14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trước mắt sắp xếp chính là như vậy, nếu như có bạn học nào tình nguyện giúp đỡ những người bạn học ở cuối bảng, bây giờ có thể nói với thầy." Chủ nhiệm lớp đang tính toán chiến thuật dừng lại, nhấp một hớp trà đậm, "Không ai nói gì thì thầy sẽ tự xếp nhé, phải chắc chắn là sau khi tan học lập tức đổi vị trí, đã rõ chưa?"

Vì để đón chào kỳ thi cuối kỳ, làm tăng điểm bình quân của lớp, thầy chủ nhiệm nghĩ ra một biện pháp đó là kết đôi cùng học tập, để học sinh giỏi cùng học sinh kém ngồi một bàn, giúp đỡ thành tích của các học sinh kém.

Điểm trung bình của lớp bọn họ thường xuyên đứng thứ nhất, nhưng có nguy cơ rất lớn bị các lớp bên cạnh đuổi kịp, cảm giác được nguy hiểm dưới tình huống cấp bách chủ nhiệm lớp đã nghĩ ra chiêu này, chuẩn bị chạy nước rút cho kỳ thi cuối kỳ.

"Trước tiên chúng ta sắp xếp cho các bạn học nghệ thuật trước, đầu tiên là bạn học Lộc Nhân Giả, có ai nguyện ý giúp bạn ấy không? Được rồi, vậy để ủy viên học tập của chúng ta đi."

...

"Người cuối cùng, bạn học Trương Triết Hạn..."

Tên của Trương Triết Hạn vừa xuất hiện, bên dưới đã có không ít bạn học kích động. Thành tích văn hóa của Trương Triết Hạn không phải là quá kém, thậm chí đối với học sinh bên nghệ thuật mà nói còn là trên mức trung bình, để giúp đỡ cậu ấy hẳn là không mất quá nhiều công sức. Đương nhiên, bạn học trong lớp muốn giúp cậu không chỉ là nguyên nhân này, càng quan trọng hơn nữa là do sức hút của chính Trương Triết Hạn.

Vừa đẹp trai lại còn hay cười, bên trong bàn của giáo thảo còn toàn là Lãng Vị Tiên, chẳng phải là quá tốt đẹp sao?

"Để em."

Âm thanh kiên định từ phía trên truyền tới, chủ nhiệm lớp nghi hoặc nhìn về phía Cung Tuấn ngồi đối diện với bục giảng, có chút không thể ngờ được hỏi: "Cung Tuấn, em là muốn giúp đỡ bạn học Trương Triết Hạn sao?"

"Đúng." Cung Tuấn xoay bút trong tay: "Em giúp cậu ấy."

Lời vừa nói ra, lớp học lập tức xôn xao.

Mọi người đều biết, ở trong lớp Cung Tuấn tự mình mang kết giới, cảm giác người sống chớ tới gần vô cùng mạnh. Nếu không phải xử lý các công việc của lớp, Cung Tuấn tuyệt đối sẽ không chủ động nói chuyện với bạn học, chứ đừng nói tới loại hoạt động giúp đỡ chiếm nhiều thời gian lại còn phải kết đôi này.

Nhưng lần này Cung Tuấn thế mà lại chủ động yêu cầu giúp đỡ, đối tượng lại còn là Trương Triết Hạn.

Trong lớp làm gì còn ai không biết chuyện giữa hai người bọn họ. Trương Triết Hạn theo đuổi Cung Tuấn hơn mấy tháng, Cung Tuấn cứ thế không chút phản ứng, bọn họ đều đã coi đôi này xong rồi không còn cơ hội gì, ai ngờ Cung Tuấn lại như thể đã hồi tâm chuyển ý.

Chủ nhiệm lớp sờ sờ lên cái đầu tóc trọc lóc, thỏa hiệp nói: "Vậy được, em cùng với Trương Triết Hạn sẽ kết thành một đôi, hết giờ học để Trương Triết Hạn tới ngồi phía trước, hai em..."

"Em không ngồi phía trước, em ngồi đằng sau."

Trương Triết Hạn nằm nghiêng trên mặt bàn phản kháng: "Em không ngồi phía trước đâu, ngồi phía trước áp lực quá lớn, em càng không thể tập trung nghe giảng được."

Lần này chủ nhiệm lớp có hơi chút lúng túng, từ khi khai giảng Cung Tuấn đã luôn luôn được sắp xếp ngồi phía trước, điểm trung bình của lớp cùng là dựa vào Cung Tuấn mà tăng lên không ít, cái này nếu như đổi lại chỗ ngồi, có thể ảnh hưởng đến thành tích của Cung Tuấn hay không đây?

"Cúng Tuấn, em cảm thấy thế nào?"

Cung Tuấn đánh dấu lên trên đề mục: "Em ngồi ở phía sau cùng cậu ấy."

Cả lớp học lại phát ra một trận âm thanh ồn ào náo nhiệt, bạn học ngồi bên cạnh Trương Triết Hạn nhỏ giọng hỏi: "Triết Hạn, Cung Tuấn nói cậu ta 'cùng cậu' ngồi phía sau kìa, này, hai người được rồi à?"

Trương Triết Hạn lườm cậu bạn một cái không trả lời, ghé vào trên bàn học nhìn chằm chằm cái gáy xù lông của Cung Tuấn, không biết đang viết cái gì.

"Sáng nay có người nhìn thấy hai người cùng nhau đến trường, có phải là cậu ta đạp xe chở cậu không hả? Sao vậy? Cung Tuấn hồi tâm chuyển ý rồi hả?"

"Cậu nhàm chán tới vậy?" Trương Triết Hạn hung hăng đập cậu bạn một đập: "Cậu ấy căn bản không có đổi ý cái gì cả, lần này chỉ là không muốn tôi làm kéo điểm trung bình của lớp xuống thôi, cậu ngậm miệng lại đi."

Bạn học nhìn thấy tâm tình cậu không tốt, liền không dám nói thêm nửa câu.

Đợi đến hết tiết học, từng cặp bạn học kết đôi bắt đầu đổi chỗ ngồi. Đồ của Cung Tuấn không nhiều, chỉ có sách vở cùng một ít vật dụng học tập, không tốn bao nhiêu thời gian đã có thể chuyển xong tất cả mọi thứ, trở thành bạn cùng bàn mới của Trương Triết Hạn.

Hai cái bàn dựa chung một chỗ, phát ra một tiếng vang nặng nề.

Hai người không hẹn mà cùng rung động, lại ngầm hiểu lẫn nhau mà không nói một câu.

Tiết học cuối cùng là tiết tự học, chủ nhiệm lớp sau khi bố trí tự học nhanh chóng đi họp, đặc biệt căn dặn học sinh không cho phép làm bất cứ việc gì không liên quan đến học tập, thầy sẽ thỉnh thoảng đột kích trở về kiểm tra.

Trương Triết Hạn không đoán ra được suy nghĩ của Cung Tuấn, cũng không muốn tiếp tục tốn thời gian ngồi đoán xem tại sao người này lại muốn ngồi cùng bàn với cậu. Cậu nằm nghiêng trên bàn, cố ý không nhìn tới Cung Tuấn, mà chỉ cầm bút vẽ loạn trên giấy nháp, cố ý muốn xem nhẹ khí tức lạnh nhạt lại quen thuộc của người bên cạnh.

Cậu cứ như vậy không có mục đích vẽ trên giấy một hồi lâu, vẽ đến mức có chút buồn ngủ, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một tờ giấy ghi chú từ trên trời rơi xuống, bên trên mẩu giấy màu vàng viết một hàng chữ màu xanh:

"Sao cậu không nói chuyện với tôi?"

Nét chữ này Trương Triết Hạn đã quá quen thuộc, ngoại trừ Cung Tuấn không ai có thể viết ra.

Vì sao lại không nói chuyện với cậu ấy hả?

Trương Triết Hạn nhíu mày: Cậu không nói chuyện trước với tôi, tôi làm sao có thể nói chuyện cùng cậu được? Tôi vẫn còn đang tức giận đấy đại ca!

Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không đem mấy lời vừa ngây thơ vừa bốc đồng này nói với Cung Tuấn. Thế là cậu đặt tờ giấy sang một bên, tiếp tục ngoẹo đầu vẽ hình chú hề trên giấy.

Chú hề nằm dưới tàn cây phơi nắng vẫn còn chưa vẽ xong, giấy ghi chú màu vàng lại một lần nữa bay tới trước mặt cậu:

"Tôi ngồi bên cạnh cậu, cậu không vui sao?"

Trương Triết Hạn vẫn thờ ơ, Cung Tuấn liền nhanh chóng xé giấy ghi chú, lại viết thêm một tờ nữa đưa qua:

"Cậu đừng không vui, tôi chỉ là sợ người khác không thể trợ giúp nâng cao thành tích học tập của cậu (có khi lại rơi xuống). Cậu đừng không vui, tôi chỉ là không muốn thấy cậu cùng đội với người khác thôi."

Trên câu nói đầu tiên Cung Tuấn gạch xuống một đường nằm ngang, tiếp theo lại viết tiếp câu thứ hai.

Cuối cùng lần này Trương Triết Hạn cũng đã có phản ứng.

Cậu ngẩn người nhìn tờ giấy trước mặt, nhất là có thể rõ ràng so sánh hai câu này với nhau, đem suy nghĩ của cậu kéo về mấy tháng trước.

Mấy tháng trước không biết cậu đã nghe Cung Tuấn nói bao nhiêu lần những câu nói giống như câu đầu tiên kia, "Tôi chỉ đang chờ đèn xanh!", "Tôi chỉ đơn thuần sợ cậu giẫm lên những người khác", "Tôi không có ở đây mấy ngày cậu đừng đi gây chuyện nữa, tôi chỉ là lo lắng điểm của lớp bị cậu làm giảm mất thôi."

Mỗi lần cậu không được Cung Tuấn đáp lại, liền cho rằng những lời này của Cung Tuấn là lời thật lòng.

Cho tới hôm nay Cung Tuấn đem câu nói quen thuộc kia "Sợ người khác không thể giúp cậu nâng cao thành tích" gạch đi, nghiêm túc viết lên "Tôi chỉ là không muốn thấy cậu cùng đội với người khác", Trương Triết Hạn từ ngàn vạn tia manh mối mới tìm được một điểm mấu chốt:

Cung Tuấn...cậu ấy không phải vẫn luôn khẩu thị tâm phi như vậy chứ?

Tim Trương Triết Hạn đập như trống dồn, vô thức dùng ánh mắt quét qua Cung Tuấn, lại ngoài ý muốn phát hiện Cung Tuấn đang yên lặng chăm chú nhìn mình, trong đôi mắt trong veo sáng rõ của cậu ấy chứa hình bóng của mình, ánh mắt chăm chú làm cho lòng người rung động.

Trương Triết Hạn hơi đỏ mặt, cúi người nhỏ giọng mắng: "Nhìn tôi làm gì? Viết bài tập của cậu đi, thầy đã nói rồi, không cho phép làm bất kỳ việc gì khác không liên quan đến học tập! Cậu thân là lớp trưởng sao lại cầm đầu làm việc trái với kỷ luật vậy hả?"

Cung Tuấn chưa từng ở trong lớp học nói qua nói lại, lúc này có chút không quen lắm bắt chước động tác của Trương Triết Hạn cúi người, xích gần lại cậu nhỏ giọng nói:

"Tôi có đang học tập..."

"Cậu học cái rắm!"

"Không phải sao? Nghiên cứu tâm tư của cậu, cũng là học tập."

Cung Tuấn buồn rầu rũ mắt: "Trước đó chưa từng học qua, bây giờ bắt đầu chăm chú học, hi vọng vẫn còn chưa muộn, mặc dù...quả đúng là có chút khó."

----------

Dự báo thời tiết lại không đúng, hôm nay trời không mưa.

Trương Triết Hạn ngồi trên xe đạp của Cung Tuấn thẳng một đường về nhà, lúc gần tới cửa, Cung Tuấn đưa cho cậu một tờ giấy, còn căn dặn cậu nhất định phải chờ đến lúc đi ngủ mới được xem.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại thành thành thật thật chờ đến trước khi đi ngủ thật.

Trong phòng bật lên một ánh đèn vàng ấm áp, Trương Triết Hạn cẩn thận từng li từng chút mở ra, vốn nghĩ là một tờ giấy nhỏ Cung Tuấn viết ra lúc ở trên lớp học, ai ngờ nhảy ra trước mắt là những dòng chữ vô cùng nghiêm chỉnh:

"Ngày 22 tháng 11, thứ năm, trời đầy mây.

Trương Triết Hạn, ngày mai cậu còn có thể ngồi xe của tôi nữa không?

Nếu có thể, tôi sẽ lại đạp xe tới trước cửa nhà cậu, tối nay tôi sẽ mua một cái đệm mông cho yên sau, cậu ngồi lên sẽ không bị khó chịu.

Nếu không thể, tôi vẫn sẽ đạp xe đến trước cửa nhà cậu đợi cậu. Cậu chỉ cần đồng ý để cặp sách vào trong giỏ xe của tôi thôi cũng là tốt rồi.

Người ta nói rằng thư tình là phải viết cho người mình thích, tôi không biết đây có được coi là thích không...Nhưng khi tôi cầm bút lên viết, chữ tôi viết xuống chính là tên của cậu.

Đêm đã khuya rồi, nhớ đắp chăn cẩn thận.

Ngủ ngon, ngày mai gặp lai."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip