6. fear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Park Eun Seok đang bước trên con đường mà cậu và Ji Ah vẫn thường đi về nhà mỗi tối . trời mát , gió xuân ùa về , cánh hoa rơi lất phất . chỉ khác là người bên cạnh không phải Ji Ah .

cô đứng từ xa , thấy Eun Seok đang vui vẻ cười nói với Lily Kim , cậu còn khoác tay , xoa nắn bàn tay của người bên cạnh .

Ji Ah thấy , cô thấy mà . tim cô như bị bóp thắt lại , cô không biết vì sao ? vì sao mình lại đau khi cậu hậu bối kia có được hạnh phúc

mọi thứ tối sầm lại , rồi hình ảnh đôi tình nhân lại xuất hiện . Eun Seok ngồi bên Lily trong một buổi tối mùa đông . hai người đùa giỡn với nhau , rồi cười hạnh phúc . cậu ta còn đặt lên má người kia một nụ hôn .

Ji Ah từ xa , cô rơi nước mắt . cô sợ lắm , cô yêu nữa rồi . và Ji Ah lại yêu ...

thời gian quay lại buổi quay cuối của The Penthouse , Ji Ah bàng hoàng , cô thấy Eun Seok và không ai nữa . cô vô thức chạy lại , lay mạnh cánh tay cậu , hai hàng mi cũng tuôn rơi lã chả :

- Seokie à , Seokie , cậu đừng bỏ chị . chị cũng thích cậu . đừng bỏ rơi chị mà ...

- noona ? cũng là sao ? em không thích noona , chị ảo tưởng sao ? sao em lại thích một người có quá khứ như chị chứ , em đang rất hạnh phúc với Lily . chị bỏ ra đi !

_

- Seok à , Eun Seok ... Eun Seok ah

Lee Ji Ah bừng tỉnh , hai đôi mi còn vương nước . cô xoa đầu mình . thì ra là một giấc mơ . nhưng lại suy nghĩ , đúng là Eun Seok không có tình cảm với cô , tất cả chỉ là do tưởng tượng của Ji Ah thôi .

nhưng tim cô đau lắm , cô co người dựa vào thành giường đầy mệt mõi . cô sợ mình sẽ có tình cảm với cái cậu em trai tên Eun Seok đó ... Ji Ah sẽ bỏ chạy , cô vẫn sẽ tiếp tục bỏ chạy trước cậu ta . đó là cách tốt nhất cho cô .

_

Ji Ah lê thân nặng trĩu đến phim trường . gặp mọi người chỉ có thể vô thức gật đầu chào . cơn ác mộng đó , sao lại ảnh hưởng tới cô nhiều vậy chứ ?

Park Eun Seok vui vẻ chào mọi người , sau đó chạy đến bên Ji Ah , đưa cho cô ly nước , nhưng cậu nhận thấy nét mặt của cô hôm nay khác mọi ngày lắm

- Ji Ah noona , chị sao vậy , sắc mặt chị không tốt lắm ? chị ổn không , đã ăn gì chưa ? em đi mua cho chị nhé ?

- chị ổn , cậu lo xem kịch bản đi . chị đi vào make up đây .

cô nói rồi nhanh chóng rời đi , để lại một Park Eun Seok vừa lo lắng vừa khó hiểu , sao hôm nay Ji Ah lại có vẻ tránh mặt cậu như thế . cô còn không thèm nhìn lấy cậu một lần . làm Eun seok đứng ngồi không yên . cậu còn chạy đi hỏi staff của Ji Ah , nhưng chẳng ai biết sao hôm nay cô lại như vậy . Ji Ah cũng không biết sao mình lại sợ hãi đến thế .

_

mấy ngày sau công việc chất thành đống với Lee Ji Ah . cô cứ thức khuya dậy sớm , ăn uống cũng không đều . nhưng lại tốt , công việc bù đầu bù cổ như thế . sẽ làm cô không nghĩ đến chuyện khác ...

Park Eun Seok thấy , thấy cô đến phim trường từ sớm , quay bao nhiều là cảnh quay . rồi chỉ nghỉ ngơi được 5 , 10 phút lại phải thu dọn , make up để chụp tạp chí . và hơn nữa , không phải Ji Ah né tránh việc nói chuyện với cậu sao ?

bình thường , Park Eun Seok hỏi cô đều cười và bảo mình không sao cậu đừng lo . hay mỗi khi Eun Seok mua đồ ăn cho cô , Ji Ah luôn kéo cậu lại cùng ăn . Nhưng Lee Ji Ah của bây giờ ... không còn cười khi trả lời cậu , không còn cố gượng nói mình không sao nữa . cô luôn nói rằng " cậu đi dợt đi . chị muốn nghỉ ngơi " luôn luôn tìm một lý do để không nói chuyện với cậu .

Điều đó làm cậu phát điên lên , Eun Seok muốn hỏi lý do , cậu không muốn Ji Ah trước không nói không rằng lại trở nên lạnh nhạt với cậu . thật sự , rất giống Lee Ji Ah của 10 năm trước .

đấy là lần đầu tiên Eun Seok thấy một tiền bối Ji Ah đáng thương đến vậy . mỗi ngày gặp cô ở phim trường Athena , cô luôn vác theo thân thể mêt mỏi và gương mặt gầy gò không sức sống . thật chẳng khác bây giờ là bao ...

nhưng lạ thật , trễ như thế mà vẫn chưa thấy Ji Ah đến ? cô và Eun Seok có cảnh quay cho tối nay , nhưng cô vẫn chưa đến . đúng thật , cả ngày hôm qua và hôm nay chẳng có tí tung tích nào của cô . Eun Seok lo lắng , cậu có linh cảm gì đó không tốt . lại gấp rút nhắn tin cho cô . dù có như thế nào thì gọi điện một cách tự tiện cho tiền bối cũng là không nên .

- Ji Ah noona , chị chưa đến phim trưởng có chuyện gì sao ?

5 phút ...
10 phút ...
20 phút ...

rồi 30 phút trôi qua , không có hồi đáp . cậu lại chợt nhớ đến Seung Hoe , quản lý của Ji Ah . chỉ lật đật gọi cho cậu ấy . nhưng cũng chẳng nhận được thông tin nào ? Seung Hoe , staff và công ty hôm nay cũng không liên lạc được với Ji Ah . Seung Hoe còn nói thêm ngày mai sẽ đến nhà Ji Ah xem thử .

Eun Seok là đang lo lắng đến phát sốt lên . cậu quay lại phía đạo diễn bảo muốn dời lịch quay . rồi chạy bán sống bán chết đến nhà Ji Ah .

_

đến rồi , nhưng chợt chừng chừ một lúc . Eun Seok tự hỏi , cậu làm vậy có đúng không ? nhưng chợt , tin nhắn điện thoại vang lên . là của biên kịch Ok

Eun Seok ssi , tôi biết là nhờ cậu việc này hơi kì cục . nhưng mà vì cậu ở gần Ji Ah , có thể ghé qua chỗ cô ấy một chút không ? tôi không liên lạc được với cô ấy nên lo lắng quá !

Eun Seok cũng lo lắng , anh trả lời dạ vâng rồi tiến tới chỗ cửa , nhấn chuông một hai hồi . may sao Ji Ah lại mở cửa .

Lee Ji Ah mở cửa , người cô gầy gò xanh xao . không còn tí sức sống , cô yếu ớt ngước đầu lên mình người trước mặt mình . rồi thều thào

- cậu tới đây làm gì chứ ? về đi , có người thấy sẽ ảnh hưởng đến tôi và cậu đấy .

Eun Seok đau xót nhìn người kia . điều gì đã khiến cho cô trả thành con người như thế chứ . giọng cô nhỏ dần , rồi định bước tới cửa để khoá cửa lại , nhưng hai mắt chợt mờ đi và rồi Ji Ah ngất xĩu . cậu hoảng hốt đỡ lấy người cô . dùng tay lay mặt cô , nhưng không có dấu hiệu trả lời . người cô nóng hừng hực .

tay chân cuống cuồng hết cả lên , Park Eun Seok chỉ còn cách gọi cho bác sĩ riêng của mình đến . suốt thời gian chờ bác sĩ Yoon đến , Eun Seok chỉ biết bất lực nhìn Ji Ah nằm trên giường .

cuối cùng Yoon SeoJin cũng đến , cô bước vào nhà thấy Eun Seok ngồi thất thần thì chạy lại hỏi han tình hình . sau đó nhìn người nằm trên giường. cô đành kêu Eun Seok ra ngoài đợi .

cậu cũng đi ra lo lắng , hoảng sợ tới mất bật khóc . tay run rẩy gửi tin nhắn cho biên kịch Kim

Biên Kịch Kim , Ji Ah noona vừa bị ngất . em đã đến và gặp chị ấy . em cũng đã gọi bác sĩ đến . chị có thể giảm lịch trình cho chị ấy không ?

nhắn xong thì vứt điện thoại lên ghế sofa đang ngồi , cậu tự trách mình sao lại để Ji Ah thành ra như vậy ? Eun Seok tự trách mình rất nhiều , cậu hối hận vì đã không kiên quyết ở bên coi ...
_

20 phút hơn thì bác sĩ Yoon bước ra , làm tim Eun Seok muốn nhảy ra khỏi lòng ngực . cậu lao lại và tấn công cô bằng hàng vạn câu hỏi về tình trạng sức khoẻ của Ji Ah . nói tóm gọn theo những gì Yoon Seo Jin trả lời thì Ji Ah bị suy nhược cơ thể cộng với cảm sốt cao nên mới dẫn đến ngất xĩu . phải cho cô ấy nghĩ ngơi để ổn định lại vì cơ thể cô thực sự rất yếu .

- à Eun Seok này , chị ấy là gì mà anh lo lắng tới phát khóc như thế ? hiếm thấy thật đó , chúc anh may mắn ! hạnh phúc nhé .

Seo Jin nói , cô đã làm bác sĩ của cậu bao lâu rồi cơ chứ ? sao lại không nhận ra người đang nằm trong kia quan trọng với Eun Seok cỡ nào . làm cho cậu khóc thì thật là hiếm thấy đó .

Eun Seok cùng đôi mắt đỏ lên vì khóc , hai chân chập chững bước vào . cậu chua xót nhìn một Lee Ji Ah gầy gò xanh xao nằm bất động trên giường cùng dây truyền nước liên tục vào tay . cậu ngồi xuống bên cạnh giường cô . nắm lấy bàn tay cô mà nâng niu nó .

- Ji Ah noona , em xin lỗi đã không ở bên cạnh chị . chị đừng né tranh em nữa . từng ngày từng ngày , cứ thấy chị cùng với người đàn ông khác vui vẻ làm đầu em như nổ tung . em muốn đến bên chị , muốn quan tâm , lo lắng cho chị . nhưng sao bây giờ chị lại né tránh . nỗi sợ của chị là gì chứ ? hãy nói với em đi . em sẽ làm tất cả , vì chị ...

em yeu chi

Eun Seok nhẹ nhàng , đặt một nụ hôn vào trán cô . rồi vuốt ve gương mặt cô . lại tự cười với bản thân mình . người này thật sự làm con tim Eun Seok say mê , cậu cho rằng đây là bến đỗ cuối cùng của mình rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip