Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hổ đói dậy ăn cơm"

Taehyung đã thức khuya cả một buổi tối để xong công việc trên công ty, ngủ đến tận 2 giờ chiều vẫn chưa có ý định dậy.

"Taehyung"

"Taetae"

"Anh xã"

"Hổ"

Gọi thế nào cũng chưa thấy hắn có ý định dậy, cơm nước nguội tanh nguội ngắt rồi.

"Mẹ ơiiiiii"

Jungkook bất lực gọi lớn mẹ Kim, cả ba lẫn mẹ chạy lên chỉ thấy thằng con trai Kim Taehyung vẫn còn ngủ ngon.

"Thằng này nó...nó.."

Ba Kim không biết nói thế nào, thằng này hôm nay nó ngủ ghê thật.

"Nó ngất chưa? Ông ra coi thử đi"

Mẹ Kim vừa lên tiếng thì dưới nhà đã có tiếng chuông cửa dưới nhà.

"Thôi được rồi, ông xuống mở cửa đi, tôi quát cái thằng này nó dậy ngay mà"

Mẹ Kim vận nội công, ra hiệu Jungkook bịt tai lại rồi chạy qua góc nào đó cho an toàn trước đã.

Bắt được tín hiệu, Jungkook lùi lại về phía sau, hai tai được bịt lại. Bảo hộ mọi thứ an toàn mẹ Kim mới hét:

"TAEHYUNG ƠI! MẶT TRỜI RỌI ĐẾN MÔNG CỦA MÀY RỒI, DẬY ĂN CƠM ĐÊ"

Taehyung giật mình tỉnh giấc, ba Kim dưới nhà cũng loáng thoáng nghe được, chắc chắn trên tầng cái tiếng phải cực đại chứ đùa

"Eo ơi, quát thằng này đau cả cổ họng mới chịu dậy. Ăn cơm đê hổ đói"

Mẹ Kim xoa xoa cổ, lấy dáng vẻ điềm tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra bước xuống lầu.

"Tự đi quay lò vi sóng đi, sợ lắm, không quay hộ đâu"

Jungkook đặt bát cơm xuống rời khỏi phòng, Taehyung vẫn chưa hoàn hồn..

"Yah! Đánh răng rửa mặt nhanh đi"

"Hả à ờ"

Taehyung bật dậy, thói quen ngủ chỉ mặc mỗi cái quần của hắn...Thôi bỏ đi đừng bàn luận, lỡ có ngày chắc chẳng thèm mặc quần

---

"Chào cháu"

Ba Kim dưới nhà vừa mở cửa đã thấy con người quen thuộc vẫn hay đến ấn chuông.

"Anh Taehyung có nhà không ạ?"

Jungmin e thẹn đứng trước cửa nhà, sở dĩ cô có thái độ như vậy là vì mới hôm qua cô thấy hắn ở cửa hàng tiện lợi mua gì đó.

"Mẹ Kimm, con đói!"

Tiếng Jungkook từ đằng sau khiến Jungmin phải chú ý. Từ bao giờ trong Kim gia lại xuất hiện một người trạc tuổi Taehyung thế này?

"Jungkookie muốn ăn gì thì mẹ nấu cho nha"

Chưa kể đến cả cách xưng hô với mẹ Taehyung cũng thân thiết đến như vậy. Suy nghĩ ấy chỉ kịp sượt qua đầu Jungmin một cái, cô liền nở nụ cười tươi chờ câu trả lời của ba Kim.

"À ờm.."

Trong lòng ba Kim đang cầu mong vợ mình đến giải vây tình cảnh này. Kể từ ngày Taehyung chuyển đến kí túc xá của trường, con bé hàng xóm này mỗi ngày đều trông chờ hắn. Giờ trả lời là không thì cảm thấy rất tội lỗi với Jungmin, nhưng trả lời là có thì nguy cơ nóc nhà của Taehyung sẽ bay và ba Kim - một người đàn ông của gia đình hiểu điều đó.

"Kookoo! Em thấy cái máy sấy ở đâu không?"

Taehyung từ trên lầu tự nhiên bước xuống, thân trên cởi trần, một tay vẫn đang lau tóc còn một bên đang cầm bát cơm để quay lò vi sóng lại. Ba Kim không cứu được nữa rồi

"nóc nhà mày có vấn đề gì đừng có mà đổ lỗi cho tao"

Kim Daehyun từ bỏ, thầm rủa thằng con trai lúc cần xuất hiện thì chẳng thấy đâu mà lúc không cần thì cứ hiện hình ở đấy.

"Em đâu có thấy đâu, aida thả ra coi"

Taehyung vừa đi xuống đã ôm Jungkook, lại còn hít ngửi hết chỗ này đến chỗ kia.

"máy sấy ở ngăn tủ số 2 từ trên xuống, lên sấy tóc đi hổ đói"

Mẹ Kim vừa làm đồ ăn vừa nói, thằng con trời đánh không biết nể mặt mẹ nó đang đứng ở đây mà ôm ấp hôn hít người yêu nó.

"Vânggg, Jungkook lên sấy tóc ch-"

"anh Taehyung"

Jungmin lao vào chặn ngang lời nói của hắn, ba Kim đi qua vỗ vai con trai thủ thỉ: "Chúc con may mắn". Taehyung im lặng nhìn qua cô nàng mới chặn lời của hắn, nhìn mãi nhìn mãi mới nhớ ra. Ngày trước hắn chơi thân với cô nàng này, nói không chừng đây là bạn khác giới mà hắn thân nhất luôn. Cả hai còn hứa hẹn lớn lên cưới nhau nữa, lập tức cơ thể Kim Taehyung cứng đờ, liếc nhìn qua Jungkook nãy giờ vẫn đang nhướn mày lên như muốn một câu trả lời thích đáng từ hắn.

"Anh lên sấy tóc trước, ba mẹ tiếp khách đi"

Nói xong hắn bế Jungkook chạy một mạch lên lầu bỏ lại Jungmin với những suy nghĩ hỗn độn. Taehyung có người yêu à? Hay đó là bạn của anh ấy?

...

"Thả em xuống, cái đồ chết tiệt"

Mặc cho cậu vẫn vùng vẫn không chịu ngồi yên, hắn cứ bế Jungkook cho tới khi cậu được yên vị trên bồn rửa tay.

"Có thể sấy tóc trước được không? Jungkook à, không có chuyện gì đâu mà"

Hắn cầm máy sấy, ánh mắt thành khẩn cầu xin Jungkook tin mình. Cậu giựt lấy cái máy sấy trên tay hắn, làm việc gì cũng bình tĩnh trước đã, không cần phải vội.

"Thơm!"

Hắn dụi đầu vào cổ cậu, Jungkook bực mình quát hắn mấy lần vì như thế này không biết có khô được tóc không chứ nãy giờ có hơi bị nhiều "làn gió" thổi bay vào mặt cậu rồi.

"Cút khỏi người em, xong việc, phắn!"

Jungkook tắt máy sấy nhảy ra ngoài, Taehyung lẽo đẽo theo sau cậu, thậm chí còn chẳng thèm mặc áo, quên cả người con gái tên Jungmin.

Jungmin đỏ mặt nhìn hắn, cơ thể trần với những đường nét sắc xảo tinh tế khiến người khác phải cảm thán.

"Taehyung..."

Cậu gằn giọng nhìn hắn, tên này thực sự để thân trần cho người ta tự ý nhìn ngắm đến say mê cơ à? Anh thì giỏi rồi

"Mặc.áo.vào.mau"

Hắn nhìn sang ba mẹ, hai người nhếch mép thấy con trai 'cưng' đang bị chồng nhỏ trừng phạt đến rén. Taehyung vội chạy lên phòng túm đại một chiếc áo phông mặc vào, sau đó tiêu soái bước xuống lầu với vẻ ngoài chỉn chu nhất có thể.

"Jungkoo..à nhầm...Jungmin, em đến có việc gì hả?"

Cậu quyết định không lộ mặt, trước mắt cứ phải xác nhận xem cô gái kia có tình ý gì với Taehyung và mối quan hệ của Jungmin với gia đình Kim là thế nào trước đã.

"Em..lâu rồi mới thấy anh, muốn hỏi thăm chút"

Ba mẹ Kim nhìn vào cục bông tròn đang ngậm ống hút uống sữa với chiếc áo phông rộng của hắn đứng dựa vào tủ lạnh ung dung như xem phim.

"Ờm..."

"Ây Taehyung! Bạn đến nhà chơi, con đưa bạn lên phòng đi"

Mẹ Kim nghĩ ra kế bày cho hắn, Kim Daehyun nghe vợ mình nói thế liền hốt hoảng, bà ấy đang muốn đổ dầu vào lừa đấy à?

"Yên tâm, từ từ khiến con gái người ta tâm phục khẩu phục rút lui thôi chứ có gì đâu mà sợ. Jungkook cứ để mẹ lo"

Mẹ Kim thì thầm vào tai hắn, Taehyung vẫn 50/50 chưa dám làm gì. Cảm thấy mệt mỏi với đứa con trai, hết cách, người phụ nữ quyền lực trực tiếp đẩy Jungmin và hắn lên lầu rồi mới chạy xuống giải thích với Jungkook.

"Kookie yên tâm, chuyện này cứ để mẹ lo ha! Con không phải lo, mẹ biết cách làm con gái người ta tự động rút lui chứ không phải biến mình thành kẻ xấu đâu"

Cậu nghe vậy cũng gật gù cho qua, ba Kim nghe xong thấy Jungkook không có biểu cảm nào là tức giận mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà còn vợ mình định làm gì thì ông vẫn chưa đoán ra..

_____
Sorry nếu thông báo từ máy mấy bồ nhảy loạn xạ🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip