Kha Hoan Ngan Ha 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 4

20

"Lực Hoàn đâu?" Châu Kha Vũ vừa rửa mặt xong, trên trán vẫn còn đang nhỏ nước. Nhìn người giúp việc nữ đang nơm nớp lo sợ trước mặt mình.

"Sao cậu ấy không mang bữa sáng đến?" Hắn lấy khăn lau tay. Mấy ngày nay hắn bận khám phá các góc gách thú vị trong trong trang viên, gì mà chèo thuyền, cưỡi ngựa, leo núi trong rừng rậm, đủ loại vận động ngoài trời tiêu hao sức lực của thanh niên, chỉ mới vài ngày làn da cũng đã đen đi mấy độ.

Hắn cũng muốn kéo Lực Hoàn cùng đi chơi, thế nhưng là, nói sao Lực Hoàn cũng nhăn nhó từ chối. Bảo là không thích.

Mỗi lần như vậy, chú hắn đều cười ha hả giúp Lực Hoàn giải vây.

"Daniel, Lực Hoàn trắng như vậy, đi ra ngoài sẽ bị cháy nắng mất."

"Daniel, Lực Hoàn còn phải làm việc khác, đừng làm phiền đến người ta."

"Daniel, cậu ấy không theo kịp chú cháu mình đâu, sẽ bị thương đấy."

Rồi rồi rồi, tôi hiểu rồi. . .

Châu Kha Vũ có chút tức giận, mặc dù nhìn qua thì việc chú hắn nói chuyện giúp Lực Hoàn là hành động lịch sự của y, thế nhưng là, tại sao hắn lại có một loại cảm giác như mình biến thành người ngoài?

Kỳ quái.

Hơn nữa Lực Hoàn  lại có vẻ như không thích chú của hắn cho lắm, trước mặt y luôn nhút nhát không dám nhìn thẳng, thường vô tình trộm kéo góc áo mình, có chút lo lắng mất tự nhiên.

Lại một lần nữa không thấy Lực Hoàn đưa bữa sáng lên phòng, hắn quyết định đi tìm cậu.

Khi hắn tìm thấy cậu  ở sân sau của khu nhà bếp, hình như Lực Hoàn đang tranh cãi với một người đầu bếp.

Nhà họ Châu có rất nhiều đầu bếp, kiểu Tây kiểu Trung đều có đủ, đến Châu Kha Vũ còn chưa biết hết mặt.

Lực Hoàn với dáng người nho nhỏ đứng đó, ánh mắt hoảng hốt, bị ép đến góc tường, lắc lắc đầu như đang từ chối, từ chỗ hắn đến đó quá xa, không biết họ đang nói cái gì. Đầu bếp kia duỗi ra ngón trỏ, chỉ thẳng vào mặt cậu, nhìn biểu cảm rất hung tợn, dọa cho Lực Hoàn sợ hãi co vai lại.

"Này!" Châu Kha Vũ quát to, cả hai người đều bị giật mình. Đầu bếp kia thấy là hắn liền vội vã rời đi.

"Làm sao vậy? Hắn đang bắt nạt em sao? Hắn là ai mà dám phách lối thế." Châu Kha Vũ làm bộ muốn đuổi theo.

Lực Hoàn kéo tay hắn lại: "Không, không có. . ."

"Là do tôi làm sai, . . . làm hỏng việc trong bếp nên hắn mới nổi giận, khiến hắn bị phạt cùng với tôi. Là lỗi của tôi. . ."

"Dù vậy cũng không thể làm thế, đều là đồng nghiệp với nhau, sao lại đi bắt nạt người khác."

"Em nói tôi biết hắn là ai đi, tôi đi dạy cho hắn một bài học."

21.

Lực Hoàn nghe đến câu này thì thấy có chút buồn cười, cậu ngơ ngác nhìn lên Châu Kha Vũ, cuối cùng vẫn không nhịn được mà phì cười ra tiếng.

Châu Kha Vũ xù lông ngay lập tức, "Ha, cái đồ bạch nhãn lang này ơi, tôi giúp em trút giận mà em còn dám cười nhạo tôi cơ đấy? Tôi thấy em còn ngứa đòn hơn cả tên kia rồi!"

"Hờ hờ, tôi chỉ là thấy Kha Vũ chẳng có tí cơ bắp nào, chắc là đánh không lại người ta đâu."

"Được lắm, giỏi thật, em qua đây ngay, mấy ngày nay tôi tập luyện nhiều lắm đấy." Nói rồi liền giơ tay lên, dùng sức gồng, lại còn vén cả quần áo, lộ ra hai bắp tay cường tráng, túm lấy tay Lực Hoàn, "Nhìn đi, bóp thử xem, xem em còn nói gì được nữa."

Lực Hoàn liền cười đùa tránh ra, một người đuổi, một người chạy, xô xô đẩy đẩy.

Lực Hoàn, giống như một người sắp chết đuối, đột nhiên bắt được một khúc gỗ nổi, lấy được một chút thời gian để thở gấp.

21.

Nếu không có cốc cà phê đá lúc 6:40 chiều kia, liệu mọi chuyện có khác đi chút nào không nhỉ? Châu Kha Vũ thường xuyên nghĩ như thế.

Không ngủ được, không ngủ được. Đáng lẽ hắn không nên uống cốc cà phê kia. Châu Kha Vũ buồn bực, lật qua lật lại trên giường. Thân thể là mỏi mệt, thế nhưng tinh thần thì lại tỉnh như sáo.

Hắn dứt khoát đứng dậy, tính đi ra vườn hút điếu thuốc.

Lúc đó vào khoảng một giờ sáng, cả tòa nhà chính chỉ bật đèn đá, ánh đèn màu cam nhìn mờ ảo mông lung.

Châu Kha Vũ siết chặt bộ đồ ngủ, vừa mới đi đến cầu thang lầu hai liền nhìn thấy phía trước có hai bóng người đang xô đẩy.

"Ngày mai là tôi đi rồi, không ở cùng tôi nốt đêm nay sao?"

". . . . Đừng . . ." Người bé tí teo kia ra sức muốn thoát khỏi tay của đối phương.

Lại cố gắng hạn chế mức độ, cố giảm đi những âm thanh không cần thiết.

Bọn họ đang che giấu bí mật.

Châu Kha Vũ trốn ra sau, thu mình vào trong bóng tối.

Bởi vì quá căng thẳng, nắm tay hắn dần dần siết chặt lại.

Giọng nói của người bé tí teo kia đã quá quen thuộc với hắn.

"... Đừng ... làm ơn . . . xin ngài" Cậu thấp giọng van nài, run giọng nói.

Người đàn ông cao lớn hơn phớt lờ cậu, kéo cậu vào trong lòng. Vùi đầu vào tóc cậu, như thể càng lúc càng hưng phấn, "Ngoan, đừng sợ, hôm nay tôi sẽ nhẹ nhàng."

Không thể nghi ngờ, không cho phép phản kháng, người nhỏ tí teo kia bị ôm lấy kéo vào trong gian phòng, gian phòng đó chính là phòng của chú hắn trên lầu hai.

Châu Kha Vũ gần như nghĩ rằng mình đang nằm mơ.

Không thể tin được, tay hắn bắt đầu run lên.

Sau khi định thần lại, hắn đã đi tới cửa căn phòng kia.

Cánh cửa còn chưa được đóng hẳn lại, để lại một kẽ hở. Người trong phòng hẳn là quá nóng vội, vội vàng đến mức ngay cả xấu hổ cũng không thèm quan tâm.

Thế giới bên trong cánh cửa hư ảo như một câu chuyện cổ tích hắc ám.

Một con nai trắng nhỏ đang bị săn giết đã bị một con báo săn đen tuyền, bị nó hung bạo đặt dưới thân.

Đôi mắt tròn xoe của con nai trắng nhỏ bé chuyển từ tức giận và hoảng sợ đến tuyệt vọng rít lên, và cuối cùng là mê ly vô hồn.

Thứ đang phản chiếu ánh sáng kia, sáng đến mức lấp lánh trong suốt, là nước mắt sao?

Châu Kha Vũ không thấy rõ, trước mắt hắn cũng là sương mù.

"Ư ... a ... ưm ..." tiếng rên rỉ khe khẽ mềm mại, tiếng rên rỉ đứt quãng vỡ vụn, tiếng thở dốc dồn dập cùng với tiếng nhục thể va chạm mãnh liệt có tiết tấu, dây dưa quấn quyện truyền đến tai Châu Kha Vũ.

Có phải chú nai trắng nhỏ bé kia đang kêu cứu không?

Cơ thể trần trụi trắng như tuyết tương phản quá rõ rệt với làn da màu lúa mì, thật sự quá chói mắt.

22.

Châu Kha Vũ, hắn đã chạy trốn rồi.

Vô thanh vô tức, kèm theo từng trận nôn khan.

Trước đó có thể ra mặt, bởi vì đối phương chỉ là kẻ làm thuê có cũng được mà không có cũng không sao của trong nhà mình.

Thế nhưng tại sao lần này Châu Kha Vũ hắn lại chạy chốn? Bởi vì đối phương là người đứng trong phạm vi người nhà của hắn, là trưởng bối mà hắn một mực kính trọng.

Loại chấn động này khiến hắn buồn nôn không chịu được. Nôn đến mức quỳ gối trên bồn cầu, mà chẳng đứng dậy nổi.

Trốn tránh. Càng trốn tránh càng cảm thấy mình cũng kinh tởm chắc khác gì chuyện đó.

23.

Ba ngày sau khi người chú kia rời đi, Châu Kha Vũ  không gặp Lực Hoàn.

Lo lắng bất an, sợ nhìn thấy cậu, nhưng cũng rất mong được gặp cậu. Không tận lực đi nghe ngóng, chỉ một mực chờ đợi.

Vào ngày thứ tư, bất ngờ thay, Lực Hoàn mang đến bữa sáng.

Áo phông trắng ngắn tay, quần đùi kaki trên đầu gối, đôi tất bông trắng bao trùm cổ chân mảnh mai.

Tất cả mọi thứ đều sạch sẽ, như thể những chuyện kia chỉ là bản thân Châu Kha Vũ gặp phải một cơn ác mộng không đâu.

"Cái đó. . . . Trên mặt tôi có dính gì sao?" Lực Hoàn nỗ lực muốn chặt đứt ánh mắt nhìn chằm chằm của Châu Kha Vũ.

Lực Hoàn không thích loại ánh mắt này.

Nó giống như là đang dò xét.

Lực Hoàn xoay người đặt bữa sáng xuống, cũng không thể làm đổ nữa, lãng phí đồ ăn.

Châu Kha Vũ bước đến cửa phòng, "cạch" một cái, khóa cửa lại. Hắn cúi đầu, dựa vào tường, chân vẫn để trần, tùy tiện chà chân lên tấm thảm.

"Cậu là tình nhân của chú ấy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip