Chương 5 : Họp bang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Các cô cứ khen tôi siêng, mà thật ra ngoài đời tôi lười như hủi ấy, rảnh rỗi mới ra nhiều chương thôi à.
Mà các cô cũng kinh thật, tôi mới viết từ tối qua mà sáng nay đã có hơn 500 lượt đọc rồi.
__________________________
Ngày của Takemichi thường trôi qua rất nhàm chán, vì em biết rõ ngày đó sẽ diễn ra những cái gì, sống hai đời nó phải khác. Điển hình như hôm nay, 100% là đi họp bang này.

Takemichi chào tạm biệt Naoto, nhìn cậu bé vui vẻ lắc lắc chiếc móc khóa em mới tặng, thầm thấy trẻ nhỏ đáng yêu thật, không như khi lớn, đại Alpha nào đó mắc bệnh sạch sẽ quá nặng, vì cái tính tùy tiện của em mà lần nào cũng càu nhàu.

Takemichi về nhà, đã thấy mẹ sớm rời đi. Nàng là người làm ăn lớn, thường xuyên phải đi công tác hoặc làm nhiệm vụ, không có ở cạnh em. Vẫn cẩn thận và chu đáo như mọi lần, Hirohana để lại thẻ tín dụng cùng chìa khóa tủ chứa vũ khí cùng một tấm giấy dặn dò, mới yên tâm đi công tác.

Takemichi cầm một quả táo lên cắn mạnh, hơi chua, nhưng không tệ, vứt balo tại chân cầu thang rồi ra sofa xem TV. Em không chuẩn bị đồ ăn tối, vì biết kiểu gì đến giờ cũng sẽ có người mang đồ ăn từ quán rượu tới, không cần lo lắng chuyện bụng đói nữa. Không nghĩ tới, bản thân chỉ ngồi coi TV một lúc, liền ngủ gật luôn.

Lúc Takemichi tỉnh lại, đã là hơn 7 giờ, đồ ăn đặt trong bếp, cửa cũng đã đóng lại.
"Tặng mĩ nhân một món ăn ngon~
Chis del Shu."
Em đọc mấy chữ đó, hơi cười. Ngộ nhỡ Alpha của anh ấy biết được, anh ấy không bị làm chết mới lạ ấy. Takemichi vứt mảnh giấy, cầm đũa lên ăn.

Bên ngoài có tiếng chuông, thông qua camera có thể thấy rõ bang phục đen cùng hàng chữ Tokyo Manji. Là người của Touman, Takemichi nhìn nhưng không nhận ra mặt, nghĩ hẳn là thành viên của phiên đội nào đó.
"Xin chào, tôi có thể giúp gì." Em bước ra mở cửa, chào hỏi. Người kia lần đầu nhìn thấy một Omega đẹp như thế, tâm khóc ròng, sao Tổng trưởng lại sai mình đi đón người này. Đây chắc chắn là báu vật của Tổng trưởng, không cẩn thận mình mất mạng như chơi. Anh ta hơi hoảng:
"A...à, cậu là Hanagaki Takemichi nhỉ?"
"Vâng, là tôi." Em gật đầu xác nhận, anh ta lần này mồ hôi rơi ướt áo, nhớ lại khoảnh khắc Mikey gọi tên người này thân thiết vô cùng, thầm nuốt nước bọt lo lắng cho số phận trong tương lai của mình.

Liều vậy. Anh thanh niên nhát gan đem mọi chuyện một lượt kể lại, Takemichi nghe xong chỉ có thể giật môi, cơm còn chưa ăn no, họp hành cái gì chứ. Nhưng vẫn đem cửa nhà khoá cẩn thận, theo vị xe ôm xấu số này đi đến đền Musashi.

Khắp đền tập trung đông đúc, dù không phải là lễ hội vẫn có vẻ náo nhiệt vô cùng. Takemichi mơ hồ nhớ lại lễ hội Musashi lúc đó, đánh nhau đến cuồng nhiệt. Thành viên Touman nhìn thấy có khách, xì xào bàn tán một hồi, cẩn thận đánh giá từ trên xuống.

Ừm, một Omega, rất đẹp.

Các anh em chốn này đều là bất lương, ngày ngày quần ẩu đánh nhau, đâu có nhiều cơ hội nhìn thấy một vẻ đẹp hiếm có như thế, ngắm đến ngẩn người.
Takemichi cảm nhận mọi người nhìn chằm chằm mình, hơi khó chịu một chút, cảm giác bị săm soi không vui chút nào. Vừa hay, Mikey xuất hiện cứu nguy cho em, ánh nhìn các thành viên Touman như thể:
"Còn nhìn nữa tao móc mắt chúng mày ra."

Hắn nhìn sang Takemichi, lấy lại tinh thần chạy đến khoác vai em, lại cười vui vẻ. Anh em Touman âm thầm xác định, đây chắc chắn là người quan trọng của Tổng trưởng, tuyệt không được đắc tối.
"Mikey..." Em chọt chọt vai hắn mấy cái, hành động có chút mờ ám.
"Tao ở đây làm gì?" Hỏi là hỏi thay cho các thành viên của Touman thôi, chứ em thừa biết là liên quan đến vụ bạn bè của Pa và Moebius rồi. Tình trạng không biết thế nào.

Các đội trưởng và đội phó lần lượt xuất hiện, Takemichi được dẫn đi ngay sau Mikey, so với Draken quan trọng hơn một bậc. Suốt một quá trình này, em cứ có cảm giác ai đó nhìn mình chằm chằm, nhưng không xác định nổi là ai.

Nói chuyện một hồi mới biết, hôm mà bạn của Pa bị tấn công, vừa vặn có người đi ngang, xông vào can thiệp mới không xảy ra chuyện lớn. Nhưng đã có chuyện, chắc chắn phải có một lần giải quyết. Pa đối với Mikey bộ dạng không cam tâm, muốn trả thù nhưng lại lo lắng liên lụy nhiều người, có chút ngại. Takemichi ở đằng sau nhíu mày, đánh chính là đánh, cần phải quan tâm đến thế hệ gì sao. Mikey cũng có suy nghĩ giống em, vỗ vỗ vai Pa, quay xuống quyền uy nói:
"Chúng ta sẽ quyết chiến với Moebius, trả thù cho Pa! Đồng ý không?" Hắn không cho phép ai rút lui cả, bên dưới liền đồng loạt hô vang.

Takemichi trong âm thanh huyên náo nghe được bụng mình đang biểu tình, có chút xấu hổ cúi đầu. Đợi lát bọn họ họp xong đã.

Nhưng không như em mong đợi, buổi họp bang kết thúc khá muộn, mấy miếng cơm hồi đầu tối đã bị tiêu hoá sạch sẽ. Mikey giới thiệu Takemichi với mọi người, ngoài ý muốn thấy em có chút lơ đễnh.
"Sao thế?" Hắn quan tâm hỏi thử, các thành viên chủ chốt cảm thấy thật hiếm lạ, ít khi nào thấy tên này quan tâm tới người lạ nha.
"Mikey, tao đói." Ra là vậy à, hắn gật gù một chút, xong phán như thần.
"Tao cũng đói." Nói thế thì thôi đừng nói nữa, em hơi nhăn mày, muốn bỏ về, nhưng bị Mikey kéo lại. Hắn híp mắt cười tươi, hướng đến một người tóc tím trong đoàn ra lệnh:
"Mitsuya, bọn tao đói."
Người nào đó bất đắc dĩ thở dài, đối với tất cả mọi người nói sẽ chiêu đãi một bữa, mời về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip