính mình cố lên:

"Triết Hạn..."

Trương Triết Hạn ngước mắt nhìn lên, Cung Tuấn nắm chặt lấy bàn tay cậu.

"Triết Hạn, từ trước đến nay đây là việc to gan nhất, việc nổi loạn nhất mà tôi làm."

"Tôi cảm thấy, nếu như chuyện ngày hôm nay tôi có thể thành công, vậy nhất định những ngày tháng sau này sẽ không có điều gì làm tôi có thể sợ nữa, bởi vì đây là chuyện dũng cảm nhất mà tôi từng làm."

Hô hấp Cung Tuấn dần chậm lại, chân thành nói: "Rất xin lỗi lúc trước đã để cậu phải chịu nhiều tủi thân như vậy, bây giờ tôi bồi tội với cậu, cậu muốn phạt tôi thế nào đều được hết, nhưng tôi chỉ có một thỉnh cầu, hi vọng cậu có thể đồng ý với tôi..."

"Trương Triết Hạn, tôi thích..."

"Dừng đã, cậu chờ một chút."

Cung Tuấn đang vội vội vàng vàng lại bị cậu chặn lại, nụ cười vẫn còn cứng đờ bên khóe miệng.

Kim giây trên đồng hồ dần dần chuyển động, ngay khi chỉ tới số mười hai, một tiếng pháo lớn vang lên giữa bầu trời:

"Bùm!!!"

Cung Tuấn không kịp phản ứng, Trương Triết Hạn đã hưng phấn hô: "Đến giờ rồi!! Lát nữa lại nói tiếp! Mau nhìn này! Đây là pháo hoa tôi chuẩn bị cho cậu đấy!!"

Một tiếng báo hiệu, vô số pháo hoa sáng rực phóng thẳng lên tận trời cao, như thể đang nở rộ trên mặt biển rộng lớn, tiếng nổ thật lớn cùng ánh hoa lửa chói lọi lóa mắt, trên bầu trời yên tĩnh nở rộ rực rỡ, ngay lập tức trên trên bầu trời là vô vàn màu sắc.

Những pháo hoa kia thoáng cái liền biến mất, nhưng sau đó lại liên tiếp không ngừng pháo hoa được bắn lên, trong đêm tối bắn ra tia sáng nóng rực, ánh sáng chói lóa, có cả những hình dạng xinh đẹp khác nhau, tiếng pháo hoa liên tiếp một tiếng lại một tiếng, không ngừng gõ lên thần kinh của Cung Tuấn.

Anh ngây ngốc nhìn chằm chằm cảnh đẹp trước mắt, miệng cứ mở lớn mãi cũng không khép lại, vì cảnh đẹp trước mặt mà rung động sâu trong tim.

Trương Triết Hạn khoa tay múa chân nhảy loạn trên bờ cát, sau đó quay trở lại ngồi bên cạnh Cung Tuấn, mặt của cậu bị gió biển thổi lạnh đến đỏ bừng lên, nhưng lúc này cái lạnh đã vừa quét qua, cả người đều nóng bừng.

Cậu vô cùng vui vẻ hỏi Cung Tuấn: "Có đẹp không? Tôi đã phải bỏ ra rất nhiều tiền để đặt mua, đã dùng hết tiền tiêu vặt luôn rồi!"

...Chẳng trách lại đột nhiên chặn lời mình, hóa ra là cậu ấy vì mình mà chuẩn bị pháo hoa đẹp đến vậy.

Hầu kết Cung Tuấn nhấp nhô, hốc mắt hơi nóng lên, mắt đối mắt với Trương Triết Hạn, bên trong đôi mắt đen nhánh trong veo của cậu có thể trông thấy được pháo hoa đầy trời, cũng nhìn thấy gương mặt quen thuộc của chính mình.

"...Đẹp lắm."

Đôi mắt Trương Triết Hạn híp thành một vầng trăng khuyết, cậu giảo hoạt tiến đến trước mặt Cung Tuấn, hỏi: "Vừa rồi cậu muốn nói gì vậy? Nhân lúc pháo hoa vẫn còn chưa bắn hết mau nói đi, lúc này đang rất lãng mạn đó nha."

"Tôi muốn nói..."

Cung Tuấn nắm chặt tay Trương Triết Hạn, dưới bầu trời rực sáng muôn sắc màu hai người bắt gặp ánh mắt tràn đầy tình yêu cùng bờ môi mang theo ý cười của đối phương.

Cung Tuấn chậm rãi chớp mắt, nhẹ giọng hỏi:

"Trương Triết Hạn, tôi thích cậu, tôi có thể trở thành bạn trai của cậu không?"

Pháo hóa trên đỉnh đầu bọn họ tiếp tục được bắn lên, sáng rực chiếu sáng gương mặt của hai người vô cùng rõ ràng.

Trương Triết Hạn vươn tay đẩy sợi tóc rối loạn trước trán Cung Tuấn ra, chậm rãi tiến đến trước mặt anh, nụ cười còn dịu dàng hơn cả gió xuân, giống như bông hoa lê nở rộ vào tháng ba, cũng giống như ánh trăng mềm mại chiếu bóng lên trên mặt biển.

"Được." Cậu vui mừng nói: "Được, tôi đồng ý."

Tóc mềm bay toán loạn trước trán, đôi bàn tay mềm mại vuốt ve một bên mặt Cung Tuấn, sau đó chính là hơi thở thơm mùi bách hợp ngọt ngào chậm rãi trào vào mỗi một nơi nhỏ bé nhất trong cơ thể anh.

Môi trên bị ngậm lấy, sau đó khẽ hôn lên nhè nhẹ, môi dưới cũng bị người kia ngậm vào.

Cung Tuấn nhắm mắt lại, nắm tay Trương Triết Hạn chặt hơn chút nữa.

Ánh trăng vừa tròn, hôm nay là ngày 29 tháng 11, trời quang, nhiệt độ lạnh dưới không độ, người nhà nên bên cạnh nhau, bạn bè nên gặp gỡ, tri kỷ nên thổ lộ, người yêu nên yêu nhau.

----------

"Cho tôi dựa vào chút đi, lạnh chết tôi rồi, bao giờ chúng ta mới có thể về vậy?"

Đại Vũ hít nước mũi, run rẩy nói: "Còn mấy cái pháo hoa nữa chưa bắn, đốt xong mới được về, ông nhanh đi đốt pháo đi!"

"Tôi vừa đi rồi, bây giờ đến lượt ông đấy, tôi ở đây nhìn."

"Tô Tô ông làm cái gì vậy, đã nói là mỗi người một lượt rồi mà, nhanh đi nhanh đi đi, nếu mà pháo hoa bị đứt đoạn thì đừng nghĩ đến việc Triết Hạn thanh toán tiền cho chúng ta nữa!"

Tô Tô sụp đổ quát to một tiếng, nhận lệnh chạy về phía bờ biển đốt pháo hoa: "Hai chúng ta thảm vô cùng thảm luôn ấy, tới làm công rồi còn phải ngồi ăn cơm chó của bọn họ nữa, còn phải chịu một đêm gió lạnh, Triết Hạn mà không mời chúng ta ăn cơm thì quả thật không còn gì để nói nữa."

"Cái này gọi là vì hạnh phúc của huynh đệ! Ông có biết không hả!"

Đại Vũ hắt hơi một cái thật lớn, thầm nghĩ đêm nay về chắc chắn là sẽ bị cảm rồi. Đại Vũ lau lau cái mũi, ngẩng đầu nhìn về phía pháo hoa rực rỡ cùng hai người bên trong cái đình cách đó không xa, nghĩ thầm:

Được rồi được rồi, cảm một chút thôi, Triết Hạn có thể hạnh phúc là tốt nhất.

---------

"Ngày 29 tháng 11, thứ năm, trời nắng.

Sáng sớm hôm nay trước khi ra khỏi nhà, mẹ đã đưa cho tôi một phần quà sinh nhật, nhưng mà lại không phải cho tôi, mẹ nói tôi phải bảo quản cái này thật cẩn thận, để sau này đưa nó cho người tôi yêu.

Tôi mở ra nhìn, là một cây trâm màu trắng.

Mẹ nói đây là vật truyền thừa đời đời kiếp kiếp của nhà tôi, nếu như tôi là con gái, cái này sẽ để cho tôi dùng, đáng tiếc tôi lại là con trai, chỉ có thể để cho vợ của tôi.

Sáng sớm nay không biết tôi lấy ở đâu ra lá gan rất lớn, lại trực tiếp hỏi mẹ tôi: "Vậy nếu tóc của vợ con không thể dùng trâm được thì sao?"

Hiếm khi mới thấy mẹ tôi sửng sốt một hồi lâu, lâu đến mức tôi cho là mẹ muốn tránh đi vấn đề này, kết quả lúc tôi vừa ra khỏi nhà mẹ nói với tôi: "Dùng không được cũng không sao, tóc dài hay ngắn cũng chẳng sao cả, chỉ cần con thích là được rồi."

Vậy nên Triết Hạn à, bây giờ tôi sẽ giúp cậu giữ cây trâm này thật cẩn thận, chờ đến lúc tóc cậu dài ra có thể dùng nó, tôi sẽ tự tay cài lên cho cậu.

Đương nhiên, nếu sau này cậu cắt tóc ngắn cũng không sao hết, tóm lại là nó thuộc về cậu.

Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của tôi, cảm ơn cậu đã hát cho tôi nghe, cảm ơn cậu đã mang tôi đi xem pháo hoa, cảm ơn nụ hôn của cậu, tôi đều thích cả.

Hôm nay cũng là ngày đầu tiên tôi trở thành bạn trai của cậu, tôi sẽ bảo vệ cậu thật tốt, cũng sẽ đốc thúc cậu học tập, căn dặn cậu ăn cơm đầy đủ, cố hết sức trân quý cậu, thích cậu thật nhiều.

Ngày mai là thứ sáu, còn mấy tiếng nữa là tôi lại có thể nhìn thấy cậu rồi.

Tôi chưa bao giờ có cảm giác chờ mong muốn gặp một người nhiều như đêm nay cả.

Ngủ ngon, mơ đẹp nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip