Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kokonoi Hajime cầm lấy áo vest của tên đàn em rồi nhanh chóng phủ kín người cho tôi, sau đó khẽ đẩy người tôi về phía thang máy để lên lầu.

Tôi gật gật đầu bước nhanh vào thang máy để hạn chế tối đa những ánh mắt soi mói của những kẻ xung quanh và cũng để che dấu sự "bất thường" của mình.

Rõ khổ, từ người hóng hớt đi xem drama lại trở thành tâm điểm hóng hớt của người ta. Số tôi nó thật sự là đen vãi beep!

Life is not daijoubu và cái cuộc sống của tôi sau khi chết nó còn được kèm thêm đầy rẫy sự bất ổn nhưng tôi có thể làm gì chứ? Tôi cũng tuyệt vọng bỏ moẹ ra được a!

***

Dùng đúng 9 phút để xử lý hết chỗ rượu dính trên người, tôi nhanh chóng mặc bộ đồ mới rồi ra cửa. Cũng may tên Dừa nào đấy là một kẻ cẩn thận lại suy nghĩ chu toàn nên tôi mới có bộ đồ dự phòng sạch sẽ để thay.

Rảo bước trên hành lang dài có chút vắng lặng nơi tầng 3, tôi chợt bắt gặp ánh sáng trắng ngà dịu nhẹ của vầng trăng hắt vào qua cánh cửa sổ rộng mở.

Không kiềm được mà tiến lại gần, tôi khẽ tựa người vào tường rồi đưa mắt nhìn ra ngoài mặt biển xanh đen loang loáng ánh trăng. Làn gió mang theo hơi nước ẩm ướt cùng cái mùi vị mằn mặn đặc trưng của vùng biển ùa vào qua khung cửa.

Tôi khép hờ mắt cảm nhận cơn gió biển nhẹ nhàng mơn trớn trên da mặt, khẽ thổi bay mái tóc hơi ẩm có chút rối của tôi và cũng giúp giảm bớt phần nào cái mùi rượu nồng ngai ngái.

" Cạch"

Mở mắt ngay sau khi nghe thấy tiếng động nhỏ khác thường từ góc khuất dưới cửa sổ, tôi phát hiện một bóng người đang cẩn thận đi tới một bệ cửa sổ khác nơi tầng 3.

Dù kẻ đó được bóng tối bao phủ hoàn toàn nhưng tôi cũng chẳng hề khó khăn khi thấy ngay được kẻ đang lén lút làm trò mờ ám đằng kia chính là con mụ thuộc tổ chức S lúc nãy tạt rượu vào tôi. Cô ả lúc này vẫn mặc như lúc dưới sảnh, vẫn là bộ váy đỏ rực ôm sát cơ thể nóng bỏng, chỉ khác ở chỗ vạt váy được vén lên rồi dùng dây cố định lại nơi bắp đùi biến nó thành ống quần để tiện hoạt động.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì tầng 3 này chỉ có 3 phòng, một cho tên boss tôi, hai phòng còn lại là của hai cha con tên Somi. Cô ta đang tiến về phía bên phải - cùng hướng với phòng nghỉ của Kokonoi Hajime.

Nhìn kiểu này tôi dám cá 100% cô ta sắp giở trò gì đó cho mà xem. Mà dù cô ta có làm trò gì thì tôi thân là người làm của tên Dừa kia sẽ chắc chắn không thể để cô ta thực hiện kế hoạch trót lọt, chưa kể tôi còn ghim vụ cô ta tạt rượu vào tôi.

Tuy không rõ vì lí do gì nhưng khi tôi ở trạng thái linh thể chỉ có 2 kẻ có thể nhìn thấy được. Do đó nên tôi chẳng cần suy nghĩ liền lặng lẽ trở lại làm linh thể mà chui ra ngoài rồi bay lơ lửng bên cạnh nhìn cô ả cẩn thận di chuyển trên đôi giày cao gót.

Dù tôi không thích cô ta chút nào nhưng phải công nhận cô ả khá giỏi khi có thể dùng giày cao gót đi lại nhẹ nhàng trên vỏ tàu bóng bẩy nhìn qua cũng biết là trơn nhẵn khó đi.

Tôi tưởng rằng cô ta sẽ tới căn phòng ở cuối cùng kia nhưng không, cô ta lại dừng nơi phòng ở giữa rồi dùng chiếc kẹp tóc đính đá xinh đẹp để mở rộng cánh cửa sổ khép hờ.

Cửa sổ không có khung chắn nhưng cũng không quá rộng để cô ả có thể nhảy vào. Tôi ở một bên nhìn cô ta liếc nhìn xung quanh một vòng, khi chắc chắn không có ai mới bám vào bệ cửa rồi giống như một con mèo nhỏ, cô ta uốn cong người một góc độ cực khó chui vào trong phòng và đương nhiên cũng không phát ra một tiếng động.

Tôi nhìn những hành động như đã làm cả trăm nghìn lần của cô ta mà bỗng thấy có dự cảm không tốt lắm nhưng cũng không rõ là không tốt ở đâu nên cũng chỉ có thể tiếp tục im lặng quan sát.

Cô ta im lặng cảnh giác đi quanh phòng như đang kiếm tìm gì đó. Đúng lúc này cửa phòng tắm bật mở, một tên gầy đét mắt ti hí bước ra, không ai khác chính là con trai của tên trùm ma túy.

Tên đó chỉ quấn khăn tắm nửa thân dưới làm lộ rõ cơ thể gầy đét, da thịt lỏng lẻo làm một người đã từng rửa mắt bằng body săn chắc cân đối của kẻ nào đấy như tôi phải chê rất nhiều.

Tuy tôi không thích body shaming người khác đâu nhưng với trường hợp tên Somi này là tôi cực kì, cực kì ghét bỏ. Như thế mà hắn cũng có dũng khí ra ngoài đòi gạ gái, mẹ nó, cái mặt hàng này quả thực quá low rồi.

Hắn và cô ả tổ chức S nhìn nhau vài giây sau đó chậm rãi tiến lại động tay động chân chỗ này sờ chỗ kia chạm, dùng ánh mắt đánh giá như nhìn thứ đồ chơi mà nói.

- Chậc, chưa gì đã có kẻ không nhịn được muốn bò lên giường tao. Nhìn cũng khá đấy nhưng loại như cô ông đây chơi chán rồi. Về nói với chủ của mình nếu có đem thì đem hàng chưa bóc tem đến đây, là thiếu nữ thì càng tốt. Chứ thứ bị chơi hỏng rồi thì đừng để xuất hiện trước mặt ông đây, tao sợ bẩn nha.

Hắn híp mắt cười khùng khục buông lời không chút kiêng nể rồi quay người tiến về phía tủ đồ mà đâu thấy kẻ đằng sau từ trong váy rút ra một con dao nhỏ sắc bén nhanh chóng tiến lại, một tay bịt chặt miệng hắn, tay còn lại kéo một đường trên cổ tên kia.

Dòng máu đỏ tươi phun ra từ miệng vết thương, chảy xuống thành dòng trên lồng ngực phập phồng lên xuống dồn dập, cơ thể hắn vùng vẫy co giật bị cô ả dễ dàng đè lại. Đôi mắt ti hí giờ trợn ngược trắng dã, miệng bịt kín chỉ phát ra vài âm tiết ngắn ngủi vô nghĩa nhưng cũng bị bàn tay cô ả chặn lại.

Tới khi hắn ngừng giãy dụa một lúc cô ta mới buông cơ thể đầy máu đó ra, bình thản tiến vào nhà tắm rửa sạch máu dính trên tay bằng một loại xà phòng nào đó được cô ta đem theo rồi quay lại phòng xử lý vân tay trên con dao nhỏ kia. Xong xuôi đâu đó cô ta bỏ 1 chiếc cúc áo vào lòng bàn tay đang khép hờ của tên kia, xác định bản thân không lưu chút dấu vết gì mới yên tâm rời đi.

Tôi mắt lạnh bình tĩnh xem hết mọi việc từ đầu đến cuối, tới giờ chỉ có thể cảm thán một câu rằng trực giác của tôi rất chuẩn.

Bởi lẽ cái cúc áo mà cô ả kia thả vào tay cái xác chính là cái cúc áo vest lúc nãy tôi mặc, cô ta lấy đi lúc nào tôi cũng không biết luôn.

Ài, tôi bắt đầu ngửi mùi máu chó phảng phất xung quanh rồi đấy.

+++++++++

Tụ Nghiệp: T vừa ôn, vừa thi mà đợi hơn nửa tháng mới đủ đk. Cảm giác càng ngày càng gian nan a.

28/06/22

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip