Vu Cai Di Chuong Cong Cuoc Thu Ho Nguoi Yeu Chin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau cuộc trò chiện như hai thằng đàn ông trong phòng tắm, mối quan hệ của Lưu Chương và La Ngôn đã tạm thời trở nên hòa hoãn.

Ít nhất thì trong mắt Lưu Vũ là như thế.

Ngày thứ 3, thằng Ngôn dở chứng chăm chỉ bất ngờ, nhìn thấy mấy cuốn sách được xếp ngăn nắp gọn gàng trên kệ thì đòi đọc cho bằng được. Lưu Chương ngồi một bên khinh bỉ nhìn thằng nhóc đang cắm cúi giả vờ nghiền ngẫm quyển sách triết học dày cộp của ông Kiệt, lại ngứa mồm bắt đầu chọc chó.

"Bài tập nhóc không thèm làm, còn đòi đi đọc sách triết"

Thằng Ngôn không lung lay vì lời khịa kháy, tay thành thục đẩy gọng kính vô hình, ra vẻ tri thức mà phản bác lại.

"Thế chú có nhà mà sao không về, mắc gì ở ké bên nhà Tiểu Vũ ca mãi thế?"

Lưu Chương im bặt, lủi thủi xách mông vào phòng bếp, tủi thân ôm lấy Lưu Vũ đang bận rộn xào nấu.

"Cục cưng, thằng nhóc thúi đó bắt nạt anh"

Thế mà chẳng những không được an ủi, còn ăn một cú đá đau điếng người vì tội quậy phá lúc cậu đang nấu nướng.

Được rồi, ăn vạ là bản năng, bán thảm là bản lĩnh, còn bị ăn đập thì là do hên xui.

Lưu Chương lại loẹt quẹt  lê dép ra khỏi phòng bếp, tránh trường hợp con dao chặt thịt gà trên tay cục cưng bổ thẳng vào đầu mình. Thằng Ngôn rời mắt khỏi cuốn sách toàn là chữ, ngẩng đầu nên nhìn anh. Trong một phút ngu ngục nào đó, Lưu Chương đã nghĩ nó định an ủi mình.

Nhưng trong cơn mơ em là huynh đệ tốt, tỉnh cơn lú nó thằng thần kinh.

Thằng Ngôn nhếch môi, nở nụ cười như có như không, giống mấy ông bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết não tàn, phun ra một câu mà nó cho là ngầu lòi nhất.

"Uống câu cô nớt không?"

Như những gì đã thể hiện ở nhiều chương trước, Lưu Chương với khả năng chơi ngu thần sầu, ông hoàng của mọi trò nghịch dại thuở ấu thơ, giờ lại phải bất lực chịu thua trước một đứa nhóc mới học lớp 2. Quả nhiên, tre già thì măng mọc, trường giang sóng sau xô sóng trước, có lẽ đại ca băng đảng con Vịt cũng đến lúc phải lùi về sau để nhường chỗ cho lớp giang hồ trẻ mà thôi.

Một nhà hiền triết từng nói: "học tập là chìa khoá của mọi vấn đề", vậy nên đống bài tập hè của thằng Ngôn hiển nhiên trở thành thứ vũ khí lợi hại nhất, có thể hạ đo ván đối thủ chỉ sau một chiêu, với bộ óc thiên tài của mình, Lưu Chương nhanh chóng sử dụng nó như một cách để chữa cuê cho bản thân.

"Đi làm bài tập, hôm nay nhóc không làm xong thì đừng hòng được Tiểu Vũ ôm đi ngủ"

Thằng nhóc giật nảy, nó ngó đầu nhìn vào phòng bếp, nơi mà mĩ nhân caca của nó vẫn đang say sưa chìm đắm với ti tỉ món ăn làm từ rau mùi. Nhận thấy tên tình địch thúi đã bắt đầu lung lay, Lưu Chương lập tức chớp lấy thời cơ, đoạt lại cuốn sách triết từ tay nó, thuận tiện xách cổ thằng nhóc lôi vào bàn học.

"Làm đi, toán trước"

Không biết do nó có thù với bộ môn toán học, hay do kiếp trước nó quỵt nợ người làm ra đống đề này, mà sau gần nửa tiếng ngồi gặm bút, tờ giấy trên bàn vẫn trắng sạch như lúc đầu.

"Thầy cô mà biết mày như thế này, hẳn là họ sẽ thất vọng lắm"

Lưu Chương lắc đầu ngao ngán, thuận tiện cà khịa một câu cho cuộc đời bớt nhạt nhẽo.

"Không, bọn họ tuyệt vọng rồi"

Thằng Ngôn đập cái bộp xuống bàn, chắc nịch khẳng định.

Mắt nó sáng lên, không do dự nhét lại tập đề vào balo, còn tranh thủ quay sang thanh minh cho hành động của bản thân.

"Thầy cô tuyệt vọng rồi thì không có chuyện đặt hi vọng vào cháu một lần nữa đâu. Ăn một miếng bánh thấy dở ẹc thì làm gì có chuyện mua lại lần hai"

Tất nhiên, đối với ông hoàng lươn lẹo, chúa tể che chow, đồ tể trốn học, quán quân cúp tiết, kẻ chiến thắng cuộc chiến phá trường, nhân vật chính tuyển tập học sinh hư thúi như Lưu Chương thì chắc chắn không thể chịu thua. Anh túm cổ nhét nó lại vào bàn học, một lần nữa lôi đống đề đã nhàu nát vì bị thằng nhóc vô lương tâm kia nhồi vào balo.

"Ăn dở ẹc thì mua lần nữa rồi vứt cho thằng mình ghét ăn, tao có tiền tao có quyền mua. Học đi, mày không lươn lại được với anh đâu"

Thằng Ngôn hậm hực lầm bầm.

"Có tiền mà còn đi ở ké hoài"

Kết quả nhận được nột cái cốc đầu đau điếng cùng câu đe doạ không chút sát thương.

"Tao không điếc, mày cứ liệu hồn"

"423+245 bằng bao nhiêu"

"Có máy tính sao không dùng, việc gì phải tự làm khổ mình như thế?"

"Anh mày thích thân lừa ưa nặng đấy, tính nhẩm nhanh"

"Không biết"

"Ví dụ anh có 423 cái kẹo, mày cho anh thêm 245 cái kẹo nữa, thì anh có tổng bao nhiêu cái"

"Mắc gì em phải cho anh kẹo?"

"Thế giờ tao có 423 cái kẹo, tao cướp của mày thêm 245 cái kẹo, thì tao có tổng bao nhiêu cái"

"Èo ơi, lớn tướng rồi còn đi cướp kẹo của trẻ con, vừa già vừa xấu tính, ứ muốn học cùng chú đâu"

Nói rồi thằng nhóc co chân muốn chạy khỏi bàn học, lại bị Lưu Chương một tay đem nhét về chỗ cũ.

"Thế giờ Tiểu Vũ có 423 cái kẹo, mày cho em ấy thêm 245 cái kẹo, thì em ấy có tổng bao nhiêu cái kẹo"

"Tiểu Vũ ca lương thiện như thế, chắc chắn sẽ không đòi kẹo của trẻ con đâu"

"Mày tự nguyện"

"Em cũng không có nhiều kẹo như thế"

"Đ*T"

"798-334 bằng bao nhiêu?"

"Máy tính..."

"Im, tao đập máy tính rồi, khỏi hỏi"

"Đã già còn phá hoại"

"ĐMMMMMMNNN"

"Bình tĩnh chú ơi, anh Vũ nghe thấy bây giờ"

"Cho mày cơ hội cuối cùng, mày có 798 cái kẹo, mày cho tao 334 cái kẹo, thì mày còn bao nhiêu cái kẹo"

"Tại sao lúc nào cháu cũng là người cho"

"Ok, thế tao có 798 cái kẹo, tao cho mày 334 cái thì tao còn bao nhiêu"

"798"

"Mày có bị khùng không? Cho rồi sao lại còn 798 cái được"

"Chú cho chứ chắc gì cháu đã nhận"

"🙃🙃🙃"

"Tiểu Vũ ca cho thì cháu nhận đấy"

"Lần cuối, Tiểu Vũ có 798 cái kẹo, em ấy cho mày 334 cái, thì ẻm còn bao nhiêu cái?"

"798 cái kẹo và cháu"

"Đ*T"

Lưu Vũ bị tiếng động trong phòng thu hút, lạch cạch tắt bếp chạy vào. Thứ đập vào mắt là bóng lưng của người đàn ông đau khổ cùng thằng nhóc lớp 2 đang gãi đầu bên cạnh.

Được rồi, ít nhất thì cũng không có trận chiến nào xảy ra, coi như cũng đã tiến bộ.

Cậu thở dài, vỗ nhẹ vào lưng Lưu Chương.

"Anh nấu cơm đi, để em bảo nhóc Ngôn học bài"

Lưu Chương nghe xong như tìm được sợi dây cứu mạng, lập tức co giò chạy chối chết khỏi phòng, trước khi đi còn không quên cảnh báo thằng Ngôn.

"Bé Vũ là của anh mày, cấm sờ mó"

Thằng Ngôn bĩu môi, đợi Lưu Chương bước ra khỏi phòng liền không dè dặt gì nữa mà bay thẳng vào lòng Lưu Vũ. Hạnh phúc đón nhận cái ôm ấm áp của mĩ nhân caca, chỉ số chiến đấu của nó như được tăng gấp đôi sức mạnh, đống bài tập không quá 2 tiếng đã được giải quyết hết.

Lưu Chương căm phẫn trừng mắt nhìn thằng nhóc tíu tít khoe khoang về những lời khen có cánh mà Lưu Vũ dành cho nó, chỉ hận không thể một phát đem thằng nhóc thối đó đá trả về nơi sản xuất.

Trong lòng âm thầm quyết tâm lập kế hoạch vứt nó ra bãi rác cuối khu phố.

Kết quả trận thứ ba, chiến binh ánh sáng Eikei Lưu Chương vẫn chưa thể giành được chiến thắng.

Ngày thứ 4, cũng là ngày cuối cùng thằng Ngôn ở lại đây, Lưu Chương cuối cùng cũng đã trả được mối tủi nhục suốt ba ngày qua.

"La Ngôn, mau mặc quần vàoooooo"

Lưu Vũ hốt hoảng nhìn thằng nhóc trần chuồng chạy quanh nhà, vội vàng lục tủ kiếm quần cho nó. Nhưng có khuyên thằng bé thế nào nó cũng không chịu từ bỏ thể loại thời trang nguyên thủy trần trụi mà nó đang diện.

"Không, em muốn lớn, phải lớn hơn ông chú kia"

Nó lắc đầu nguây nguẩy, bỏ mặc mọi lời dụ dỗ của mĩ nhân caca ngoài tai. Thậm chí còn tự hào chống hông khẳng định chắc nịch.

"Nó phải thở thì mới chóng lớn được"

Lưu Chương lăn lộn trên ghế sofa ôm bụng cười đến ná thở, khóe mắt hình như đã vương chút nước. Mà Lưu Vũ thì ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, vẫn kiên trì khuyên nhủ thằng nhóc cởi chuồng kia mặc quần vào.

Cuối cùng thằng Ngôn vẫn ấm ức mặc vào chiếc quần đùi in hinh siêu nhân, phụng phịu ngồi trên sofa hút trà sữa. Lưu Vũ mệt bở hơi tai, dựa đầu vào vai Lưu Chương, thỏ thẻ.

"Rốt cuộc nhóc đấy bị làm sao thế"

Lưu Chương xoa đầu cục cưng, hả hê nhìn thằng nhóc vẫn đang giận dỗi nãy giờ.

"Hôm qua tắm với nhau, bọn anh đọ ciu"

Móng mèo cào cào vào lưng anh mấy cái, Lưu Chương hì hì ôm gọn cậu vào trong lòng.

"Nó hỏi sao của anh lớn thế, nên anh bảo loài vật nào cũng cần hít thở để sinh trưởng và phát triển thôi"

Mèo nhỏ vừa nghe xong lập tức trợn tròn mắt, không khoan nhượng bóp lấy hai bên má Lưu Chương.

"Dạy hư trẻ em, tồy"

Tuyển thủ lì đòn số 2 không ai số 1, AK Lưu Chương không những không thấy đau mà còn liều lĩnh hôn tới tấp, hôn lung tung, hôn không có điểm dừng lên má mochi mềm mềm. Lưu Vũ đang tức cũng bị hôn đến mặt đỏ như quả cà chua, ngại ngùng giấu mặt vào hai bàn tay.

La Ngôn ôm trà sữa xém xíu vứt của chạy lấy người, âm thầm phán xét.

"Cơm chó của người lớn thấy gớm quá"

Rồi lại tự mình nhận ra, ván này mình thua chặt rồi.

Buối tối hôm đấy, Lưu Chương một mặt lưu luyến bịn rịn giao thằng Ngôn cho ông Hải, còn đứng ngoài cổng nhìn theo hai anh em bọn họ một đoạn xa. Lưu Vũ thấy anh buồn rầu như thế cũng buồn theo, ôm lấy anh nũng nịu.

"Tối nay bé ôm anh ngủ nha, anh đừng buồn nữa"

Tuy ngoài mặt vẫn là Lưu Chương trọng tình trọng nghĩa, tiếc nuối khoảng thời gian vui vẻ với cậu em khác cha khác mẹ, nhưng trong lòng anh đã vui đến bay lên chín tầng mây.

Hứ, ai thèm nhớ nhung thằng nhóc đó, 4 ngày có nó trong nhà dài như bốn ngàn năm, tống được nó ra khỏi nhà mà vui như tết đến xuân về. Trước khi thằng nhóc đi còn bị anh trị cho một trận mất mặt, lúc nãy chỉ là muốn chọc quê nó nên mới đưa nó ra tận cổng thôi, chứ làm gì có chuyện tình sâu nghĩa nặng.

Tất nhiên, mấy thứ suy nghĩ này Lưu Chương cũng chỉ dám giấu trong lòng, để cục cưng biết khéo lại khăn gói ra khỏi nhà ngay trong đêm mất.

Kết thúc mỗi câu chuyện luôn là hình ảnh Lưu Chương chăn ấm nệm êm ôm cục cưng bảo bối đi ngủ, còn con mẹ tác giả thì đang ôm chiếc máy tính đã bị gãy làm đôi mà khóc lóc bi thương đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip