Chương 1: Irene Snape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khoảng khắc Severus Snape nhìn thấy mẹ mình mang đứa con gái kia về, cậu đã biết từ giờ trở đi cuộc sống của mình sẽ không còn yên lành như trước.

Cha cậu mới mất, người mẹ yêu dấu Eileen Prince nhanh chóng vượt qua nỗi đau vùng lên làm ăn để cậu có cuộc sống no đủ hơn trước.

Còn cậu ?

Cha cậu mất không làm cậu buồn. Ngược lại, cậu ghét ông ta. Con ma men chỉ biết đánh cậu mỗi lần say rượu. Đổ hết mọi tội lỗi lên hai mẹ con. Khiến cho cậu có một tuổi thơ không mấy vui vẻ.

" Sev, đây là Irene. Chị của con."

"..."

" Hãy nhớ này Sev, đó là chị ruột của con, ai hỏi, hãy bảo vậy."

Severus Snape nhìn đứa bé tóc bạch kim đang ngủ như chết đằng kia. Rồi gật đầu với mẹ.

- - - -

Khi Irene tỉnh dậy, cô không biết cái gì đã xảy ra, trong đầu không có một mảnh kí ức.

Cô chỉ biết cô là Irene Snape. Có một người mẹ tên Eileen, một người em trai tên Severus.

Mẹ cô là một người vô cùng hiền lành, nhưng bà cũng vô cùng mạnh mẽ. Vì vậy mới có thể một mình nuôi hai đứa trẻ.

Cô còn biết mẹ là một phù thuỷ. Một bậc thầy về độc dược. Mẹ nhờ bán dược của mình mà có thể nuôi sống cả gia đình.

Em trai cô Severus Snape là đứa trẻ không mấy cởi mở, khá sống khép kín, nhưng nó đôi lúc cũng đáng yêu lắm, là người luôn giúp cô trong những tình huống dở khóc dở cười, là người luôn nhận trách nhiệm cùng cô.

Còn ba ? Cô không biết, có hỏi Sev mấy lần, nhưng có vẻ nó không muốn nói.

Nhưng có một điều cô không hiểu, tại sao mình lại khác với mọi người trong nhà.

Tất cả họ đều tóc đen, mắt đen.

Cô đã xem ảnh cha mình, hoặc cũng có thể không phải cha mình - Tobias Snape, ông ấy cũng như vậy.

Còn cô ?

Tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh dương.

Lòng Irene đương nhiên có khúc mắc, nhưng cô cũng không dám hỏi.

Nhỡ như bị họ bỏ rơi, Irene chỉ có nước đi rạt, rồi bị tên đầu đường xó chợ nào đấy bán cho những tên buôn nội tạng.

Việc này cô coi như không biết, không nghi ngờ cũng không tò mò. Vì chí ít, người mẹ hiện tại rất thương cô, không khác gì thương Severus cả.

" Sevey...cố lên, một chút nữa thôi."

Irene ngồi trên cổ của Severus, cố gắng với đến cái quyển sách mà bà Eileen để trên cao nhất.

Nó là một quyển sách phép thuật mà bà Eileen cấm cho hai đứa không được đụng vào, thậm chí còn tạo nên bùa chú vây quanh chúng.

Nhưng thật kì lạ, dường như cái bùa chú ấy lại vô hiệu hoá đối với Irene.

Irene bản chất là tò mò, vì vậy liền không để lời mẹ trong tai, nhất quyết muốn xem, đối với cô, điều gây tò mò chính là thứ cần được giải đáp.

Mà Severus, với tính ham học hỏi, cậu đương nhiên muốn xem xem bên trong viết gì.

Bàn tay nhỏ cố gắng với lấy quyển sách bìa đỏ dày cộp, khều khều nó ra.

Cuối cùng, quyển sách dưới sự tác động của Irene, nó liền rơi xuống đất.

Irene và Severus, lúc này liền nhìn nhau, sau đó vội vàng, như chó đuổi mà vồ lấy quyển sách xem.

Nhìn thấy dòng chữ " Triệu hồi" to đùng ở trên bìa sách, ở bên dưới có chữ nho nhỏ ghi " được viết bởi Jeanne Ravenwood".

Irene mở ra, trang đầu tiên ghi " Hậu duệ."

Severus nhìn Irene.

Irene liền đọc những câu chữ giải thích trong đó ra.

" Hậu duệ là thuật triệu hồi cơ bản nhất, nó có thể triệu hồi những người thân đã mất của mình, hoặc con cháu mình...ở tương lai."

Nghe vậy, Severus cảm thấy không ổn.

Sao cậu cứ có cảm giác Irene chuẩn bị có chủ ý không mấy hay ho.

Quả nhiên, sau một hồi hai chị em rằng co. Irene quyết định thực hiện dưới sự bất lực của Severus.

" Chị, chị không sợ sẽ có rủi ro sao ?"

" Không! Em trai, em đang nhìn một thiên tài đấy."

Severus liền không có gì để nói, đúng thật, Irene chính là một thiên tài.

Mọi bài học được mẹ cậu dạy, Irene đều hoàn thành nhanh chóng, thậm chí còn hoàn hảo.

Nhưng bất quá, cái này vượt tầm kiểm soát rồi.

" Hỡi thần Cronus - thần của thời gian. Xin hãy cho chúng con sức mạnh, mượn quyền năng của ngài để có thể triệu hồi hậu nhân của Irene Snape..."

Irene đứng trước vòng tròn phép thuật, thứ được tạo bởi cát trắng, vẽ hình ngôi sao sáu cánh, mỗi ngôi sao đều thắp ngọn nến trắng.

Severus cảm thấy như lừa đảo.

Phù thuỷ có tôn giáo là Merlin. Đương nhiên cũng có những nước có tôn giáo khác, nhưng chưa thấy câu thần chú nào kì lạ như thế này cả.

Đọc xong thần chú, Irene không cảm nhận được gì, cho rằng đây là trò đùa.

Nhìn xuống dòng cuối cùng của trang sách " Chỉ những người có dòng máu của nhà Ravenwood mới có thể thực hiện được".

Khốn khiếp! Sao cô không đọc đến đấy sớm hơn.

Mặt Irene đen lại. Thật đáng xấu hổ!

" Đúng là lừa đảo!"

" Không phải do chị không đọc kĩ sao"

" Không! Là do quyển sách lừa đảo."

Irene chính là như vậy, đôi lúc là vô lí đến không chịu được.

" Irene, xuống đây cùng mẹ đi mua sắm nào."

Bà Eileen từ dưới nói vọng lên, Irene nghe được liền vô cùng háo hức mà chạy xuống, để lại một mình Severus trong phòng.

Khốn nạn! Đây là muốn cậu phải dọn dẹp ???

Từ cửa kính, cậu nhìn thấy mẹ mình và chị gái đã lên xe ô tô đến siêu thị để mua đồ cho bữa tối.

Severus thở dài.

Vậy là cậu phải dọn rồi.

Chuẩn bị sẵn chổi, ngay khi định bắt tay vào dọn dẹp, thì vòng tròn đột ngột sáng lên, khiến cho Severus giật mình ngồi khuỵ xuống, khuôn mặt đơ ra.

Sau một luồng sáng, giữa vòng tròn xuất hiện một cô gái chạc tuổi cậu.

Mái tóc đen bồng bềnh, làn da trắng nhợt nhạt, đường nét khuôn mặt tinh xảo vô cùng.

Cô gái tựa như một sinh vật sống đẹp tuyệt trần, đôi mắt đào hoa có nốt ruồi khoé mắt, cái mũi thẳng cao tinh tế mà nhỏ nhắn, đôi môi đầy đặn đỏ như trái cherryl.

Như nàng thơ của các vị thần chứ không phải của những con người tầm thường.

Nhưng Severus biết, cô gái này giống y hệt với chị gái Irene của mình, chỉ khác mỗi màu tóc.

Còn về phía cô gái kia, nhìn thấy Severus thì liền nhào vô ôm lấy cậu.

Severus cứng người lại, đỏ mặt không biết nói gì, ngay cả câu định hỏi cô là ai còn không thoát ra khỏi miệng mình.

Khuôn mặt cô bé gần với Severus đến nỗi, chỉ cần một cử động nhỏ là sẽ mặt chạm mặt.

" Em là Selene, con gái của mẹ Irene, trông em như mới 9 tuổi nhưng là do trận pháp muốn phù hợp với số tuổi người triệu hồi mà thôi, thật ra em 16 tuổi rồi."

" Con gái...của Irene ?"

" Phải."

Severus đương nhiên tin, khuôn mặt như được đúc từ Irene ra, bảo là bà cháu cậu cũng tin.

" Severus... thuật triệu hồi không được lâu, nhưng em chỉ muốn nói với anh rằng..."

"..."

" Hãy đợi em. Tuy phải mất đến tận 10 năm nữa em mới được sinh ra, nhưng chúng ta chắc chắn là dành cho nhau. Anh phải đợi em nghe chưa ?"

"..."

Severus đơ ra, chẳng hiểu đầu đuôi thế nào.

" Anh hứa đi hứa đi!"

Selene gắt lên, đôi mắt xanh xinh đẹp ngấn nước, ai oán mà nhìn Severus.

Tim cậu liền như nổ tung.

Chị gái cậu từng có mấy lần nhìn cậu như vậy, nhưng trong lòng cậu tuyệt không có thứ cảm xúc mãnh liệt này.

Không hiểu sao, Severus có cảm thấy, Selene thật xinh đẹp, là một sự xinh đẹp đối với một người con trai khi gặp một người con gái. Còn bà chị cậu tuy xinh đẹp nhưng Severus cảm thấy không để ý nhiều. Có lẽ do tình cảm chị em nó khác.

" T...tôi...tôi hứa."

Nghe vậy Selene liền cười. Lập tức hôn lên môi của Severus.

" Anh hay cầm lấy cái vòng này. Vào sinh nhật năm 16 tuổi của anh, hay nhỏ chút máu lên trên. Chúng ta sẽ được gặp nhau trong một khoảng thời gian một ngày. Lúc đấy em sẽ nói hết sự việc cho anh."

Trong sự hoảng loạn xấu hổ của Severus, cô gái kia biến mất, chỉ để lại chiếc vòng ngọc hổ phách trên tay cậu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip