Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24

Ba mắt nhìn nhau, biểu cảm xuất sắc, cảm xúc ngổn ngang.

Nếu thời gian có thể tạm dừng hoặc lùi lại, vậy giây phút này yên lặng có thể cứu vãn đôi chút.

Thực tế thì không nha.

Đồng hồ nằm trong một cái áo khoác khác, Tô Liễm chỉ nghĩ đến một chuyện, tranh thủ thời gian đi sửa dây đồng hồ để có thể đeo trên tay mọi lúc mọi nơi.

Hôm nay lại là một ngày đả kích trí mạng, sớm muộn gì cậu cũng sẽ tự sát vì mất mặt và tức giận.

Cố An Cửu nắm lấy khung cửa sổ, xấu hổ lên tiếng: "Nếu các cậu đang bận, tôi đi nhé?"

"Cậu là heo à? Không thấy ông đây té hay sao còn không chịu qua đỡ."

Trì Vọng nằm hình chữ X, tức muốn chết, không rảnh bận tâm Tô Đát Kỷ trong ngực, chỉ cảm thấy não bộ muốn đăng xuất khỏi trái đất.

Cố An Cửu bừng tỉnh, thất vọng tràn trề: "À, chỉ là té thôi hả."

Vớ vẩn, ngụy biện, tất cả đều là ngụy biện.

Đôi hỏa nhãn kim tinh của cậu ta đã sớm nhìn thấu hồng trần.

Thấy nét mặt cậu ta, Tô Liễm nghiến răng nghiến lợi: "Chứ cậu mong chờ cái gì hả?"

Cố An Cửu động não: "Nếu cậu đã muốn nói đến vấn đề này thì, tôi mong chờ nhiều cái lắm. Ví dụ như..."

"Ngừng." Trì Vọng quá hiểu thằng bạn này của mình, mở miệng ra là phun toàn lởi rác rưởi.

Tự túc là hạnh phúc, Tô Liễm cong nhân chống ngực thay đổi tư thế, gian nan bò dậy. Sau đó nắm lấy cổ tay Trì Vọng kéo người dậy: "Đau ở đâu? Để tôi kiểm tra xem nào."

"Tôi đi đây tôi đi đây, các cậu cứ từ từ kiểm tra." Cố An Cửu co chân chạy lẹ.

Cửa phòng đóng lại, sương mù trong phòng tắm vẫn còn chưa tan hết, có hơi khô nóng, bầu không khí lại rơi vào yên lặng.

Trì Vọng đứng dậy xoa đầu, còn có cánh tay bị thương chưa khỏi, cả người rụng rời. Hắn vuốt mặt dựa lưng vào tường, thấp giọng nói: "Đau lắm luôn."

Không giống như cố ý trêu chọc mà giống bị đau thật.

"Xin lỗi cậu, do tôi không nhìn đường."

Tô Liễm kéo áo choàng tắm của Trì Vọng ra kiểm tra sau lưng, cũng may là chỉ đỏ lên chứ không bị thương. Bàn tay nhích lên sờ cái ót ẩm ướt, không có vấn đề gì, cậu thở phào.

Ánh đèn phòng tắm mờ nhạt bao trùm lên hai người, Tô Liễm nhìn từ bờ vai rộng lớn, đường cong cơ bắp mượt mà, đến vòng eo thon gầy rắn chắc và kết thúc tại hõm eo.

Xuống chút nữa thì không dám nhìn tiếp.

Đột nhiên cậu thấy động tác kéo áo choàng tắm có hơi lỗi thời.

Trì Vọng lắc lắc sợi dây áo, quay đầu lại nhìn cậu: "Thầy Tiểu Tô à, đang chơi lưu manh hả? Sao lại nhào lên cởi quần áo người ta thế này."

"Cút đi." Tô Liễm vặn vòi nước rửa chân, tiện tay rửa mặt bằng nước lạnh.

Trì Vọng cong cong môi, đây là thẹn thùng.

-

Mấy ngày học thoảng qua, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Gần đây nhiệt độ giảm xuống, ngọn cây ngoài cửa sổ chớp mắt đã chuyển sang màu vàng khô, đảo mắt đã đến tháng 9.

Nghe nói Hậu viện hội mở rộng đến nhóm thứ 3 rồi, Tô Liễm không quan tâm tốc độ tăng trưởng này. Người càng nhiều, gánh nặng tâm lý của cậu càng nặng hơn.

Thậm chí mấy ngày nay khi tập thể dục, không hiểu sao lại có nhiều nhóm người không tập mà đến vây xem, những tầm mắt đó khiến người ta bực bội.

Xem lịch sử trò chuyện thì không thấy Trì Vọng để lộ dấu vết gì, che giấu kỹ lắm.

Tô Liễm nghĩ thầm, chắc Trì Vọng không có ý gì, thật sự chỉ là vào nhầm, cậu hiểu lầm người ta rồi.

Tiết học cuối cùng trước kỳ nghỉ, khoảnh khắc chuông tan học reo vang, cả khối ăn ý im lặng một giây, sau đó bắt đầu hưng phấn bùng nổ.

Dù sao cũng chỉ là trẻ con, luôn luôn chờ mong vô hạn với những ngày nghỉ, muốn chơi bời, quậy phá chứ không muốn học hành.

Phòng học ồn ào nhốn nháo, Tô Liễm túm người đang định chạy trốn lại: "Đừng nóng vội, hai ngày sau bắt đầu học bù."

"Tha cho tôi đi tổ tông, tôi không muốn học bài."

"Cậu mà thi được trong 100 hạng đầu thì tôi buông tha cho cậu."

"... Chỉ học ba ngày thôi, không thể nhiều hơn được."

"Cậu đang cò kè mặc cả với ai đấy?"

Trì Vọng khoác vai cậu, giọng điệu cực kỳ tri kỷ: "Thầy Tiểu Tô cũng cần phải nghỉ ngơi thì kỳ thi tháng sắp tới mới được top1 chứ."

Tô Liễm không hề nể tình, không chừa đường sống: "Nói thêm câu nữa thì đêm nay bắt đầu học luôn."

Trì Vọng im lặng mím chặt môi, cố chấp phản kháng trong yên lặng.

"Vọng gia, có đi hay không?" Cố An Cửu quay đầu lại thấy hai người đang giằng co thì thở dài, "Sao hai người vẫn rối rắm chuyện học bù vậy?"

Căn cứ vào nguyên tắc mình không vui thì người khác cũng đừng hòng sướng, Trì Vọng túm cổ bạn béo: "Tiểu Cửu, cậu cũng học chung đi, già đầu rồi đừng có ham chơi mãi."

Cố An Cửu: "......Tôi mà tin cậu tôi là cờ hó, có thể từ chối không?"

"Không thể." Đồng thanh trả lời, còn đồng thời nhìn chăm chú mang theo lực sát thương tử vong.

Cố An Cửu bi phẫn mặc niệm trong lòng, đánh không lại đánh không lại đánh không lại, đau thương gật đầu.

Dọn dẹp sách vở xong đeo cặp, Tô Liễm ngồi xe bus 807 về nhà.

Cậu đi vào ngõ nhỏ, chưa vào cửa nhà đã nghe tiếng ồn ào vang lên.

Tô Liễm đẩy cánh cửa khép hờ, Tô Hoa Sinh đang nổi giận: "Ly hôn mười mấy năm rồi, bây giờ cô đến đòi cái nhà này? Cô bị điên à?"

"Lúc trước cái này vốn đứng tên tôi và Tiểu Tô, nếu không nể tình Tiểu Tô thì anh nghĩ tôi sẽ để anh ở lại đây hả?" Giọng người phụ nữ chua chát, nghe hùng hổ dọa người.

"Nói hay lắm, bao nhiêu năm nay cô có quan tâm đến con không? Khi đó trước khi cô đi tôi đã nói về sau đừng để tôi gặp lại cô nữa." Tô Hoa Sinh đưa tay uống một cốc nước lớn, lồng ngực phập phồng.

Tô Liễm đứng ở cửa nhìn vở hài kịch này, thờ ơ lạnh nhạt. Năm tháng để lại không ít dấu vết trên mặt người phụ nữ, nhưng bộ váy tinh xảo trên người không hề hợp với căn nhà cũ nát.

Cậu mím môi không nói gì, rốt cuộc vẫn không thể gọi ra tiếng mẹ kia.

Kỷ Anh quay đầu, tiếng nói chuyện cũng dừng lại, vẻ mặt xấu hổ: "Tiểu Tô về rồi à."

"Bà đến làm gì? Tết Trung Thu cũng không để người ta yên tĩnh à?" Tô Liễm lướt qua bà rồi đi thẳng vào phòng ngủ.

Tô Hoa Sinh khinh thường hừ lạnh: "Cô ta đến làm gì à, không biết nghe ở đâu đồn nơi này sắp phá bỏ di dời, muốn lấy lại căn nhà. Cái nhà rách mà cũng muốn cướp, có mặt mũi không."

Khi còn nhỏ cũng vậy, vì nghèo mà luôn cãi nhau chẳng phân biệt ngày đêm.

Mười năm không gặp, đến khi gặp thì lại vì chuyện này, đúng là phiền mà.

Cậu ném cặp lên ghế sopha, quay đầu nhìn bà: "Căn nhà này là bà nợ chúng tôi, đừng có hòng lấy lại."

Kỷ Anh cười cười, làm dịu bầu không khí: "Vốn định thương lượng đã, Tiểu Tô à, mẹ muốn bù đắp cho con."

"Tôi không cần." Tô Liễm gằn từng chữ một, ngồi xuống sopha, ngước mắt nhìn bà.

Dù chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi, ngũ quan chẳng biết từ bao giờ đã trở nên sắc bén, khi bị cặp mắt sâu thẳm kia nhìn lướt qua, trong lòng Kỷ Anh thấy sợ sệt khó hiểu.

Nhận ra đến không đúng lúc, bà đặt cái hộp trên tay lên bàn: "Hôm khác mẹ lại ghé."

Tô Liễm nhìn bóng dáng bà rời đi, mắng thầm một câu thô tục.

"Hôm nay đến cãi nhau với ba cả buổi trưa, phiền phức." Tô Hoa Sinh mặc lại áo khoác, rút một điếu thuốc ra hút.

Vẫn là Tô Liễm nấu cơm, hai cha con ăn ý không nhắc lại chuyện vừa rồi, hôn nhân thất bại như một cây đinh đâm sâu vào gia đình này, muốn nói không làm tổn thương ai thì giả dối quá.

Nhưng nếu nhắc đến những chuyện vụn vặt, ngoài phiền lòng ra cũng chẳng còn cảm xúc nào khác.

Hai người cơm nước xong, Tô Hoa Sinh cầm mũ bảo hiểm bước ra cửa: "Đêm nay ba làm ca đêm, không cần chờ ba."

Tô Liễm đang dọn dẹp bát đũa thì ngẩng đầu: "Trung thu cũng muốn đi làm à?"

Tô Hoa Sinh ừ một tiếng, giải thích: "Trung thu nhiều tiền, được đồng nào hay đồng ấy."

"Đi đường cẩn thận nhé." Tô Liễm không nói gì thêm, trầm mặc vào phòng bếp.

Bóng đêm tăm tối, cậu ngồi trước cửa nhà nhìn trăng sáng trên trời, nghe nói năm nay có siêu trăng tròn, nhưng niềm vui ngày đoàn viên chưa bao giờ liên quan đến cậu.

Nhà hàng xóm cách vách vang lên tiếng trò chuyện hihi haha, làm tăng thêm sự châm chọc cho đêm nay của cậu.

Tô Liễm chống cằm, bỗng nhớ đến những ngày vừa qua ở trường. Cũng ồn ào nhốn nháo như thế, trong vô thức thời gian đã trôi qua nhanh chóng. Không biết đám người kia đang làm gì, Tô Liễm cúi đầu cười, khỏi nghĩ cũng biết, chắc là đang ở tiệm net chơi rồi.

Đang nhớ đến người, di động trong túi rung lên, cậu mở ra xem thì thấy cuộc gọi đến từ Trì Vọng qua WeChat.

Trùng hợp ghê, đang nhớ ai thì người đó xuất hiện.

Tô Liễm bắt máy: "Gọi tôi có chuyện gì?"

"Thầy Tiểu Tô ơi, chiều nay quên nói với cậu, chúc cậu trung thu vui vẻ." Chất giọng Trì Vọng biếng nhác, xuyên qua điện thoại mang một nét từ tính kỳ lạ.

Tô Liễm không nhìn được vẻ mặt của hắn nhưng có thể biết được bây giờ khóe miệng hắn đang cong lên, không có mình bên cạnh, có khi còn đang kẹp một điếu thuốc trên tay.

Tô Liễm chớp chớp mắt, nhìn về phía ánh trăng: "Cậu cũng vui vẻ nhé."

"Ăn bữa cơm đoàn viên chưa?"

"Ừ, ăn rồi."

"Tôi cũng vừa ăn xong, ba mẹ tôi đi qua nhà họ hàng ngắm trăng rồi, tôi ở nhà chán quá nên hẹn mấy anh em đi ăn xiên nướng, cậu đi không?"

Không chờ cậu trả lời Trì Vọng đã nói tiếp: "Nếu người nhà cậu cho phép." Quay đầu lại nhìn căn nhà trống rỗng, Tô Liễm tự giễu: "Họ chẳng quản lý tôi đâu."

"Vậy đến đây đi, tôi gửi địa chỉ cho cậu." Trì Vọng cười khẽ, "Nhanh nhé, đang chờ cậu đấy."

Xem địa chỉ, Tô Liễm đứng dậy phủi bụi trên người, vào nhà thay cái áo sơ mi rồi đi ra ngoài.

Cũng may chưa trễ lắm, giao thông công cộng vẫn hoạt động, điểm đến cách nhà cậu nửa tiếng, không quá xa.

Khi Tô Liễm đến nơi, Cố An Cửu nhanh mắt nhìn thấy, vẫy tay với cậu: "Anh Liễm, bên này!"

"Đến rồi." Trì Vọng kéo ghế cạnh mình vỗ vỗ, hào phóng nói: "Ngồi đi, muốn ăn gì, Vọng gia mời khách."

"Tôi không đói bụng." Tô Liễm ngồi xuống dựa vào lưng ghế, cảm xúc tích tụ cả đêm như muốn bùng nổ.

Trì Vọng lấy một lon Coca đặt trước mặt cậu, ngón tay thon dài móc vòng kéo, một tiếng lạch cạch, bọt khí phun ra.

Nhìn lớp bọt khí đó tan dần, Tô Liễm đẩy lon nước sang một bên: "Tôi muốn uống rượu."

Phiền não trong lòng, chỉ muốn say một trận, đêm nay không say không về.

"Bạn nhỏ vị thành niên mà uống rượu cái gì."

"Đột nhiên tôi muốn uống."

Trì Vọng nhìn cậu, mí mắt cậu mảnh khảnh, đuôi mắt hơi rũ xuống che lại cảm xúc nơi đáy mắt, trông có vẻ không vui lắm.

Hắn ngẫm nghĩ nửa giây rồi đổi giọng: "Vậy uống một tí cũng được."

Cố An Cửu lập tức giơ tay lên gọi người phục vụ: "Chị gái ơi, cho mấy chai bia."

"Có thể hẹn được cậu một mình ra đây đúng là không dễ dàng gì." Trì Vọng khui chai bia, cụng vào bên cạnh: "Các anh em, nghỉ lễ vui vẻ."

"Kỳ nghỉ vạn tuế!" Một đám người ồn ào, vừa ăn vừa nói chuyện, thanh xuân tùy ý.

Tô Liễm gần như im lặng, toàn bộ buổi ăn chơi chỉ cầm chai rót bia vào ly rồi uống.

Bia vào cổ họng, trái tim phát đắng theo.

Hết ly này đến ly kia như không có điểm dừng, cồn đúng là hiệu quả, đại não tê rần, đến tri giác cũng không còn nhạy bén.

Tầm mắt mờ đi, Tô Liễm nghiêng đầu nhìn, nở nụ cười đầu tiên trong đêm nay: "Ánh trăng hôm nay rất đẹp, cậu thấy không?"

Người luôn yên lặng tự dưng lên tiếng, giọng nói có hơi khàn, như mang theo cảm xúc dày đặt không đè nén được.

Trì Vọng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, chậm rãi nói: "Đang bị mây che rồi nên không nhìn được."

"Vậy thì tiếc ghê, cậu bỏ lỡ rồi." Tô Liễm cầm ly bia muốn dựa ra sau, cả người hơi lung lay không ổn định.

"Dù sao năm nào cũng có trăng tròn, không có gì để tiếc." Trì Vọng đè cái ly, đụng vào ngón tay hơi lạnh của Tô Liễm, "Hình như tửu lượng của cậu không tốt, đừng uống nữa."

Tô Liễm nâng ngón tay lên chạm vào ngón tay Trì Vọng, hấp thu một ít độ ấm đáng thương: "Cậu cũng bắt đầu quản lý tôi à?"

Trì Vọng không nói gì, tay vẫn giữ yên, đang nghĩ nên trả lời cậu thế nào.

Cố An Cửu đang rủ mọi người chơi trò chơi, chống nạnh đứng ở giữa, đưa ra ba đề nghị.

Cả nhóm ghét bỏ phủ quyết, mãi chưa chọn được trò nào, ầm ĩ muốn lật trời.

"Cho nên, cậu uống say sẽ như thế nào?" Vì ồn ào nên Trì Vọng dựa gần vào người bên cạnh, gác nhẹ đầu lên vai.

Tô Liễm nghiêng đầu nhìn cậu, chút tỉnh táo còn sót lại dưới đáy mắt đã bị cảm giác say bao phủ.

Cậu chớp mắt, cơ thể ngã về phía trước, dán sát vào lỗ tai người nọ đáp lời, giọng nhẹ đến mức nghe không rõ.

"Chắc là, sẽ nổi điên."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip