XXX. TAY TRONG TAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nobita có nằm mơ cũng không ngờ công ty của bọn họ trong tương lai lại phát triển đến vậy, đây thật sự là niềm vui ngoài ý muốn.

Tuy nhiên, điểm chú ý của Nobita không nằm ở mục thành tựu quá lâu, cậu nhìn đến những người lãnh đạo đời sau, cái tên Hideyo khiến cậu ấn tượng không nhẹ.

"Bác tiến sĩ đừng xưng hô như vậy. Dù sao cũng là bác giúp con nên bọn trẻ chúng con mới có thể làm được những việc này." Nobita thật sự hết cách với bộ dạng buồn rầu của người trước mắt.

"Ngài Nobi..."

"Bác à."

Doraemon kiểm tra tổng quát, kết quả báo cáo không phát hiển lỗi, lúc này Nobita mới yên tâm cùng Doraemon đến trung tâm bảo trì các món bảo bối. Tổng thể chúng không có gì hư hao nhưng do bị niêm phong dừng hoạt động nên lúc khởi động phải mất một lúc mới khiến cho tất cả bảo bối trở về trạng thái chờ - sẵn sàng hoạt động bất kì lúc nào.

Ngoài ra, Doraemon còn được cấp lại một Cỗ máy Thời gian mới, người mang đến chính Nobi Nobisu và Tom Harbour. Người thanh niên ấy khi nhìn thấy Nobita đã rất xúc động, cậu chàng vừa ôm lấy Nobita vừa khóc.

"Ông ơi, con rất nhớ ông."

Nobita bối rối vỗ nhẹ vào lưng Nobisu, nhỏ giọng an ủi: "Ngoan ngoan, cậu đừng khóc nữa."

Nobita hướng ánh mắt cầu cứu đến Tom - người thanh niên im lặng nãy giờ, Tom thở dài tiến đến tách con bạch tuột người đang bù lu bù loa khỏi người Nobita.

"Nobisu, em đừng khóc nữa, ông của em trở về rồi."

Nobisu nghe thế thì hé mắt, chỉ thấy Nobita và Doraemon đã chạy mất dạng, trong phòng chỉ còn mình anh và tên chồng đáng ghét của mình.

"Hức! Em ghét anh!"

...
Sau khi thoát ra được khỏi Nobisu, hai người đến một quán ăn giải quyết cái bụng đang đói meo của mình, tiếp theo đó mới trở về nhà với Takahiro, lúc bấy giờ trời cũng đã chuyển tối. Xe vừa đậu vào gara, bánh bao sữa đã từ sân chạy vào, bé ngoan ngoãn chào hỏi cả hai rồi vươn tay ra muốn được ôm.

"Ba nhỏ, ôm ôm."

Nobita bật cười, bế Takahiro lên ôm vào lòng, "Bé con thơm quá."

Doraemon đã bị hấp dẫn bởi cách bài trí trong nhà, chú mèo máy không đi theo cậu đến phòng ngủ mà đứng lại nghiên cứu những tấm hình treo trên tường được vẽ bởi Jaiko.

Trong phòng, Nobita ôm bé con nâng lên nâng xuống chọc cho bé cười khách khách thì mới ngừng. Bất chợt nhớ đến một việc, cậu liền hỏi:

"Bé Taka này, con có muốn được có em trai hoặc em gái không?"

"Nhưng mà ba nhỏ có vất vả không ạ?" Takahiro không trả lời ngay mà hướng đôi mắt lo lắng nhìn Nobita.

"Con nghe bảo rất đau. Nên con không muốn em đâu."

Nobita rất cảm động khi bé con quan tâm đến cậu đầu tiên, cậu xoa xoa gò má bầu bĩnh của bé, dịu dàng nói: "Ba sẽ không vất vả. Cũng sẽ không đau. Vậy bé cưng có muốn em không?"

Takahiro lưỡng lự nhíu mày, sau đó lại bị những lời của Nobita mê hoặc, nào là có em sẽ có người chơi cùng, nào là em bé sẽ đáng yêu ra sao, dễ thương như thế nào.

Cuối cùng, bé cũng không cưỡng được sức hút của việc có em. Nhưng lời tiếp theo của Nobita lại khiến bé xoắn xuýt không thôi.

"Nếu con muốn có em thì phải bàn chuyện này với ba lớn. Ba lớn đồng ý thì mới được."

Thế là, khi Dekisugi hoàn thành cuộc họp trong thư phòng thì phía sau anh mọc ra thêm một cái đuôi nhỏ. Bé nhìn anh rồi lại ngại ngùng cúi đầu, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Dekisugi buồn cười xoa đầu Takahiro, đứa bé ngay tấp lự nhào vào lòng anh, chẳng nói chẳng rằng gúc đầu vào cổ áo ba lớn.

"Con có việc gì muốn nói với ba sao?"

"Ba lớn ơi, con hỏi ba việc này. Nhưng ba phải hứa là không được giận con nha."

Ánh mắt Takahiro như thể hiện nếu Dekisugi không hứa thì sẽ không nói. Vì vậy, Dekisugi gật đầu cho Takahiro một lời hứa.

Lúc này, Takahiro mới ghé vào bên tai anh thì thầm: "Con muốn có em. Ba nhỏ nói phải xin phép ba lớn thì em mới đến được. Ba lớn cho phép em đến chơi với con nha."

Dekisugi ngạc nhiên, mắt to nhìn mắt nhỏ, đôi mắt bé con trong suốt đầy trông mong, lời từ chối đã đến bên miệng thì không thể thốt ra được.

Đợi một lúc mà không được sự chấp thuận đến từ Dekisugi, bé xụ mặt buồn bã, ủ rũ hẳn đi. Nếu trên đầu bé có một cái cây thì bây giờ có lẽ cành lá cũng đều đang héo rũ biểu thị cho tâm trạng của bé.

Trí mạng.

Dekisugi chỉ có thể qua loa đồng ý, đổi lại là nụ cười tít mắt của Takahiro, đứa trẻ gấp không chờ được muốn chạy đi tìm Doraemon chia sẻ niềm vui của mình.

Anh nhìn bóng dáng nhỏ bé đã đi xa thì thở dài. Lúc này, ở phía sau Dekisugi truyền đến tiếng cười. Khi anh quay người lại thì thấy Nobita đang đứng tựa lưng vào tường, bộ dạng đã đứng được một lúc.

"Ba lớn ơi, anh không thể nuốt lời với bạn nhỏ đâu đấy." Nobita nháy mắt trêu chọc.

"Em sẽ vất vả lắm." Dekisugi hơi nhíu mày, sự lo lắng như bao phủ cả gương mặt anh.

"Chẳng phải đã có anh rồi sao." Cố ý ngừng lại, Nobita bước đến vòng tay qua cổ Dekisugi, nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn. Hai người quấn quýt lấy nhau kéo dài nụ hôn ấy, tách ra rồi vẫn thân mật trán tựa trán.

"Anh sẽ chăm sóc cho em mà đúng không, Hidetoshi của em?"

"Anh sẽ chăm sóc cho em. Vậy thì vất vả rồi, em yêu." Dekisugi vòng tay xuống đùi Nobita bế cậu lên theo kiểu bế công chúa, môi anh nhếch lên, nhỏ giọng nói gì đó, Nobita nghe xong  hai má đều đỏ lên.

"Aaa... Anh học hư rồi." Nobita trừng mắt khó tin nhìn Dekisugi.

"Anh muốn được cảm nhận độ ấm bên trong em." Không một lời báo trước, Dekisugi lặp lại một lần nữa.

Nobita chưa kịp ngại ngùng thì người nào đó đã hôn lên cổ cậu, áo thun bị người vô tình vứt xuống nền đất lạnh lẽo, từng tiếng thở dốc vang lên bên trong căn phòng, day dưa không dứt.
...

Tay ta nắm lấy tay người
Nao nao lòng muốn nắm chặt tay hơn

Yêu nhau từ thuở bao giờ
Tại sao lòng cứ tương tư dáng người

Tay trong tay, tay níu tay
Thương người nên chẳng muốn xa rời người

__________________

-NHÀ CHÍNH HOÀN THÀNH-

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện. Chúc các bạn có một ngày tốt lành.

Xin hãy chờ ngoại truyện của mình nhé. Thân ái, yêu các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip