Drama #2: Tình Cũ và Người Quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tạ Liên ho một tiếng rồi ôn hoà hỏi: "E hèm...vậy còn danh sách cho các giáo viên làm chủ nhiệm thì sao?"

Nói câu này xong bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào người Tạ Liên, dĩ nhiên giáo viên lâu năm đối với gương mặt này rất quen nhưng đối với giáo viên mới vào trường thì lại hết sức tò mò nha?

Bỗng một nam thanh niên có nét đẹp phong độ, tuấn tú, cơ ngực chắc nịch, vận nguyên bộ vest đen, cà vạt màu hồng tím nổi bật, anh ta ngồi cạnh Sư Vô Độ, ảnh nghiên đầu về phía trước, vài chỏm tóc rơi xuống, vô tư hỏi: "Lão Tạ, hiếm lắm nha, bình thường ít phát biểu lắm mà?"

Tạ Liên cười trừ, hơi hơi gãi mũi rồi nhẹ giọng trả lời: "Khụ...thì lâu lâu lên tiếng để cho con người ta biết được mặt mình chứ...lão Bùi, nay ông nhiều chuyện vậy à?"

Sư Vô Độ lại giải thích giúp Tạ Liên: "Bùi Minh ấy, hóng chuyện chỉ giỏi thôi, dạy học cũng không nghiêm túc lấy đâu là uy tín của Bùi Minh a?"

Bùi Minh cười hê hê rồi mới quay sang nhìn hiệu trường hỏi một cách vô tư: "Hiệu trưởng, năm nay Bùi Túc nhà tôi học lớp nào vậy?"

Hiệu trưởng nhớ không nỗi đành tự thân đi đến tủ kính mở ra, rồi lấy một cuộn giấy trắng, lão tháo dây ra vừa đi vừa đọc: "Ờm....Bùi Túc tiểu tử nhà cậu, học 10A nhe."

Nói tới đây thì bỗng có một giọng nữ trong trẻo lên tiếng: "Bán Nguyệt thì sao ạ?"

Bùi Minh nghe giọng nói quen thuộc này có một chút nổi da gà và rén nhẹ, Bùi Minh quay sang nhìn chủ nhân giọng nói, nữ nhân này ngồi bên trái Tạ Liên, mặc nhẹ một chiếc áo sơ mi màu trắng, thêm áo khoát màu lá trúc, quần rean cùng màu với áo khoát, mái tóc đen ngắn ngang cổ và trán cô để vài cọng tóc che kín trán, ánh mắt nhu mì, không son môi không đánh phấn nhưng vẫn tôn lên nét đẹp thanh tú, nhẹ nhàng của người đến từ nhà quê. Tạ Liên nghe vậy bỗng nhớ ra được việc gì đó thì hỏi cô: "Cô Hoàng, Bán Nguyệt nay vẫn khoẻ chứ? Hôm trước tôi có đưa bánh quy tự làm cho em nó....không biết...tình hình thế nào..."

Đội ngũ giáo viên lâu năm nghe tới câu "bánh tự làm" thốt ra từ miệng Tạ Liên liền sợ xanh mặt, bầu không khí chiềm trong nỗi ảm đạm, ông hiệu trưởng cũng không ngoại lệ.

Cô Hoàng ngồi cạnh Tạ Liên ho nhẹ một tiếng rồi đáp: "Khụ...em nó không sao, chỉ lâu lâu hay nôn mửa thôi."

Tạ Liên chỉ biết cười thành tiếng để xoá đi sự hối lỗi của mình. Hoa Thành nổi hứng bắt chuyện với Tạ Liên: "Vị anh trai này, nấu ăn ngon lắm sao?"

Sư Thanh Huyền bắt đầu tò mò, muốn ăn thử đồ của Tạ Liên nấu, Sư Thanh Huyền gương ánh mắt mong chờ mà đòi hỏi: "Hay bữa nào anh làm hộ cho em một hộp cơm nhé??"

Sư Vô Độ giật bay cả vía lẫn hồn ra ngoài, lập tức che miệng Sư Thanh Huyền, mặt mày không thay đổi gì nhưng gáy thì đổ đầy mồ hôi, tay còn lại của Sư Vô Độ xua nhẹ một cái rồi sửa câu hỏi ban nãy của em trai mình rất cục lũng: "Không cần nấu."

Sư Thanh Huyền mới gỡ tay Sư Vô Độ ra mếu máo hỏi: "Tại sao?? Có gì sai sao??"

Sư Vô Độ và Bùi Minh đều tặc lưỡi ngao ngán trả lời: "Tốt nhất, ăn cơm bên lề đường sẽ ngon hơn em nghĩ đó..."

Tạ Liên ho một tiếng rồi mới trả lời câu hỏi của Hoa Thành: "Cái đó, không hẳn là nấu ăn ngon, nếu tập tành chắc sẽ hoàn...hoàn hảo lắm!"

Nói câu này xong thì hai nam nhân ngồi bên phải Tạ Liên, một nam nhân da rám nắng mặc đồ thể dục, áo khoát lẫn quần thung màu xanh dương phối cùng áo thun trắng bên trong và trên cổ của nam nhân này có đeo sợi dây thổi kèn màu đen, một nam nhân da trắng như thư sinh, đeo kính tròn hạ thấp trên sóng mũi, gọng kính màu xám, mặc áo sơ mi tay ngắn màu trắng cùng với áo len ba lỗ màu đỏ rượu cộng thêm cà vạt cùng màu với áo len ba lỗ, phối nhẹ với quần tây đen. Hai ảnh gắt gao quát nhẹ: "Hoàn hảo nhất là không nấu ăn thì hơn!!"

Tạ Liên mới quay sang nhìn hai người đó giải thích: "Cố gắng hơn là được mà!!!"

Nam nhân da trắng thư sinh trợn mắt lên rồi xua tay: "Cố gắng bao nhiêu thì được lợi gì, chú tâm dạy học đi mới phù hợp với cậu. Phải không Phong Tín?"

Nam nhân da rám nắng nhún vai đồng tình: "Mặc dù bọn tôi khắc mệnh nhau nhưng tôi thấy lần này, Mộ Tình nói đúng."

Tạ Liên phồng má dỗ ngực liên tiếp mà chất vấn: "Hai cậu chơi thân với tôi bao năm mà ngay cả việc ủng hộ mài dũa khuyết điểm của tôi cũng không ủng hộ là sao!!??"

Phong Tín, Mộ Tình cười thiếu đòn: "Do ăn ở."

Hoa Thành vẫn kiên trì bắt chuyện với Tạ Liên: "Em vẫn muốn thử lắm nhe, em muốn ăn thử đồ ăn anh nấu, có khi còn ngon hơn mấy thức ăn ở nhà hàng thượng hạng mà em ăn. Em ủng hộ."

Tạ Liên ho sặc sụa vội hướng Hoa Thành xua tay lúng túng nói: "Cái đó...cái đó thật sự là...cái đó...." .Sau đó, Tạ Liên mới vội né sang chuyện khác: "Thế rốt cuộc Bán Nguyệt học lớp nào thế?"

Hiệu trưởng đáp: "9A"

Tạ Liên mới xoa ấn đường, gặn giọng hỏi: "Thế...thế còn Thích Dung thì sao? Nghe nói năm nay nó ở lại lớp, không biết cậu ta học lại lớp cũ hay lớp mới ạ..."

Hiệu Trưởng thở dài đáp: "7D"

Thú thật thì Tạ Liên và Thích Dung là anh em họ hàng, mà không hiểu sao một người ôn hoà dịu dàng thành đạt và một người hạ đẳng láo lếu thất học lại cùng một dòng họ nữa, đội ngũ giáo viên dù lâu năm hay mới vào nghề cũng lắc đầu ngao ngáng, danh tiếng của Thích Dung rất lớn, anh ta phá làng phá xóm đến Hoa Thành, Hạ Huyền ở ẩn cũng phải "hiện hình" đánh hội đồng trả Thích Dung về nơi chính suối....à nhằm, trả vào bệnh viện.

Sư Thanh Huyền có lần đi mua sắm thì bị Thích Dung chặn dường doạ đánh, kết quả......Thích Dung bị Sư Thanh Huyền tặng liên hoàn tát vào mặt, cũng may Hạ Huyền tình cờ chạy xe gắn máy đi ship hàng thì gặp Thích Dung chửi thậm tệ với Sư Thanh Huyền, bị Sư Thanh Huyền vả vào mặt cho trời cao không thấy vẫn ngông cuồng, Sư Thanh Huyền xém tức chết, rồi sau cùng là Thích Dung vào viện do Hạ Huyền lái xe chạy lại cho Thích Dung ăn nguyên bánh lốp xe, bác sĩ chuẩn đoán cho Thích Dung bị trẹo cổ vì lực "xe cán" rất rất mạnh. Từ đó Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền làm quen với nhau rồi bắt đầu dính lấy nhau...mà thật ra là Sư Thanh Huyền dính lấy Hạ Huyền mới đúng.

Tạ Liên nhìn sơ qua một lượt đội ngũ giáo viên lâu năm nhưng lại thấy thiêu thiếu ai đó, Tạ Liên mới ngờ nghệch thốt: "Phải rồi, thầy....Mai Niệm Khanh đâu?"

Hiệu trưởng cũng ngờ nghệch ra nhìn lại một lượt mới mơ hồ nói: "Ừ nhỉ? Thầy Mai đâu?"

"Mai Niệm Khanh là ai?"

Một giọng nói của nam nhân trầm ấm, chậm rãi, ôn hoà vang lên làm dời tầm ngắm chú ý của mọi người về phía cánh cửa.

Người này đứng dựa cửa rất tự nhiên, mặc full vest trắng trừ cà vạt màu vàng tươi, thân hình cùng chiều cao lại hoàn mỹ, nhưng nhìn có vẻ cao hơn Hoa Thành 1cm. Hiệu trưởng mới chợt nhớ ra rồi sẵn giới thiệu với mọi người trong phòng giáo vụ: "A...quên nói với mọi người, đó là Quân Ngô, thầy dạy Toán cấp 2 và 3, bằng tuổi thầy Mai, Quân Ngô là nhà tài trợ và hợp tác xây dựng ngôi trường Thiên Quan của chúng ta, từ nước ngoài mới về nước, anh ta làm giáo viên ở đây được 1 năm từ khi mới vừa lập nên ngôi trường, nhưng vì bận vài việc nên làm đơn xin thôi việc mà ra nước ngoài lập nghiệp, hôm qua mới nộp đơn xin việc lại."

Tạ Liên hơi nheo mắt lại rồi bậc thốt: "Hoá ra là anh Quân à?"

Đội hình giáo viên trừ Phong Tín với Mộ Tình còn lại tự dưng ngu người ra:

"Hả?"

Quân Ngô mới dời tầm mắt nhìn về phía Tạ Liên, Quân Ngô cũng cười nhẹ âm trầm nói: "Chào thiếu gia Tiên Lạc."

Tạ Liên cười nhẹ giải thích: "Quên nói với các bạn đồng nghiệp, Quân Ngô là người cung cấp nhà ở và chi tiêu mỗi năm cho tôi, tôi sống cạnh nhà với Quân Ngô, thật ra Quân Ngô anh ấy về nước từ 7 năm trước lâu rồi, vì tôi thấy Quân Ngô nhàn rỗi không có gì làm nên rủ Quân Ngô dạy học để bận rộn cho vui."

Hiệu trưởng vỗ ngực gào thét: "Tên bắp luộc xào mỡ hành kia!!! Sao nói là sẽ lâu lắm mới về nước mà???"

Quân Ngô nhẹ nhún vai: "Đó là do anh tiếp thu thông tin từ tôi tắt nghẽn quá đó."

Hiệu trưởng: "....."

Phong Tín nói thêm: "Tôi biết chuyện này lâu rồi nhưng quên nói cho ông biết, thưa hiệu trưởng."

Mộ Tình nói tiếp câu của Phong Tín: "Lý do là bọn tôi thường xuyên qua nhà thầy Tạ chơi game, cũng hay gặp mặt thầy Quân nữa."

Tạ Liên gật gà gật gù.

Phong Tín, Mộ Tình đột nhiên bốc phốt Tạ Liên: "Thầy Tạ ở nhà có tật xấu không bỏ nhe mọi người, toàn thu rác thu ve chai đem về phòng để sưu tập, kết quả là không nỡ vứt đi để rồi cái phòng không khác gì vựa ve chai cả."

Vì điều này đúng với sự thật nên Tạ Liên chỉ biết im lặng, hai gò má ửng hồng hiện rõ lên, đoàn giáo viên trừ Hoa Thành, Hạ Huyền, Dẫn Ngọc thì trong phòng ai cũng cười khúc khích không dám cười lớn, sợ cười lớn thì Tạ Liên mang tiếng là mỹ nam da trắng lại thành mỹ nam "báo hồng" mất.

Các đội ngũ giáo viên lâu năm lại suy ra một suy luận hết sức là phi logic nhưng rất hợp lý: "Ở trường có thầy Mai chỉnh thầy Tạ thì ngoan hiền hẳn ra, khi ở nhà được chiều chuộn từ thầy Quân thành xin thói hư nhẹ, giống như là Mai mẫu thân đại nhân chỉ trị được thầy Tạ, luôn trách mắng thầy Tạ nhưng vẫn còn một Quân phụ thân chiều chuộn, bảo kê...mặc dù thầy Mai và thầy Quân có điểm khá giống nhau nhưng chưa gặp nhau bao giờ."

Quân Ngô đứng đây đã lâu cuối cùng cũng có người để ý đến mình đứng bơ vơ ngay cửa ra vào, Quân Ngô đi lại cái bàn nhỏ, rồi tùy tiện ngồi vào ghế rất thản nhiên.

Sư Thanh Huyền nói một câu khiến hiệu trưởng vỡ lòng: "Đó chẳng phải là chỗ ngồi dành cho giám đốc của trường này sao?"

Hiệu trưởng nhìn như sắp hấp hối, lâu lắm mới thốt nên lời: "Hình như tôi nhớ không lầm giám đốc trường này....vừa nghĩ hưu hôm qua...."

Bây giờ, đội ngũ giáo viên lâu năm trừ hiệu trưởng trong đầu chỉ nghĩ một miễn cưỡng duy nhất mang tính chất tương lai dễ thành sự thật:

"Lại thêm một thành phần trị được lão hiệu trưởng. Tuyệt!"

Suy nghĩ đến đây thì cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, mọi người trong phòng giật mình đều nhìn sang chủ nhân ngoài cửa, giờ nhìn lại trong phòng hộp giáo vụ thiếu tới tận 4,5 người.

Hai người đầu tiên hùng hổ mở cửa và trong sắc mặt không thể mệt mõi hơn, là hai người phụ nữ có nét mặt đều kiêu sa, hung dữ, chỉ khác bộ mặt, bên trái là một phụ nữ mặc đầm đỏ cam ôm đùi dài đến đầu gối, mang đôi guốc cao 3 phân cùng màu với bộ đầm cột tóc búi củ tỏi, bên phải là một phụ nữ mặc đầm xoè nhẹ màu hồng đậm dài qua đầu gối, mang đôi guốc cùng màu với bộ đầm dài 2 phân, tóc dài qua vai nhưng có phần hơi xù xù, lá cây tùy tiện gắn lên nhánh tóc.

Phong Tín nhìn người phụ nữ mặc đầm hồng không nhịn được mà nghĩ bụng: "Kiếm Lan........nếu đó là lựa chọn của cô ấy thì mình đành chấp nhận vậy."

Bùi Minh nhìn thấy cô đầm đỏ cam kia có phần hơi ngán ngẫm. Sư Vô Độ ngồi bên ngứa đòn nói nhỏ với Bùi Minh: "Ây dô!~ Đó chẳng phải là Tuyên Cơ bồ cũ của lão Bùi nhà ta đó sao!?"

Bùi Minh nhe răng ra huýt vai Sư Vô Độ: "Im miệng!"

Nam Cung Kiệt dĩ nhiên nghe được cuộc trò chuyện của hai người, không ngại tham gia còn nói thêm: "Lão Bùi có cả đóng bồ cũ, còn không bằng mấy em nam sinh hâm mộ cô Hoàng a!~"

Bùi Minh đen mặt, chỉ biết câm lặng.

Tuyên Cơ với Kiếm Lan mới hồi hồn nhận lỗi: "Xin lỗi mọi người...bọn ta đến muộn."

Nói rồi hai người phụ nữ đi vào phòng rồi nhanh chóng an yên chỗ ngồi, dĩ nhiên là tránh ngồi gần Bùi Minh và Phong Tín rồi.

Tiếp đến là hai nam nhân như vừa mới ngủ dậy, trong lười nhác thế cơ chứ, bên trái là nam nhân điển trai, áo sơ mi màu chàm mặc quần yếm màu đen, thắc nhẹ chiếc nơ đen, mái tóc màu trắng đặc biệt hơn các đội hình giáo viên, anh ta cắt mái ngố và phần đuôi tóc hơi dài ra một chút, anh ta còn mang dép ngược màu xanh đột chuối cùng đôi vớ màu đen, bên phải là nam nhân mặc vest màu nâu đậm, cà vạt với hoạ tiếc sọc chéo màu xanh dương, mái tóc có hơi vuốt ngược cùng vài nhánh tóc rơi xuống giống với kiểu tóc của Quân Ngô nhưng của Quân Ngô còn vuốt keo và hai tóc con hơi dày và dài qua xương mặt thả hai bên được vén qua mang tai, cùng giày da màu đen, anh ta còn có quần thâm dưới mi.

Bùi Minh nhân cơ hội này trả thù Nam Cung Kiệt: "Ôi kìa, anh chàng hai lúa Bạch Cẩm đó chẳng phải đang crush Kiệt Kiệt ngự tỷ xinh đẹp của chúng ta hay sao??"

Sư Vô Độ hưởng ứng câu nói của Bùi Minh: "Ảnh tuy khó đoán nhưng chỉ bộc lộ cảm xúc khi gần chị Kiệt thôi!~"

Nam Cung Kiệt hơi hơi cắn môi dưới, hai gò má cũng bắt đầu ửng hồng giống Tạ Liên ban nãy, bỗng Nam Cung Kiệt nãy ra một câu trong đầu, không nghĩ nhiều liền trả treo lại:" Nhưng tên ngốc đó còn hơn chàng trai thánh thả thính gái lại không thính được ai kia. Còn Độ ca ca à, anh cứ cười đi rồi mai mốt em trai anh đi với người khác thì đến lúc đó tôi cười vào bản mặt của anh nhá!"

Sư Vô Độ nhăn mày chua giọng nói: "Sùy sùy!! Nói xui quá đi!! Em trai của ta sẽ không tùy tiện yêu đương lạm dụng, đùa cợt tình cảm của người ta giống thầy Bùi đâu!"

Bùi Minh ù ù cạc cạc nghẹn họng rất muốn chửi thề: "Em trai mày.....cậu yêu ai thì mắc gì lấy tôi ra so sánh?"

Sư Vô Độ chỉ trả lời: "Ý của tui nếu Thanh Huyền yêu ai sẽ không phụ bạc người đó giống ông, mà tui sẽ ghim những ai đang yêu thầm em trai tui để thẩm phán."

Hạ Huyền ngồi kế Sư Thanh Huyền hơi rùng mình nhẹ, đang ngồi yên không biết có cơn gió độc nào luồng qua gáy khiến Hạ Huyền đang cố không rặn biểu cảm phải khó khăn lắm mới nhìn sang Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền thì không có vấn đề gì, thấy không có gì lạ nhất ngoài luồng sát khí của Sư Vô Độ, Hạ Huyền thấy biểu cảm lạnh âm cực độ của Sư Vô Độ mà không khỏi biểu môi khinh bỉ.

Tạ Liên ngồi cách xa mà vẫn nghe được 3 người trong hội "Tam Độc Lựu" cà khịa nhau mà không khỏi nín cười, khó khăn lắm mới nhịn được, còn người nam nhân ít ai bàn tới kia là Lang Thiên Thu, dạy vật lý cấp 2, Tạ Liên có quen biết thầy Lang Thiên Thu ấy, vì Tạ Liên chính là người truyền cảm hứng nghề nhà giáo cho Lang Thiên Thu mà.

Người còn lại là......

------End chap 2------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip