Chương 22 : Tiệc mừng năm mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dù sao cũng là cuối năm rồi, tốt nhất là nên nghỉ ngơi thư giãn. Takemichi có nhắc đến việc mở một bữa tiệc tại gia, mời mọi người đến dự coi như là cảm ơn cho một năm đủ đầy cảm xúc.
Loại người như Hirohana đi sớm về khuya, đến cuối năm cũng chẳng có bao nhiêu thời gian rảnh, đành để lại cả biệt thự của mình cho con trai và các bạn của nó, lên đường tới cơ quan.

Ngày hôm ấy trời có nắng nhẹ, không khí cũng không quá lạnh lẽo, chỉ là từ bên ngoài nhìn vào, cái biệt thự kia vẫn cứ ẩn ẩn hiện hiện như ma. Mãi đến khi Tạo xuất hiện ở cổng chính, một đám người mới xác định được chỗ này có nhà.
"Vào đi." Bên trong thiết kế tinh tế lại mang vẻ ấm áp, đèn phát ra ánh sáng cam dễ chịu, nhìn đến liền thấy thoải mái. Bọn họ tháo giày để lên kệ, xách theo mấy túi đồ đi vào.

Cuối năm rồi làm nhiều đồ ăn một chút, Mitsuya vừa vào bếp đã thấy Inui Pee chăm chỉ gọt trái cây, bên cạnh còn có những nguyên liệu nấu ăn khác. Xin giới thiệu, đây là cộng sự bếp núc nhà anh, quản gia kiêm vệ sĩ kiêm đầu bếp của Hanagaki Takemichi. Cả hai người cũng không quá khó gần, nhanh chóng bắt tay vào công việc.
Ngoài phòng khác có vẻ không được yên bình như trong bếp, cả một đống người thì hình như chỉ có Takemichi là phải chịu khổ, Mikey nhất quyết đu bám lên người em, nói thế nào cũng không buông tay, Draken đang cố gỡ hắn ra, nhưng dường như không có mấy tác dụng. Takemichi cũng hết cách, chọn cách thoả hiệp với hắn:
"Phải làm thế nào thì này mới chịu buông tao ra?"
Mikey lần này vui vẻ hẳn, tóc hắn cọ qua cọ lại trên tóc em, muốn đem hai sắc vàng rực rỡ lồng vào nhau, dường như không muốn tách rời.
"Tới hôn tao nha, chỉ cần Takemicchi hôn tao một cái, tao sẽ bỏ."
Liêm sỉ của mày vứt cho chó gặm rồi sao? Takemichi đối với câu trả lời này không chấp nhận nổi, xoay người hướng về cộng sự của mình, không mặn không nhạt nói:
"Gỡ ra dùm tao." Và tất nhiên, ngay lúc ấy thì tất cả những thanh niên từng tham gia vào chuyến săn Rồng chung với em đều một bước hành động, dùng sức gỡ Mikey không chịu buông tay ra.

Không khí trong nhà ấm áp vui vẻ, vài người không thích ứng được đều tìm một chỗ bên ngoài hoặc ngồi trong góc, im lặng không nói. Takemichi liếc sơ cũng đủ thấy Kisaki đã biến mất, liền theo ra ngoài.
"Bên ngoài lạnh lắm, vào trong đi." Quả nhiên, gã ngồi tại bậc thềm, im lặng ngắm thời tiết. Cũng không đến mức quá lạnh, nhưng bắt đầu câu chuyện bằng cách này cũng không tệ. Em ngồi xuống cạnh gã, hỏi thử có cái gì xảy ra.
"Chẳng có gì." Kisaki này có vẻ khác nhiều so với thế giới đó, không có dã tâm, đơn giản là muốn làm một tên bất lương coi như thoả mãn đam mê một thời đi.
"...Mày, khác xa so với những gì tao từng nhớ." Takemichi ngạc nhiên hỏi lại, em khác đi, ở chỗ nào?

Ngày nhỏ, Kisaki đã từng thích Hinata, thậm chí là bỏ tiền thuê một đám người về để giúp gã thực hiện một màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân hoàn hảo, đáng tiếc là giây phút quan trọng, lại đột ngột xuất hiện một tiểu công tử nào đó, còn là một Omega vừa nhỏ vừa yếu, cố chấp muốn bảo vệ Hinata. Cũng từ đó, người Kisaki thích bắt đầu đi thích người khác, nhưng gã hiểu, một Beta và một Omega như hai người này hoàn toàn không có khả năng, mọi chuyện cũng dần chìm vào quên lãng. Cho đến lúc, gã nhìn thấy thiếu niên này trong hàng ngũ của Touman, thay đổi nhiều đến mức không có cách nhận ra.

Sẽ có một Omega mang  mùi tin tức tố đáng ấn tượng như vậy, sẽ có một Omega cảm thấy hứng thú với mùi máu tanh, có kẻ sẽ hứng thú với việc đánh nhau và sẵn sàng lao đầu vào mấy chỗ nguy hiểm sao? Sẽ có một Omega như thế tồn tại trên đời?
Kisaki chuyển sang chú tâm hơn đến em, thật lòng muốn quan sát người này sẽ phát triển đến mức nào, cũng không rõ tại sao mình muốn làm vậy.
Takemichi vuốt một lọn tóc mai, hỏi:
"Mày thích Hina-chan?"
"Không. Người tao thật sự thích có lẽ rất gần đây thôi, chỉ là nó không nhận ra." Nói gì kì cục, gần chính là gần, còn không nhanh chóng đi nói cho người ta biết. Kokonoi mở cửa bước ra, gọi hai người vào ăn.

Quả nhiên Inui Pee và Mitsuya năng suất cao vô cùng, một bàn tiệc đủ vị cứ vậy hiện ra trước mắt, quả không hổ danh là những người đáng để yêu nhất năm.
"Mời cả nhà dùng bữa!" Trước khi chuông reo lúc nửa đêm, bọn họ sẽ chơi đùa thật thoả thích, sớm mai đều sẽ đến đền thờ cầu nguyện, lại một năm mới trôi qua.
Sanzu vẫn là ngồi tại một góc, nhưng ánh mắt gã không còn hướng về nhà vua, mà hướng về thiếu niên tựa như ánh ở, trong ngày đông mang đến ấm áp đến vô ngần. Nhà vua sẽ có nữ hoàng của Ngài, nhưng nữ hoàng này có lẽ không thuộc về một người được.

Trước khi một đức vua khác xuất hiện, có lẽ mọi người vẫn có thể vui vẻ chăng?
__________________________
Lưu ý: Truyện không phản diện, nói ít ngược nhưng khi đọc lại tôi chưa thấy nó ngược tí nào, cũng không có ý định viết ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip