Shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Santa là người thoát khỏi trạng thái mơ hồ trước Lưu Vũ, anh nhận ra, cuối cùng cũng đến lượt anh nói lời từ biệt rồi. Anh đưa mắt nhìn quanh phòng như đang tìm kiếm thứ gì, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc sô pha nơi phòng khách. Ở đó, Trương Gia Nguyên dựng tạm cây đàn guitar của mình.

"Gia Nguyên, cho anh mượn cây guitar của em."

"Được, anh để em đem ra."

Lời đề nghị của Santa làm mọi người thoáng ngạc nhiên. Hai năm qua, Santa cũng từng thử học chơi nhiều nhạc cụ, nhưng mỗi thứ học một chút cho biết nên chỉ chơi được một vài bản nhạc. Mà khi chơi guitar, Santa chỉ học đúng một bài, đó chính là "Thời khắc chia ly" mà Vu Dương viết tặng anh. Các thành viên đều hỏi, sao anh chỉ tập mỗi một bài đó thế, đàn guitar có thể chơi nhiều bài hay mà, hơn nữa con người anh vốn hoạt bát, sao không chọn giai điệu nào vui vẻ hơn. Thì Santa chỉ giải thích rằng, anh học guitar không phải vì thích chơi nhạc cụ, mà vì anh muốn đàn ca khúc người bạn ấy sáng tác vì anh. Anh cho rằng đây là một cách trân trọng tình bạn giữa hai người. Vu Dương từng dành hết thảy dịu dàng viết cho anh một khúc ca, còn Santa muốn dùng mọi trân quý mà khắc ghi từng nốt nhạc.

Gia Nguyên là người dạy anh chơi guitar, mỗi lần cùng anh tập, cậu lại nhận ra bản nhạc cậu chơi đang thiếu thốn một thứ xúc cảm mơ hồ. Cậu dạy anh chơi từng nốt, chỉ anh từng cái gảy tay thế nhưng khúc nhạc cậu chơi ra lại khác của anh chơi. Trong khúc đàn của Gia Nguyên, cậu chỉ đơn thuần là chơi theo kĩ thuật, không mang theo quá nhiều cảm xúc. Còn của Santa, từng nốt đều nhuốm nét buồn, một nỗi buồn dai dẳng không tên. Bởi lẽ anh đã đàn bằng cả tâm hồn mình, bằng tất cả sự tiếc nuối trong giây phút ly biệt. Nên khúc nhạc của anh luôn sâu lắng và mang cảm giác bi thương hơn của cậu.

Thật ra, Santa tập đàn "Thời khắc chia ly" vì hai nguyên nhân, một phần là để tưởng nhớ Vu Dương, tưởng nhớ tình bạn của bọn họ, và một lí do còn lại thì không ai hay biết. Anh tập đàn một khúc này là để gửi tới người con trai trong lòng mình một chút tưởng niệm trước giây phút phải xa nhau.

"Anh Santa, đàn của anh đây."

Santa nhận lấy cây guitar rồi đưa tay gảy từng nốt nhạc đầu tiên.

"...Vượt qua khoảng cách của đại dương

Để ôm chầm lấy nhau..."

Năm 23 tuổi ấy, Santa đặt cược sự nghiệp vào cuộc đại mạo hiểm mang tên Sáng tạo doanh. Lần mạo hiểm này anh không nắm chắc phần thắng, thậm chí còn bị những người xung quanh chê cười. Những kẻ đó không dưới một lần nhắc nhở anh về xuất thân street dancer của mình, họ bảo anh sẽ chẳng ăn nhập được với giới giải trí, đến thi cùng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Những lời nhận định đó ăn sâu vào tâm trí Santa, tạo nên cho anh một áp lực vô hình. Nếu những kẻ đó nói rằng anh sẽ sớm khăn gói ra về thì anh sẽ chứng minh cho họ thấy thực lực của mình. Anh không tin những giải quán quân thế giới của mình chỉ là cái danh, chúng chính là bản lĩnh, là mồ hôi, nước mắt của anh, anh không cho phép những kẻ bon chen kia chụp mũ cái danh thất bại cho mình. Vậy nên anh vượt qua đại dương, tìm đến Trung Quốc với tinh thần cao ngạo của nhà vô địch. Chuyến đi lần này, nhất định phải đạt được thành quả, không thể chịu sự nghi ngờ của người ngoài nữa.

Quả thật, Santa đã từng bước phá bỏ những nhận định ban đầu đó, anh trở thành người duy nhất trong vòng khảo sát đạt được toàn phiếu. Hơn 90 đối thủ, cũng chính là 90 giám khảo với những tiêu chuẩn riêng đã phải ngả mũ thán phục trước tài năng nổi trội của anh. Một thành tựu mà bản thân mong ước đã tới với Santa, trở thành kẻ chiến thắng, anh không khỏi tự hào.

Nhà vô địch luôn có tính xâm lược của kẻ mạnh, anh sẽ không dễ dàng công nhận bất kỳ ai hơn mình, nhưng cuộc đời lại để anh gặp một người đặc biệt. Hai chúng ta đã từng có một trận battle, nhưng anh không coi nó là một cuộc ganh đua, anh chỉ coi nó là một lời chào đặc biệt giữa đôi ta. Santa đã bị tà áo lụa thướt tha hút mất linh hồn, anh đắm chìm vào âm nhạc, để định mệnh dẫn dắt từng bước nhảy, một thoáng vô tình lại quấn lấy 1 cánh tay. Trùng hợp làm sao, em ấy cứ vậy mà phối hợp với anh. Hai người không hề bàn trước mà ăn ý phối hợp, tạo nên một màn múa ngẫu hứng quá ăn ý. Sau một màn battle, anh đã được ôm người con trai ấy vào lòng, một cái ôm ngắn ngủi nhưng làm anh lưu luyến.

Anh đã từng được ôm lấy em, cảm nhận nhiệt độ thân thể em, thưởng thức mùi hương chỉ thuộc về riêng mình em. Anh xuyên qua khoảng cách nghìn kilomet, chịu bao vất vả đều là xứng đáng, vì anh đã từng có em trong vòng tay anh.

Santa từ ấy đã thay đổi mục tiêu của mình, anh không cần vị trí center đó, anh chỉ mong được đồng hành với em, cùng em chiến thắng. Vì em, anh nguyện thua một người, nguyện ý nhường cho em ánh sáng nơi trung tâm sân khấu, chỉ cần có được vị trí kề bên em là đủ rồi. Em ấy, người anh dùng mọi dịu dàng mà nâng niu trong lòng, chính là Lưu Vũ.

Thật may mắn cho anh khi đã chọn bay qua đại dương, dùng mọi can đảm mạo hiểm một lần. Chuyến bay định mệnh đã cho anh thành tựu của riêng mình và cho anh tìm thấy người anh muốn yêu thương một đời.

"...Trong những lời nói chưa hiểu được

Luôn cất giữ những bí mật

Trong những đêm đau khổ

Gợi lên trong trái tim đã giấu kín

Những cảm giác ấm áp thân quen..."

Có những lời Santa từng nói, liệu Lưu Vũ còn nhớ hay đã quên. Anh vốn là người phóng khoáng, có gì nói nấy nhưng mỗi lời nói với em đều hàm chứa biết bao yêu thương, trân quý.

"I want you to be safe."

Anh nguyện ý dùng từng giây phút của mình để bảo hộ cho em, nhưng số mệnh sắp đặt ngang trái, anh có lòng nhưng lực bất tòng tâm, chỉ mãi là kẻ đứng ở nơi xa nhìn theo bóng hình em. Đã vậy thì hãy để anh dạy cho em một chút kĩ nghệ phòng thân, dù ít nhưng chúng vẫn sẽ thay anh bảo vệ cho em.

"Đối với tôi, Lưu Vũ là C vị, best C vị."

Khoảnh khắc nghe được thứ hạng của bản thân, anh đã thở phào nhẹ nhõm. Anh có được vị trí trong nam đoàn, còn người anh tâm niệm cũng ở vị trí xứng đáng với cậu ấy. Số 1 và số 2, chúng ta là hai con số liền kề, không ai chen vào giữa chúng ta được. Vị trí gần em nhất chỉ có thể thuộc về anh và đã là của anh, ước nguyện đã thành, trong lòng không kìm nổi vui sướng như muốn bay lên. Lúc anh nói em là best C, là đang muốn cả thế giới nhìn nhận tài hoa của em, muốn khoe khoang với tất cả bọn họ, người anh thầm yêu tài giỏi thế nào, nỗ lực ra sao. Nhưng lời này cũng là câu bày tỏ chân thành nhất tới người anh thương, anh muốn em biết vị trí chính giữa trái tim anh là của em. Tất cả nhiệt huyết cháy bỏng hay sự ôn nhu như sóng nước, tất cả đều chỉ vì em, chúng chỉ hướng về em.

"30, 40, 50 tuổi chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau."

Em ơi, em có biết thứ anh nghe thấy đầu tiên khi nói xong câu này là gì không?

Một anh camera man đã cười anh, anh ta bảo anh chúc nghiêm túc như thể đang chúc người yêu mình vậy, anh ta còn nói, hai chúng ta là anh em hợp đồng, giấy tờ hết thời hạn thì phải chẳng khác nào người dưng nước lã, làm gì cùng đón sinh nhật tới lúc lên chức ông người ta. Nghe anh ta nói, anh chỉ có thể giải vờ không hiểu, cố diễn vẻ ngu ngơ không thạo tiếng trung quốc. Nhưng anh đã nghe hiểu từng chữ, không sót một từ và chúng như từng mũi kim đâm vào lòng anh, bứt rứt và khó chịu.

Anh muốn đứng lên nói với anh ta rằng, chúng tôi không phải như lời anh nói, tôi đối với em ấy là chân tình, thực cảm, sẽ không bao giờ vì mấy điều kiện trên giấy tờ mà dàn dựng tình nghĩa giả dối cho người ngoài xem, tôi đây là thực tâm muốn cùng em ấy chia sẻ từng thời khắc vui buồn trong sinh mệnh.

Mà trời không chiều lòng người, anh đâu có đủ dũng khí để chứng minh cho người kia thấy tình cảm của anh. Anh yêu em là thật, muốn bên em cũng là thật nhưng em không hồi đáp anh cũng là thật. Ước nguyện trường cửu này là tâm tư của mình Santa, Lưu Vũ chưa từng biết đến, chưa từng cùng anh gây dựng lời hứa cùng đi đến vĩnh hằng.

Những lời bày tỏ của anh kín đáo trao gửi tới em, ngàn vạn tâm ý ẩn chưa bên trong đó, mà chàng trai anh yêu ơi, em có nhận ra chúng hay là không?

Một câu là lo lắng cho an nguy của em, một câu là dùng tất cả chân tình để tán thưởng em, một câu là mong ước cùng em đi đến tận cùng,... Mỗi lời nói ra là một tâm tư sâu kín, anh giấu chúng cho riêng mình, để những khao khát ăn mòn tâm trí.

Cho dù Lưu Vũ không nhận ra ái ý, thì cậu cũng đã nhận ra thiện ý của Santa qua từng câu chữ, cậu đã mỉm cười hạnh phúc mà tiếp nhận, dịu dàng mà cảm ơn anh. Đây không phải lời hồi đáp hoàn hảo nhất, nhưng nhìn thấy Tiểu Vũ bảo bối vì anh mà vui vẻ, những tủi thân hay mất mát đều chẳng đáng nhắc tới, nụ cười của em đủ làm anh thấy mãn nguyện rồi. Anh có thể chịu ủy khuất nhưng em thì phải sống trong tình yêu thương.

"...Hàm ý của sự dịu dàng

Những hồi ức mười năm, hai mươi năm

Chờ đợi ước hẹn của cậu

Cho dù ở nơi đâu cũng sẽ đúng hẹn ước

Ngay cả khi lạc trong biển người mênh mông

Cho dù ít khi liên lạc

Thời gian cũng không thể tẩy trôi những hồi ức đó..."

Santa xuyên qua biển người gặp được Lưu Vũ, anh không sợ lạc mất đối phương trong hàng vạn bóng hình vì có lạc mất anh cũng sẽ tìm ra em, duy chỉ sợ một điều. Dòng thời gian chảy trôi đẩy hồi ức về người anh yêu vào dĩ vãng. Anh chỉ sợ một ngày không còn ai đủ sức để nhớ tới kỉ niệm của cả hai, chỉ sợ tình yêu của anh trôi vào quá khứ. Vậy nên Santa vẫn sẽ mang theo bóng dáng của Lưu Vũ trong tim mình, dù có chút hơi tàn cũng sẽ nhớ về cậu, vì chẳng một thế lực nào có thể ngăn anh tiếp tục yêu người ấy.

"...Thời khắc chia ly có biết bao miễn cưỡng, không nỡ

Nhưng tự nhủ đây chỉ là một kết thúc trong đời người

Tất cả điều tôi từng trân quý, trong bức tranh thực tại tàn khốc này

Cũng chỉ là một bài thơ

Thời khắc chia ly không biết được ngày tái ngộ

E rằng trong mười năm kế tiếp

Vĩnh viễn không quên đi, cũng không thể quên những nét mặt tươi cười."

Tương lai của hai ta sẽ trải qua rất nhiều thăng trầm, gặp gỡ và chia ly là điều không thể tránh khỏi, vì không thể cưỡng cầu nên phải bất lực buông tay. Dù sau này, hai ta không còn gặp lại hay lướt qua nhau như hai kẻ xa lạ, Santa sẽ mãi không quên người anh từng yêu bằng cả con tim mình. Em ấy là khao khát hằng đêm, là tiếc nuối cả đời, cũng là một phần linh hồn anh. Nên không chỉ 10 năm kế tiếp, mà 20, 30, 40 thậm chí là đến cuối đời, anh cũng chẳng thể quên đi em.

Bài hát này là lời tâm tình cuối anh gửi đến Lưu Vũ, lời chia tay cũng đã nói, thời hạn bên em cũng đã đi đến những phút cuối cùng. Lời tiếp theo không nỡ nhưng vẫn phải nói ra:

" Bài hát kết thúc rồi, đến lúc phải nói lời mà em không muốn nhất thôi. Chia tay trong vui vẻ, lưu giữ nhau trong hồi ức, chúng ta vẫn mãi là anh em."

Bài hát của Santa làm mọi người trực trào nước mắt. Lưu Vũ nghe anh gảy những nhịp đầu tiên đã lệ nóng quanh mi, không kìm được mà rơi lệ.

" Em không muốn kết thúc, thật sự không muốn."

Một lời này của Lưu Vũ khiến cho cả 10 người còn lại ngơ ngác nhìn em.Biểu cảm của tiểu đội trưởng tràn ngập đau thương, hai hàng nước mắt như dòng nước mất van, không ngừng chảy ướt gương mặt nhỏ bé. Lần đầu tiên, mọi người nghe được giọng nói bất lực của em. Lưu Vũ luôn gồng mình mạnh mẽ, là người đội trưởng bản lĩnh trèo lái INTO 1, chưa bao giờ em tỏ ra nhụt chí, yếu đuối như bây giờ.

Santa nhìn Lưu Vũ khóc, trong lòng gợn từng đợt sóng. Anh đau lòng nhìn em, muốn trao cho em một cái ôm an ủi, muốn trở thành chỗ dựa cho em trong thời khắc khó khăn này.

Chuyện tiếp theo anh không thể ngờ tới, Lưu Vũ đưa đôi mắt ngập nước nhìn anh, đôi môi nhỏ khẽ bặm chặt rồi thốt ra một câu mềm nhũn:

" Santa, cho em ôm anh được không?"

Santa không khỏi bất ngờ, nhưng tất nhiên không từ chối lời đề nghị này. Anh ngay lập tức đứng dậy, bước đến bên em. Lưu Vũ không chần chừ gì cả, nhào vào vòng tay anh, ôm chặt lấy thắt lưng, không ngừng dụi vào lòng Santa. Nước mắt của em rơi xuống, thấm ướt vạt áo Santa, đôi môi mím chặt khẽ phát ra mấy tiếng nỉ non. Nhìn bờ vai không ngừng run rẩy của cậu, anh càng xiết chặt tay mình, không kìm được mà khóc theo.

Từ khi quen nhau tới nay, chưa bao giờ Santa thấy Lưu Vũ cố tình rơi lệ trước mặt mình. Anh từng len lén thấy cậu để lộ ra sự yếu đuối của mình, duy chỉ một lần sau lần công bố kết quả thứ 2 của Sáng tạo doanh. Hôm ấy em bị tụt hạng, vị trí số một đã không còn, lại còn tụt xuống dưới cả anh. Chính bản thân anh, nghe được còn sốc, nói gì bản thân Lưu Vũ. Lúc còn ở trường quay, Lưu Vũ đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng không ai ở đó không biết đó chỉ là do cậu dựng nên. Lúc quay trở về kí túc xá, Santa không về phòng 405 mà lén lút đến phòng 1002, anh muốn biết tình hình của Lưu Vũ.

" Em mất vị trí đó rồi... Em... Em chưa đủ nỗ lực ư? Tại sao chứ?"

Nghe được lời này của cậu, Santa đã muốn bước vào, muốn ôm lấy em ấy, tiếp thêm sức mạnh cho em. Nhưng khi anh sắp tiến bước chân đầu tiên thì nghe được giọng của Tiểu Cửu.

" Em rất giỏi mà, nhiều người yêu mến em, anh tin họ sẽ ủng hộ em. Chỉ một lần này thôi, chỉ cần em quyết tâm thì em sẽ lại đứng trên đỉnh cao lần nữa, có phải không?"

Nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ của Lưu Vũ, anh thật sự rất đau lòng, nhưng còn người khác ở đây, anh lại chẳng có đủ tư cách để bước vào đó với em, nên vẫn chọn nấp sau cánh cửa. Cùng là những thí sinh cao hạng, hơn ai hết, anh hiểu áp lực Lưu Vũ phải chịu. Hạng 1 là vinh quang, là niềm kiêu hãnh của kẻ đứng đầu, không ai muốn buông bỏ nó cả. Anh cũng từng là thí sinh đứng nhất toàn doanh, cũng từng tự ép bản thân giữ chặt vị trí trên cao kia, nhưng anh cũng đã trượt một bước dài. Từ lớp A, Santa thua cuộc, giáng cấp xuống lớp C. Lưu Vũ đang phải trải qua điều tương tự, thứ hạng giảm sút, nỗi bất an bủa vây lấy em. Nhưng Santa tin ở cậu, chàng trai anh thương kiên cường lắm, sớm muộn gì cũng có ngày cá chép hóa rồng, trở lại đỉnh cao.

Đó là kí ức của anh về một lần hiếm hoi chứng kiến Lưu Vũ yếu lòng, còn lần này, anh là người em dựa vào nhưng vẫn như xưa, bất lực chẳng giúp được gì.

" Santa, có cách nào để chúng ta tiếp tục bên nhau không?"

Chất giọng run run của cậu vang lên. Câu nói mang theo tất cả những tình cảm bất lực suốt 2 năm qua. Có cách nào để giữa hai ta tồn tại một liên kết không? Giống như cái tên INTO1 luôn gắn chặt vào danh xưng của cả hai trong thời gian qua. Lưu Vũ muốn níu kéo anh ấy, muốn cuộc đời ngày sau phải gắn chặt lấy anh.

" Nếu có, anh nhất định sẽ làm. Nhưng 11 người chúng ta đều không thể."

Cái Lưu Vũ cần nhất bây giờ chỉ có Santa, cậu muốn hỏi về tương lai của hai người. "Chúng ta" chỉ có anh và em, không có ai dư thừa nữa. Nhưng Santa lại không thể nhìn thấu câu hỏi của cậu, anh nói về tương lai của cả đoàn đội này. Và kết quả của câu hỏi chỉ có một, anh ấy không thể.

Khi nghe Lưu Vũ hỏi như vậy, Santa đã thoáng ảo tưởng, cậu hỏi về chuyện ngày sau của hai đứa, nhưng mơ mộng cũng không đủ khả năng, anh cho rằng câu hỏi ấy là về cả 11 con người ở đây. Santa là kẻ có nhiều mộng tưởng, anh dám mơ, cũng dám sống vì giấc mơ của mình, duy chỉ có mơ ước kề vai, sát cánh bên Lưu Vũ là chẳng dám nghĩ tới.

"Anh Tiểu Vũ, bình tĩnh lại nào. Mọi người chờ một lời cuối của anh thôi."

Trương Gia Nguyên lên tiếng giữa một chuỗi im lặng. Từ khi Lưu Vũ và Santa an ủi nhau, chưa ai nói thêm câu gì. Bọn họ đều đau lòng khi một người anh em của mình yếu đuối, ai cũng chẳng nỡ chia tay trong lưu luyến. Cho đến cùng, vẫn phải nói câu từ biệt, Gia Nguyên muốn thay những người còn lại lên tiếng, tạm thời kéo hai con người kia khỏi bi thương, não nề.

Khẽ lách người khỏi vòng tay Santa, Lưu Vũ lấy sức hít một hơi, trấn chỉnh lại tâm trạng bất an. Santa lấy một tờ giấy, thật nhẹ nhàng lau đi dòng lệ đọng trên gò má cậu.

" Chờ em ấy một chút được không? Cho Lưu Vũ bình tĩnh rồi nói."

Không ai phản đối lời này của Santa, tất cả đều đang quá xúc động, họ cần thời gian để ổn định chính mình.

" Em có chuyện này muốn nói với mọi người."

Châu Kha Vũ bỗng lên tiếng làm tất cả thoáng ngạc nhiên. Cậu quay sang nhìn Gia Nguyên, ánh mắt đầy chân thành chờ đợi sự đồng ý của cậu mới dám mở lời. Gia Nguyên hiểu cậu sắp muốn nói gì, khẽ gật đầu, tay đưa xuống dưới bàn tìm bàn tay của Kha Vũ mà nắm chặt.

" Có điều này hơn một năm qua chưa nói với mọi người. Xin lỗi vì đến bây giờ chúng em mới tiết lộ."

Đoạn cậu đặt hai bàn tay đang đan chặt của hai người lên mặt bàn. Trước sự ngỡ ngàng của 9 người còn lại, quay sang hôn lên trán của Gia Nguyên, trịnh trọng tuyên bố.

"Em và Gia Nguyên Nhi yêu nhau hơn một năm rồi ạ."

9 người còn lại mắt chữ A miệng chữ O, không dám tin vào hành động vừa rồi của hai đứa nhóc. Lưu Vũ nghe xong không khỏi trợn mắt vì ngạc nhiên. Thế mà có hai người trong nhóm yêu nhau, họ sẵn sàng hứng chịu bất lợi mà công khai với mọi người.

"Hai đứa thật sự đang yêu đương sao? Hai đứa không sợ bị tiết lộ ra ngoài ư?"

Bá Viễn không ngờ đám em nhà mình mạnh dạn đến vậy. Thân làm thần tượng đã phải gánh chịu biết bao thị phi, mà dính đến yêu đương lại là chuyện bị bàn tán xôn xao nhất.

" Em với Kha Vũ là thật lòng với nhau, vì yêu mà ở lại bên nhau thì có gì sai. Yêu mà cái gì cũng sợ thì đâu phải là yêu nữa?"

Một lời này của Gia Nguyên làm cả Lưu Vũ và Santa chột dạ. Đúng vậy, yêu là dũng cảm, là sẵn sàng trao trọn con tim mình, thế mà bọn họ hèn nhát, chưa yêu đã sợ. Liệu những nuối tiếc hai năm qua có thể xảy ra không nếu họ cho đối phương, cho tình yêu của mình một cơ hội.

Santa sợ hãi mọi người xung quanh bày ra ánh mắt xa lánh, kì thị tình yêu khác biệt của mình. Anh lo nhất chính là Lưu Vũ chẳng thể chấp nhận tình yêu của anh mà lời bày tỏ nói rồi thì không cách nào rút lại. Chỉ sợ mọt lần can đảm nói ra đổi về lời từ chối ê chề.

Lưu Vũ từng nghe nói Santa có yêu qua vài người bạn gái rồi, rằng anh của em cũng đã mấy bận say nắng rồi thất tình điên đảo. Nếu quá khứ từng yêu con gái, vậy làm sao anh ấy có thể chấp nhận yêu một người con trai như cậu.  Lưu Vũ chưa từng thử bày tỏ, cũng chẳng biết anh ấy có muốn yêu mình không nhưng vẫn luôn tự dọa dẫm bản thân là kẻ thua cuộc trong đoạn tình này, vì từ khi bắt đầu cậu đã thua về giới tính, cậu có tốt đến đâu cũng không phải một người con gái.

Hơn thế nữa, cả hai đều sợ tình cảm này là do tự mình đa tình mà ra. Một Lưu Vũ chu đáo, luôn lặng lẽ chăm sóc mọi người, một Santa nhiệt tình, hào sảng, luôn hết mình với anh em. Họ đối xử với nhau cũng luôn là dịu dàng và âm thầm chăm sóc, hỗ trợ. Sự ấm áp này làm hai bên ngày càng yêu đối phương mà cũng luôn tự hỏi, bản thân với người kia liệu có chút nào đặc biệt hơn người khác? Vì sợ hãi những khả năng nên chẳng ai chịu tạo cơ hội, Santa và Lưu Vũ chọn làm hai con rùa rụt cổ, lặng lẽ che giấu tình cảm của mình những tận 2 năm.

Việc hai đứa em nhỏ công khai hẹn hò đến quá bất ngờ nhưng không ai trong nhóm phản đối họ, tất cả đều thành tâm chúc phúc hai đứa. Chưa ai kịp hỏi thêm gì đã bị AK khai pháo một màn bóc phốt có tổ chức, có quy mô lớn chưa từng thấy, đây là giây phút đoàn hồn bung tỏa.

" Thỏ nào thằng cao kều kia lại bỏ nhà A, chạy sang nhà B ở. Làm cả tờ sớ bóc phốt từng con người, nằng nặc chạy sang ở bên kia. Nó bảo cái gì mà anh Lưu Vũ dậy sớm tập thể dục trong phòng, anh Santa suốt ngày đấm bao cát bùm bùm, anh AK toàn bắt nghe demo lúc rạng sáng, anh Nine suốt ngày rủ ăn khuya này nọ, đến anh Riki nó idol cũng bị chê ngủ ngáy to, làm nó mất ngủ, khó nghỉ ngơi."

Lâm Mặc và Nine kẻ tung người hứng, ăn ý đưa ra từng bằng chứng yêu đương mập mờ của đôi trẻ.

"Thằng này tâm cơ hơn tôi tưởng tượng anh em ạ. Hóa ra nó phốt mình là tính toán cả."

"Để tôi nhại lại câu của nó. Nó tuyên bố là: Em sang nhà B ở thấy yên tĩnh, bên ý em dễ nghỉ ngơi hơn các anh ồn lắm."

"Thế mà anh Riki còn thành tâm xin lỗi làm ảnh hưởng nó ngủ nghỉ. Còn chân thành nhắc nhở, bên này có AK bật vài con beat, còn bên kia Gia Nguyên nó bê cả dàn giao hưởng, tập xuyên đêm suốt sáng, cũng không chịu."

"Nó còn bênh là Gia Nguyên chơi nhạc cụ dễ ru ngủ, còn nhạc của AK thì xập xình nhức óc."

"Lúc nó sang, anh Viễn còn định bảo dọn phòng chứa đồ bên ý thành 1 phòng ở tạm, nhường nó phòng của anh."

"Thế mà nó lươn khươn, bảo anh không cần nhọc lòng, phòng Gia Nguyên rộng lắm, hai người ở chung cũng được."

" Châu Kha Vũ còn bảo là: Em với Nguyên Nhi ngủ chung để em gọi em ấy dậy mỗi sáng, phấn đầu cùng đi làm sớm hơn. Thế mà đi sớm đâu không thấy, chứ đi muộn nhất vẫn là chúng nó. Chắc kèo ôm nhau ngủ quên trời đất luôn rồi"

Là em út của nhóm, Patrick không thể bỏ qua một màn này. Nó nhỏ nhất thôi chứ không hề hiền lành tý nào.

" Em còn định giúp anh ý chuyển giường từ nhà A qua, thế mà anh ý bảo thanh lý cái giường rồi, cho em mấy tệ mua kẹo ăn. Hỏi anh định ngủ thế nào thì bảo giường của bạn em to lắm, hai đứa ngủ chung cũng thoải mái."

"Thứ lươn chúa Bắc Kinh qua mặt cả đám hơi lâu rồi đấy, đến hội anh em cây khế là tôi với Santa cũng chẳng biết gì." Mika ngồi ngoài cũng phải góp một câu.

Thấy mọi người có xu hướng tổng tấn công mình, Châu Kha Vũ ủy khuất lên tiếng đòi công đạo.

"Sao toàn mắng em, Nguyên Nhi cũng cùng em mà."

"Rắc...rắc..." Trương mãnh nam bẻ khớp tay khởi động, gửi kèm lời đe dọa đầy yêu thương.

"Kha Vũ, anh ngứa thịt rồi đúng không? Dám phốt cả nóc nhà. Hổ Liêu Ninh chưa xuống núi anh chưa sợ nhỉ?"

"Anh nào dám, anh đùa mọi người xíu thôi mà."

Châu kha Vũ thức thời quay sang dỗ ngọt bé người yêu nhà mình. Gia Nguyên tính tình rất tốt, nhiều lúc cũng đáng yêu nhưng dám trêu cậu thì đừng trách nắm đấm vô tình.

"Người yêu mày manh động thế kia ai dám phốt nó." Lâm Mặc xéo xắt gửi đến bạn học Châu.

Sau đó cả nhóm hùa vào trêu chọc hai người này, luôn miệng chúc phúc cho cả hai. Duy chỉ có Santa và Lưu Vũ dường như đứng ngoài bầu không khí náo nhiệt kia. Cả hai chỉ giữ im lặng, quan sát mọi người trong âm thầm.

Lưu Vũ trước một màn công khai này tự đặt cho mình nhiều chất vấn. Tại sao cũng quen nhau từng ấy thời gian, cùng là kề bên sớm tối suốt hai năm mà cậu với Santa không thể có kết quả, còn hai người kia lại ở bên nhau? Lưu Vũ thật sự ghen tỵ với họ, nhìn bầu không khí ngọt ngào của đôi tình nhân, cậu cũng thèm muốn được Santa đối xử tình cảm như thế. Nhưng biết trách ai đây, là do Lưu Vũ lựa chọn trốn tránh tình yêu của mình, vì cậu sợ đông, sợ tây đủ điều mà chẳng dám chủ động bày tỏ. Trong đời, có những cơ hội chỉ có một lần, nói bỏ qua chính là không thể quay đầu. Tình yêu đã bỏ lỡ thì như miếng ngọc vỡ, gắng sức thế nào cũng không thể còn nguyên trạng.

Lưu Vũ luôn coi Santa là một phần quan trọng trong lòng mình, mất đi anh , cậu sẽ chẳng còn nguyên vẹn nữa. Người khác có thể dũng cảm yêu đương, tại sao cậu lại từ bỏ. Lưu Vũ thoáng động tâm, ngay bây giờ, dù có muộn cậu cũng muốn anh biết tình cảm của mình, cậu sẽ nói ra với anh.

Chờ cho mọi người ổn định lại, Lưu Vũ lần nữa lên tiếng.

"2 năm trôi qua rồi, được đồng hành với mọi người, em thấy vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc. INTO 1 tạo nên thanh xuân của chúng ta, là một chặng đường đáng nhớ trong sự nghiệp, cũng là gia đình thứ hai. Nhờ mọi người mà tuổi trẻ của em không có gì phải tiếc nuối. Hôm nay, nhìn thấy Kha Vũ và Gia Nguyên hạnh phúc, anh mong hai đứa sẽ bên nhau dài lâu. Còn những người còn lại, nếu tìm được tình yêu của riêng mình thì đừng từ bỏ nhé. Sự nghiệp quan trọng nhưng tình cảm cũng không thể bỏ lỡ. Trên phòng của mỗi người, em đặt một món quà nhỏ kèm theo một lá thư, lời muốn nói đều ở bên trong đó, bây giờ mọi người đi xem được không?"

Trước khi rời khỏi kí túc xá sáng nay, Lưu Vũ đã lén lút đặt vào mỗi phòng một hộp quà nhỏ. Mỗi người một món, một ý nghĩa khác nhau, một tâm ý khác nhau. Món quà của Santa lại đặc biệt hơn cả, cậu không giấu trong phòng anh, mà để trong phòng mình. Lưu Vũ muốn đích thân tặng anh ấy, trực tiếp nói ra lời chia tay sau cùng với anh. Và sau một màn kia, nó sẽ không chỉ là lời chia tay, mà còn là lời bày tỏ muộn màng từ cậu.

"Santa, quà của anh, em muốn tự mình tặng, đi theo em được không?"

Cậu chìa tay trước mặt anh, bảo anh đi cùng mình. Santa nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của em, ngoan ngoãn để Lưu Vũ dắt mình lên phòng cậu.





P/s:

Tui thật sự chán nản trước sự lười của bản thân, viết từ rất lâu rồi mà chẳng chịu sửa để đăng lên. Không biết còn ai nhớ tới chiếc fic này không nhỉ? Có thể có cũng có thể mọi người quên mất rồi, nhưng hãy đọc và góp ý cho mình nha.

Lần trước mình bảo chia làm 2 chap, nhưng đến chap 2 này lại muốn kéo sang chap thứ 3, nên chap sau mình đăng gọi là 2.2 hoặc 3 vậy. Vì ban đầu viết để hai người chia tay trong âm thầm rồi mãi về sau mới nhận ra tình cảm của nhau, muốn cho SE nhưng thật sự không nỡ viết cái kết như thế, nên mình đang chần chừ một chút và đang cân nhắc giũa hai bản thảo.

Vì chap này được viết và chỉnh sửa nhiều lần, lại cách nhau lâu nên có thể câu văn chưa được mượt mà lắm, mong mọi người bỏ qua nha.

Cảm ơn mọi người đọc tới tận đây. Vẫn như lần trước, các bạn có thể vừa nghe nhạc vừa đọc truyện, tăng chút cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip