18. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đúng hai giờ chiều ngày thứ hai,

Bài kiểm tra vẫn đang được tiến hành. Bá Viễn đang ngồi cạnh bồn hoa ngoài bệnh viện nghe viện trưởng nói chuyện điện thoại. Viện trưởng họ Đặng, là một ông lão có tính khí rất khả ái, bình thường sẽ rất thích cùng học trò tán gẫu: "Tiểu Viễn này, lần trước thầy đề cử chúng ta đi biển cho hoạt động xây dựng toàn thể, bên nhà trường có chút lo lắng."

"Ngài cứ nói."

"Chủ yếu là...Thứ nhất là chúng ta lo lắng về an toàn của các em học sinh. Đi biển không được lặn xuống nước, cũng không được lái ca-nô hay du thuyền đi lung tung. Nói đúng hơn, việc hoạt động trên nước, đặc biệt là hoạt những hoạt động mang tính mạo hiểm tuyệt đối không được. Thứ hai, thầy định lo kinh phí của chuyện này bằng cách nào?"

"Hoạt động lần này không phải là do nhà trường phụ cấp sao?"

Chủ nhiệm thoáng có chút khó xử, "Có thì đúng là có. Nhưng bên phía nhà trường nhất quán phải trợ cấp tám trăm tệ cho một người, còn ở lại qua đêm như thầy nói nhất định sẽ không đủ, cho nên phần phí ngoài định mức này có lẽ phải kêu gọi các em học sinh đóng góp nhưng không được xảy ra tranh chấp, bằng không thì bên nhà trường sẽ tương đối khó xử."

"Tôi hiểu rồi, để tôi giải quyết chuyện này." Bá Viễn trực tiếp nói đến trọng điểm, nét mặt phút chốc lại hóa nghiêm túc, đáng tin.

"Tôi nghĩ rằng cân nhắc của cậu là đúng. Hãy ước tính chi phí của một người là bao nhiêu, để tôi xem liệu trường có thể cung cấp thêm chỗ ở không. Vốn giá cả bây giờ cũng đang tăng lên mà." Chủ nhiệm Đặng vốn là cố vấn của Bá Viễn, lại có ấn tượng rất tốt về anh, thấy dáng vẻ của anh khi chăm chút cho học sinh, rất nghiêm túc và có trách nhiệm, bản thân lại mong muốn giúp được cậu hậu bối này.

"Cảm ơn ngài, phiền ngài rồi. Tôi ở bệnh viện để cùng học sinh làm bài kiểm tra siêu năng lực. Tối nay tôi về, sau khi làm xong tôi sẽ gửi thông tin vào hộp thư của ngài sau." Bá Viễn cảm kích đáp lại.

"Được rồi, như vậy nhé."

——— Chuyến đi biển lần này...là quyết định đúng đắn chứ?

Bá Viễn cuối cùng cũng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Nhìn thời gian, đã gần một giờ trôi qua, ước chừng một lát nữa các học sinh tham gia kiểm tra tổng quát đã có thể hoàn thành rồi. Trong lúc chờ đợi, anh đi vòng quanh bồn hoa một cách chán nản, tiện thể cho các khớp xương cũ kỹ của mình vận động một chút.

Tiếng chuông thông báo của WeChat vang lên một tiếng 'ting' vui tai, màn hình hiển thị tên người gửi là 'Đứa nhóc hư hỏng': "Thầy Bá, thầy đang làm gì vậy?"

Bá Viễn dừng lại, ngẩng đầu liếc mắt nhìn tấm kính của tòa nhà bệnh viện, phát hiện không thấy ai mới quay xuống đáp lại tin nhắn: "Không có gì, chuyện của soái ca em không cần quản! Em kiểm tra chưa?"

—— Đứa trẻ hư: Uhm, em đang chờ, để được gọi đi kiểm tra
—— Đứa trẻ hư: Soái ca của em, em nhớ anh rồi.

"Bớt nhớ lại đi..." Bá Viễn cười rồi gửi đi một tin nhắn.

Không lâu sau khi tin nhắn được gửi đi, điện thoại anh đổ một hồi chuông.

————————

"Cái quái gì vậy? Cậu nói lại lần nữa xem," Tỉnh Lung lúc này như cảm thấy đầu mình như lớn lên gấp đôi, não anh sắp vì ức chế mà nổ tung, "Chết thật rồi? Không được sao? Chuyện xảy ra khi nào vậy?"

"Những chuyện thế này tôi đi lừa người được sao? Tôi với lão Lê vừa ở dưới nhà của hắn ta xong." Người bên kia ngập ngừng nói qua điện thoại, "Tôi vừa ra khỏi nhà của Ngô Tử Dật... bức ảnh đen trắng được đặt ngay ngắn trên bàn phòng khách, không thể có chuyện nhầm lẫn."

"Nhà tên đấy bây giờ còn ai?"

"Hôm nay bà anh ta ở nhà. Bà mắt kém nên không thể nhìn rõ, tôi vừa bước vào liền nắm tay tôi hỏi tôi có phải bạn cùng lớp của Tiểu Dật nhà bà ta không. Bà còn kể bọn tôi nghe rất nhiều về tuổi thơ của Tử Dật. À, lần này tôi không đi tay không đến đây, có mua chút quà và hoa quả rồi."

"Được rồi, để tôi gửi tiền lại cho. À mà về bố mẹ của tên đó thì sao?"

"Mẹ hắn hình như đã tái hôn và đã rời khỏi ngôi nhà này từ lâu rồi. Còn bố hắn đã phải chạy tứ phương tám phía kiếm tiền mấy năm gần đây. Trước mắt đã đi làm rồi, đến giờ vẫn chưa về."

Tỉnh Lung nghe đến đây thì thở dài, lo lắng không biết làm thế nào để nói với Lâm Mặc chuyện này.

"Lung Ma! Sao lại phải điều tra người này vậy?" Cam Vọng Tinh đưa lon nước ngọt trên tay cho Lelush, đó là thức uống yêu thích của Ngô Tử Dật mà bà nội hắn đã nhét vào tay anh trước khi họ rời đi. Vừa rồi hắn mới nhấp một ngụm, trong miệng tràn ra vị cam rẻ tiền lạnh như băng.

"Chuyện này trước mắt đừng hỏi gì hết," Tỉnh Lung xoa xoa lông mày, "Bà nội hắn ta còn nói gì nữa không?"

"À đúng rồi, có một điều khá đáng ngờ. Lúc trước cậu cho tôi xem thông tin của hắn, không phải thằng nhóc này bị gãy chân, không nhảy được nữa sao? Theo lời bà nội hắn nói, hắn trầm mặc một thời gian dài, sau này không biết đã tham gia hội nhóm nào đó, tính tình cũng thay đổi."

Động tác của Tỉnh Lung dừng lại, giống như hiểu được gì đó khác thường, "Cậu nói lại xem...hội nhóm gì cơ?"

"Tôi không biết chuyện gì đâu mà trả lời. Người già rồi, bà ta cũng không nhớ nổi họ tên hắn. Bà hắn nói lúc đi tham gia hội nhóm ấy, tính tình cũng vui vẻ hơn rất nhiều, gia đình cũng yên tâm để cho hắn đi, cho rằng hắn ít nhất có việc để làm. Sau này càng ngày càng cực đoan, mối quan hệ với gia đình cũng xấu đi, càng ngày càng bị ghẻ lạnh. Có một hôm anh ấy cãi nhau với bố mẹ vì một chuyện vặt vãnh nào đó rồi bỏ nhà đi mất hai ba ngày. Cuối cùng cũng trở về mà dáng vẻ trông như người mất hồn. Buổi sáng sau đó, nhân lúc cả gia đình không chú ý đã treo cổ tự vẫn rồi."

Tỉnh Lung thở dài, trong lòng vang lên bốn tiếng: Tiết Ai Thuận Biến.

"Cậu tìm cách kiểm tra xem Ngô Tử Dật đã tham gia hội nhóm nào được không?" Anh tự nhủ và tiếp tục suy luận, "Ngô Tử Dật lẽ ra phải đến tham gia hội tương trợ địa phương. Nói có đạo lý một chút thì những người trong ở đây tương đối mềm yếu nên có thể giúp hắn ta thoát khỏi giai đoạn u tối trong thời gian đầu...Về sau, biến đổi lớn đến như vậy có phải do hắn gặp phải ai đó ở trong nhóm tương trợ không?"

Cam Vọng Tinh và Lelush đứng nhìn nhau một lúc.

"Đúng rồi, hai người giúp tôi kiểm tra cái nhóm tương trợ mà anh ấy tham gia, bắt đầu từ hiệp hội tương trợ địa phương cũng tốt." Tỉnh Lung ra lệnh, "Chuyện này không dễ dàng gì đâu, đừng có lộ liễu quá là được, cẩn thận lời ăn tiếng nói vào."

"Ừ, được thôi!"

"Tôi cũng cần kiểm tra xem Ngô Tử Dật đã thức tỉnh siêu năng lực hay chưa."

Cam Vọng Tinh nhớ lại: "Bản báo cáo thử nghiệm về siêu năng lực đã được tìm thấy trong phòng của hắn, được đặt trong ngăn kéo của bàn làm việc. Là loại năng lực khuếch đại cảm xúc cá nhân, cũng khá là hữu dụng đấy chứ."

"Ra vậy ..." Tỉnh Lung lại thở dài rồi đổi chủ đề, "Hai người định ở bên ngoài bao lâu?"

"Ban đầu chúng tôi dự định ở đây ba ngày, sau đó dự định sẽ đến các thành phố khác. Nhưng vẫn là việc của cậu quan trọng nên nếu mà cậu cần tôi ở đây thêm vài ngày thì cũng không tệ đâu, miễn các khoản phí được chi trả." Cam Vọng Tinh cởi mở, giọng điệu không khác gì những đứa trẻ đang dùng kẹo đổi lấy mấy tấm thẻ bài ngớ nghểnh nào đó.

"Tôi biết, tôi biết! Lần này được tính vào tiền công tác chính thức rồi.", Tỉnh Lung thở hắt một tiếng, "Sẽ không lâu đâu, nhiều nhất cũng chỉ một tuần thôi. Hai người đi mà làm tốt việc đấy!"

"Wuhu~ Thế thì đa tạ Lung Ma! Bọn con cúp đây!" Cam Vọng Tinh không để Tỉnh Lung tiếp lời, trực tiếp ngắt kết nối điện thoại rồi quay sang Lelush, người vẫn đang trưng lên vẻ mặt bất cần đời đấy từ nãy đến giờ.

Tỉnh Lung bên này chỉ kịp rủa một tiếng rồi vứt điện thoại sang một bên, đi đi lại lại trong phòng. Do dự hết lần này đến lần khác, anh cuối cùng quyết định gửi cho Lâm Mặc một tin nhắn.

————————

"Alo?" Giọng của Lâm Mặc như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ, mệt mỏi và uể oải.

"Lâm Mặc phải không? Cậu đang ngủ hả?"

"Ừm...Tớ buồn ngủ nên ngủ một lát. Không sao, có chuyện gì vậy? Cậu cứ nói đi."

"À...Tớ, tớ muốn mời cậu đi ăn tối," Lưu Chương nuốt nước miếng, cảm giác có chút căng thẳng, "Cậu có rảnh không?"

"Hôm nay hả?" Lâm Mặc dụi mắt.

"Không không, cuối tuần này cơ. Là thứ bảy...à, ngày mai đó."

"Ừ ừ, được thôi ~ Vừa mới battle xong như vậy thì ăn gì cho tốt nhỉ?"

Nghe được sự đồng ý từ đối phương, Lưu Chương cuối cùng cũng thả lỏng, không lắp bắp nữa, giọng nói trở nên tự tin hơn hẳn: "Cậu chọn đi, cậu muốn ăn gì?"

"Lần trước tớ nói sẽ mời cậu đi ăn tối mà! Cậu chọn đi, bữa này tớ mời."

"Kỳ thực, cậu không cần như vậy đâu..."

"Cần!"

"Được rồi," Lưu Chương miễn cưỡng đồng ý.

"Đừng đến những nơi quá đắt đỏ là được. Tớ không muốn phải để cậu ở lại để rửa bát đâu."

"Hiểu rồi." Lưu Chương cười hắc hắc, "Thế tớ cúp máy nhá? Cậu ngủ tiếp đi."

"Không ngủ nữa đâu, tớ dậy rồi!" Lâm Mặc vươn vai uể oải: "Nhắc mới nhớ, cậu đã đăng ký rồi à? Có muốn lên sân khấu PK không? Tớ để ý lúc rap cậu thường gục đầu xuống đất, cậu rất có kinh nghiệm nhỉ?"

"Hả? Tớ không đi. Tớ ban đầu không định ghi danh đâu nhưng kết quả là Châu Kha Vũ tự kéo tay tớ lên trước lớp...kỳ cục lắm."

"Thế thì do cậu ấy chơi dại rồi," Lâm Mặc nhếch mép cười, "Đợi tớ một chút sẽ gửi cho cậu một thứ."

"Cái gì cơ?"

"Gửi cho cậu rồi đó, xem đi rồi biết."

"Ừ, được rồi."

Ngay sau khi cúp máy, Lưu Chương nhận được một đoạn video dài hơn một phút. Cậu tò mò mở ra, ngạc nhiên thốt lên một câu: "Châu Kha Vũ?"

Trong video, Châu Kha Vũ và một cô gái đang đứng đối mặt nhau, hình như họ đang biểu diễn một vở kịch nào đó trên sân khấu. Đột nhiên âm nhạc vang lên, Châu Kha Vũ cử chỉ tràn đầy tự tin, vui vẻ bắt đầu rap: "Bọn họ nói học tập là nhất. Bất cứ chuyện gì ngoài kìa đều không liên quan đến tôi..."

Lưu Chương ngơ ra một lát rồi liền bật cười thành tiếng.

"Cái gì vậy? Tớ xem với!" Santa đứng một bên bị tiếng cười của đồng học thu hút, tính hiếu kỳ của cậu theo bản năng trỗi dậy.

Chả được mấy phút sau, cả căn phòng ký túc xá 405 của ba người bọn họ bị những tiếng cười kinh thiên động địa khuấy đảo, điện thoại của Lưu Chương cũng nhận được thêm vài tin nhắn:

—— Lâm Mặc: Thế nào? Rất buồn cười đúng không?
—— AK: Đỉnh của chóp luôn! Tớ sốc lắm luôn á
—— Lâm Mặc: Lần sau cứ dùng cái này tống tiền Kha Vũ, chia cho tớ là được!
—— AK: Haha, được!
—— AK: Buồn cười quá hahahahahahahaha

"Cậu nói chuyện với ai mà vui vẻ vậy?" Trương Gia Nguyên đi đến bên giường Lâm Mặc, nghiêng người nhìn vào điện thoại di động của cậu bạn đang ôm bụng cười khúc khích.

"Không nói cho cậu biết đâu! Không nói cho cậu biết đâu! Không nói cho cậu biết đâu!" Lâm Mặc bấm tắt máy, nhanh chóng xuống giường, miệng loắt thoắt đổi chủ đề: "Nhạc của cậu chuẩn bị tới đâu rồi?"

"À, cũng gần xong rồi, đợi chút nữa Siêu Siêu đến thì tớ cùng cậu ấy sửa một chút."

"Thứ bảy này, cậu cũng định solo sao?"

"Ừ, tớ cô đơn lắm ~ Này, sao cậu không diễn với tớ đi? Như vậy mới sống động!"

"Tớ không hát đâu," Lâm Mặc cười, "Sắp đến lúc diễn rồi mà tớ còn chưa biết cậu hát bài gì. Không hát đâu, tớ đi tắm đây!"

"Nguyên ca! Em diễn được!" Châu Kha Vũ đang ngồi bên cạnh tự tin xung phong.

"Được! Thế tớ để đoạn rap lại cho cậu!"

Châu Kha Vũ đứng hình ba giây.

"Sao vậy?"

"Không có gì...rap hả? Thế tốt nhất vẫn là nên khỏi đi nhỉ?"

————————

"Cậu Thang? Đã lâu không gặp." Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên từ đầu dây bên kia, giọng nói khi nói Tiếng Anh quen thuộc đã lâu anh không được nghe.

"Vâng, là tôi." Bá Viễn hít một hơi nhẹ, dáng vẻ có chút thận trọng, "Bà là...mẹ của Patrick phải không?"

"Đúng, đúng, là tôi đây." Bà cười nhẹ, "Cậu có nhớ giọng nói của tôi không?"

"À, tôi đương nhiên nhớ rồi...Bà có việc gì sao?"

"Patrick đã đến Trung Quốc," Bà thở dài một tiếng, nhưng ở giọng nói ấy không phải sự sầu não mà là sự lo lắng nhất thời, "Đứa trẻ ấy đã suy nghĩ về một điều trong suốt những năm qua rồi mới quyết định đến Trung Quốc. Tất nhiên chúng tôi phải hỗ trợ nó rồi."

Bá Viễn không nói nên lời.

"Cậu đã gặp thằng bé rồi à? Có phải nó thay đổi rất nhiều đúng không?"

"À, vâng, lần đầu tiên tôi nghe ai đó gọi em ấy là Patrick, tôi nghĩ đó trước sau chỉ là một cái tên bị trùng nên tôi không nhận ra em ấy. Sau đó thì..."

"Thang, cậu có biết nó tại sao muốn đi Trung Quốc không?"

—— Tại sao em ấy lại đến Trung Quốc?

Bá Viễn rung động một chút trong trái tim, đột nhiên bên tai vang lên giọng nói kiên định của đứa trẻ ngày hôm ấy: "Em nhất định sẽ đến Trung Quốc tìm anh!"

"Tôi...tôi xin lỗi, tôi thực sự không mong đợi việc em ấy sẽ nhớ...Dù sao thì...tôi xin lỗi." Bá Viễn phút chốc bị cảm giác tội lỗi càn quét, tâm can cắn rứt khiến anh không thể nói gì ngoài tiếng xin lỗi.

"Không, không, tôi không có ý trách cậu. Tôi hy vọng cậu có thể giúp chúng tôi chăm sóc thằng bé...Dù sao thằng bé vẫn còn nhỏ, chưa biết suy nghĩ nhiều chuyện. Coi như tôi phiền cậu một chút vậy." Mẹ của Patrick đột nhiên bắt đầu do dự, "Đứa nhỏ này bây giờ có có hơi lạ lùng, nó đối xử với cậu...Tôi không rõ là bản chất của nó là như vậy hay là tôi đã hiểu sai điều gì." Bà ngập ngừng, "Nhưng nếu có thể, tôi mong cậu có thể nói chuyện rõ với nó."

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tìm em ấy sau." Tim anh đập loạn xạ, anh ngầm hiểu được một điều gì đó.

"Đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi. Trai gái ở tuổi mới lớn ít nhiều sẽ hiểu nhầm cảm giác tình thân và tình yêu, nhưng Hạo Vũ thì khác. Từ nhỏ nó đã có rất nhiều lý tưởng của riêng mình, nó hiểu rõ bản thân muốn gì. Vì thế nên tôi có chút lo lắng. Nếu cậu không có ý đó, xin đừng làm tổn thương nó." Giọng nói nhẹ nhàng dần dần hóa buồn bã, bà dường như đã phải đấu tranh rất nhiều trước khi nói ra suy nghĩ của mình: "Nếu cậu đối với nó cũng như vậy...thì tôi sẽ không phản đối. Bất quá, hai người có thể tìm hiểu nhau. Quan trọng vẫn là tôi mong cậu có thể hạnh phúc, đặc biệt cũng mong cậu nếu không thể đáp trả thì đừng làm tổn thương nó."

"Tôi...tôi biết rồi, tôi sẽ tìm em ấy nói chuyện. Cảm ơn bà."

Bá Viễn cúp máy, đầu óc anh quay cuồng một lúc. Cuối cùng, anh không biết mình đã hứa những gì với đứa trẻ ấy để đổi lại cả một sự kiên định như vậy. Không phải anh không biết tình cảm của Doãn Hạo Vũ dành cho mình, nhưng việc 'tự bản thân nhận thức được' và 'bị ai đó vạch trần' là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Có lẽ bây giờ cả hai đều chưa nói rõ nên ai cũng có được một cái cớ để bỏ dở giữa chừng. Cú điện thoại này như phát súng bắt đầu cho một chiếc đồng hồ đếm ngược, mang hai cá thể người muốn trốn chạy, người muốn tiến lên phải minh minh bạch bạch xác nhận một mớ tình cảm mông lung.

Anh cảm thấy tim mình như bị bỏ lên chảo rán, nóng ran và dày vò rất khó chịu.

Bá Viễn nghĩ, sự xuất hiện của em ấy trong cuộc đời chắc chắn khiến bản thân anh rất vui. Mặc dù chỉ có ba tuần ngắn ngủi được làm quen với em lúc đó, nhưng đó đã trở thành một trong những kỉ niệm khó phai đối với thiếu niên mười tám tuổi năm ấy. Chẳng ai không mong có được sự ngưỡng mộ và tôn sùng từ một đứa trẻ xinh xắn như em ấy cả.

Nhưng tình cảm như vậy, nhất định một lúc nào đó sẽ hủy hoại cảm xúc của em ấy.

Bá Viễn có chút buồn bực, tự trách móc bản thân: "Ta quả thực quá ích kỷ rồi."

————————

"Bây giờ có tiện không?" Tỉnh Lung gửi một câu hỏi qua WeChat cho Lâm Mặc.

"Ừ, nói đi."

"Cậu có biết Ngô Tử Dật tham gia tổ chức nào sau vụ tai nạn không? Ví dụ như loại hiệp hội tương trợ nào đó?"

Một lúc sau, Lâm Mặc trả lời: "Tôi không biết, nhưng có vẻ như tôi đã nghe từ gia đình anh ấy trước đây rằng anh ấy đã đi tham gia các nhóm hỗ trợ địa phương nào đó."

"Hắn trước đây chưa bao giờ đề cập với cậu à?"

"Không...Sau tai nạn của anh ấy, mối quan hệ của chúng tôi trở nên rất tệ."

"Tôi rất tò mò, làm thế nào mà hai người biết nhau vậy?"

—— Gặp nhau bằng cách nào sao?

Lâm Mặc nhớ lại mùa hè khi cậu ấy gặp Ngô Tử Dật lần đầu tiên, lúc đó cậu vẫn được gọi bằng cái tên Hoàng Kỳ Lâm.

Hôm đó là một ngày giữa hè, thời tiết rất nóng, ánh nắng gắt gỏng rơi xuống nước da trắng ngần của cậu.

Sau giờ tan học, cậu mua một chai soda vị cam ở căng tin bỏ vào túi bên hông cặp sách để mang đến lớp khiêu vũ để vừa uống vừa hưởng máy lạnh. Trường học cách lớp nhảy không xa, nhưng đi bộ mất hơn hai mươi phút, may thay đường có cây cối che chắn cho cậu không bị ánh nắng giận dữ kia thiêu cháy.

Hoàng Kỳ Lâm thích hát, thích nhảy, thích hoạt náo. Ngoài việc im lặng khi đọc sách, thời gian còn lại cậu đều như một con khỉ lanh chanh ồn ào, một giây yên lặng cũng không có. Bố mẹ nuôi không còn cách nào khác đành gửi anh vào lớp nhảy của Cung thiếu niên để cậu giải tỏa năng lượng. Ban đầu cậu không hài lòng nhưng sau khi học, cậu đã tìm ra nhiều điểm thú vị trong việc nhảy nhót rồi dần dà bị nó cảm hóa, biến ghét thành yêu để rồi cứ có thời gian rảnh lại sẽ đến đó giết thời gian.

Khi bước vào tòa nhà Cung thiếu niên, chuẩn bị đi lên cầu thang, cậu vô tình nhìn thấy một đám trẻ đẩy một cậu bé trắng trẻo và gầy gò vào đống rác dưới gầm cầu thang.

"Cái thằng bóng lộn đáng khinh, chắc bố mẹ mày phải thất vọng lắm nhỉ?"

"Bố mẹ mày có phải là đang xấu hổ lắm đúng không?"

"Cởi quần ra xem coi mày có phải là con gái không nào?"

—— Bọn mày bị điên à? Bắt nạt sao? Đám con nít vắt mũi chưa sạch cũng đi bắt nạt được sao?

Hoàng Kỳ Lâm trốn trong góc, lặng lẽ quan sát.

"Nói tao nghe xem nào," Nam sinh dẫn đầu nói với giọng điệu rất kiêu ngạo: "Không phải vừa rồi trước mặt giáo viên thì mạnh mồm lắm sao? Cái miệng nhỏ nhà mày không phải ngày nào cũng bô lô ba la sao mà bây giờ lại im bặt vậy? Khinh thường lão tử à?"

"Mẹ tôi nói không được nói chuyện với đám rác rưởi như mấy người, thế nên tôi không có gì để nói cả." Đứa nhỏ không những không chịu đầu hàng, cứng cáp đáp trả.

"Mẹ kiếp, đánh chết nó cho tao!" Ba bốn đứa trẻ hùng hổ xông lên, đấm đá vào bóng dáng gầy gò một cách ngỗ ngược.

—— Không hay rồi!

Kỳ Lâm lo lắng, ý thức về công lý không cho phép cậu suy nghĩ nhiều, cậu lặng lẽ chạy lên tầng hai, đứng trong một góc khuất mà hét lớn: "Thầy ơi, ở đây có người bắt nạt!" Sau đó, cậu lập tức gằn giọng, giả thành một lão sư có tuổi: "Người đâu? Đi ra đây!"

"Mẹ kiếp! May cho mày là có giáo viên đấy. Mấy đứa, nhanh lên!" Có lệnh, cả đám tháo chạy như muôn thú thác loạn trong rừng cháy.

"Cậu không sao chứ? Có đứng dậy được không?" Hoàng Kỳ Lâm sau khi đám người kia rời đi thì liền vội vã xuống lầu để kiểm tra xem người kia rốt cuộc là bị đánh đến hình dạng ra sao.

"Tớ...cảm ơn." Người bên kia chịu đựng đau đớn đứng lên, lễ phép cúi đầu: "Tớ tên là Ngô Tử Dật, những người vừa rồi là bạn học của tớ. Bình thường họ rất hay bắt nạt các nữ sinh đến đây. Tớ thấy bất bình thì mách lại với giáo viên...và thế là bị họ đánh thôi."

—— Hóa ra bị đánh vì tọc mạch.

Hoàng Kỳ Lâm tuy nghĩ vậy nhưng vẫn khâm phục lòng dũng cảm của cậu bé này, liền đổi tông giọng nhắc nhở: "Cậu mau về nhà đi, nhớ báo cho bố mẹ nghe đấy."

"Nhưng tớ vẫn phải học nhảy..."

"Bị đánh thế này còn muốn đi nhảy?" Hoàng Kỳ Lâm trợn tròn mắt, "Cậu không cần mạng đó à?"

"Vậy thì ít nhất tớ cũng phải xin phép giáo viên. Mà này, thầy giáo vừa đến thật đấy hả?"

"Có giáo viên nào đến đâu." Hoàng Kỳ Lâm vỗ ngực, "Là tôi dọa bọn chúng sợ thôi, tôi có thể thay đổi nhiều loại giọng nói khác nhau đó!" Cậu nhìn đối phương vẻ mặt khó tin, mỉm cười tự nhủ chắc người kia nghĩ mình sáng nay ra đường chưa uống thuốc, "Thế nào? Rất ngầu đúng không? Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này, chúng ta phải rời khỏi đây thôi."

Cậu đưa Ngô Tử Dật đến phòng học khiêu vũ trên tầng bốn.

Bây giờ vẫn còn khá sớm mới đến giờ vào học, trong lớp chỉ mới có bốn hoặc năm học viên, chúng đang tụ tập ngay dưới máy điều hòa để chơi trò Moore. Ngô Tử Dật tìm một góc để ngồi xuống, tay xoa xoa má trái đang bị sưng lên vì cú đấm lúc nãy. Hoàng Kỳ Lâm thấy vậy liền lấy chai nước giải khát vị cam mua cách đây không lâu đưa cho cậu: "Cậu cầm để chườm đi. Cái này còn mát đó, có lẽ sẽ giống đá."

"Cho tớ sao?" Người bên kia có vẻ rất ngạc nhiên. Do dự, Tử Dật cầm lấy đồ uống, ngại ngùng cúi đầu, "Tớ còn chưa biết tên cậu."

"Hoàng Kỳ Lâm, có lẽ tôi lớn hơn cậu một chút. Gọi là anh Kỳ Lâm là được."

"Cảm ơn... Anh Kỳ Lâm." Ngô Tử Dật nắm chặt chai thủy tinh lạnh lẽo đặt lên má trái ửng hồng của mình.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu qua chai nước giải khát màu cam trong vắt khiến nó lấp lánh rất đẹp mắt. Tử Dật mơ màng cảm nhận được mùi cam hóa chất nhè nhẹ qua lớp vỏ chai, vị cam tuy rẻ tiền nhưng lại rất đáng nhớ, rất ấm áp, hệt như Hoàng Kỳ Lâm ngày hôm ấy dưới ánh nắng chan hòa bên ô cửa sổ lớp dạy nhảy.

—— Fox: Không sao, không muốn nói cũng được.
—— Fox: Tôi chỉ không biết liệu tôi có nên nói với cậu điều này không..
—— Fox: Quên đi. Đến lúc xong sẽ gửi thông tin cho cậu

Tin nhắn của Tỉnh Lung đã đánh thức Lâm Mặc khỏi ký ức của cậu, những ngón tay nhanh chóng gõ ra tin nhắn trả lời:

—— INK: Càng sớm càng tốt.
—— Fox: ...Ừ, được thôi!

————————

Lưu Chương ngồi vào bàn học, chống cằm suy nghĩ hồi lâu rồi mới linh hoạt vỗ vai người bên cạnh, "Riki!"

"Sao cơ?"

"Cậu đã biết yêu bao giờ chưa?"

"Chưa!" Riki quay lại và nghiêm túc trả lời, "AK thích ai đó sao?"

"Không, không! Tớ chỉ hỏi thôi!" Giọng Lưu Chương đột nhiên tăng thêm một quãng tám, ở đây hình như có ai đó vừa giấu đầu lòi đuôi rồi.

"Mặc dù tớ chưa yêu, nhưng tớ có thích một người." Cậu không biết Riki đang nghĩ đến ai, và anh cười một chút ngượng ngùng.

"Ai cơ?"

"Bí mật ~"

"Thế...cảm giác lúc đấy thế nào?"

"Trái tim tớ...hẫng đi một nhịp, ở cạnh người đó...nó...loạn xạ luôn."

Tay Lưu Chương vô thức gõ xuống bàn, suy nghĩ một hồi rồi nói: "Tớ không biết đây có phải là thích không. Chỉ là...không gặp được một lúc sẽ thấy nhớ, gặp được rồi lại không muốn xa cách."

"Lâm Mặc?" Riki đột nhiên đưa ra một suy luận khôn ngoan. Cậu thấy cậu cũng tài giỏi quá đi, cái tên ngáo ngáo ngơ ngơ ngơ trước mặt cậu như vậy mà bị cậu nhìn thấu mất rồi.

Lưu Chương bị dọa sợ đến mức ngã khỏi ghế, "Không, không phải vậy!"

"AK, tớ không phải đồ ngốc!" Riki bất lực nói, "Tớ chỉ không ngờ cậu lại ngây thơ như vậy. Yêu từ cái nhìn đầu sao?"

"Không, không, không!" Lưu Chương hoảng sợ xua tay, "Tớ không có! Tớ chỉ lo lắng cho cậu ấy thôi, có thể do cậu không hiểu rõ cậu ấy...cậu ấy có một quá khứ rất phức tạp. Thực tế, cậu ấy khá là đáng thương, nhưng tớ không phải là đang thương hại cậu ấy. Ý tớ là cậu ấy là một người rất kỳ lạ, giống như một người ngoài hành tinh vậy, nhưng mà tớ..."

Riki rất chăm chú nghe Lưu Chương nhanh mồm nhanh miệng giải thích, vẻ mặt như đang phiêu diêu ​​trời xa, đôi mắt lại như đang nghiêm túc phân tích lời Lưu Chương, nụ cười thương hại "đứa em trai ngốc" lén lút khoác lên môi.

Lưu Chương cuối cùng không thể nói được nữa, càng bạo biện lại càng biến một thần đồng toán học như cậu thành một kẻ ngốc, tai và má cũng lặng lẽ đỏ hết cả lên.

"AK, tớ nói rồi, cẩn thận Lâm Mặc."

"Ấn tượng của cậu đối với Lâm Mặc không tốt lắm, tớ biết."

"Không, ý tớ không phải vậy." Riki nhanh chóng giải thích, "Chỉ là cậu ấy hơi bí ẩn, tớ không hiểu hết được."

"Ừ, cậu ấy rất, rất kỳ lạ, nhưng...lại rất, rất mê hoặc."

Riki nhìn Lưu Chương đầy thiện cảm, "Cậu nói không thích hả? Rõ ràng là rất thích."

"Không !!! Không phải, nghe tớ giải thích đã...à thôi, quên đi."

Lưu Chương cuối cùng cũng cứng miệng, đỏ bừng cả mặt, cậu đành chuyển chủ đề: "Mà này, đã hơn mười một giờ rồi, sao Santa vẫn chưa về?"

"Tối nay, cậu ấy và Lưu Vũ...đi tập vũ đạo." Riki cố gắng dùng mớ tiếng Trung vừa mới học được mà trả lời.

"Nhưng sắp tới giờ giới nghiêm của ký túc xá rồi." Lưu Chương lấy điện thoại di động ra, "Hay tớ gọi cho cậu ấy nhé?"

"Không cần đâu, cậu ấy sẽ về sớm thôi!"

"Tớ về rồi đây!" Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện ngay.

"Chào mừng trở về! Tập luyện thế nào rồi?"

"Vui lắm! Mai cậu cùng đi đi!" Santa ngồi xuống, tay bóp bóp vai cho Riki, "Chúng mình, cùng Lưu Vũ, nhảy chung?" Cái tiếng Trung bập bẹ của Santa nghe mới buồn cười làm sao.

"Nhưng tớ..."

"Không nhưng nhị gì hết! Cùng nhau, cùng nhau, cùng nhau!" Santa nhảy cẫng lên, hành động như một đứa trẻ, khiến Lưu Chương bên kia cũng phải phì cười.

"Được thôi." Riki nhìn Santa mà có chút choáng váng, cậu không làm gì khác được ngoài gật đầu đồng ý. Chỉ là nhảy chung thôi mà.

————————

"Này, là tôi đây. Tìm được các địa điểm của Lưu Thị rồi, có ba nơi có thể cần phải điều tra." Hà Quyến Dục gọi cho Tỉnh Lung.

"Ba chỗ nào vậy?"

"Đầu tiên là tầng 7 của Tòa nhà Thương mại, gần cổng vào phía Bắc của trường Hải Hoa. Thậm chí còn có tầm nhìn trực diện ra Học Viện Quốc Tế, vị trí gần trục đường lớn, đi lại thuận tiện, cổng vào có bảo an bảo vệ rất chặt chẽ. Thứ hai là khu xưởng sản xuất gần Công viên Khoa học và Công nghệ phía Tây, giá thuê rẻ, giao thông thuận tiện, gần đó có nhà kho, hàng hóa ra vào hàng ngày. Cái cuối cùng cũng ở khu phía Tây, nhưng vị trí rất hẻo lánh, môi trường gần nhà máy rất tốt, không có cây cối, rất thích hợp cho việc thí nghiệm dược phẩm hoặc chế tạo thuốc."

"Uhmm. Đợi tin tức phía tôi vậy,  qua giai đoạn này có khi lại phải nhờ các cậu đến xem một chút."

"Thế hôm nay tôi quay lại trường học nhé!"

"Ừ, cảm ơn cậu."

Tỉnh Lung cúp máy, ba bước hai bước chạy lên lầu, đập cửa phòng Hồ Diệp Thao: "Thao Thao! Thao Thao! Mở cửa ra! Đừng có mà trốn ở đó, tôi biết cậu đang ở nhà!"

"Tôi đang ôn thi, đừng làm phiền tôi!" Một tiếng kêu suy sụp vang lên từ trong phòng.

"Thôi đi! Tôi thấy cậu đang xem phim Hàn Quốc thì có, cái gì mà Penthouse ấy! Cậu xem cả buổi chiều rồi, đi ra đây mở cửa cho tôi!"

Trong phòng có tiếng dép cọ vào sàn nhà, Hồ Diệp Thao không than không thở mà đi ra mở cửa: "Lung ma, ma cũng đừng làm phiền con chứ." Vừa nhìn thấy người, nam nhân vừa phè phỡn trên giường dán mắt vào màng hình đã lập tức đổi giọng.

"Làm phiền? Cậu nhìn lại bộ dạng của bản thân đi kia. Cậu ôn thi kiểu này đó hả? Là tôi điên mới đi tin cậu." Tỉnh Lung khinh thường, "Đi mà xem cách sống đi."

"Thì bất quá mới thế.." Hồ Diệp Thao nũng nịu, "Thế cậu muốn tôi làm cái gì?"

"Mấy ngày nữa tôi cần cậu ra ngoài làm cho tôi vài việc."

"Tôi không đi! Tôi muốn ôn thi! Kỳ thi tư pháp sắp đến rồi!"

"Đi một đêm không chết được đâu. Nếu cậu thực sự chăm chỉ như vậy thì cậu đã có thể đứng đầu danh sách rồi. Lúc đó vẫn cần ba kỳ thi liên tiếp sao? Một là sắp xếp đi hoặc là cậu sẽ không có bất kỳ khoản thưởng lương nào trong tháng này."

"Tại sao?" Hồ Diệp Thao phờ phạc, giọng nói có chút câm phẫn.

"Ồ, cậu không muốn làm việc nặng nhọc còn muốn có lương sao? Trên thế giới có doanh nghiệp nào từ thiện kiểu đó hả? Chỉ đi, để tôi gửi cậu sang." Tỉnh Lung quát, giọng nói đanh đá xé nát màng nhĩ nam nhân trước mắt.

"Bồng Bồng đâu? Thằng bé ấy có đi làm không?" Hồ Diệp Thao hỏi, tay xoa xoa thái dương.

"Bồng đại nhân cũng đi. Cậu hết lý do rồi đấy."

"Thôi được rồi, tôi sẽ đi." Cuối cùng thì Hồ Diệp Thao cũng phải nhượng bộ, miễn cưỡng đồng ý.

————————

Sáu giờ chiều ngày hôm ấy, lớp siêu cường cuối cùng cũng đã hoàn tất các bài kiểm tra năng lực.

Bài kiểm tra kéo dài gần bốn tiếng đồng hồ, thành viên cuối cùng của lớp cũng đã yên vị trên chiếc xe bus chật kín nam sinh. Phương tiện chầm chầm di chuyển, hướng về ngôi trường Hải Hoa nhộn nhịp. Trải qua một buổi chiều bận rộn, tất thảy sinh viên đều có vẻ như đang rất đói, vẻ phờ phạc vươn lên những khuôn mặt thanh tú. Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng cẩn thận lấy ra một ít đồ ăn nhẹ, trốn xuống hàng ghế cuối cùng rồi lén lút ăn chúng, dáng vẻ vụng trộm như những tên học trò nghịch ngợm đang bày trò.

"Cuối cùng cũng kết thúc rồi! Tối nay ăn gì đây?" Lưu Vũ hỏi Nine bên cạnh.

"Tùy ý cậu đi, tớ mệt rồi. Tớ vẫn còn có các môn tự chọn tối nay." Nine gục xuống trên ghế, cơ thể trông như đã tê liệt, cậu đưa mắt nhìn những khung cảnh đua nhau vụt qua tầm nhìn đã sớm mờ đi vì kiệt sức.

"Sao cậu lại mệt hơn tớ nhỉ? Tớ có nhiều bài kiểm tra hơn mà." Lưu Vũ cười lắc lắc.

Nine bị so sánh liền cường điệu phản bác, "Làm ơn đi, tớ phải chờ cậu hai tiếng đồng hồ đấy!"

"Được, được rồi, xin lỗi cậu! Tớ không biết là sẽ lâu như vậy. Lát nữa ăn mỳ lạnh xào không?" Lưu Vũ vội vàng dỗ dành.

"Đó là món gì cơ?"

"Ngon lắm, tin tớ đi, tối tớ gọi đồ ăn mang đi cho cậu."

"Thế thì tốt quá rồi! Tớ muốn ăn, muốn ăn, muốn ăn!"

"Doãn Hạo Vũ, cậu ăn cùng chúng tớ luôn không?"

"Patrick, người ta gọi cậu kìa. Cùng ăn đi kìa!"

"Mỳ lạnh xào ấy. Mỳ, lạnh, xào!" Lưu Vũ không ngừng lặp lại, sợ rằng Hạo Vũ không nghe hiểu.

"Uhm" Nine mỉm cười, "Mỳ lạnh xào. Cậu ăn không?"

"Nó là cái gì vậy?" Hạo Vũ mở khóa màn hình điện thoại, vẻ lơ đễnh.

Trên thực tế, em đã gửi một tin nhắn với nội dung "tối nay ăn gì?" cho Bá Viễn một giờ trước, nhưng bên kia vẫn chưa trả lời. Em có chút bồi hồi, cuối cùng không thể nhịn được đành gửi thêm một tin nhắn: "Anh Viễn, tối nay anh ăn gì?"

Gửi xong, em thấy Bá Viễn lấy điện thoại từ trong túi ra xem xong rồi ngay lập tức cất về vị trí cũ. Patrick không biết chuyện gì đã xảy ra với anh, chỉ biết bản thân vì vậy mà đã nổi cáu.

"À, đúng rồi. Mỳ lạnh xào ăn vào sẽ không bị nóng chứ?" Nine quay đầu lại hỏi.

"Cậu lợi hại thật đấy. Mấy thuật ngữ này đã học được rồi sao?" Lưu Vũ cười nhẹ rồi ngồi xuống, vẻ mặt tự hào hiện rõ, "Nhưng ừ, có thể đó."

"Sao tớ lại có cảm giác cậu lừa tớ vậy?"

"Tớ lừa cậu làm gì chứ?"

Bá Viễn ở phía trước đứng dậy, quay đầu lại nói với mọi người: "Cảm ơn các em hôm nay đã vất vả, phải về nghỉ ngơi thật tốt. Hơn nữa, thầy đã bàn với Học viện Nghệ Thuật rồi, chiều thứ bảy lúc bốn giờ rưỡi...Mọi người chú ý, chiều thứ bảy lúc bốn giờ rưỡi, tại khán phòng ở tầng một của Học viện Nghệ thuật sẽ có trận battle chọn ra tiết mục đại diện cho lớp. Có ai muốn đăng ký không?"

"Em muốn đăng ký!" Patrick không ngần ngại giơ tay lên xung phong.

"Em định diễn tiết mục gì vậy?" Bá Viễn hỏi.

"Piano, thưa thầy."

"Tên bài hát thì sao?"

"Em vẫn chưa quyết định được."

"Vậy thì em nghĩ xem muốn chơi bài gì, tôi đợi em suy nghĩ kỹ." Giọng của Bá Viễn trở nên nặng nề hơn một chút.

Xe bus đột nhiên trở nên yên tĩnh, Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu cũng dừng việc nhai nhóp nhép mấy mẫu bánh lại, Mika tháo tai nghe ra với vẻ mặt bối rối, Châu Kha Vũ cũng thoát khỏi game, trên mặt có một dấu chấm hỏi lớn, Lâm Mặc một bên cũng đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Bá Viễn.

"Có chuyện gì vậy?" Lưu Chương ghé sát vào tai cậu nhỏ giọng hỏi.

"Khó xử rồi đây." Lâm Mặc dựa vào người bên cạnh, nhếch mép ngồi xem kịch.

"Thầy Viễn và Doãn Hạo Vũ tại sao..."

"Cái đó tớ không biết, tớ không phải thần."

Nine cũng ngừng cãi vã với Lưu Vũ, yên lặng liếc nhìn người thầy đáng kính, sau đó lại đưa mắt sang nhìn Hạo Vũ, nhịn không được muốn hỏi một điều gì đó.

—— Mày đang làm gì vậy, Bá Viễn? Ngay cả khi khó chịu thì cũng không nên trút giận lên em ấy chứ!

Bá Viễn hối hận nhìn chiếc xe bus im ắng khác thường trước mặt, càng nghĩ càng tự trách, càng nghĩ càng cảm thấy mình không thể giải thích được nên đành phải vội vàng bào chữa, "Thầy vẫn sẽ ghi chú xuống việc Hạo Vũ muốn chơi piano rồi...Còn ai muốn đăng ký nữa không?"

"Em, thưa thầy! Em!"

Thấy vậy, Bá Viễn rốt cục cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Em biểu diễn cái gì vậy?"

"Em đang ở trong một ban nhạc, bài hát nhất định sẽ truyền cảm hứng đến mấy người trẻ các cậu! Nhưng hiện tại tớ không tiện nói tên cho các cậu nghe, nhất định sẽ cho các cậu một bất ngờ vào hôm đó," Trương Gia Nguyên vỗ ngực tự hào, "Đảm bảo nghe xong sẽ thành hit!"

"Đừng có mà làm quá lên như vậy!" Lâm Mặc một bên xem kịch, một bên không quên xử lý thằng bạn lắm mồm.

"Đừng lo, Momo à. Nhạc do tớ viết, không hay thì là tại người nghe!"

"Có lẽ mọi người chưa nghĩ đến hình thức và nội dung cụ thể cho tiết mục của mình...Vậy thì những bạn đã có tiết mục đăng ký trước nhé?" Bá Viễn hạ giọng, miệng cố gắng trưng lên một nụ cười thương mại nhất có thể.

"Vậy thì...Thầy ơi, em cũng muốn tham gia!" Lưu Vũ vung tay lên, "Em sẽ múa!"

"Em nữa!"

"Em nữa, thầy ơi! Mika song ca với em ạ!"

"Thầy ơi được đánh trống không thầy?"

Không khí tù đọng cuối cùng cũng bị sự nhộn nhịp hất văng đi. Trong cuộc trò chuyện sôi nổi, chỉ có Hạo Vũ chắp tay trên ôm gối, đầu ngón tay trắng bệch do dùng lực quá mạnh bấu vào da thịt. Em cúi đầu, che giấu sự lo lắng và cô đơn của mình.

Nine nhìn em một lần rồi lặng lẽ gửi đến em một tin nhắn: "Em với thầy Viễn xảy ra chuyện gì vậy?"

"Em không biết." Patrick chờ đợi mãi, nhận được tin nhắn liền nhấc máy lên, nhưng sau khi nhận ra đó không phải là tin nhắn trả lời của anh, em chỉ hờ hững nhắn lại một tiếng rồi buông điện thoại xuống, dáng vẻ hiện tại của em nom nhu một chú thỏ ủ rũ với đôi tai cụp xuống, trông rất xót xa.

"Em vẫn cứ nên từ từ. Khoảng cách giữa hai người quá lớn, tuổi tác chênh lệch, quốc tịch cũng khác nhau...Anh ấy hẳn phải tính đến rất nhiều thứ."

"Em biết, nhưng...mọi thứ khác rồi, anh ấy khác trước kia rất nhiều." Nhìn tin nhắn của Khanh Trần, em lại có chút hoảng sợ, "Cảm giác này giống như ngày đó, ngày mà em mất anh ấy..." Em lấy hết dũng khí gửi đi tin nhắn ấy, trước khi lại một lần nữa rơi vào bể thất vọng của chính mình.

Em muốn chạy đến nắm lấy cổ áo và hỏi anh, hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra và tại sao anh lại làm điều này với em. Nhưng căn bản là em không dám, em biết rằng điều này sẽ đẩy Bá Viễn đi xa hơn, có khi vượt ra khỏi cả tầm mắt của em. Sau tất cả, em chỉ có thể nhắm mắt, căng não suy nghĩ xem tại sao anh lại đối xử với em như vậy, tại sao lại khiến em đau đớn như vậy.

Cùng lúc đó, điện thoại em lại một lần nữa rung lên...

Chuyến xe cuối cùng cũng dừng lại tại ký túc xá của nam sinh.

"Chào thầy, ngày mai gặp lại!"

"Thầy vất vả rồi, tạm biệt!"

"Hẹn gặp lại vào ngày mai!" Bá Viễn đứng trước xe buýt, mỉm cười và vẫy tay chào từng tốp học sinh của mình.

"Không phải chúng ta đang đợi Doãn Hạo Vũ sao?" Lưu Vũ bị Nine kéo xuống xe nhanh chóng, vẻ mặt kinh ngạc quay sang hỏi

"Tin tớ đi! Cậu ấy có chuyện rồi, cậu cứ mặc kệ cậu ấy!"

"Gì cơ?"

"Trời sắp mưa rồi, cậu mau về mà gọi mỳ lạnh xào cho tớ ăn đi!"

Bầu trời đột nhiên trở nên u ám, những cánh chuồn chuồn bắt đầu xà xuống mặt đất, không khí xung quanh cũng dần trở nên ẩm thấp rất khó chịu.

Bá Viễn hơi bất lực, anh nhớ mình đã đọc dự báo thời tiết vào buổi sáng, nó nói rằng thời tiết hôm nay sẽ rất đẹp, hóa ra lại không phải như vậy.

Em lặng lẽ ngồi trong xe bus, đợi cho đến khi mọi người trên xe đi hết rồi mới cúi đầu xuống, "Tạm biệt." Em khàn giọng, không dám bắt gặp ánh mắt của Bá Viễn.

"Chờ đã." Bá Viễn nhìn một hồi, nhưng rốt cuộc chịu không nổi, chạy tới nắm lấy cổ tay em, ra hiệu bảo em đứng lại đợi. Sau khi tiễn tài xế đi, anh mới quay lại nhìn em, đứa trẻ ấy đang đứng yên đó, ngoan ngoãn chờ đợi.

Trái tim anh hẫng đi một nhịp, đong đầy nhưng chua xót hệt như một hũ chanh mật ong giữa mùa hè oi bức.

Bá Viễn đi về phía em: "Vừa rồi...giọng điệu của anh hơi không đúng, xin lỗi em."

Em lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe, "Em biết rồi. Là mẹ em đã gọi cho anh. Vậy nên anh mới trách em?"

"Đùng!" Tiếng sấm xé toạc trời mây và một cơn mưa tầm tã kéo đến, một tiếng báo trước cũng không có.

Bá Viễn choáng váng, sau một chốc định thần thì kéo em liều mình lao về hướng ký túc xá.

"Anh Viễn?" Hạo Vũ bị kéo đi, không kịp phản ứng đến xém ngã, em phải tăng tốc để theo kịp tốc độ của Bá Viễn. Trong một lúc, em dường như nhớ đến điều gì đó, thuận tay nắm lấy cánh tay của Bá Viễn, kéo anh vào vòng tay mình. Chẳng mấy chốc, họ cũng đến được chỗ ở của giáo viên.

"Chìa khóa đâu, Bá Viễn?" Đến trước cửa ký túc xá, Hạo Vũ đỡ ​​lấy khuôn mặt đang thở hổn hển của Bá Viễn.

"Trong...trong túi." Bá Viễn đáp lại một cách khó khăn, sự hoảng sợ dường như lấy đi hết hoàn toàn lý trí.

Sét đánh trúng cột thu lôi của tòa nhà cao tầng bên cạnh, và không mất nhiều thời gian để chúng nổ tung xung quanh với một tiếng "bùm" thật to.

"Đừng sợ," Hạo Vũ dùng tay bịt chặt lỗ tai của Bá Viễn, truyền đến anh một cảm giác ấm áp rất trấn an, "Đừng sợ, em ở đây." Sau khi tiếng sét qua đi, em buông tay ra để tìm chìa khóa trong túi của Bá Viễn. Với tình trạng mưa thế kia, chuyện một tiếng sét nữa đánh xuống thật sự chỉ một sớm một chiều.

Cả hai lăn ra đất vì quán tính mở cửa, em vội vàng đứng dậy, cởi giày của em và Bá Viễn ra đặt dưới tủ giày, đóng cửa phòng rồi bật hết đèn lên. Em theo bản năng, chạy lại kéo hết rèm cửa lại. Em tiệ tay mở tủ trong phòng tắm, lấy chiếc khăn tắm to nhất rồi lại vội vã chạy tới quấn lấy Bá Viễn, sau đó ôm chặt lấy anh.

"Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em..." Bá Viễn run rẩy, miệng liên tục lắp bắp những câu xin lỗi gần như vô nghĩa đối với em.

Em đau lòng, tay vuốt vuốt lưng anh để an ủi: "Em không sao, anh à, em vẫn ở đây, không có chuyện gì xảy ra cả. Anh đừng sợ, đừng nghĩ lung tung nữa."

Vừa dứt lời, một tiếng set nữa anh vang lên, to lớn và dữ dằn như thể thần sấm đang nổi cơn lôi đình mà điên cuồng bắn những cung tên sét xuống trần thế. Sấm chớp chớp nhoáng bên ngoài cửa sổ, lần lượt gầm lên mỗi lúc một dày đặc.

Mãi cho đến khi cơn mưa ngớt và tiếng sấm tan đi, bầu trời lúc này đã chuyển tối hẳn.

Ý thức của Bá Viễn dần trở lại, anh ngượng ngùng đứng thẳng dậy khỏi vòng tay của Patrick, đôi mắt đỏ hoe lắp bắp giải thích: "Hình như anh... rất sợ loại giông bão này...Bắc Kinh bình thường trời không hay mưa cho lắm."

"Em biết." Hạo Vũ trêu chọc Bá Viễn, tay đưa lên vuốt nhẹ vầng trán đang lấm tấm mồ hôi của anh.

"Anh..." Bá Viễn vừa muốn nói gì đó nhưng lại bị cắt ngang.

"Anh đi tắm trước đi, đừng để bị cảm lạnh."

Anh để ý thấy em cũng ướt sũng nên nhanh chóng đẩy em ra: "Em đi tắm rửa sạch sẽ trước đi. Em vừa mới hết sốt thôi mà, đừng để bị cảm lạnh nữa."

"Hay anh tắm trước đi."

"Đi nhanh, nghe lời đi." Bá Viễn đẩy mạnh đối phương.

"Được." Doãn Hạo Vũ vừa nghĩ muốn đứng dậy nhưng lại ngồi xuống, bày ra vẻ mặt lúng túng: "Anh Viễn, chân em tê quá."

Anh sửng sốt một lúc rồi bật cười không ngớt, đứa trẻ ấy vẫn còn trẻ con như vậy sau. Anh nhẹ nhàng xoa chân cho em, sau đó tự mình đứng dậy, rồi từ từ kéo em lên.

"Phòng tắm bên kia." Anh chỉ tay vào phòng tắm, "Để anh lấy cho em một bộ đồ ngủ."

"Anh này, chúng ta cùng nhau đi tắm đi. Em không ngại đâu..."

"Anh ngại!" Bá Viễn đẩy anh vào phòng tắm và đóng cửa lại, "Em tắm đi!"

"Nhưng khi còn nhỏ, hai chúng ta không phải cùng nhau tắm rồi sao, anh Thang?"

"Cậu nhỏ giọng cho tôi! Cách âm ở đây không tốt lắm!" Bá Viễn đỏ mặt gõ cửa phòng tắm cảnh cáo.

Tiếng nước chảy cuối cùng cũng phát ra từ phòng tắm, anh đứng ngoài cửa thở phào nhẹ nhõm. Bước vào phòng ngủ, anh lấy ra một bộ đồ ngủ ngắn tay màu xanh da trời có in hình chú thỏ xinh xắn, rất phù hợp với đứa trẻ 'phá phách' trong phòng tắm.

"À, khăn tắm ở trong tủ.."

—— Khoan đã. Làm sao em ấy biết khăn tắm để đâu cơ chứ?

Anh nhìn cái khăn đang quấn xung quanh người mình. Đúng lúc này, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, Patrick cúi người, ngượng ngùng nói: "Quần áo bẩn này..."

"Đưa cho an." Ánh mắt Bá Viễn thất thường, vành tai đỏ bừng cầm lấy quần áo của em.

Sau khi cửa phòng tắm đóng lại, Bá Viễn dường như cũng không còn quan tâm lắm đến vấn đề vừa rồi. Thôi đi chứ, mình đang nghĩ gì thế này. Anh thu dọn quần áo ném vào trong máy giặt rồi bấm nút khởi động. Xong xuôi, anh đi sang phòng bếp để bắt một ít nước sôi dùng pha trà gừng. Mở tủ lạnh, ngoại trừ canh gà và cơm rang hôm qua Lưu Vũ đưa cho, trong tủ hầu như chẳng còn gì có thể ăn được. Bá Viễn nhìn chằm chằm về hướng phòng tắm với lương tâm cắn rứt, tùy tiện đóng cửa tủ lạnh lại rồi lôi ra hai gói mì ăn liền.

—— Một chút ăn cái này cũng không sao.

Nước trong nồi bắt đầu sôi sùng sục, anh lấy gừng và đường nâu để chuẩn bị nấu trà. Thái nhỏ gừng, anh thủng thẳng thả vào nồi một túi trà thảo dược, tiếp đó gừng cũng được anh cho vào theo. Mùi thảo dược và gừng tươi theo hơi nước bốc lên, khiến không gian lạnh lẽo của căn nhà giữa trời mưa thêm chút ấm áp. Lửa trên bếp được điều chỉnh đến mức nhỏ nhất kêu lách tách rất vui tai, hóa thành mỹ âm khiến anh có chút thoải mái. Cũng đã lâu rồi anh mới được chăm sóc cho một ai đó.

Làm xong tất cả, anh đến bên cửa sổ, kéo rèm lên để lộ một khe nhỏ mà ngơ ngác nhìn ngọn đèn đường trắng lạnh lẽo trên phố. Thỉnh thoảng, một hai giọt nước rơi ra từ chao đèn, rơi xuống dòng nước đọng trên nền xi măng thô ráp. bắn ra những tia nước nhỏ, hệt như các ai đó vô tình gõ vào tim anh, tạo nên những đợt sóng lăn tăn.

—— Mình quả nhiên vẫn rất thích em ấy.

————————

"Tôi đang ở đâu vậy?" Lưu Chương mở mắt trong sự hỗn loạn, một hành lang sáng đèn từ từ hiện ra trước mắt.

Cậu nhìn xung quanh, ngạc nhiên rằng tầm nhìn của mình đã trở nên rất ngắn. Đưa mắt nhìn xuống đôi bàn tay mình, chúng bé nhỏ, nhiều thịt, như thể chúng thuộc về một đứa trẻ năm sáu tuổi nào đó chứ không phải một cậu thanh niên hai mươi tuổi đầu.

"Đây là? Mình đang mơ sao? Hay là..." Lưu Chương toát ra mồ hôi lạnh, cậu đi sâu xuống hành lang, phía cuối có một phòng thí nghiệm nhỏ với một cánh cửa cùng một khung cửa nhỏ trong suốt.

Lưu Chương kiễng chân nhìn vào bên trong, cậu mơ hồ thấy một đứa trẻ trạc tuổi mình đang ngồi trong góc lặng lẽ đọc sách. Lưu Chương nhìn cậu hồi lâu mới nhận ra cậu bé đó quen thuộc đến không ngờ, như thể cậu đã nhìn thấy cậu ở đâu đó. Đại não cậu cố gắng dò qua những khuôn mặt và cái tên trong bộ nhớ, nhưng mãi cậu vẫn thể nhớ được tên của cậu bé ấy.

Vừa nhíu mày để nhìn rõ hơn thì sau lưng liền vang lên một giọng nam trầm thấp: "Chương Chương, sao con lại ở đây?"

Lưu Chương chợt tỉnh giấc thấy mình vẫn đang nằm trên giường trong ký túc xá, cầm điện thoại lên xem thì đã hai giờ ba phút sáng. Riki và Santa, hai người bạn cùng phòng của cậu vẫn đang ngủ, cậu thậm chí còn nghe được cả tiếng ngáy của bọn họ.

——— Hóa ra là một giấc mơ.

Lưu Chương dụi mắt, lăn qua lăn lại rồi ngủ thiếp đi.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip