V. TẠM THỜI LY BIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mấy tuần cuối cùng, Nobita dành nhiều thời gian ra trò chuyện với Doraemon, song song với đó cậu vẫn tiếp tục học tập, chỉ còn không đến hai tháng nữa, Nobita sẽ tiến vào kì thi chuyển cấp. Sau lần nhập viện, Nobita không dám liều mạng nữa, các thầy cô và cha mẹ cũng không dám ép cậu học quá sức nhưng Nobita vẫn ngoan ngoan học tập, chăm chỉ nghe giảng như trước hoàn toàn không có dáng vẻ uể oải chán nản.

Kì thi tháng tiếp theo, Nobita đã giành được 100 điểm sau những ngày cố gắng, cậu cầm bài kiểm tra về nhà, đi theo sau là nhóm bạn thân thiết của mình.

Nobita đưa bài kiểm tra có số 100 đỏ chót cho Doraemon, cậu mỉm cười nói: "100 điểm lần thứ 2. Lần thứ nhất mình được 100 điểm chẳng ai chịu tin mình, bây giờ các cậu đã tin rồi ha. Thầy giáo còn khen mình làm bài tốt, thầy nói mình hiện tại đã có khả năng đậu vào các trường tốt ở Tokyo, cô giáo tiếng Anh còn nói mình phát âm rất tốt sau này có cơ hội đi du học. Tương lai của mình hơi bị sáng luôn đó." Nói đến đây, gương mặt Nobita đã chan chứa nước mắt, cậu cắn môi ngăn cho tiếng nức nở bật ra.

Jaien tiến lên trước nắm tay Doraemon, "Mình hứa với cậu, sau này mình sẽ bảo kê cậu ấy, đứa nào dám bắt nạt Nobita, Jaien này sẽ đấm cho hắn bầm dập luôn..." Jaien nghẹn lại vài giây mới thốt ra được câu: "Yên tâm đi đi."

Suneo nối tiếp Jaien, vừa khóc vừa nói: "Sau này, mình sẽ không đùa dai nữa... hức... sẽ dẫn Nobita đi chơi hức mà không bỏ cậu ấy lại, hức sẽ cho cậu ấy đồ chơi... Yên tâm, mình hứa đó."

Shizuka hướng đôi mắt đỏ hoe nhìn Doraemon, chú mèo máy cười vui vẻ tiến lại gần cô bé nói: "Shizuka, hãy thay mình nhìn xem hai người họ có thực hiện lời hứa không nhé."

"Được, nếu họ thất hứa mình sẽ không chơi chung với họ nữa."

Doraemon lại nhìn sang Dekisugi đang im lặng đứng bên cạnh Nobita, ánh mắt cả hai gặp nhau, Dekisugi khẽ gật đầu, khẩu hình miệng mở ra 'Mình hứa.'

Lúc này, Doraemon đã yên tâm, tập trung ánh mắt về Nobita, chỉ thấy cậu nhào đến ôm lấy mình, khóc thương tâm, mọi người cũng không kìm nén được dụi mắt liên tục.

"Nhất định... bằng tất cả khả năng của mình... sẽ mang cậu trở về... ĐÓ LÀ LỜI HỨA CỦA MÌNH!" Nobita đứng dậy đến bên tủ, lấy chiếc hộp ra, "Không cần lo lắng, chỉ cần ngủ một giấc rồi mình sẽ đánh thức cậu dậy."

"Nobita... Cảm ơn cậu vì thời gian qua... Tạm biệt!"

Trong tiếng khóc của ngày chia ly, Doraemon lên Cỗ máy thời gian về thế kỉ 22, ngăn bàn của Nobita cũng trở lại bình thường, một giọt nước mắt rơi xuống ngăn bàn gỗ rồi cậu lùi dần về sau đứng cùng mọi người.

Trong chiếc hộp lúc này vang lên một giọng nói máy móc: "Không nhận được dữ liệu từ máy chủ. 3...2...1... Máy chủ đã ngắt kết nối, bản sao lưu kết thúc."

Nội dung đơn giản nhưng lại như mũi dao cứa vào lòng Nobita, cậu mệt mỏi ngã về trước, đầu gối đập xuống nền đất.

Dekisugi hiểu được, Doraemon đã hết năng lượng của mình.

Cả bọn ở lại bên Nobita cho tới khi trời sập tối, thời gian không còn sớm nên Nobita kêu mọi người trở về, đứng trước cửa tiễn nhóm bạn rời đi. Trước khi đi, Dekisugi còn quay lại nói: "Ăn uống xong thì đi nghỉ ngơi nha Nobita."

"Ừm, đừng lo cho mình. Mau về đi, trời tối rồi đi đường nguy hiểm lắm."

"Được."

Đi bộ trên con đường quen thuộc, Dekisugi không khỏi nhớ đến buổi tối hôm qua, nó đã hẹn Doraemon ra trò chuyện một lúc, Doraemon kể cho Dekisugi nghe về việc Nobita muốn làm và bản sao lưu kí ức của mình, nghe xong Dekisugi rơi vào suy tư.

Rồi nó đã nói với Doraemon tình cảm của mình, chỉ thấy chú mèo máy vô cùng ngạc nhiên, nó không ngần ngại đưa ra lời hứa hẹn: "Khi cậu đi, mình sẽ thay cậu cùng cậu ấy trải qua mỗi ngày, sẽ là người gọi Nobita dậy khi cậu ấy muộn giờ, sẽ thay cậu ấy giải quyết hết thảy mọi rắc rối... Mình thích Nobita... Vô cùng thích cậu ấy..."

Bước chân Dekisugi hơi khựng lại, sau đó nó xoay người lại chạy về phía con đường vừa đi qua, dừng trước nhà Nobi, đưa tay lên gõ cửa, Nobita thấy Dekisugi thì không khỏi sửng sốt, "Cậu sao lại..."

"Hôm nay mình ở đây một đêm nhé." Dekisugi thở hồng hộc lau mồ hôi trên trán.

Cuối cùng, Dekisugi vẫn được ở lại như ý nguyện, nó điện về nhà báo tin cho ba mẹ xong thì cùng ăn tối với gia đình Nobi, ba mẹ Nobita vô cùng nhiệt tình, ân cần gắp đồ ăn không ngừng cho Dekisugi làm nó có phần ngại ngùng, dáng vẻ nhai chậm nuốt kĩ đầy ưu nhã được bà Nobi khen không dứt miệng. Bữa cơm chậm rãi trôi qua khiến Dekisugi thở phào một hơi.

Không có chuẩn bị nên Dekisugi mặc đồ ngủ của Nobita, cả hai chen chúc trên tấm nệm nhỏ, Nobita từ lúc ăn tối tới giờ có hơi im lặng làm nỗi lo lắng dâng lên trong lòng Dekisugi, nó khẽ trở mình nhìn bóng lưng Nobita ở trước mặt.

Chẳng nói chẳng rằng kéo người Nobita lại buộc cậu phải hướng mặt về phía mình, đôi mắt ửng đỏ đang chảy từng dòng lệ đập vào mắt Dekisugi, lòng như muốn thắt lại, không có mắt kính nên cậu không rõ được biểu cảm của Dekisugi có biết bao đau lòng cùng yêu thương không nên có dành cho một người bạn bè bình thường.

Dekisugi ôm lấy Nobita, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu an ủi, "Mình ở đây bên cậu."

Nobita cảm động đáp lại cái ôm của nó, thì thầm nói: "Mình rất sợ, Dekisugi à. Mình lo lắng bản thân sẽ không làm được..."

"Mình sẽ cùng cậu." Dekisugi ôn nhu nói nhỏ bên tai Nobita.

Nobita mở to đôi mắt ngạc nhiên, lại nghe được tiếng nói vô cùng dịu dàng của Dekisugi, "Cậu không có một mình, chúng ta cùng nhau mang Doraemon trở về."

"Dekisugi..." Nobita gọi tên Dekisugi một cách nhẹ nhàng tha thiết, rơi vào tai nó chính là giai điệu diệu êm nhất, giọng nói Nobita trong cảm nhận của Dekisugi là một loại thanh âm dễ nghe nhất thế gian này hơn cả giọng hát say đắm lòng người ngoài kia. Hạt giống tình yêu ngây ngô khờ dại cứ thế dần nảy mầm. Nobita khóc một lúc thì thiếp đi trong vòng tay Dekisugi. Thấy cậu đã say giấc nó mới an tâm, ngắm nhìn gương mặt trẻ con ửng hồng vì khóc, nó đau lòng chạm lên mí mắt sưng đỏ của cậu.

Sáng hôm sau, Dekisugi và Nobita đồng thời thức giấc trong tiếng hót líu lo của chú chim nhỏ đậu trên mái nhà, cả hai nhìn nhau nở nụ cười chào buổi sáng cùng bắt đầu một ngày mới, Dekisugi phải về nhà lấy tập sách cho ngày hôm nay, Nobita đòi đi theo sẵn tiện cùng đến lớp học.

Bà Dekisugi đã soạn sẵn một cái cặp khác cho Dekisugi, nó vừa ghé vào nhà, bà đã chuẩn bị hai phần bento cho hai đứa trẻ, bà vui vẻ chào hỏi Nobita còn đưa tay nhéo má cậu một cái.

Nobita bị đau cũng không dám la lên chỉ long lanh nước mắt nhìn bà Dekisugi, tâm bà mềm nhũn, sao lại có đứa nhỏ khả ái vậy không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip