IX. VỞ KỊCH VÀ CÔ BÉ LỌ LEM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tại lớp A1, lớp phó văn nghệ Akiko đứng trên bục giảng cầm một hộp phiếu bốc thăm, cô chủ nhiệm Mizuki ở bên cạnh lên tiếng nói trước lớp: "Hôm qua lớp chúng ta đã thống nhất diễn vở kịch Cô bé Lọ Lem nên hôm nay cô quyết định sẽ phân vai luôn. Lớp chúng ta sẽ tiến lên bốc thăm cho vai diễn của mình nha. Nào ai trước tiên đây?"

"Cho Nobita đi ạ." Tiếng của một người vang lên, lớp liền hưởng ứng.

Nobita cười cười tiến lên chỗ của cô giáo và Akiko, trước khi bốc còn nói: "Với cái sự đẹp trai này của mình mà không được làm hoàng tử thì tiếc nuối cho cái lớp này ghê."

"Oẹ!" Lớp phó văn nghệ làm động tác ói chọc cả bọn cười không ngừng.

"Nobita cậu đừng có học cái thói tự luyến giống Suneo lớp A3 nha!"

"Haha!"

Nobita còn treo nụ cười tươi rói cho đến khi nhìn đến vai diễn ở trên tờ giấy, thấy vẻ mặt xanh mét của cậu, cậu bạn ở đầu bàn đứng dậy ngó vào xem.

"Ahaaa haaa cười chết tôi..."

"Không được! Không được! Cho em bốc thăm lại đi cô." Tiếng Nobita đầy tha thiết tru lên.

Cô chủ nhiệm nén cười lắc đầu, "Vậy Nobita của chúng ta sẽ vào vai em kế Anastasia Tremaine."

Lớp được một trận cười run, "Nobita à, hãy thiết thực đi, cậu vô phương có được vai Hoàng tử."

"Các người! Các người! Cứ cười đi, rồi tên con trai nào vô vai Lọ Lem thì chết với anh." Nobita hếch cằm đi về chỗ ngồi, sau đó lại hướng đôi mắt tủi thân về phía Dekisugi, anh ôn nhu đưa tay sang xoa đầu cậu.

Vai diễn bắt đầu được phân, sau Nobita vai Lọ Lem thuộc về cô bạn xinh đẹp trong lớp - Ohara, vai chị kế và mẹ kế đều được các bạn nữ đảm nhiệm, Nobita thảm thương khóc huhu.

"Oa, Dekisugi vào vai Hoàng tử nha mọi người."

"Úi trời, vai hoàng tử của tôi..."

Mấy bạn nam cùng nhau than một hơi kéo dài, Dekisugi chỉ cười bất đắc dĩ rồi về chỗ của mình, Nobita bỗng cảm thấy có chút khó chịu, cậu không muốn Dekisugi diễn vai hoàng tử, một chút cũng không muốn.

Vai diễn đã phân xong, lớp liền chọn địa điểm và thời gian đi tập kịch, Nobita chống cằm thất thần nhìn ra cửa sổ, lớp vẫn còn đang bàn bạc vui vẻ, có tiếng bạn học ghép cặp Dekisugi và Ohara khiến tâm tình của Nobita hơi xấu đi.

Cậu chẳng biết bản thân bị làm sao? Mỗi lần bắt gặp Dekisugi nhận được thư tình hay quà kẹo, Nobita sẽ buồn bực không vui, lên diễn đàn trường thấy các bài ghép cặp đôi giữa Dekisugi và một người khác, tâm trạng của Nobita sẽ khó chịu. Nhiều lần như vậy, Nobita càng nhận ra mình có điều bất thường.

"Nobita! Nobita!"

Tiếng gọi kéo Nobita về thực tại, cậu nghiêng mặt sang thì vô tình khiến mặt hai người kề sát nhau, hơi thở ấm áp lướt qua má, Nobita giật mình mở to mắt, theo phản xạ lùi ra xa.

"Dekisugi, cậu kêu mình có gì không?" Nobita ngại ngùng gãi mặt.

Dekisugi rũ mắt, nói: "Đi ăn trưa thôi."

"À, tới giờ nghỉ giải lao rồi hả? Vậy đi thôi." Nobita đứng dậy đi trước không để ý có một tầm mắt nhìn cậu đong đầy yêu thương.

Dekisugi nhanh tay đặt một hộp quà nhỏ và bông hồng giấy vào ngăn bàn, không ai để ý anh chàng mới vui vẻ ra cửa lớp sóng bước cùng Nobita xuống căn tin trường.

Bên trong nhà ăn vẫn đông đúc như thường lệ, cả hai chia ra người lấy đồ ăn người tìm chỗ ngồi, lách qua lách lại một lát, Nobita mới kiếm được một chỗ còn trống, cậu nhanh chóng ngồi xuống chờ đợi Dekisugi mang phần ăn về.

"Nobita." Thình lình có tiếng gọi vang lên.

Nobita ngước lên nhìn: "Chào cậu, Shizuka. Cậu đến một mình à, vậy ngồi cùng tụi mình đi."

"Ừm." Shizuka đặt ly trà chanh mật ong nóng và một phần salad lên bàn.

"Sắp tới cậu định hát ư?" Nobita hỏi

"Đúng rồi, sau tan học CLB của bọn mình sẽ tổ chức thử giọng chọn người để biểu diễn. Cậu có muốn đến không?"

"Nghe hay đó. Mình và Dekisugi sẽ đến."

Dứt câu chưa bao lâu, bóng dáng Dekisugi xuất hiện, anh thoáng ngạc nhiên khi thấy Shizuka mà đồng dạng Nobita cũng giật mình khi thấy cô nàng Ohara đi phía sau Dekisugi.

Ohara tiến lên chào hỏi: "Chào Nobita. Chào Minamoto, mình là Ohara, ngưỡng mộ đã lâu."

Shizuka chưa gặp qua người bạn này bao giờ nên có phần tò mò, cô nàng cười khẽ đáp: "Chào Ohara."

"Hai đứa tụi mình ở đây có phiền hai cậu không?" Ohara dùng ánh mắt liếc qua liếc lại giữa hai người, Dekisugi nhíu mày một cái rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Nobita trong con mắt ngạc nhiên của cô nàng. Ohara đành ngồi xuống bên cạnh Shizuka.

Mùi thức ăn thoang thoảng qua cánh mũi, bụng của Nobita liền réo, cậu hấp tấp nhận đũa rồi cùng ba người nói: "Chúc mọi người ăn ngon miệng."

Sau đó bắt đầu đánh chén, ăn một cách thật sung sướng, đũa vừa lia đến củ cải trắng, Nobita như thói quen đem bỏ qua phần ăn của Dekisugi, anh chàng khẽ lắc đầu cười cưng chiều, ăn nốt phần củ cải trắng mà Nobita gắp qua.

Shizuka yên lặng xử lý phần Salad trộn của mình, dư quang khoé mắt thấy động tác của Ohara dừng lại, cô liền nhìn sang. Theo ánh mắt của cô nàng về phía đối diện, ngón tay Dekisugi đặt trên má Nobita nhẹ nhàng lau đi miếng nước sốt do cậu trong lúc ăn để lại.

"Ậu nàm ì ó..." Nobita quyết liệt ngốn cả miệng đồ ăn khiến hai mà phồng lên như con cá nóc, Dekisugi nhìn mọi góc độ đều thấy đáng yêu muốn chết.

Ohara không khỏi lầm bầm: "Trông họ thân thiết quá."

Shizuka chỉ cười, cô nhấp một ngụm nước mật ong thơm ngon, rồi nói vừa đủ hai người nghe: "Hai người họ từ năm 12 tuổi đã đi với nhau như hình với bóng. Quan hệ của hai cậu ấy tốt lắm luôn."

Hai nhân vật chính vẫn vô tư thể hiện tình cảm thân thiết mặn nồng, Ohara có chút khó chịu hừ nhẹ, cảm thấy phần cơm thịt trước mắt không còn ngon miệng nữa.

Cuối giờ, Nobita lôi kéo Dekisugi đến CLB Âm nhạc, phòng thanh nhạc của trường được đầu tư khá lớn, các nhạc cụ như piano, violin, guitar, sáo,... đều có đủ, kế bên phòng thanh nhạc là một phòng trống phục vụ cho mục đích tập luyện. Hiện tại bên trong phòng tập luyện các hội viên của CLB Âm nhạc đang luân phiên thử giọng để chọn ra người tốt nhất.

Nobita lách người vào cửa, mấy ánh mắt liền tập trung vào cậu, Nobita vẫy tay chào: "Xin chào. Hôm nay mình chỉ qua đây ké một chút âm thanh thôi, các cậu cứ tự nhiên."

"Ké cái gì mà ké, nhớ là chú chơi guitar giỏi lắm hả, đợi tụi này thử giọng xong chú phải chơi một bản đó." Thanh niên tóc hơi dài buộc thành một cái đuôi ngựa nhỏ ở sau đầu thong thả đi tới nói chuyện với Nobita.

"Chuyện nhỏ bạn ơi, nghe một lần coi chừng ghiền chết bạn." Nobita hếch cằm kiêu ngạo.

"Wow!"

Dekisugi nhìn Nobita đắc ý dạt dào không khỏi nở nụ cười cưng chiều, ánh mắt cũng bất giác nhu hoà đi.

Phần thử giọng kết thúc, Nobita theo sự mong mỏi của mọi người cầm lấy guitar, cậu ngồi xuống ghế bắt đầu chỉnh dây đàn.

"Em có ý kiến ạ." Cô bé lớp 10 trong nhóm người đang ngồi xếp bằng ở dưới đất bỗng giơ tay lên, Nobita cười hỏi: "Gì thế?"

"Anh đánh guitar còn chị Shizuka hát được không ạ?"

"Được đó. Kết hợp 1 bài đi."

Hai người nhìn nhau bất đắc dĩ, sau đó gật đầu đồng ý. Trong tiếng hoan hô của mọi người, thần sắc Dekisugi khẽ biến đổi, anh lùi về sau tựa lưng vào tường, phát sầu nghe giai điệu của bài Lemon vang lên bên tai.

"...
Bây giờ ở một nơi nào đó, anh có giống như là em...

Đang chìm trong cô đơn và những giọt nước mắt...
..."

"Trông bọn họ đẹp đôi thật đấy..."

Bên cạnh Dekisugi không biết từ lúc nào lại xuất hiện một người, cô nàng nhìn một trai một gái ở phía xa, chậc vài tiếng khen ngợi.

"Có đúng không, Dekisugi?" Ohara nghiêng mặt sang khẽ híp mắt cười, lúm đồng tiền hai bên má giúp cô càng thêm đẹp rạng rỡ mỗi khi cười. Dekisugi nghe xong lại buồn bã hơn, anh không trả lời mà tiếp tục chìm đắm trong lời bài hát.

"...
Ngay lúc này đây anh vẫn mãi là ánh sáng của em

Em yêu anh

Hơn những gì mà em đã nghĩ

Kể từ giây phút đó
..."

Shizuka hát đến câu cuối cùng, giai điệu du dương từ từ chậm lại rồi dừng hẳn. Nghe được tiếng vỗ tay xen lẫn những lời khen ngợi, Nobita nhoẻn miệng cười, đôi mắt khẽ đảo tìm kiếm bóng hình của Dekisugi.

Ánh mắt hai người giao nhau trong không khí, nụ cười của Nobita hơi cứng lại, cậu đưa đàn guitar cho một học sinh còn mình thì bước đến chỗ Dekisugi.

Ba người đứng ở trong góc nhìn nhau, không khí bỗng lặng ngắc như tờ, Shizuka vừa đi đến liền chứng kiến cảnh tượng này. Cô lên tiếng hỏi: "Một lát nữa bọn mình sẽ đi uống nước, các cậu có muốn đi cùng không?"

"Để khi khác nha." Hai người đồng thanh trả lời, Nobita không khỏi bật cười vì sự ăn ý của mình và Dekisugi.

Shizuka khẽ cười, trong lòng hiểu rõ, hai người bạn của mình có tình cảm với nhau, không biết đến bao giờ mới chịu thành đôi.

Dekisugi và Nobita cùng nhau xuống tầng lầu, Ohara theo sau không cách nào chen vào hai người chỉ có thể ôm một bụng buồn bực đi theo, đến sân trường cô mới tìm được cơ hội nói: "Dekisugi à, ngày mai cậu có thể đến lớp sớm một chút được không? Chúng ta cùng nhau tập kịch nha."

—Bài hát Lemon:—

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip