04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá cây ngô đồng phủ kín hai đầu của con đường dài, một trận gió ngang qua, thổi bay lá ngô đồng phát ra tiếng cười xào xạc.

"Ngày mai gặp!"

Cung Tuấn hơi hơi gật đầu, không chút lưu luyến xoay người bước về hướng trở về nhà.

Vừa rồi trên xe bị Trương Triết Hạn làm cho đầu óc quay cuồng, bây giờ xuống xe rồi mới tỉnh táo lại một nửa.

Anh đá đá viên đá nhỏ ven đường, trong miệng lẩm nhẩm bài học thuộc lòng ngày mai 'Xích Bích phú', đọc đến câu "Ở trong trời đất, vật nào có chủ ấy, nếu không phải của ta thì dẫu một li ta cũng không lấy"*. Đúng lúc ấy, một trận gió nóng đột nhiên thổi qua bên tai, ngay sau đó, một phong thư màu xanh xuất hiện trước mắt anh.

(*Tiền Xích Bích phú – bản dịch Phan Kế Bính)

"Quên đưa cái này cho cậu! Thư tình của hôm nay á, cất cẩn thận nha!"

Phía sau phong thư là nụ cười xán lạn của Trương Triết Hạn, cậu đẩy phong thư vào trong ngực Cung Tuấn, rồi lại hùng hùng hổ hổ chạy đi, chỉ để lại một câu, "Lần này thật sự là ngày mai gặp lại rồi đó!"

Đúng vậy, là thư tình.

Từ ngày Trương Triết Hạn tuyên bố muốn theo đuổi Cung Tuấn, mỗi ngày anh sẽ nhận được một lá thư tình đến từ cậu. Nhiều lúc còn viết đầy cả một mặt giấy, xem qua thì có vẻ như là được trộm viết trong giờ tự học, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo. Khi nào viết ít thì chỉ có một câu thôi, chủ yếu là mấy câu văn chép từ trong sách ra, nhưng đôi khi cũng làm cho Cung Tuấn phải sáng mắt.

Anh trực tiếp mở thư ngay trên đường, mùi hương bách hợp xộc vào mũi thấm vào tận ruột gan, nhưng chữ viết trên đó thật sự là không khác nào gà bới:

"Thứ tư, thời tiết u ám. Thư tình của hôm nay là: Tôi là, tôi là người theo chủ nghĩa tối thượng Cung Tuấn."

Cung Tuấn sững sờ nguyên tại chỗ, mặc cho gió lạnh lọt vào khe hở của áo len. Gió lạnh thấu xương, nhưng Cung Tuấn nghĩ những lúc thế này quả thật anh cần một con gió lạnh, tốt nhất là trận gió này hãy thật lạnh, tiện thể thổi tan ửng đỏ hai bên tai bay theo luôn đi.

Anh gấp gọn lại bức thư tình bỏ vào trong cặp sách, không đá viên đá nhỏ dưới chân kia nữa. Trong đầu anh giờ có thật nhiều suy nghĩ, nghĩ đến buổi chiều lần đầu gặp mặt Trương Triết Hạn, rồi lại nghĩ đến nụ cười của đối phương khi nhảy từ trên cây xuống, lại nghĩ tới gương mặt gần sát mình khi trên xe buýt, cuối cùng chính là mùi hương bách hợp.

Cung Tuấn về đến nhà, nhìn thấy mẹ đang trong bếp nấu cơm ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi mẹ một câu: "Mẹ, mẹ đã từng đọc qua một câu...đại khái là, tôi là, tôi là cái gì mà người theo chủ nghĩa tối thương chưa?"

Động tác đang nấu cơm của mẹ dừng trong chốc lát, sau khi suy nghĩ đáp: "Là Chu Sinh Hào tiên sinh viết thì phải, lúc đọc sách mẹ có đọc qua."

"Sách gì vậy ạ?"

Phát hiện giọng điệu nói chuyện của mình hơi vội vàng, Cung Tuấn cuống quít che giấu nói: "Con không có ý gì khác, trong đề thi ngữ văn hôm nay có câu hỏi nhắc tới câu này, hỏi tên sách là gì, con không viết ra được, chắc là sẽ bị trừ điểm."

Bài thi ngữ văn tiếng trung nào mà lại có câu như vậy được hả?

Trong lòng mẹ đã mơ hồ có suy đoán, nhưng cũng không vội vạch trần con trai, thế là lại xoay người nấu canh sườn, cười nói: "Mẹ nhớ không nhầm, quyển sách này là ..."

"《Thức dậy cảm thấy rất yêu người》" **

(**Tuyển tập 100 bức thư tình của Chu Sinh Hào viết cho vợ là Tống Thanh Như, câu gốc là: Tôi là người theo chủ nghĩa tối thượng Tống Thanh Như. Trong tập thư có những câu như: 'Tôi là người theo chủ nghĩa vững vàng. Sau khi gặp em, tôi mong mỏi kiếp sau.' 'Mong kiếp sau chúng ta bên nhau cả ngày, ngày nào cũng từ sáng tới khuya, nguyện ý không rời xa.' 'Gió ấm nắng ấm khiến người ta cứ muốn sống như vậy mãi. Mọi thứ trên đời vốn đều không là gì cả, chỉ cần em ở đó.' )

......

Đầu tháng mười một, cùng lúc diễn ra đại hội thể dục thể thao và lễ hội văn hóa trường. Cả ba ngày đều không phải lên lớp, vui nhất chính là học sinh lớp 11, khổ nhất chính là học sinh ôn thi đại học chỉ có thể ở trong lớp làm đề thi.

Chủ nhiệm lớp cầm phiếu báo danh đại hội thể dục thể thao đứng trên bục giảng, do dự nói: "Lớp chúng ta còn hạng mục chạy 1.500 mét nam vẫn chưa có ai ghi danh, nên tìm ai đây..."

Phía dưới có bạn nữ hô: "Trương Triết Hạn ạ! Cậu ấy chạy nhanh lắm!"

Trương Triết Hạn một tay chống cằm, một tay gõ trên mặt bàn, bộ dáng như một chú mèo con lười biếng, nghe thấy tên mình bị nhắc đến chỉ kháng nghị tượng trưng một câu: "Em không muốn, em không chạy, trời lạnh lắm."

"Bạn học Trương Triết Hạn, bạn mà không chạy thì lớp chúng ta sẽ không còn ai chạy nữa đâu ý. Năm ngoái bạn đã đoạt được quán quân chạy bộ rồi, năm nay bạn tái chiến thêm một lần nữa thôi nhá?"

"Tôi không chạy, đừng tìm tôi nữa, hơn nữa tôi đã ghi danh bóng rổ rồi, lấy đâu ra thời gian mà chạy bộ?"

Chủ nhiệm lớp sờ sờ cái đầu đinh suy nghĩ, ánh mắt quét qua Cung Tuấn đang còn làm đề thi, hung hung ác ác nói: "Nếu không thì...Cung Tuấn đi, em chạy đi, em là lớp trưởng, phải làm gương cho các bạn."

Cung Tuân ngước mắt lên đối mặt với chủ nhiệm lớp ba giây sau đó đành thỏa hiệp, nói một câu: "Được."

Lần này Trương Triết Hạn không vui, mới vừa rồi còn buồn ngủ lập tức lên tinh thần, cậu trực tiếp đứng dậy hét lên:

"Thầy, thầy tìm Cung Tuấn làm gì? Mấy ngày đại hội thể dục thể thao trời đều lạnh như thế, nhỡ đâu cậu ấy bị đông lạnh rồi cảm lạnh thì sao?"

Câu nói này như bom nổ dưới nước, nổ tỉnh tất cả mặt ủ mày chau của các bạn học, bên dưới đã có bạn học ồn ào hóng hớt, Trương Triết Hạn lúc này mới phản ứng lại được đây là trước mặt chủ nhiệm lớp, thế là cậu lại tự bổ sung cho mình một câu:

"Ý của em là, lớp chúng ta vẫn còn cần dựa vào Cung Tuấn để cải thiện điểm thi trung bình của lớp tháng này, nhỡ đâu cậu ấy mà bị cảm không thể tham gia thi, lớp chúng ta sẽ đứng hạng chót!"

Chủ nhiệm lớp suy nghĩ thấy câu nói này cũng không sai, hỏi: "Vậy em nói xem bây giờ phải làm sao? Nhất định phải ghi tên một người, các em cũng không ai tình nguyện tham gia, chỉ có thể cử lớp trưởng đi."

"Em đi em đi, em chạy là được chứ gì!" Trương Triết Hạn đặt mông ngồi lại ghế, lời kháng cự vừa rồi biến mất không còn tung tích, trên mặt chỉ còn lại đắc chí cùng hài lòng: "Em thay cậu ấy chạy, quyết định vậy đi!"

Đây chính là cách theo đuổi người ta của Trương Triết Hạn, cậu không biết cái gì gọi là hàm súc, cũng không biết cái gì gọi là nước ấm nấu ếch, chỉ biết khi thích một người thì phải lập tức biểu đạt suy nghĩ của mình, mọi lúc mọi nơi bảo vệ người ấy.

Cung Tuấn nghe những tiếng cười kia, tay không khống chế được lực, bút chì gãy ngay trên giấy nháp.

Khi tiếng chuông hết giờ vang lên, anh cầm gọt bút chì lên gọt, vừa mới chuẩn bị động tay, một người hùng hùng hổ hổ ngồi xuống trước bàn.

Không cần phải nhìn cũng biết người kia là Trương Triết Hạn, ngoại trừ Trương Triết Hạn không ai dám quấy rầy lúc Cung Tuấn đang học.

Quả nhiên, Cung Tuấn vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Trương Triết Hạn cùng nụ cười đặc trưng của cậu, khóe miệng ngoác đến tận mang tai, lộ ra lúm đồng tiền, đôi mắt lại như chứa cả một dòng suối trong veo gợn sóng còn mang theo ánh sáng, ánh mắt thẳng thừng lộ rõ tâm tư chỉ còn thiếu điều khắc ba chữ "tôi thích cậu" lên trên mặt nữa thôi.

Cung Tuấn rời ánh mắt, nhớ tới cái câu "Tôi là người theo chủ nghĩa tối thượng Cung Tuấn" hôm qua lại có chút khẩn trương, anh nhỏ giọng hỏi: "Làm gì vậy?"

Trương Triết Hạn nghe vậy cúi đầu, ghé đầu đến trước mặt anh.

Cung Tuấn: "?"

Đây là ý gì?

Cung Tuấn không đúng lúc mà lại nhớ tới con mèo trắng nhà hàng xóm, cũng thường xuyên đem cái đầu xù lông của nó lại gần tay của chủa nhân, muốn chủ nhân sờ sờ đầu nó.

Chẳng lẽ Trương Triết Hạn muốn mình sờ đầu cậu ta? Bởi vì vừa rồi cậu ta thay mình ghi danh thi chạy 1500 mét?

Thấy Cung Tuấn không nói lời nào, đầu Trương Triết Hạn lắc lư từ bên này sang bên kia, dường như có chút sốt ruột.

"..."

Cung Tuấn yên lặng đặt tay lên tóc Trương Triết Hạn, vỗ nhè nhẹ khen thưởng.

Thế nhưng cái vỗ này lại quá khó lường, Trương mèo con vừa rồi còn gật gù đắc ý lập tức ngây dại.

Cung Tuấn nhìn thấy cậu chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin nổi hỏi: "Tuấn Tuấn, vừa rồi, vừa rồi cậu sờ đầu tôi hả?"

"...Không phải cậu muốn tôi sờ sao?"

"Hở? Tôi chỉ là muốn..." Trương Triết Hạn nhận lấy chấn động to lớn, ngay cả lời nói cũng nói không rõ ràng. Đây cũng là lần đầu tiên Cung Tuấn thấy cậu ngượng ngùng như thế, trong lòng hiếm khi lại có tâm tư muốn trêu đùa: "Chỉ là cái gì?"

"Tôi chỉ là muốn...đó là cái gì ta... à muốn khoe với cậu mấy cái kẹp tóc của tôi."

Trương Triết Hạn nghiêng đầu, hôm nay cậu buộc tóc lên thành một cái đuôi gà nho nhỏ, một ít tóc rối không thể túm lại hết được, cậu muốn dùng kẹp nhỏ kẹp hết đống tóc thừa lên thì mới phát hiện trong nhà không có cái kẹp nào đẹp cả, cậu liền chạy tới cửa hàng cạnh nhà mua vài chiếc kẹp mới.

Là những chiếc vương miện bé xíu xiu, đủ các màu khác nhau.

Cung Tuấn nhìn những chiếc kẹp vương miện đủ mọi sắc màu, chợt nhớ tới hôm qua lúc tan học mấy nam sinh kia gọi Trương Triết Hạn là 'công chúa'. Đại khái cũng đã biết được nguyên nhân, vẻ ngoài của Trương Triết Hạn xinh đẹp, rất thu hút người khác, 'công chúa' có lẽ là tên gọi thân mật bọn họ dùng để gọi cậu.

Chỉ là khi mang những chiếc vương miện này, cậu lại càng giống công chúa hơn.

"Đẹp không?" Trương Triết Hạn vẫn còn đắm chìm trong niềm vui Cung Tuấn sờ tóc mình, đỏ mặt hỏi: "Có phải quá nữ tính không? Nhưng mà tôi cảm thấy như vậy nhìn rất nam tính rất đẹp trai nha, cũng...cũng muốn cậu nhìn một xí."

Gọt bút chì nằm lẻ loi trơ trọi trên mặt giấy nháp, lại một lần nữa được chủ nhân cầm lên. Gọt bút chì cuốn đầu chì xoáy ra từng vòng sóng gỗ màu trắng, vụn ngòi chì đen xám rơi lên trên, những mẩu vụn nhỏ bé làm những sóng gỗ khe khẽ run rẩy.

Tiếng chuông vào học vang lên, bạn học phía trước đã trở về chỗ ngồi. Trương Triết Hạn lưu luyến không muốn đứng dậy, ánh mắt vẫn đặt ở trên người Cung Tuấn không di chuyển, thấy đối phương vẫn không có ý định muốn đáp lời mới mất mát trở về chỗ ngồi.

Hôm nay hiếm khi mới buộc tóc lên! Sao cái tên Cung đại ngốc này một chút phản ứng cũng không có vậy? Lần sau sẽ không dùng kẹp tóc vương miện nữa!

Cung Tuấn sau khi nghe thấy tiếng Trương Triết Hạn đã ngồi xuống chỗ của mình, lúc này mới buông gọt bút chì xuống, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi hương như có như không Trương Triết Hạn vừa lưu lại, qua hồi lâu mới lẩm bẩm nói:

"...Thật sự là rất đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip