Dn Tokyo Revengers Little Lady Ngoai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
.
.
.

"sanzu à.."

"ức.. Mày nói thật?"

"ừm! Làm ơn, vì em được không?"

Aki ngồi trên chiếc giường ngủ bụi bặm kia, xung quanh toàn dao, súng, cả thuốc phiện,... Nó chán lắm, nó thật sự quá mệt rồi, nó không cần cái cuộc sống vô nghĩa ấy, nó không cần sự thương hại kia, nó không cần cái gì cả! Cái nó mong muốn duy nhất chỉ là sự giải thoát.

Sanzu nghẹn họng, gã là một thằng điên, gã điên lên vì nó, điên muốn chết lên chết xuống vì cái gọi là 'yêu'.

"giải thoát cho em đi.. Làm ơn?"

Nó yếu ớt đưa đôi mắt vô hồn ấy nhìn thẳng vào mắt sanzu, trông nó tàn tạ lắm, có khi đến kẻ ăn mày còn lịch sự hơn nó. Bẩn thỉu quá, cả người hiện ra hai chứ nhem nhuốm. Cổ nó còn nguyên vết hằn tím lịm lại vì tự tử bất thành, cánh tay, cẳng chân chi chít đầy những vết xước, sẹo, vết cắt nham nhở.

Như thể nó vừa bị bạo hành?

Đúng! Nhưng là tự bản thân nó làm, mái tóc ngày xưa nửa đen nửa trắng giờ đoạn dài đoạn ngắn, rối xù cả lên vì xơ. Gương mặt hốc hác, xanh xao như thể bị bệnh, hai cái bọng mắt thâm sì cả vào.

Do ai mà nó nên nông nỗi này?

Không một ai rõ cả, chỉ duy nhất mỗi mình nó hiểu, nó biết.

"sanzu..."

Sanzu cắn chặt môi, gã vẫn không thể chấp nhận cái sự việc này, gã không hiểu vì sao? Vì cái gì mà lại đến nông nỗi này, gã nhớ con oắt ngày xưa từng đanh đá gọi gã bằng chú, từng kênh kiệu đi trước mặt boss mà không hề kiêng nể gì mà chê cười boss. Nhớ cái con bé hay thơ thẩn ngồi nhìn về phía chân trời mỗi khi hoàng hôn xuống. Gã điên rồ lắm, từng trêu nó đến mức mất nửa cái mạng cơ mà, điên đến mức vì nó mà đi giết cái người mà nó chỉ vô tình tâm sự rằng nó không thích lắm, ui vì nó thì một mạng đã là gì? Cả một tổ chức gã cũng giết hết nếu nó yêu cầu.

Nếu mikey là vua của gã thì aki sẽ là nữ hoàng của riêng mình gã.

Bây giờ nó có yêu cầu rồi đấy, giết chỉ một mạng người thôi mà. Nhưng đấy lại là cái mạng nhỏ này của nó, hắn biết hắn điên nhưng có lẽ lần này sợ mình phát rồ lên mất!

Haha...

"haha.. Hahaha... HAHAHAA"

Sanzu cười lớn, khuỵu cả gối xuống, hắn chống hai tay vào đầu gối mà cười, con mẹ nó! Nữ hoàng của hắn cũng điên thật rồi.

Nhìn kìa, hắn không biết cái cảm xúc bên trong là buồn hay cay đắng, trái tim của hắn quặn lại, thà chết chứ không chịu cầu xin sự giúp đỡ? À không nó đang cầu xin đây, là kết hợp cả hai mới đúng. Cầu xin được chết!

"aki à"

Tiếng cười dần lắng xuống, hắn bước gần đến trước mặt nó, đưa tay nâng khuôn mặt gầy nhom kia lên nhìn ngắm.

"mày đã trải qua cái đéo gì thế? Tại sao... Từng là của phạm thiên mà thảm hại thế này?"

"..."

Im lặng như tờ, cả người nó không còn tý sức lực nào mà tránh với chả né.

Cau mày nhìn nó thật kĩ, vậy... Đến nó cũng không cần bản thân nữa? Nhưng mà hắn cần.

" mày muốn chết?"

Mắt aki khẽ động, liếc nhìn khuôn mặt kia mà nó tự hỏi rằng... Đã bao nhiêu nó để ý kĩ đến gã đàn ông này, nó đã từng luôn vô tư mà châm chọc họ, đã từng cười thật sảng khoái khi đi làm những phi vụ nguy hiểm. Thế mà giờ những niềm vui ấy, nó lại không thể cảm nhận được nữa là sao?

Sanzu lôi từ bên mình một chiếc vòng cổ xích chó khiến nó không khỏi thắc mắc:

"cái gì... Hả?"

Sanzu đeo vào cổ nó mà khen ngợi:

"ha! Đẹp thật đấy!!"

Ừ!! Vì sao nó trở nên nông nỗi này?

"aki à~ mày chết sao được? Tao 'giải thoát' cho mày rồi thì cái gì sẽ ở lại với tao? "

Do ai?

"mày muốn bỏ tao mà đi ư?"

Gã nở một nụ ma mị.

Nó như nghe được bản tuyên án tử hình, đáy mắt không nhịn được mà rưng rưng lên. Nó muốn tự sát lắm chứ, nhưng mất thứ đồ chơi kia chỉ là nhựa, mô hình là gã vứt ra đấy để mang lại vọng tưởng cho nó. Khổ sở từng ngày, từng giờ thậm chí là từng phút từng giây. Nó tự giày vò bản thân. Sanzu mang đến cho nó nỗi đau lớn nhất về tinh thần lẫn thể xác! giam cầm, cưỡng hiếp, cho nó nhìn, xem những thứ ghê tởm nhất mà nó chưa từng chứng kiến, nó trở lên bất lực, không còn chống đối như những ngày đầu nữa. Sự tuyệt vọng của nó khiến gã thích thú, khoái chí lẫn lộn, hắn có cay đắng thật không? Có chứ, cay đắng ở cái nó ghẻ lánh hắn từ những ngày đầu hắn bày tỏ sự quan tâm, tình cảm của hắn.

Nó cự tuyệt sanzu, nó vô vọng, nó sợ hãi,... Nó muốn thoát nhưng mà cái tình cảm của hắn khiến nó mất đi cái hi vọng ấy. Nó đã chết lâu rồi, cái chết của nó ở bên trong à? Có thể coi là thế.

"mày muốn thoát á? Thoát rồi thì liệu mày có đền bù cho tao được không?"

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip