7749 5 Jaeyong Ua Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong từ trên tầng đi xuống, mặt đầy đăm chiêu ngay cả khi đã bước vào trong nhà. Nét mặt vẫn không thay đổi: nghi ngờ xen lẫn sự tò mò. Doyoung thấy ông anh mình ngồi chễm chệ trên sofa, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm về một hướng mà không khỏi khó hiểu: ông này lại bị gì nữa vậy?

-"Hyung! Có chuyện gì sao?"

-"Doyoung à, em định ra ngoài sao?"- bị kêu bất ngờ làm Taeyong giật mình, cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu. Quay sang thì mới nhận ra là Doyoung, thấy cậu đeo một cái balo trên lưng anh đoán cậu có việc nên sẽ ra ngoài nên hỏi

-"Vâng, em có hẹn với Donghyun hyung nên sẽ ra ngoài"-Doyoung đưa tay kiểm tra đồng hồ, đã là 3h chiều, nếu bây giờ đi sẽ kịp- "Đừng phần cơm cho em, tối cứ ngủ trước em sẽ đem theo chìa khóa"

-"Ừ, đi chơi vui nhé! Nhớ giữ an toàn nha"-Taeyong vẫy tay chào Doyoung, chuẩn bị tiếp tục với đống tơ vò trong đầu

-"Mà có chuyện gì sao? Sao anh có vẻ đăm chiêu thế"-Doyoung nhìn thấu được suy nghĩ của Taeyong. Nhìn biểu hiện của anh thôi là Doyoung biết anh đang nghĩ gì

-"Không có! Em mau đi đi kẻo trễ giờ"-Taeyong giật thót, Doyoung quá hiểu anh, bèn lật đật xua tay giục cậu mau chóng khởi hành

-"Em đi đó! Nhớ ở nhà ăn cơm đi biết chưa"-Doyoung  mang giày rồi rời khỏi nhà, không quên nhắc chừng ông anh nhờ phải ăn cơm đúng bữa

-"Nae, biết rồi mà"-Taeyong kịp trả lời Doyoung trước khi cậu rời đi, căn phòng lần nữa trở về với yên tỉnh, chỉ một mình Taeyong ngồi ở sofa, dòng suy nghĩ bân quơ ấy lần nữa xoẹt ngang qua tâm trí anh là cho anh phải để tâm thêm một lần nữa.

Khi nãy lúc lên tầng trên để tìm Jaehyun nhưng anh ông thấy cậu đâu, gọi điện thì thấy điện thoại của cậu để ở nhà nên anh đành bó tay, chắc hẳn cậu đang đi tập thể dục, anh bèn ngồi đợi cậu trong phòng. Một lúc lâu thì tiếng chuông điện thoại vang lên, không phải của anh mà là của Jaehyun. Chuông đỗ một hồi thì dứt, vài giây sau lại có tin nhắn, bản tính tò mò trỗi dậy, không phải anh thích đọc tin nhắn của ngươi khác, chỉ là anh TÒ MÒ thôi!!! Mà chính sự tò mò này đã là, cho anh rối não suốt nãy giờ.

Trên màn hình điện thoại hiện lên số lạ, nhưng nội dung tin nhắn lại khiến anh để tâm:
"Yoonoh oppa! Anh nhớ cuộc hẹn 7h tối nay của chúng ta đấy nhé!"
Khoan! Dừng khoảng chừng lại 2s! Yoonoh oppa?! Là con gái sao?? Lee Taeyong sốc tâm lí lần thứ nhất. Cuộc hẹn 7h tối, Lee Taeyong sốc lần 2, của CHÚNG TA?! Sốc lần 3. K.O!!

Phải mất vài phút Taeyong mới lấy lại bình tĩnh, hiện tại anh rất sốc nhưng anh tin tưởng Jaehyun, cậu sẽ không bao giờ làm anh buồn cả. Đặt lại điện thoại về vị trí cũ, Taeyong lặng lẽ rời đi quay về kí túc xá của mình

Trở lại thực tại Taeyong vẫn ngồi thẩn thờ suy nghĩ về dòng tin nhắn đó, định lên hỏi trực tiếp Jaehyun nhưng lại sợ cậu sẽ không cho anh biết sự thật nên đành thôi, vả lại nếu cậu hỏi sao anh lại đọc tin nhắn thì anh biết trả lời thế nào. Yoonoh? Gọi cả tên thật của Jaehyun thì chứng tỏ mối quan hệ không phải là mới đây, mà ngược lại có thể đã rất thân thiết rồi.

Taeyong vò đầu, không thể ngừng việc suy nghĩ về chuyện này, nó cứ mãi lẩn quẩn trong tâm trí anh, lảm cách nào để dẹp nó qua một bên đây?? Nếu không tìm được câu trả lời thích đáng thò đảm bảo tối nay anh không thể ngủ được

-"Hyung làm gì mà vò đầu bức tóc ghê thế??"- là Haechan vừa mới về, thấy Taeyong như thế cậu nhóc có phần khó hiểu

-"Hae-Haechan à, em mới về sao?"-cả nhà này đang định hù Taeyong sao, cứ chơi trò bất ngờ xuất hiện mãi, hết Doyoung giờ lại đến cậu út Haechan-" Đã ăn gì chưa?"
-"Em chưa ăn, em đói bụng sắp xỉu rồi này!"-bước vào nhà là Haechan chạy thẳng xuống bếp, bắt đầu công cuộc vét đồ ăn của mình

5' sau cậu nhóc trở lại phòng khách, trên tay bưng thêm tô cơm vừa mới làm vô cùng hấp dẫn. Thấy Taeyong vẫn không có phản ứng gì lại làm cậu thêm khó hiểu

-"Hyung có tâm sự gì à? Nói ra đi em nghe cho!"-Xúc muỗng cơm thật to cho vào miệng, nhìn Taeyong đang suy tư nên cậu đoán anh đang có chuyện cần tâm sự

-"Không có gì hết,  mà cả ngày hôm nay nhóc đi đâu thế?"

-"Em á hả? Em  cùng Mark hyung đi sang bên Dream chơi, hôm nay Jeno cậu ấy mới nâng cấp máy tính nên em chạy sang test ấy mà"-Haechan tiếp tục xử lý tô cơm trộn, chợt cậu nhớ ra điều gì đó-" Ủa hyung, mà không phải hôm nay anh có hẹn sao? Sao bây giờ còn ở đây "

-"Hẹn? Với ai chứ?"-Taeyong ngơ ngác, bộ anh có hẹn với ai mà anh không nhớ sao

-"còn với ai chứ! Anh Jaehyun! Nãy em nghe anh Mark nói hôm nay ảnh có hẹn ở nhà hàng Beokjae Galbi mà, không phải với anh hả?

Vậy là đúng rồi, Taeyong không kịp suy nghĩ chạy vào phòng vơ đại một cái áo khoát rồi chạy ra cầm tô cơm trên tay Haechan để xuống rồi kéo cậu nhóc chạy ra ngoài,  hành động bất ngờ này diễn ra quá nhanh khiến Haechan ngơ ngác vì bỗng dưng bị xách cổ ra ngoài

-"Oii hyung!! Mình đi đâu dạ!!"

-"Haechan, nhanh lên cùng anh đi đến đó mau"

-"Nhưng em ăn cơm chưa xong mà!!"

-"Ngoan giúp anh đi, anh sẽ bao em ăn thịt nướng sau ha"

Thế là như không Haechan bị túm cổ đi khi chưa biết chuyện gì đang sảy ra, tô cơm đầy tâm huyết của cậu nhóc, còn chưa kịp đánh chén xong đã bị lôi đi rồi, ai giả thích cho cậu chuyện gì đang xảy ra với ông anh của cậu đi.

Về phần Taeyong, anh đang hừng hực khí thế, sải bước thật nhanh xuống tầng trệt, anh vẫy tay gọi taxi rồi cùng Haechan lên xe, dặn dò bác tài kĩ lưỡng địa chỉ rồi anh em cùng nhau xuất phát đến nhà hàng. Taeyong kể cho Haechan nghe về đoạn tin nhắn mà anh tình cờ đọc được, nghe xong ban đầu cậu bé không tin, bảo anh nghĩ nhiều, nhưng càng phân tích thì cậu nhóc không còn nói gì nữa, ngoan ngoãn cùng anh tiến về phía nhà hàng. Lòng Taeyong lúc này như lửa đốt, trong tối nay anh phải tìm được lời giải đáp được tất cả mọi việc. Đoạn đường ngày càng rút ngắn, Taeyong càng trở nên hồi hộp, không biết được tiếp theo sẽ thế nào

-"Hyung! Là chỗ này này"- cuối cùng thì cũng đến nơi, hiện tại Taeyong đang đứng trước cửa nhà hàng này. Taeyong nhìn chăm chăm phía cổng của nơi này đứng bất động

-"Em nghe ngóng được hyung ấy nói là đặt bàn ở tầng 2, giờ chúng ta làm gì đây hyung"-Mark quay sang nhìn Taeyong, vừa nãy tình cờ gặp nhau ở dưới tầng, thấy bé con của cậu đang bị anh Taeyong lôi xồng xộc đi đâu đó, trong khi vẫn chưa hiểu chuyện gì thì cậu cũng bị lôi cổ đi theo. Tới hiện tại thì cậu đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi

-"Mà hyung ơi, chúng ta đi rình mò như vậy có tốt không?"

-"Mel, cái này không phải là đi rình mò, mà đây là theo dõi có chủ đích..."-Haechan đang do thám tình hình, nghe Mark hỏi lập tức quay sang giải thích, đang luyên thuyên một hồi thì ba người đã bắt sóng được Jaehyun, cậu đang tiến vào nhà hàng, bên cạnh đúng là có một người phụ nữ....

-"Ya! Jaehyun hyung kìa, còn người kia là ai vậy...?"-Mark Lee bất ngờ, khi nãy vẫn còn nghĩ anh Taeyong lo xa, nhưng giờ đây thấy Jaehyun đang cùng người kia bước vào nhà hàng, anh mới tin những gì anh Taeyong suy nghĩ là đúng-"Hyung, chúng ta làm gì đây..... hyung!! Anh đi đâu đó!!"

Taeyong cứ thế đi thẳng vào nhà hàng không để ý đến lời ngăn cản của Haechan và Mark cứ thế xông lên. Jaehyun sẽ không phản bội anh đâu, anh tin chắc chắn như thế, chỉ là anh cần một lời giải thích về mọi chuyện, tin nhắn kia và cả người phụ nữa ấy

Haechan cảm thấy đau đầu nhẹ, cậu bé đang phải đối mặt với chuyện gì đây nè, một bên là anh trai yêu quý, một bên cũng là anh trai "ruột thừa", cậu phải giải quyết như thế nào đây? Nhưng bây giờ điều cậu phải làm là chạy theo trấn áp Taeyong lại, khí thế của Taeyong hiện tại không phải dạng vừa, cậu cảm thấy nếu bây giờ chỉ cần một tác động nhẹ thì việc đánh sập cái nhà hàng này chỉ trong lòng bàn tay

-"Hyung bình tĩnh nè, nghe em hông? Giờ hyung làm theo lời em nói nghen, chúng ta vẫn chưa biết được ngọn ngành câu chuyện, tạm thời vẫn cứ bám theo họ trước nhé"-Haechan đuổi kịp Taeyong, nắm lấy cánh tay anh vừa kéo, vừa khuyên nhủ anh

Taeyong đã hiểu, bình tĩnh cùng hai đứa em vào trong nhà hàng, sau khi trao đổi một lát với lễ tân thì cả ba biết thêm rằng Jaehyun đang ở bàn đặc biệt được đặt riêng trong một căn phòng riêng biệt, điều này làm cản trở đến việc theo dõi của ba anh em

Nhà hàng được trang hoàng theo kiểu truyền thống, vách ngăn giữa các  phòng thiết kế khá mỏng manh thế nên giúp việc theo dõi của ba anh em phần nào thuận lợi hơn. Sau khi ôn định chỗ ngồi, Haechan và cả Mark đều bị sự quyến rũ của thức ăn làm sao nhãn nhiêm vụ chinh khi đến đây

-"Này hai đứa, tập trung giúp anh một chút đi!"

-"Nhưng mà em đói anh ơi...."-Haechan giương cặp mắt cún con đầy tội nghiệp nhìn Taeyong, bên cạnh là Mark đang đứng phụ họa-"Đang ăn cơm thì bị anh lôi tới đây nên em có ăn được gì đâu"

-"Haizz.. biết rồi hai ông tướng, cầm thẻ của anh này, đi gọi vài món ăn đi"-Taeyong đúng là không thể cưỡng lại sự dễ thương của Lee Haechan, ai bảo nó là anh em ruột thừa của anh làm cái gì. Hai đứa nhỏ nắm tay nhau đi gọi đồ ăn, để một mình Taeyong ở lại thực hiện nhiệm vụ của mình

Nghe ngóng chữ được chữ mất nhưng Taeyong nghe rất rõ tiếng của Jaehyun. Ngoài tiếng cua cậu hình như còn có một số người khác, nhưng chung quy lại hình như họ đang nói chuyện rất vui vẻ. Rình mò một hồi nhưng không có gì tiến triển, lúc Taeyong định bỏ cuộc thì một ttieengs nói lảnh lót xuyên qua tai anh.

"Oppa anh thấy sao hả, mọi thứ em đã nói với anh đều là sự thật đó"

Là giọng phụ nữ, theo linh cảm cùa anh thì đó chính là người đi cùng Jaehyun, Taeyong nán lại, tiếp tục theo dõi cuộc đối thoại, nghe giọng điệu cho thấy mối quan hệ giữa hai người này đã thân thiết lắm rồi

"anh biết rồi bảo bối, đã bao giờ anh không tin em đâu"- là giọng của Jaehyun

"Oppa! anh biết không... em đã nhớ anh rất nhiều, thời gian vừa qua không lúc nào là em không nghĩ về anh, em rất nhớ anh"

"Bảo bối nhỏ, xin lỗi vì đã không ở bên em, từ bây giờ anh hứa sẽ không để em một mình nữa, yên tâm nhé bảo bối"

"Vâng...."

Đùng!! nghe như sét đánh ngang tai, tới mức này Taeyong không thể nghe thêm được nữa. Không thể tin được Jaehyun lại đối xử như thế với anh, hôm qua vẫn còn ngot ngào anh anh em em, hôm nay lại buông lời hứa hẹn với người phụ nữ kia. Cậu xem tình cảm cua anh là cái gì mà có thể tùy tiện trêu đùa với nó. Tới đây Taeyong dã không còn giữ được bình tĩnh, nay lập tức xông ra tiến thẳng về phía phòng bên cạnh. Không chờ người bên trong mở cửa, anh đẩy mạnh canh cửa phòng làm phát ra một tiếng "xoẹt"chói tai. Đối diện với gương mặt bất ngờ của những người trong phòng càng khiến cho Taeyong thêm phần sôi máu.

-"Bubu à, anh đang làm gì ở đây...."-Jaehyun tròn mắt hỏi, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Taeyong chen vào

-"Chính tôi mới là người hỏi cậu câu đó mới đúng. Cậu đang làm gì ở đây?"-Taeyong trừng mắt nhìn, rồi lại xoay về phía cô gái bên cạnh-"Còn người phụ nữ này nữa"

-"Yongie à, anh nghe em giải thích đã..."-Jaehyun trở nên luống cuống vì sự xuất hiện đột ngột của Taeyong, cậu nhanh tay nhanh chân dỗ ngọt anh nhưng hình như nó không có tác dụng cho lắm a~

-"Này Jeong Jaehyun, tốt nhất là cậu đừng nên biện hộ gì hết, cuộc nói chuyên của hai người tôi đã nghe hết rồi..."-Taeyong liên tục ngắt lời Jaehyun khiến cậu đau đầu hết sức, miệng thì bảo cậu giải thích nhưng khi cậu chuẩn bị nói thì lại cắt ngang, ủa anh!?

Mark và Haechan sau khi order đồ ăn thì quay lại phòng, nhưng khi đứng trước cửa phòng lại nghe tiếng ồn ào phòng bên cạnh, nhận ra giọng nói của hai "người anh ruột" thì ngay lập tức chạy sang, đập vào măt là cảnh tượng Taeyong ngùn ngụt sát khí, đối diện là anh Jaehyun gần như bất lực, xung quanh là những gương mặt vừa bất ngờ vừa hoang mang nhưng xen lẫn hứng thú với những gì đang diễn ra. Taeyong sắp kiềm chế không được nữa, nhận thấy tình hình căng thẳng sắp bùng cháy nên hai đứa nhỏ nhảy vào khuyên can

-"Hyung! Bình tĩnh nào, chuyện đâu còn có đó"

-"đúng đó hyung, hyung nói với tụi em là bình tĩnh mà"-Mark Lee cùng Haechan thi nhau dỗ ngọt Taeyong, biết rõ ông anh này ưa mềm mỏng nên không ngớt lời dịu ngọt, riêng chỉ có Jaehyun bên cạnh nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

-"Này, sao hai đứa cũng ở đây? Ai đó giải thích cho anh chuyện gì đang xảy ra nữa?"

-"Jaehyung hyung, em mới là ngươi hỏi anh câu đó mới đúng"-Haechan quay ngắt 180 độ sang Jaehyun, cậu nhóc bắt đầu tra hỏi ông anh -"Sao hyung lại ở đây?' còn chị gái này... HYUNG! Đừng nói với em là hyung ..."

-"Nhóc đang nói gì vậy?"-Jaehyun khó hiểu nhìn thằng nhóc con trước mặt, xong lại nhìn sang anh người yêu đang giận dỗi, mặt sắp xìu xuống nữa rồi "Bubu à, không phải như anh nghĩ đâu. Để em giới thiệu với anh, đây là Haemi, Jeong Haemi, là em họ của em vừa từ Mỹ về, tối nay là tiệc mừng em ấy trở về cơ mà..."

-" nhưng anh... anh nghe cuộc nói chuyện... nó là như thế nào...?"-Taeyong mếu máo, nhìn Jaehyun rồi tường thuật lại những gì anh nghe được lúc nãy

-"Bubu à, không phải vậy đâu..."

-"Anh là anh Taeyong đúng không, em nghe Yoonoh oppa kể về anh rất nhiều. Anh à, đoạn hội thoại lúc nãy chỉ là diễn thôi, em đang theo học ngành sân khấu điện ảnh, lúc nãy chỉ muốn trình diễn một chút cho cả nhà xem nên anh Yoonoh mới giúp em, không ngờ lại để anh Taeyong hiểu lầm rồi"-Haemi nãy giờ bị bỏ quên một bên bây giờ mới lên tiếng, Haechan và Mark mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau rồi nhìn sang Taeyong. Rồi xong?! có cái quần nào cho tụi này đội hongg? Sao mà nó quê thế này?

-"Bubu à, mọi chuyện là vậy đó! Sao em dám phản bội anh được, anh là bảo bối của em mà,  thương còn không hết lất đau ra phản bội"-Jaehyun nắm lấy tay Taeyong kéo anh sát lại gần mình, ôm anh vào lòng, hít hà cái mùi hương thoảng nhè nhẹ trên người anh mà cậu ngửi đến nghiện.

hai nhân vật chính đứng ôm nhau mãi làm em bé Haechan có hơi chướng mắt:))) nên em bé quyết định tạm thời tránh xa đôi chim cu trước mắt trước đã

-" e hèm, hai vị huynh đài này, xin lỗi vì xem ngang nhưng mọi chuyện đã rõ rồi hen, vậy tụi em xin phép ra về hén, Taeyong hyung ở lại về sau hén"- nói rồi em kéo theo Mark chạy ra ngoài, không quên xách theo đống đồ ăn lúc nãy đã gọi, hai đứa vụt biến mất đẻ lại mình Taeyong tự đối mặt với đại gia đinh nhà Jeong

Lần đầu ra mắt cả gia đình của Jaehyun, vậy mà anh lại xồng xộc làm loạn như thế, bây giờ bắt đầu hối hận rồi, đúng là Lee Taeyong tự đào hố cho minh rồi

"Jaehyun à... vậy anh về trước nhé, em ở lại về sau cẩn thận nha"-Taeyong chuẩn bị mở dương để bản thân rút chạy, nhưng một lần nữa lại bị kéo chân ở lại, người kéo anh lại lần này lại chính là mẹ của Jaehyun

"Taeyongie! Sao lại về chứ? vào ngồi cùng cả nhà đi cháu, cháu là người yêu cua Yoonoh thì cũng là thanh viên của gia đình thôi! Nhanh lên cháu, vào đây đi, ngồi cạnh bác này!"

và thế là Taeyong hết chạy, bị kéo vào ngồi bên canh mẹ Jeong, không những thế còn phải đối mặt với vô vàn các câu hỏi cua mọi người. Jaehyun lúc nào cũng ngồi cạnh anh, tay không ngừng gắp thức ăn cho anh, lúc sau cậu ghé sát lại gần anh nhẹ giọng nói- " Bubu à, hôm nay em rất vui"

-"Mắc gì vui, thấy tôi bị quê nên cậu vui à"-vì bị hớ lúc nãy tới giờ vẫn hơi quê, không biết trúc giân lên đâu nên đành trúc lên người em người yêu

-"Vui vì hôm nay anh đã biết ghen rồi đó"_ Jaehyun cười hạnh phúc nhìn Taeyong, nhìn anh cùng trò chuyện với gia đình minh, còn gì hạnh phúc hơn nữa khi người yêu của mình hòa thuận với gia đinh mình.

  





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip