Loi Cua Nhung Ke Kho Ten Cua Em La Gi Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên của em là gì nhỉ?




Tôi lẩm bẩm câu hỏi quanh đi quẩn lại trong đầu mình mấy ngày nay. Cô bán xôi đầu ngõ trông mặt đần thối của tôi mà buồn cười. Tôi trả tiền cho cô ấy, nhận lấy xôi đậu cuốn trong lá dong, xôi được gói gọn lại thành một ngọn núi nhỏ nằm trong lòng bàn tay, nó làm tôi có ảo tưởng rằng mình nắm được cả thế gian. Mùi gạo nếp thơm phức, vị mằn mặn ngòn ngọt của muối vừng lan cả khoang miệng. Tôi vừa thưởng thức vừa đi thênh thang trên đường, vẻ mặt tôi vênh lên ngạo nghễ, mấy chú chó hoang gầm gừ nhìn tôi mà nhỏ dãi.

"Đại Bàng, có mua cho em không đó?"

Sự ngu ngốc của tôi chỉ dừng lại khi giọng nói ngọt ngào hơn bữa sáng của mình vang lên.

"Đương nhiên là có rồi!"

Tôi đưa cho em một gói xôi qua hàng rào vướng đầy những cành lá. Em sống trong một ngôi nhà nhỏ. Sân nhà của em là một khu vườn được em chăm bẵm kỹ càng, chúng phủ đầy những bông hoa đa màu sắc. Khi em kể tên từng bông hoa một bằng sự chuyên chú và tỉ mỉ của mình, tôi xoắn cả não lên vẫn không nhớ được. Nhưng mà, cái dễ tiếp thu với tôi nhất có lẽ là cây cam vàng ở góc vườn, bởi vì hương cam quyện vào người em, lan sang cả tâm tư nhà kế bên.

"Em nè, trong này có nhắc đến sự im lặng của văn chương...theo Maurice Blanchot."

"Ồ, em có biết. Em có sách của ông ấy."

"Hử? Đó có phải là cuốn L'espace littéraire từ năm 1955 không?"

"Đúng rồi, Đại Bàng biết nhiều quá. Nó cũ lắm rồi ý."

"..."

Em thường gọi tôi là Đại Bàng. Danh xưng này gán lên tôi từ lúc tôi dợm bước sang nhà tặng em mấy trái xoài mình vừa hái trộm. Vẻ nhem nhuốc của tôi làm em cười đến chảy nước mắt.

Em trêu tôi là một chú đại bàng gãy cánh.

Tôi là chân chạy vặt của cả ngõ, đôi lúc tối muộn vẫn còn lang thang ngoài đường để chở hàng hóa phụ người ta. Mấy khi như thế, tôi trông thấy nhà em vẫn còn sáng đèn, thế là tôi cứ đứng ở trước cổng gọi em. Tôi dắt em đi ăn hủ tiếu gõ, mon men qua những con hẻm để nghe tiếng đàn của người hát rong ngân nga khúc "Dạ cổ hoài lang" hay tiếng cải lương trong các tuồng cổ. Chúng tôi lặng lẽ ngồi trên mái nhà, vừa thưởng thức tiếng hát vừa ngắm nhìn bầu trời đầy sao, chốc chốc lại có những chú chuột nhút nhát chạy ngang rồi vội trốn mất.

Em là người đến từ trung tâm thành phố, muốn tách rời chốn phồn hoa để tìm một cuộc sống yên ả. Tôi là kẻ khờ dẫn em đi thăm thú khắp thâm cùng hẻm hóc của khu phố, dẫn em vào xem trộm rẫy nhà người ta, dẫn em băng qua các mái nhà trong đêm và ba hoa với em về những gì mình biết trong những quyển sách đã ố vàng mà ba tôi để lại.

Mọi thứ thật tuyệt, nhưng tôi vốn không phải là người thuộc về chốn này.

Tôi tỉnh giấc ở ga tàu.

Đống giấy rách bươm vương vãi khắp nơi, nó đã quá nhàu nát và cũ kỹ. Khu tôi sống không quá đông dân, ga tàu cũng chỉ lác đác vài bóng người muốn di cư hay tha hương cầu thực. Vậy nên chẳng ai nhìn tôi với vẻ quái lại và hiếu kỳ.

Tôi đã chối bỏ chính mình.

Một chuyến tàu đến. Tôi nghe thấy tiếng bước chân nặng nề.

Hình như tôi chưa từng kể cho em nghe về chuyện của chú đại bàng gãy cánh. Em nói khi được trị thương, đại bàng sẽ tiếp tục thống trị nền trời xanh. Em nào biết rằng, chú đại bàng như tôi, dẫu có được chữa trị thật cẩn trọng đi nữa thì cũng chán ghét khoảng không xanh biếc đó.

Ngay từ đầu nó đã là một vật thể thiếu sót rồi.

Tôi ngoái đầu nhìn về phía nhà em.

Bóng chiều tà đổ ập xuống, em trở nên khác hẳn. Em tựa người vào lan can nhà mình, đôi mắt hạt dẻ trông về nơi xa xăm. Đôi mắt ấy không bừng sáng như thuở ban ngày, nó chỉ mang theo những hạt sáng li ti đã bị hàng lông mi của em che khuất. Mái tóc màu đất phất phơ trong gió, ánh hoàng hôn hắt lên gương mặt em, chúng bao bọc em bằng vẻ đượm buồn và lẻ loi. Em như một chú chim sẻ nép mình lại trong sắc đỏ của ngọn lửa tàn khi mặt trời về núi.

Tôi nỗ lực khắc ghi hình ảnh ấy vào tâm trí mình. Thứ chất lỏng mặn chát tràn vào khoang miệng tôi. Tầm nhìn bị nhòe đi và mọi thứ bỗng hóa thành màn đêm thăm thẳm. Mắt tôi đã bịt kín lại, trí óc tôi liên tục văng vẳng tiếng ai oán cùng sắc đỏ thẫm tanh tưởi từ cỗ hồi ức xa xưa. Người tôi nhức nhối đến khó thở, não tôi dường như đã bị ép cho gãy vụn thành từng mảnh...

Những cánh tay đen nhẻm của nền trời xanh đã bắt chú đại bàng đi mất.

Còi tàu rít lên, tôi chẳng biết là mình sẽ đi về đâu.

Hương cam vờn quanh mũi, tôi lờ mờ chìm vào bóng tối mà không biết ngày mình sẽ tỉnh dậy, tôi thầm thì:

"Tên của em là gì nhỉ?"

_________

Cừu Du Mục

16.7. 2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip