Vu Cai Di Chuong Cong Cuoc Thu Ho Nguoi Yeu Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ 8 tuổi - Lưu Chương 9 tuổi

Ví dụ của chơi ngu có thưởng là gì? Là học online quên tắt camera xong ngồi húp mì sùm sụp trước mấy mặt mấy chục người, hay thử thách lòng dũng cảm bằng cách tự cắt tóc mái ngay trước ngày khai giảng .

Không, tất cả đều không phải, đáp án chính xác nhất của câu hỏi trên, là Lưu Chương, một nhân chứng sống hùng hồn cho việc đầu óc thông minh nhưng toàn áp dụng vào mấy trò nghịch dại.

Nhất là khi một thằng máu liều nhiều hơn máu não như nó đã sống trên đời được tròn 9 năm. Ừ, vào ngày sinh nhật lần thứ 9, Eikei Lưu Chương đã chính thức ốm liệt giường, lí do là gì thì tác giả xin giấu nhẹm để bảo vệ hình tượng của rapper trữ tình khắc sâu trong tâm trí người đọc.

Lưu Vũ nghe tin anh trai đầu phố lăn ra ốm thì khóc nháo một trận đòi Tô Kiệt cho sang thăm. Khổ, có ai ngăn cấm gì bé đâu mà bé cứ phải mang nước mắt ra ăn vạ thế hả?

Tô Kiệt thiếu điều quỳ lạy cục vàng cục bạc đang gào thét giữa phòng khách, đôi tai trải qua 2 năm rèn luyện với cái loa tí hon Lưu Chương những tưởng đã miễn dịch với trò tấn công màng nhĩ này rồi. Ai ngờ, đời làm gì đẹp được như thế, bao năm thì vẫn tử trận trước nó thôi. Như thằng Chương thì anh còn mang chảo ra doạ được, chứ ông giời con kia có cho tiền cũng éo dám.

"Anh van bé, chiều anh dẫn bé sang, tha cho anh đi mà"

Bé con vừa nãy còn nước mắt ngắn nước mắt dài, giờ đã cười toe toét, ôm lấy cổ anh dụi dụi mấy cái. Nghe đáng yêu nhờ, úi giời, các người đã chính thức bị lừa, đấy chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi. Chứ thực ra bé nó đang lau nước mắt vào áo anh Kiệt đấy.

Tô Kiệt nhìn chiếc áo phông đẹp đẽ phẳng phiu ướt mất một mảng ở vai, tự niệm thầm trong lòng.

"Nó là em mình, nó là em mình.
Không được đánh, không được đánh"

Cảm tạ trời phật vì đã cho mình một tấm lòng thiện lương, Tô Kiệt đứng dậy, đi vào phòng rồi đóng cửa. Một lúc sau chỉ nghe được tiếng gào thét phẫn uất phát ra từ căn nhà ngự trị ở giữa khu phố.

Đầu giờ chiều, Tô Kiệt bế Lưu Vũ sang nhà Lưu Chương. Má Lưu mở cửa, thấy hai anh em cũng vui vẻ mời vào nhà. Nhìn thằng em mình chăm bẵm 8 năm trời vừa mới vào nhà người ta đã hớn hở hỏi:

"Mẹ ơi, anh Chương đâu rồi ạ?"

Gì? Cái gì cơ? Má Lưu nhìn đứa con từ trên trời rơi xuống trước mặt mà tròng mắt như sắp rớt ra ngoài đến nơi. Tô Kiệt nghiến răng ken két, em trai lớn như bát nước đổ đi, nhưng đm nó mới 8 tuổi mà nó đã đi nhận mẹ chồng luôn rồi.

Để bào chữa cho sai lầm của thằng em mình, anh quyết định đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Lưu Chương. Mà thật ra đúng là lỗi nó thiệt, thằng quỷ con đó toàn thủ thỉ với Lưu Vũ rằng:

"Chúng ta là của nhau, nên cái gì của anh cũng là của em, của em cũng là của anh"

Quay trở lại với hiện tại, Tô Kiệt chỉ dám cười cười cho đỡ cuê, má Lưu cũng cười lại, xong hai người cười nhau.

Lưu Vũ cảm thấy người lớn thật khó hiểu, mắc gì đứng cười nhau hoài, bộ trên mặt đối phương có lắp cái tivi màn hình 42 inch đang chiếu chương trình "Lập đội đốt WJJW" hả?

"Anh ơi"

"Hơ hơ, ơi"

"Mẹ ơi"

"Hơ hơ, ơi"

Bạn nhỏ Tiểu Vũ đang cảm thấy bất lực trước dòng đời, cần lắm một quả dưa hấu để an ủi tâm hồn nhỏ bé này.

Sau khi đứng nhìn nhau khoe hàm răng trắng sáng 15 phút, má Lưu cuối cùng cũng vì mỏi miệng mà thông báo địa chỉ căn phòng của Lưu Chương cho Lưu Vũ.

"Phòng thằng Chương ở trên tầng hai, Tiểu Vũ lên chơi với anh đi nha"

Lưu Vũ vui vẻ "dạ" một tiếng rõ ngoan, lon ton leo lên cây cầu thang dài ngoằng trong nhà. Đến khi lết được cái thân bé tí nị lên được tầng hai đã là chuyện của 10 phút sau. Đứng thở hồng hộc như vừa trải qua kì kiểm tra chạy bền 6 vòng sân, Lưu Vũ mặt mày đỏ bừng nhìn dãy hành lang dài thườn thượt. Bé cảm thấy mình sắp rơi vào giai đoạn trầm cảm hậu tìm phòng.

Lúc tìm được căn phòng với cánh cửa gỗ có hình con vịt YaYa, Lưu Vũ cảm tưởng như mình vừa đạt được thành tựu gì đó to lớn sánh ngang định luật vạn vật hấp dẫn của bác Newton vậy.

Mở cửa bước vào phòng, ôi mẹ ơi, cái phòng nó còn bừa hơn cái ổ vịt nữa, một người gọn gàng như Lưu Vũ nhìn mà muốn điên hết cả người.

Hít một hơi thật sâu, hùng dũng bước vào phòng với một tư thế hiên ngang như chiến binh ra trận, Lưu Vũ dường như đã lấy hết can đảm cả đời để đối mặt với đống đồ chơi bừa bộn trên mặt đất, bàn học ngổn ngang sách vở và con người nằm vật vờ trên giường.

Lưu Chương đang ốm bẹp dí trên giường, nghe tiếng cửa mở thì nhỏm đầu dậy, u chu choa, ốm đến nỗi mơ thấy bé cưng sang thăm mình kìa, mà sao mặt bé cưng này hơi táo bón, để mơ lại một bé cưng khác mặt đỡ nhăn nhó hơn. Thế là nó lại tiếp tục gục mặt xuống gối, chẹp miệng vài cái chuẩn bị chìm vào giấc mộng lần hai.

"Anh Chương"

"Khò..."

"Anh ơi"

"Hờ hờ"

Èo, ngủ mơ cái gì mà cười thấy ghê quá. Lưu Vũ ghét bỏ bĩu môi một cái.

"Lưu Chương caca"

"Chẹp...khò"

Quạo nha, bé quạo rồi đó, anh có liệu hồn thức dậy nghe bé thăm hỏi không thì bảo đây.

"YaYa"

"..."

Không chịu dậy hả? Thế thì phải dùng đến sát chiêu thôi.

Lưu Vũ trèo lên giường, ghé miệng thì thầm vào tai Lưu Chương.

"Tiểu Vũ đi chơi với Tiểu Cửu đây"

Thế mà thằng nhóc đang nằm ôm giường kia bật dậy thật, mặt mũi ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh phòng, xong lại nhìn bé con đang ngồi bên cạnh cười khúc khích. Nó đưa tay tát đến bốp một cái vào mặt, má đỏ ửng lên một mảng, xác nhận bản thân không phải ngủ mơ mới rưng rưng nước mắt, đau vler huhu.

Lưu Vũ nhìn anh giai đang làm trò khùng điên kia đã thành quen, đó giờ có ngày nào ổng không khùng đâu.

"Đừng tát nữa, mặt hết đẹp trai là bé bỏ đi theo Tiểu Cửu đấy"

Dây phản xạ của Lưu Chương trở nên chậm chạp khi bị ốm, phải đến 30s sau, nó mới ôm lấy cục cưng gào thét:

"No Tiểu Vũ No"

Nó không thể để mất bé cưng vào tay tên Cao Tiểu Cửu nhà cuối phố được. Thằng nhóc đó vừa xuất hiện liền đánh bật Cam Vọng Tinh xuống vị trí tình địch số 2, chính thức trở thành tình địch số 1 của Eikei Lưu Chương. Sau bao nhiêu cuộc thách đấu long trời lở đấy, từ đọ lông tay đến đọ lông chân, từ thi ăn đến thi ngủ, hai chúng nó vẫn chưa thể phân thắng bại. Mà bé cưng mỗi lần giận Lưu Chương là y như rằng sẽ lôi thằng nhóc Tiểu Cửu ra đe doạ, bảo đảm hiệu quả còn nhanh hơn kem trộn dùng một lần là trắng.

Bị ôm muốn nghẹt thở, tai liên tiếp chịu sự tra tấn của âm thanh lớn hơn 52Hz, Lưu Vũ cảm tưởng mình đã bước đến ngưỡng cửa thiên đường. Khi thiên sứ hỏi:

"Vì sao con lại chết?"

"Con bị âm thanh tấn công tới chết"

Một cái chết thật lãng xẹt.

Dứt khoát đẩy Lưu Chương ra khỏi người mình, bạn nhỏ Tiểu Vũ xoa xoa tai vài cái, mặt nhăn nhó nhìn đống đồ đạc lộn xộn trong phòng. Giờ thì bé hiểu tại sao anh Santa nhà đối diện hay gọi anh Chương là Lưu Bẩn rồi. Bẩn thật chứ đùa.

Nhìn theo tầm mắt của cục cưng, Lưu Chương mới phát hiện ra tình hình hiện tại. Thồi, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Biết thế méo mò đi ăn kem lúc nửa đêm mùa đông giá rét nữa, như thế bản thân sẽ không bị ốm đến mức bé cưng phải sang nhà thăm, để rồi chứng kiến khung cảnh tan hoang trong phòng. Chưa bao giờ nó ước có cỗ máy dịch chuyển thời gian của Doraemon như bây giờ, mẹ ơi, ba ơi, bà ơi, ông ơi, cụ ơi, cíu cháuuuuuuu.

"Mọi thứ không như bé nghĩ đâu"

"Vậy là bình thường còn bừa hơn nữa hả?"

Gì? Sao bé nói đúng mà bé còn nói to thế.

Lưu - khóc trong lòng một đống - Chương chính thức sụp đổ. Hình tượng thanh niên ba tốt của bản thân trong mắt bé cưng coi như đi tong thiệt rồi. Ôi, rồi bé cưng sẽ bỏ nó đi theo thằng nhóc Tiểu Cửu kia, và nó sẽ phải sống cô đơn hiu quạnh đến già.

Tô Kiệt mà biết được suy nghĩ của thằng oắt con kia vào lúc này, chắc anh kí đầu nó vài cái mất. Mới trẻ ranh mà sao não lại toàn vẽ ra cái viễn cảnh của mấy bộ phim ngược luyến tàn tâm thế hả?

"Bé đợi tí, để anh dọn"

Cố gắng cứu vớt hình tượng của bản thân, Lưu Chương lê thân xác ốm đến heo hoắt muốn bước xuống giường. Lại bị cánh tay bé xíu của Tiểu Vũ chặn lại.

"Anh ngồi đi, để bé dọn cho"

Thân hình bé tí nị nhanh chóng trượt xuống khỏi giường, bắt đầu chăm chỉ dọn dẹp. Lưu Chương chỉ cảm thấy có cơn gió xẹt ngang qua mặt mình, và rồi, ú oà, đống đồ chơi được cất gọn trong tủ, bàn học sạch sẽ ngăn nắp, chỉ còn cái thân xác tàn tạ trên giường là nó đây chưa được dọn thôi. Bé ơi, dọn anh luôn đi này, hay để anh tự dọn mình về nhà bé luôn cũng được.

Lưu Vũ thở hồng hộc, mặt mũi đỏ bừng, bữa ăn trưa nay đã chính thức bị tiêu hoá sau khi leo hết cái cầu thang, đi ngang cái hành lang và dọn sấp mặt cái phòng này.

Xót, ừ, Lưu Chương xót bé cưng gần chớt. Cơ mà giờ nó đang ốm, cũng chẳng thể bế bé cưng lên thương thương như bình thường được.

Vỗ vài cái lên chỗ trống bên cạnh mình, chất giọng khàn khàn vang lên.

"Bé lên đây nằm với anh đi"

Một lần nữa, cái thân hình bé tí tẹo lại vất vả trèo lên giường, thật chứ, tối nay về chắc bé sụt hai kí mất.

Đến lúc Tô Kiệt mở cửa bước vào phòng, chỉ thấy một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ ngon lành. Lại nhìn căn phòng gọn gàng sạch sẽ trước mặt, thầm khen thằng oắt con này thế mà sống ngăn nắp phết. Ôi anh ơi, ơi anh hỡi, đấy là thành quả lao động của cục vàng nhà anh đấy, chứ để anh nhìn thấy hiện trạng ban đầu của căn phòng thì chắc anh xỉu ngang mất.

Hôm sau, quả nhiên Lưu Chương khỏi ốm, đúng là sức mạnh của con đuỹ tình yêu. Cẩu độc thân như tôi không hiểu được.

Tung tăng bê hộp bánh ngọt sang nhà em người yêu tương lai, vui vẻ gõ cửa vài cái.

Ừm, sau lâu thế nhỉ?

Lưu Chương gào lên:

"ANH KIỆT ƠI, XUỐNG MỞ CỬA CHO EM RỂ ANH ĐIIIII"

Đến khi chân nó mỏi nhừ vì đứng đợi quá lâu, cánh cửa trước mặt mới kêu "cạch" một cái.

Ối giồi ôi, sao có quỷ trong nhà thế này. Lưu Chương giật mình nhìn kĩ lại, hoá ra là ông Tô Kiệt, mà sao nhìn ổng như vừa trải qua mấy chục cuộc li hôn thế hả.

"Anh ơi, anh bị bồ đá ạ?"

Tô Kiệt tức đến trào máu họng, nhưng cũng đã mệt đến nỗi chẳng có hứng trừng trị thằng nhóc kia như bình thường.

"Bé Vũ ốm rồi, không chơi được với nhóc đâu"

Thằng nhóc nghe xong, nhanh chóng lách người vào nhà, rồi chạy thẳng lên tầng, chỉ để lại cho Tô Kiệt giọng nói:

"ĐỂ EM CHĂM BÉ VŨ CHO"

Mệt rồi, mày muốn làm cái quần què gì thì mày làm luôn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip