Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau ngày tra điểm, lớp của Jungkook liền lên kế hoạch đi chơi, việc còn lại là chờ đợi giấy báo trúng tuyển. Tâm trạng sau hôm tra điểm đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, phải nói rằng nếu nói nhắc lại cái khoảng thời gian ấy thì có lẽ họ vẫn sẽ như nhớ in cái cảm giác run run lo sợ ngồi trước máy tính.

Nhóm chat: Để tôi cho bạn biết thế nào là người giàu

Lớp trưởng đội quần: Vừa đi chơi, vừa chụp kỉ yếu...ổn mà. Cơ mà trước set cái kèo chụp ảnh tốt nghiệp đi đã, mãi chưa có ảnh đây này

SooAh đẹp hơn Yi Seo: chúng mày có biết hôm qua cháu tao qua chơi còn nói tao là tao bị đúp lớp bởi không thấy hình tốt nghiệp cấp 3=))

Lớp phó kỉ luật thích phạm luật: Chụp bộ ảnh cháy tí, chụp có photocard luôn:))

Jimin gõ đầu mày: collect card cô chủ nhiệm

Jin super cá ngừ: tao collect card Namjoon

Thv chơi hệ mê JK: tao collect card JK nhà tao, bóc ra không phải card JK tao vò ném vào sọt rác.

Hobi hiphop never die: bạn @Thv chơi hệ mê JK có cần phải phũ phàng vậy không?

Thv chơi hệ mê JK: rất cần!

..

Họ cứ bàn luận rôm rả như vậy rồi mấy ngày sau cả đám cũng có mặt để chuẩn bị đi chơi. Cái lớp 45 đứa tay xách nách mang một đống đồ, bởi lẽ họ chỉ nghe Yoongi úp úp mở mở về địa điểm đi chơi chứ không biết chắc là đi đâu nên có cái gì cảm thấy cần thiết liền bê đi hết.

"Đại ca Min Yoongi! Rốt cuộc là đi đâu vậy?"

"Đi lên rừng chơi với thú, chịu không?"

Cả lớp: "..."

"Thôi đùa, lên rừng cắm trại, tao có nhiều trò để chơi lắm đó" - Yoongi nói rồi cũng lùa cả lớp vào xe, ngó nghiêng một hồi lại cầm danh sách lớp lên điểm danh một lượt mới nói bác tài chạy xe.

...

"E hèm, nhân danh chủ trì mọi cuộc chơi, Yoongi hôm nay sẽ khởi động cho chúng mày một trò hết sức thú vị đó là 'thật hay thách phiên bản nhiều tiền' "

Yoongi vừa nói vừa rút từ trong túi ra một xấp phong bao lì xì cùng với mấy cái que rút thăm trúng thưởng mà bản thân đã sớm chuẩn bị từ tối hôm qua.

"Phổ biến luật chơi như sau: tao sẽ mời một người bất kì lên đây, người đó sẽ phải chọn 'Thật hay thách' sau đó là làm hành động gì đó hoặc trả lời câu hỏi do mọi người đặt ra. Làm xong sẽ được rút thăm, tuỳ thuộc vào độ "may mắn" của bản thân sẽ rút ra được mệnh giá thích hợp hoặc xui thì sẽ phải làm một hình phạt đã được ghi sẵn. Để tăng sự kịch tính và kích thích mọi người nhiều hơn, xin thông báo số tiền lớn nhất trong này là 200.000 won, đặc sắc hơn là có tới 3 cơ hội. Đã đủ sôi nổi chưa ạ!?"

"ĐỦ!"

Nghĩ gì mà không đủ, 200.000 won lận đó, còn có tới 3 cơ hội, mọi người thầm nghĩ tên Min Yoongi hôm nay chập mạch ở đâu mới đưa ra phần thưởng lớn như vậy.

Lần lượt là những lượt chơi đến từ các học sinh của lớp 12a1.

Tiếng cười đùa vang lên suốt quãng đường, chỉ có Jungkook là dựa vào vai Taehyung ngủ thiếp đi

.

Chẳng mấy chốc họ đã có mặt ở rừng; việc đầu tiên là phải chia nhau ra kiếm củi, dụng lều, cuộc sống 3 ngày không có wifi bắt đầu từ đây.

"Ê, thằng Yoongi chọn chỗ rừng rú vậy rồi không hiểu chụp kỉ yếu cái gì, dẹp mẹ đi"

Yi Seo đang nhặt củi bỗng thấy tức mà quay sang đánh SooAh

"Ủa mày tức thì kệ mày chứ mắc gì đánh tao!"

.

Loay hoay một hồi họ cũng dựng lều xong, những người con trai mạnh mẽ của lớp 12a1 đã kiếm củi về, trời lúc này đã dần tối, không khí xung quanh cũng u ám hơn biết bao nhiêu

"Chúng mày nghĩ ở đây có ma không? Gì mà u ám vậy trời" - Nam thần sợ ma Jung Hoseok cho hay

"Mày có thấy trời đang tối không mà hỏi câu gì ghê quá!"

Hoseok nói xong câu ấy bị Namjoon nói lại cũng im bặt, cả lớp chưa thích nghi nổi loại không khí này, chỉ nhanh nhanh chóng chóng ăn cho xong rồi đùn đẩy trách nhiệm cho đứa nào đó rửa bát.

"2 đứa ăn sau cùng rửa bát" - tiếng nói của Jin vang lên cả lớp đã vơi đi hết hơn nửa, vô cùng éo le khi nam thần sợ ma Hoseok và Jimin đanh đá lại người ăn cuối cùng.

"Yoongi ~ cứu tao đi, đi ra hồ bây giờ sợ lắm"

Jimin sợ đến muốn trèo lên cả người Yoongi, nơi này tối tăm như thế, đi ra hồ cũng mất một đoạn cách ra khỏi chỗ lều của họ, chỗ ấy chỉ có ánh trăng soi sáng, xung quanh sẽ càng thêm đáng sợ, lỡ có chị nào chui ra "say hi" chắc hồn lìa khỏi xác.

"Park Jimin, mày rất mạnh mẽ và tao tin mày làm được"

Yoongi nói rồi dứt áo ra đi, tuy anh không phải người nhát gan hay tin vào ma quỷ nhưng cái này sợ thật.

"Aiss, chết tiệt, người yêu kiểu gì mà không biết thương người ta, aiss cái thằng chết tiệt"

Jimin tức tối, thiếu điều muốn quăng cả đống bát vào người Yoongi, quay sang thấy Hoseok như đang ở mùa Đông mà run cầm cập

"Mày đừng có làm tao sợ nha"

"Tao sợ ma chứ làm gì mày mà sợ, Kim Namjoon, đại ca Namjoon"

Hoseok kêu gào gọi tên bạn thân, cuối cùng nhận lại sự phũ phàng của anh. Namjoon không những chẳng thèm nhìn vào thậm chí còn bịt tai đi thẳng, quân ác ôn!

"Đi với nhau đừng có mà gọi tên nhau nghe chưa, ma bắt đó!"

Jimin vừa hù doạ một chút, nhìn sang Hoseok đã sớm đóng băng, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu.

"Tao đùa, tao đùa, đừng sợ đến thế. Đi là đi chung chứ đừng có sợ mà tách ra nha, lúc đó là hai đứa không biết đường mà lần đâu đấy"

Vừa nói xong, cả hai dọn dẹp đống bát đũa vào rổ rồi rón rén từng bước rời khỏi khu an toàn. Nơi hồ cách đó không xa nhưng đủ để ánh sáng ở đó không chiếu nổi tới đây.

"Ê mày ơi sợ quá, hay mình quay lại rồi sáng mai rửa...ớn da gà thật sự!"

"Mày đừng có mà ma cỏ ở đây, đã sợ còn nhắc đến làm tao sợ thêm" - Jimin bực bội muốn đá cả tên Hoseok kia xuống hồ cho rồi, bộ khung cảnh chưa đủ đáng sợ hay sao mà nhắc đến mấy chuyện ghê rợn thế này

Ánh sáng từ phía tập thể lớp không đủ để chiếu đến ra hồ, nhìn từ phía của cả hai đang rửa bát thì khu của họ chỉ to bằng quả bóng tennis.

Cả hai rửa bát qua loa, ngoài mặt thì tỏ vẻ bình tĩnh như không có gì nhưng trong tâm đang gào thét: "mẹ ơi cứu con"

15 phút trôi qua, dường như hai người đã tập trung rửa bát tới nỗi quên cả chuyện tâm linh nãy giờ vẫn nghĩ đến. Mọi chuyện an ổn cho tới khi Jimin đứng bật dậy cầm rổ, một tay chống lên thân cây gần đó chờ đợi Hoseok rửa nốt cái bát cuối cùng.

"Xong rồi xong rồi, mau mau về thôi"

Hoseok đặt cái bát cuối vào rổ đứng lên, mắt bất chợt nhìn trúng một cái gì đó màu trắng vừa lướt qua

"M-mẹ nó, đừng có mà đùa"

Hoseok dụi mắt nhanh chóng kéo Jimin rời khỏi hiện trường, như mấy cái phim kinh dị thì còn phải nán lại đấy dụi mắt thêm vài ba cái nữa, nhưng lúc ấy trong đầu anh chỉ có một dòng chữ chạy qua: "mau rời khỏi chỗ đó mau nếu không muốn như nhân vật trong phim kinh dị"

Hoseok chạy mãi, chẳng để tâm xung quanh liệu có con ma nào xuất hiện hay không. Vừa đặt chân vào khu an toàn, Jimin giơ tay đánh vào lưng của anh một cái, lực đánh nhẹ tới nỗi muốn hộc máu.

"Mày điên à? Tự dưng kéo người ta chạy đi như tên lửa vậy"

"Tao không nói..hộc...đùa đâu, nãy tao thấy có cái gì trắng trắng lướt qua thật.."

"Đừng hù tao, đêm khuya rồi nha"

"Tao mà thèm đùa với mày chắc, vào lều đi, đứng ở đây một hồi chắc không thở nổi luôn mất"

...

Bầu trời đêm khuya được bao phủ bởi một màu đen, thứ có thể soi sáng là đèn của họ còn để ở bên ngoài giữa mấy cái lều trại và ánh trăng.

Bên trong lều hiện giờ không phải đang chơi trò chơi, mà chính là đang kể chuyện kinh dị. 9 đứa trong một cái lều chụm đầu vào kể cho nhau nghe những câu chuyện đáng sợ.

Bỗng từ bên ngoài có tiếng xào xạc của cây, họ bỗng chốc cảm thấy đằng sau lưng mình lạnh, nhiệt độ cũng giảm đi đáng kể

"Sẽ không có chuyện gì đâu..đừng nghĩ nhiều nữa"

Taehyung ngoài mặt nói vậy là để an ủi đôi chút bạn bè lẫn Jungkook, dù cho hắn cũng sợ muốn kêu cha gọi mẹ đến nơi.

Tiếng xào xạc ngày càng rõ, Jin đang ngồi quay lưng với phần lưới của lều cũng phải ngoái nhìn.

Yoongi không quá tin vào chuyện tâm linh lắm (tuy cũng có sợ) mới bạo dạng với đến khoá kéo cửa lều. Yoongi cầm đèn pin bước ra ngoài nhưng chưa bật lên vội, lần lượt đi theo ngay sau đó 8 người nhát gan kia.

Anh nhắm đến nơi phát ra tiếng động lớn nhất, không sợ hãi bật đèn pin lên

"Jinyoung?"

"Nửa đêm nửa hôm mắc mớ gì chui vào cái chỗ rậm rạp thế này hả?"

"Có biết bọn tôi sợ đến muốn khùng luôn không?"

"Chọn quần áo màu hợp hoàn cảnh vậy? Chọn hẳn màu trắng mới chịu"

Jinyoung đêm hôm buồn đi vệ sinh mới bắt buộc tình cảnh này ra ngoài, vừa mới giải quyết nỗi buồn xong đã bị đám bạn quý hoá sỉ vả vào mặt

"Tao buồn đi vệ sinh thì tao đi thôi chứ mắc mớ gì chửi?"

Yi Seo mím môi, tính cô hay để ý mấy thứ lặt vặt, vừa liếc qua đã thấy tay Jinyoung có chỗ bị xước, chắc là chui vào mấy chỗ rậm rạp như vậy rồi bị gai hay cái gì đó cứa vào

"Thôi giải tán, Jungkook, về ngủ thôi"

Taehyung thấy chuyện giải quyết xong cũng buồn ngủ, nhanh chóng kéo Jungkook đi theo vào lều. Chạy ngay đằng sau cũng là mấy đứa bạn.

Chỗ này bây giờ còn mỗi Jinyoung và Yi Seo. Yi Seo lấy từ túi quần ra cái bắng cá nhân, trong rừng cũng chẳng biết gặp chuyện gì lúc nào nên cô bạn cứ thủ sẵn mấy cái trong túi quần.

"Dán cái chỗ trên bắp tay rồi đi ngủ đi"

Yi Seo nói thoăn thoắt rồi chạy đi luôn, bầu không khí bỗng nhiên hường phấn chứ chẳng có lấy miếng đáng sợ nào.

"Ghê vậy sao?"

"Tao phải chỉ Jinyoung cách cưa Yi Seo, con nhỏ này dễ cưa lắm"

"Nói nghe thử coi ông hoàng phát cơm chó Jungkook"

"Nói một lần, làm mẫu một lần thôi nè: Vì mình quá thích cậu rồi, phải làm sao phải làm sao, cậu thấy vậy có được không, phải làm sao phải làm sao"

Jungkook quay qua quay lại đã thấy 7 đứa còn lại nằm co ro bịt tai, ngay cả người yêu cậu cũng vậy.

Nụ cười của cậu liền tắt, nằm xuống chẳng thèm quan tâm nữa, người ta nói cách hay như vậy mà nỡ lòng nào đối xử kiểu đó

Yi Seo vừa bước vào lều đã thấy hai thái cực, tóm tắt có thể nói là: Jungkook và những người bạn.

Jungkook thấy bạn mình mới quay lại, buông một câu hết sức vui vẻ: "Nước mắt em rơi, trò chơi kết thúc"

".."

_____
Mắ, au ngừi ta: Được 100k views rồi, sẽ up 5 chap, 10 chap cho các readers vui

Tui: lười quá, được 100k views rồi mình gỡ fic beta lại được khum trời, nhưng mà đăng lại thông báo nó nhảy đầm lun. Thoi đợi viết sau

Thế là kể từ ngày được 100k views cũng được 2-3 ngày rồi mấy bồ=))) không có ăn mừng gì lun=))

Nhưng mà bù lại là chap hôm nay dài hơn bình thường, hơn 2000 chữ.

Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý vị cho chiếc fic xàm và chỏu của tui. Hứa hẹn phần 2 sẽ nghiêm túc hơn, nhiều điều kì thú hơn.

Điều ước khi được 100k views đó là:
OTP mời em đi ăn cưới đi ạ✨ Alo? Taekook nghe chưa ạ?

Phần 2 là tui xúc Cục dân chính đến cho hai ổng luôn á, nhưng mà đợi hơi lâu nha, không phải tự dưng người ta cưới luôn đâu mấy pằ nha:))

...

✨Mẩu chuyện nhỏ✨

JK: anh ơi

TH: ơi

JK: em nói cái này nè

TH: nói đi

JK: zì mình quắ thik cọld dồi, phại nàm sao phãi nàm sao

TH: Jungkook, tạm thời chia tay 10 giây được không?

JK: wae?

..

Nói thật chứ chap này muốn cho nhạc vào mà nghĩ hoài vẫn chưa thấy bài nào hợp với ý tưởng chap này=)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip