01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cung Tuấn, cậu ta lại đang nhìn cậu."

Bạn cùng bàn huých củi trỏ gọi Cung Tuấn, cảm thấy bộ dạng không chút lay động của đối phương quá mức vô vị, thêm mắm thêm muối nói: "Cậu ta thật sự là vô pháp vô thiên, bây giờ vẫn còn là trong giờ tự học, cũng không sợ bị chủ nhiệm nhìn thấy trong camera giám sát."

"Tuấn, cậu nếu không quay đầu liếc cậu ta một cái, cậu ta đã như vậy cả mười phút rồi đó, tôi thấy..."

Bạn cùng bàn rút tờ đề thi vật lý đang bị Cung Tuấn đè chặt ra, không chút ý tốt cười nói: "Đầu óc của cậu không hề đặt trên đề thi, bây giờ còn chưa viết được một chữ."

Cung Tuấn bị bạn cùng bàn làm cho phiền đến không chịu được, một tay kéo tờ đề vật lý vẫn còn trắng tinh của mình về, nghiến răng hung dữ nói: "Làm đề của cậu đi, không phải việc của mình thì đừng có mà xía mũi vào."

Bạn cùng bàn sợ anh thật sự tức giận, chỉ nhỏ giọng lầm bầm "Rồi rồi", cũng không dám tiếp tục làm phiền Cung Tuấn, một lần nữa trộm quét mắt về phía Trương Triết Hạn sau đó giả vờ nghiêm túc làm đề của mình.

Cung Tuấn bên cạnh nhíu chặt lông mày, ép mình cầm bút chì lên khoanh tròn những từ khóa cần chú ý trong đề, nhưng sự tập trung thường khiến anh kiêu ngạo giờ phút này đang chống lại chính chủ, sau khi đọc đề vài lần thì quên ngay lập tức. Ngược lại ánh mắt đang dính chặt trên lưng từ đầu giờ học đến giờ mới khiến anh để tâm.

Cái ánh mắt đó giống hệt chủ nhân của nó, vừa ngả ngớn vừa nhây.

Cung Tuấn "Đệt" một tiếng, tinh thần đã vỡ rồi thì không sợ nát quay người lại, cùng người kia mắt đối mắt.

Người con trai đang nằm gục trên bàn nghiêng đầu nhìn anh chợt lên tinh thần, mặt mày hớn hở giơ một tờ giấy trắng về phía Cung Tuấn, trên giấy vẽ một trái tim xấu đau xấu đớn.

Cung Tuấn bị cái trái tim lộn xà lộn xộn kia làm cho nghẹn lời, chỉ hận rèn sắt không thành thép xoay người sang chỗ khác.

Cung Tuấn thở dài, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, đến mức gần như không thể cầm được bút. Công thức số trước mặt đột nhiên uốn éo gom lại thành một đống, sau đó nhảy nhót hợp thành nụ cười của người anh vừa nhìn tới.

"Đồ bướm hoa..."

Cung Tuấn thấp giọng mắng Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn đã theo đuổi Cung Tuấn hai tháng.

Bắt đầu từ lớp 11 khi hai người được phân cùng lớp, Trương Triết Hạn bật công tắc chế độ theo đuổi.

Không phải Cung Tuấn chưa từng được con trai tỏ tình, nhưng mà cái kiểu oanh oanh liệt liệt như Trương Triết Hạn thì đúng là lần đầu tiên.

Trương Triết Hạn là một học sinh văn nghệ trong lớp, học nhạc, khuôn mặt đẹp lại biết cách ăn mặc, lộng lẫy lòe loẹt như một chú bướm hoa. Không bao giờ chịu mặc đồng phục tử tế, cổ áo mở rất rộng, bị thầy chủ nhiệm mắng cũng không thèm để ý, chỉ cười cười nói lần sau sẽ chú ý.

Tóc của cậu ta chạm vai, thỉnh thoảng sẽ dùng dây buộc lên thành một cái đuôi gà nho nhỏ, nhưng hầu hết thời gian vẫn là để xõa rối loạn, chất tóc tốt đến độ làm cho vô số bạn học nữ ghen tỵ.

Trương Triết Hạn còn vô cùng biết ăn nói, mở miệng ra toàn là lời ngon tiếng ngọt, có đôi khi lại bỉ ổi kinh khủng, làm cho các thầy cô vừa yêu vừa hận, không thể nổi nóng với cậu ta.

Cung Tuấn vỗn nghĩ rằng bọn họ cả đời này sẽ không giao nhau, lý do rất đơn giản, Trương Triết Hạn đối với ai cũng giống như khổng tước xòe đuôi, nhưng Cung Tuấn trong lòng chỉ có sách thánh hiền lãnh cảm.

Nhưng số phận lại giống như dự báo thời tiết, rất hay không chính xác.

Đó là hoàng hôn chiều thứ sáu khi anh bị Trương Triết Hạn chặn ở cửa phòng học, ánh chiều tà rải đầy cả gian phòng, ngay cả những hạt bụi bay lơ lửng trong không khí cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, huống chi là đôi mắt sáng ngời của Trương Triết Hạn.

Khi đó mới chỉ vừa khai giảng một tuần, Cung Tuấn vẫn chưa thể nhớ được hết tất cả các bạn học trong lớp, bởi vậy khi đối diện với Trương Triết Hạn có chút kinh ngạc: "Cậu có chuyện gì không?"

Trương Triết Hạn nghe vậy bật cười, kinh ngạc thốt lên: "Hóa ra giọng của cậu lại hay như vậy! Lớp trưởng đại nhân!"

Cung Tuấn nhíu mày: "Bạn học, cậu..."

"Tôi là Trương Triết Hạn, lớp trưởng biết tên của tôi không?" Ánh hoàng hôn chiếu lên khắp người Trương Triết Hạn, làm cho cả người cậu giống như một quả quýt chín, "Lớp trưởng, tôi vừa thấy cậu cùng với ủy viên lao động lớp chúng ta đánh bài, mấy cậu trộm mang bài đến trường học chơi, không sợ tôi nói cho giáo viên hả?"

Đúng là vừa rồi Cung Tuấn cùng ủy viên lao động đánh bài, nhưng mà bài không phải anh mang tới, mà là thu của ủy viên lao động. Chủ nhiệm lớp có lệnh, không được mang các đồ vật không liên quan đến đồ dùng học tập đến trường, nhất là bài poker.

Anh vốn định trực tiếp lấy đi, nhưng ủy viên lao động khẳng định bộ bài này là phiên bản giới hạn của cái trò chơi gì đó, nếu như Cung Tuấn có thể đánh thắng cậu ta, thì bài này sẽ đưa cho anh, nếu không thì có chết cũng không đưa.

Cung Tuấn không còn cách nào khác, đành phải cùng cậu ta đấu địa chủ, cuối cùng thắng hiểm mới có thể lấy được bộ bài.

Thật ra Cung Tuấn không biết đấu địa chủ, anh chỉ vừa mới học thôi, vừa quan sát quy luật ra bài của ủy viên lao động vừa tự tìm tòi cách đánh cho mình, đánh qua đánh lại nửa tiếng đồng hồ, cũng may cuối cùng vẫn có thể thắng.

"Là đánh bài, sao vậy?"

Cung Tuấn đứng nghiêm, cụp mắt nhìn Trương Triết Hạn không chút thiện ý, nói: "Vừa đúng lúc tôi muốn đến văn phòng giáo viên nộp bài tập, cùng đi không?"

Trương Triết Hạn hiển nhiên không đoán được câu trả lời của anh, nụ cười nhẹ nơi khóe miệng đông cứng vài giây, sau khi phản ứng lại đã khôi phục dáng vẻ tự tin của bản thân, điệu bộ giống như đang trêu ghẹo con gái nhà lành: "Ha ha, đừng nói vậy chớ, tôi chỉ đi ngang qua vô tình nhìn thấy thôi, cũng không thật sự muốn đi mách giáo viên đâu."

Cung Tuấn mặc kệ cậu, trực tiếp đi về phía cửa, ai ngờ Trương Triết Hạn vươn tay ra chặn anh lại.

Lần này nếu Cung Tuấn còn không biết người này đang cố tình kiếm chuyện thì đúng là đã vứt bỏ IQ của mình rồi.

"Bạn học, rốt cuộc là cậu có chuyện gì?" Anh đè lại lửa giận hỏi.

"Bạn học cái gì mà bạn học, nghe xa lạ quá, tôi là Trương Triết Hạn, vừa mới giới thiệu với cậu rồi mà." Trương Triết Hạn nghiêng đầu, tóc mái dài xõa xuống che khuất nửa gương mặt, lại bị một trận gió nhẹ thổi bay lên: "Lớp trưởng, không đúng, Cung Tuấn, tôi có thể gọi cậu như vậy không?"

"...Tùy cậu."

"Vậy tôi sẽ gọi cậu như vậy nha. Cung Tuấn, có phải cậu không biết đánh bài không?"

Cung Tuấn nắm nắm quai cặp sách: "Liên quan gì tới cậu?"

"Không có gì cả, cậu đừng căng thẳng. Vừa rồi thật ra tôi vẫn luôn đứng quan sát hai người đánh chiến, mà các cậu chơi quá chăm chú, không phát hiện tôi đứng bên ngoài phòng học chút nào hả?"

Trương Triết Hạn giảo hoạt cười, mở to mắt nhìn chằm chằm Cung Tuấn đang ngượng, thấy đối phương không phản bác gì trong lòng đã nắm chắc câu trả lời. Cậu chậm rãi xích lại gần, hai con ngươi giống như hai trái nho mọng nước phản chiếu gương mặt lạnh lùng của Cung Tuấn, dáng vẻ vừa thâm tình lại vừa dịu dàng ấm áp như thể bọn họ đã quen biết nhau cả mấy đời.

Cung Tuấn có chút khẩn trương trước ánh nhìn này của người đối diện, hầu kết bỗng nhiên chậm rãi chuyển động, mà Trương Triết Hạn lại giống như đang chờ đợi điều này, sau khi nhìn thấy động tác nhỏ của Cung Tuấn liền mỉm cười mở miệng, tiếng gọi thân mật chảy qua giữa răng môi:

"Tuấn Tuấn, không phải cậu đứng nhất lớp hả? Thế mà tính bài còn tính không đúng, cậu đáng yêu lắm ấy."

Lúc Cung Tuấn về đến nhà, mới nhớ ra mình quên mang bài tập cho thầy giáo.

Đầy đầu anh chỉ còn lại đúng một vấn đề duy nhất: Cậu ta gọi mình là Tuấn Tuấn? Chỉ trong vòng vài phút, cậu ta xưng hô với mình từ lớp trưởng thành Cung Tuấn, rồi cuối cùng là Tuấn Tuấn?

Nhớ đến nụ cười đắc ý của đối phương sau khi thấy mình bị bất ngờ, Cung Tuấn ném cặp sách xuống đất như muốn trút giận, bực bội thấp giọng nói:

"Quả nhiên là cái đồ bướm hoa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip