Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mấy ngày nữa sinh nhật Jeon Jeon rồi, đi mua quà cho bạn yêu thôi"
Park Jimin hiện đang rất hào hứng còn Min Yoongi thì KHÔNG!

"Mày tính làm tao thành cái móc treo đồ luôn à?"
"Đâu có đâu"

Jimin cứ vứt quần áo cho anh cầm, bản thân lại tìm một bộ đồ thật đẹp để đến ngày sinh nhật có cái mặc.

"Rồi là đi mua đồ tặng quà hay đi dự tiệc?"
"Nín!"

"Dù gì thì cũng mấy ngày nữa mới đến sinh nhật Jungkook mà. Làm gì cồng kềnh ghê vậy Jimin"
"Ý kiến?"
"Không..."

Được rồi, nhà không nóc thì nhiều hiểm hoạ.

...

"Sinh nhật Jungkook? Mẹ có thể đến ké được không?"
Taehyung đang hỏi mẹ hắn tặng quà gì mà nhìn xem mẹ hắn trả lời thế nào này.

"Con cần biết là mình nên tặng gì cho Jungkookie"
"Con nghĩ sao về áo đôi? Hoặc là đồ đôi nào đó cũng được."

Cũng có vẻ ổn áp, nhưng hắn muốn nhiều hơn

"Con muốn thêm!"
"Nay mày giàu ha? Mua cho mẹ cái túi Chanel...."
"Dừng lại, cáo từ!"

Kim Taehyung có thể mua cả thế giới cho cậu, có thể hái sao trên trời, mua đất mặt trăng cho Jungkook nhưng lại không chịu mua cho mẹ cái Chanel? Đây người ta gọi là "khôn chợ dại nhà" hay gì?

"Thôiiiii, không mua nữa là được chứ gì!?"
"Yéh, con trai yêu của mẹ đã trở lại"

Cứ nuôi một đứa con như này thì bà sẽ sớm đau tim mà đuổi nó ra khỏi nhà luôn mất, nhưng mang về Jungkook thì bà sẽ suy nghĩ lại.

"Đã cất công về nhà thì mẹ cũng phải cho con món quà nào đó to lớn hơn chứ!"
"Tình yêu của mày"
"Hả?"

"Tình yêu của mày dành cho Jungkook thì không phải mày tặng thì chả nhẽ tao tặng?"
"Nhưng mà cái đấy tặng thường ngày rồi, cái gì đấy là hiện vật, có giá trị, mua được bằng money á mẹ"

Tiếng Anh tiếng ơ đồ

"Đồ đôi, khăn len, mũ, mày, đồ ăn,....nhưng cái đó á!"
Hắn ngồi điểm điểm lại mấy mòn đồ mẹ nói, nghiêm túc chọn lựa ra những thứ mà Jungkoo có thể cần đến.

"Áo đôi với một cái áo khoác đi! Nếu mẹ đi sinh nhật của Jungkook vậy mẹ thử làm khăn len cho Kookie, chắc em thích lắm"

"Ghê ghê, hôm nay chững chạc dữ thần hồn luôn nha. Còn gọi Jungkook là em nữa kìa, bà trẻ này nghe hết rồi, giờ về cứ thế mà làm xong ôm Jungkook của mẹ ngủ đi"

Mẹ con nhà này vẫn thường được nhận xét như hai chị em bởi cách nói chuyện thoải mái như thế này đây

...

"Thật là, tức chết đi được!"
Jungkook ngồi vẽ vời vài bức tranh để xả stress ai ngờ còn trầm cảm hơn nữa cơ chứ.

Đang vẽ thì Namjoon từ đâu bay vào húc văng cây bút đang vẽ của cậu. Bức tranh đẹp đẽ sắp hoàn thành liền bị vài đường mực đen phá hỏng toàn bộ.

Chuyện nó như thế này...

- - - -
"Chán ghê, vẽ bức tranh xả stress cái nào!"
Jungkook đặt bút vẽ tranh, bức tranh dần dần được hoàn thiện. Tiếng nhạc nhẹ chill thật sự~

Sắp hoàn thành bức tranh rồi..

Chỉ cần một chút nữa thôi...

RẦM

"Seokjin, bình tĩnh, tao xin lỗi!"
"Mẹ mày thằng mất nết, có giỏi thì mày ôm tiếp con cáo già kia cho tao xem. Chồng chiếc chẳng bằng con sóc bay của tao"

"Bình tĩnh đi mà, tao chỉ giúp người khác học thôi! Bỏ cây chổi xuống đi"

"Bỏ bỏ cái quần nhà mày, sát rạt với con cáo già kia làm gì. Nó mặc đồ sexy mày thích lắm chứ gì, nhìn muốn hôn người ta đến nơi rồi, yêu này thì yêu, này thì thương. Dối trá, giả tạo, tra nam"

Namjoon từ đâu xông vào phòng cậu, cả cái người đô con kia xô một cái va chạm vào tay cậu làm vài đường nguệch ngoạc trên bức tranh.

Cậu đã tính hét lên mắng tên đô con kia rồi thì nhìn thấy Seokjin với cây chổi phi vào phòng cậu ngay sau Namjoon. Giọng mắng kia thật doạ người, thế là Jungkook im bặt trèo lên giường ngồi xem.

Tình cảnh ấy không ai hiểu được bằng Jungkook đâu.

"Mày ra đây cho tao ngay thằng kia, hôm nay không đánh mày bầm dập thì tao không phải KIM SEOKJIN"

"Jungkook cứu tao!"
"Xin lỗi, tao ngồi ngoài còn thấy sợ cơ mà.."

Hết thật rồi..

Namjoon bị Jin lôi xềnh xệch ra khỏi phòng, ánh mắt vô vọng nhìn Jungkook.

Không sao đâu, sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, khổ trước sướng sau thế mới giàu..

- - - -

Chuyện là như vậy đó, Jungkook có muốn chửi cũng chẳng chửi được. Nhìn Jin với cái chổi ấy làm Jungkook nghĩ lại cũng thấy rợn cả người, huống gì là Namjoon.

"Kookie~"
"Taehyungie~"

Chưa cần nhìn mặt cũng biết người vừa gọi cậu là Taehyung.

"Sao mặt bí xị vậy?"

"Tranh của tao bị hỏng rồi"

"Sao hỏng?"

"Thôi, kể dài lắm, mà cũng rợn người nữa"

Rợn người? Jungkook gặp ma à?

"Gặp ma hả?"
"Không! Gặp một con quỷ và một con người, con quỷ Seokjin rượt đuổi con người Namjoon!"

Rồi, hắn tạm hiểu vấn đề. Cũng tạm hình dung được sự việc. Seokjin nổi điên lên thì 1 chỉ có là Namjoon làm cháy bếp, 2 là làm người nọ ghen.

Hắn cũng biết cuộc đời bạn mình sẽ đi về đâu rồi..Namjoon hôm nay vừa gặp hắn ở thư viện xong, hắn ra tìm vài tư liệu nên gặp Namjoon ở đó.

Vậy nên chắc chắn lí do chỉ có làm Seokjin ghen. Người nọ mà ghen thì có đốt cái kí túc xá này cũng dám làm.

"MÀY THẾ MÀ VẪN CÒN CỐ LẺN SANG PHÒNG JUNGKOOK THOÁT NẠN HẢ NAMJOONNN"

"Đắp chăn đi ngủ thôi nào"
Jungkook lặng lẽ bịt tai bỏ qua cái tên của mình vừa được xướng lên. Tiếng hét vang vọng khắp hành lang nhưng không ai dám ra xử, nhúng tay vào chỉ có ăn đấm

----
Vẫn là đọc truyện zui zẻ khum quạo nha✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip