Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Cô và anh cũng an yên sống với nhau hai năm trời. Cô thương anh lắm, có lúc cô hỏi

"Anh nè! Sau này nếu không còn em nữa anh có buồn không?"

   Anh im lặng, anh không nói. Anh không biết phải trả lời như thế nào, nếu sau này không còn cô nữa thì anh sẽ ra sao. Đau lòng cũng không diễn tả nỗi đau của anh.

"Sao anh không trả lời em"

"Nana! Em đừng bỏ anh đi được không, anh không thể xa em"

   Cô cười xoà, cô hạnh phúc khi nghe anh nói như vậy. Cô hôn vào đôi má ấy

"Em không bao giờ rời xa anh, chỉ sợ anh là người bỏ em đi"

"Ngốc, 22 tuổi vẫn ngốc như 20 tuổi"

   Anh nói gì cũng được, nói cô ngốc cô cũng chịu. Tự ở với anh cô cứ như con nít vậy. Nhõng nhẽo lắm. Ngày mai hai người sẽ đi mua đồ trang trí cho năm mới, đây là năm mới đầu tiên hai người ở bên nhau

"Nana, em đứng đây anh sang đường mua nước cho em, đợi anh tí nha"

   Đi từ sáng tới giờ cô nói cô khát nước quá, nhưng mà xung quanh đây không có máy bán nước tự động. Đi được một lát thì ở phía bên đường.

"YOONGI"

RẦM.....

   Trước mắt anh mọi thứ xảy ra trong tíc tắc....Mina đang nằm ở đó....máu là máu....nhiều...nhiều lắm

"Nana...Nana...dậy nghe anh nói. Nana anh đem nước về cho em nè, ngồi dậy uống nước"

   Anh ôm thân ảnh của cô vào lòng mà khóc nức nở,cầu nguyện cho cô không sao. Hôm qua cô hỏi nếu một ngày cô không còn thì sao.... Có phải cô biết trước được điều này rồi hay không. Tại sao lại cứu anh, người đáng ra nằm đó phải là anh mà. Nana tại sao em cứu anh.

   Sau 10 phút thì xe cấp cứu cũng đã đến, anh như mấy hết lí trí chạy lại quỳ xuống chân bác sĩ mà khóc lóc cầu xin phải cứu được cô. Không có cô anh không thể sống nỗi. Chiếc xe chạy trên đường mà tim anh như bị bóp nghẹn, anh không thể nào thở được.

"Người nhà xin ở ngoài, bệnh nhân cần phải cấp cứu. Cứu cô ấy là bổn phận của chúng tôi, anh đừng quá lo lắng"

   Ngay giờ phút này, cái đèn đỏ chói ở phòng phẫu thuật cũng đã được bật lên. Từng giây từng phút trôi qua như từng nhát dao đâm sau vào tim anh....anh hối hận, anh tự trách mình tại sao lại bất cẩn như vậy.....

"Nana...tôi buộc em phải bình an...đây là nhiệm vụ của sếp giao cho em...buộc em phải hoàn thành"

   Anh khóc đầy thương tâm.... Người ta ở xung quanh đó cũng không thể kiềm được nước mắt khi thấy cảnh này. Anh ngồi đó, toàn thân dính đầy máu của cô....

   30 phút....1 tiếng.... Rồi hai tiếng. Ánh đèn đỏ chói đó cũng tắt, cánh cửa đáng sợ kia cũng được mở ra

"Bác sĩ, bác sĩ, cô ấy cô ấy sao rồi bác sĩ"

"Anh bình tĩnh, đưa đến cấp cứu kịp thời nên không sao, cô ấy cũng đã tỉnh lại rồi nhưng phải phòng hồi sức một lát"

   Anh nghe tới đây thì thở phào nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được một tảng đá khổng lồ

"Anh về thay đồ, chuẩn bị đồ cho bệnh nhân rồi quay lại đây tôi có vài điều muốn nói với anh"

   Nói xong vị bác sĩ quay đi. Anh không nghĩ gì nhiều, chắc chỉ là dặn dò sau khi phẫu thuật cần tránh những gì. Anh cấp tốc chạy về nhà tắm rửa thay đồ rồi chuẩn bị đồ cho cô, rồi lại tức tốc chạy tới bệnh viện

"Anh ngồi xuống đây, tôi có chuyện cần nói với anh"

"Vâng! Bác sĩ có điều gì cần dặn dò"

"Chuyện tôi nói sắp tới, anh phải hết sức bình tĩnh để nghe"

   Lời này có nghĩa là sao? Anh nhăn mặt nhìn về phía vị bác sĩ kia. Bác sĩ đem ra một xấp giấy

"Khi nãy phẫu thuật, chúng tôi phát hiện trên cơ thể cô ấy có rất nhiều vết bầm và những vết mẫn đỏ"

"Không phải vì bị tai nạn nên mới thế sao?"

   Anh tự nhiên cảm thấy bất an, anh lo. Không đủ kiên nhẫn nghe vị bác sĩ kia nói hết mà cắt ngang

"Anh bình tĩnh. Những vết bầm này không phải là do tai nạn. Bình thường ở nhà cô ấy ho nhiều không? Sốt nữa"

"Có, sốt cao lắm nhiều khi kéo dài cả tuần mới hết"

"Vậy sao anh không đưa cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra?"

"Cô ấy không chịu, cô ấy nói từ nhỏ là đã bị như vậy. Nên chỉ xem đây là bệnh vặt"

   Bác sĩ đưa ra trước mặt anh một tờ giấy, là giấy xét nghiệm. Anh cầm lên.... Một giọt, hai giọt....anh đang khóc, những dòng chữ trên tờ giấy này như một vực thẳm đẩy anh xuống

"Cô ấy...bị ung thư máu giai đoạn cuối rồi...trong các loại ung thư đây là loại nặng nhất. Tôi e là...."

"Bác sĩ, tôi van xin bác sĩ. Bác sĩ phải cứu cô ấy, bác sĩ tôi xin bác sĩ bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Bác sĩ phải cứu phải cứu được cô ấy"

   Anh quỳ rạp xuống chân vị bác sĩ đó mà chấp tay van xin. Đau lòng chứ, ai chứng kiến cái cảnh này mà kiềm lòng nỗi

"Anh đứng lên đi, bây giờ phải có người hiến tuỷ cho cô ấy...nhưng mà tìm được người chịu hiến và thích hợp cũng là một vấn đề"

"Tôi, bác sĩ tôi sẽ hiến cho em ấy lấy của tôi"

"Được rồi chúng tôi đưa anh đi xét nghiệm"

   Anh được đưa vào căn phòng xét nghiệm mà nước mắt không ngừng rơi xuống. Cứ tưởng đã đi đến đích của hạnh phúc rồi nhưng không vậy, ông trời còn đang thử thách tình yêu của anh. Ngồi đợi 1 tiếng kết quả cũng có

"Min Yoongi, sang phòng 103 nhận kết quả xét nghiệm"

   Anh vừa nghe cô y tá kia gọi tên thì tức tốc đi thật nhanh đến căn phòng 103 mà nhận kết quả. Thích hợp, hai chữ thích hợp như một lần nữa cứu rỗi anh ra khỏi vực thẳm đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip