Chap 15 : Ba anh em đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cre ảnh: @ceejss( on Twitter )

.

.

.

.

" Ace?! "

Người vừa được gọi tên nhoẻn miệng cười, đảo mắt xuống Sakura rồi sang Luffy.

" Mấy nhóc nhà anh quậy quá nhể ? Cần anh đây giúp gì không ? "

" Không , em có thể một mình xử đám này được mà. " - Ace cười cười nhìn cô , không thể cho anh ra dáng anh trai tốt được sao ?

" Em vẫn không thay đổi , Luffy. " - Đoạn anh quay sang chỗ cậu nhóc mũ rơm , giọng điệu thập phần hào hứng.

" Ace ? Là anh sao ? Anh đã ăn trái ác quỷ rồi ? " - Luffy cực kì vui vẻ , nụ cười tươi chói như ánh sáng của Đảng hiện rõ trên gương mặt cậu  .

" Đúng vậy , đó là trái Mera Mera. "

" Này Sakura , cô quen biết với hắn à ? " - Smoker vung nhẹ thanh đá biển , nhíu mày nhìn cô.

" À , đây là anh trai tôi. " 

" Anh trai ? " - Smoker kinh ngạc , chuyện này hắn mới nghe lần đầu, có chút ngỡ ngàng.

" Ace , em nhường Smoker-san cho anh , em với Luffy chạy trước đây." 

" Được cứ để anh lo- Luffy , chụp này " - Cô ngơ ngác , chụp cái gì cơ ?

" Được . " - Bỗng cơ thể cô bỗng chốc lơ lững giữa không trung , lát sau liền nằm gọn trên vòng tay của Luffy .

" Luffy cậu buông tớ ra , tớ tự đi được . " - Cô nổi hắc tuyến , cô có phải là đồ vật đâu mà sao hai con người này lại quăng qua quăng lại vậy .

" Tớ không muốn đâ- " - Luffy chợt ớn lạnh , cái nụ cười méo mó này cậu nhìn thấy quá nhiều rồi, mà hình như sau nụ cười này sẽ là một cái đấm yêu thương thì phải . . .

" Dạ , tớ buông ra liền ! " - Tức thì Sakura được thả ra , chân lại tiếp tục chạy về phái trước .

" Ngoan ngoãn như vậy có phải hay hơn không ? " - Cả bọn nhanh chóng chạy trốn

Vừa đi Nami gặng hỏi thuyền trưởng của cô :

" Chờ đã Luffy ! Người đó là ai vậy ? "

" Anh ta biết cậu sao Luffy-san ? " – Lần này là Vivi hỏi.

" Ừ ! Anh ấy là anh trai của tớ ! "

" Anh trai ?! "  - Cả băng biểu lộ sự kinh ngạc , họ thậm chí còn bất ngờ hơn khi nghe Sakura bồi

thêm một câu nữa .

" Và anh ấy cũng là anh trai tớ . Quên mất phải nói với các cậu , ba bọn tớ là anh em kết nghĩa . " 

Khác với vẻ mặt bất ngờ của họ , cô thản nhiên trả lời.

Băng Mũ Rơm lúc này đang sốc không nói được gì , chỉ biết thầm cảm thán Luffy có mấy anh em

khủng bố quá đi thôi !

" Này Luffy , nhà cậu còn ai khủng bố như anh chị em cậu nữa không ? " - Ussop hắc tuyến hỏi ,

mặt mày nhăn nhó vì lo ngại.

" Hừm . . . Không , hết rồi shishishi " – Cả băng thở phào , vậy thì đỡ , mai mốt họ không cần

phải đối diện mấy sự kiện đau tim như này .

À , đó chỉ là họ chưa biết về ông nội và ba của Luffy thôi nha:)

Chạy được một lúc thì tất cả dừng lại , không hẹn mà cùng ngước nhìn hỗn hợp lửa-khói đang hiện hữu trên bầu trời .

Một vài người như Chopper , Ussop hay Sanji đều bàn luận về năng lực của anh trai cô , trong khi Zoro lại hỏi Luffy rằng vì sao Ace lại xuất hiện ở đây .

" Nah – Ace là hải tặc . Anh ấy rời khỏi làng trước tớ ba năm để tìm One Piece " - Cả băng của cậu lại thêm một lần bất ngờ.

" D-dù gì đi nữa , mau khẩn trương quay lại tàu . Chúng tra nên rời khỏi đây trước khi hải quân đuổi kịp . " - Cô nàng hoa tiêu là người phá vỡ bầu không khí im lặng trước.

" Đúng vậy Nami-san." - Mọi người lại tiếp tục di chuyển , Luffy vừa đi vừa quay cả người về phía sau .

" Nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp Ace ở nơi như thế này. "- Cậu cười toe toét

" Bình thường thôi  , Ace-ni đến đây có khi là vì công việc mà . "  - Sakura nghiêm mặt , còn không

phải do anh ấy đi tìm bắt tên Râu Đen kia à ?

"  Dù gì tớ cũng chưa gặp anh ấy thời gian ngắn thôi. " 

Cô chợt nghe tiếng Nami thông báo , nhìn lại phía trước thì thấy có hai ngã rẽ .

Sakura theo lời Nami , cùng tất cả rẽ sang bên trái . Nhưng còn Luffy thì . . . Cậu vì không tập trung nên kết cục lại quẹo ngược hướng cùng mọi người .

.

.

.

"  Cậu ta kia rồi . Đó là Luffy. " - Nami cầm ống nhòm quan sát , quả nhiên liền thấy Luffy miệng cười hớn hở , tay thì vẫy vẫy tỏ ý muốn chào.

" Cô có chắc không vậy ? " - Zoro muốn xác nhận lại lần nữa

" Chắc chắn không nhầm đâu . Cái khuôn mặt đần độn đó . . . "

Sanji bất chợt thất thần , cái tay đang kéo giãn của cậu ta . . .

Toang rồi lượm ơi . . .

 Rầm! 

" Tớ đã về ! "

"  Sanji-san , Tony-kun ! "

" Xin lỗi nhé Sanji , Chopper. "

" Tên khốn , cậu . . . Cậu không biết kiềm chế sức mạnh của mình sao ? Tớ quăng cậu ra khỏi tàu bây giờ ! " - Cậu đầu bếp cầm lấy cổ áo của Luffy mà lắc mạnh , miệng không ngừng than vãn về tai nạn quá đỗi quen thuộc này .

Sau khi nhận thêm một tràng phàn nàn từ Nami , Luffy liền nói câu xin lỗi thì mới nhớ đến anh trai đáng quý của mình .

" Cậu đừng lo , anh ấy lát hồi lại tự nhảy lên đây cho xem " - Sakura liếc qua mạn tàu , cô trông như đang chờ đợi một thứ gì đó .

" Mà Luffy  , anh cậu mạnh lắm sao ? " - Chopper thắc mắc , các thành viên còn lại cũng chờ đợi Luffy hồi đáp.

Được hỏi , Luffy bắt đầu trả lời một cách chân thực nhất .

Cả nhóm ai cũng nghe ngóng thật chăm chú , sau đó mặt mày đang bình thường bỗng tái mét lại khi nghe cậu nói :

" À mà Sakura-chan lúc nào cũng thắng tớ và anh Ace hết , nên có thể xem cậu ấy là mạnh nhất shishishi " 

" . . . " - Sao cậu lại nói như thể nó bình thường vậy ?

Haruno Sakura hiện không biết rằng hình tượng cửa mình trong mắt những con người nào đó đang biến dạng khủng khiếp .

Có thể ví dụ thực tiễn như này : 

   Cô bạn thanh mãi trúc mã xinh đẹp giỏi giang có chút hung dữ ------> Tượng đài sức mạnh khủng bố 

" Mà tớ tương lai chắc chắn sẽ đánh bại hai người này thôi hahahah-" - Luffy té xuống sàn tàu , ngoảnh lại liền thấy anh trai cậu đang ngồi xổm trên thành tàu .

" Em có chắc không , Luffy ? " - Anh nở nụ cười đắc thắng , ánh mắt phủ lên người em trai bé nhỏ của mình.

" Ồ Ace ! Đây là những đồng đội mà em đã kể với anh đấy " - Luffy cười tươi 

" Vậy sao ? Cảm ơn tắt cả các bạn đã chăm sóc em trai của tôi ! "

" Không có gì đâu ạ. " - Cả băng gập người

"Nó không biết cách cư xử và có thể làm các bạn bận rộn tay chân. . . "

" Đúng vậy. " - Sakura giật nhẹ khóe mắt , Luffy nhà cô quậy phá đến nỗi ai cũng quen rồi sao ? Phải " dạy dỗ " cậu ta mới được!

" Tôi xin giao phó nó lại cho các bạn " - Đoạn Ace cúi đầu . Băng Mũ Rơm theo thế cũng cúi gập người.

Sanji sau khi thấy xong xuôi liền mời Ace vào uống trà , nhưng anh trai cô chỉ nhẹ nhàng từ chối , đồng thời châm lửa điếu thuốc mà Sanji đang ngậm .

Điều mày đã dấy lên một nỗi bất ngờ cực độ cho băng mũ rơm : Liệu Luffy có phải là con rơi con rớt ở đâu không? Nhìn vào tính cách lịch thiệp , trưởng thành của Ace rồi đem đi so với tính cách bướng bỉnh , ích kỷ , quậy phá của Luffy thử xem . . . 

Khác nhau một trời một vực luôn đó ! 

Sakura nghe mấy câu như " Nói dối , người lịch thiệp như này không thể nào là anh của Luffy " , hay " Biển cả có nhiều bất ngờ thật " mà day day thái dương .

     ' Đúng là sự trưởng thành có thể thay đổi cả một con người... ' - Thầm nghĩ về Ace thời còn trẻ trâu, nàng đào không khỏi rùng mình.

Không được, tự dưng nghĩ đến việc Luffy tương lai cũng như vậy làm cô thấy nổi da gà....

Không khí đang vui vẻ liền bị phá hủy bởi hàng  loạt con tàu xuất hiện trước mặt mọi người.

" Baroque Works! Đó là hạm đội của Hàng Tỷ!! " - Vivi hốt hoảng, coi bộ kẻ thù sắp tới không phải hạng dễ xơi.

Mà lát hồi Haruno Sakura có lẽ phải rút suy nghĩ này về rồi..

" Hỏa Quyền Ace và Luffy Mũ Rơm! Đừng nghĩ các ngươi có thể trốn thoát được.  Ta sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh của Baroque Works - Hàng Tỷ! " - Mấy tên chưa nếm sự đời vác hết tự tin từ lúc được đẻ ra để hù dọa bọn cô. 

Đáng khen nhưng rất tiếc sai chỗ rồi a!

" Lại là bọn chúng sao? " - Luffy đưa mắt nhìn, là cái bọn khi nãy rượt cậu với Ace đây mà.

" Luffy, anh có thể dọn dẹo bọn chúng. " 

" Anh cứ tự nhiên đi Ace " - Chàng mũ rơm cười toe toét

" Nhưng anh nên lẹ đi, em cần phải có chuyện nói với anh đấy Ace-nii. " - Ace cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn đang dùng lực "nắn bóp" bờ vai của mình không nhịn được mà nuốt nước bọt

" Vâng! " - Băng Mũ rơm

Nami lẫn Usssop đều thắc mắc khi họ thấy Ace nhanh chóng nhảy xuống chiếc thuyền bé tẹo của anh phía dưới, dùng lửa để di chuyển con tàu đến chỗ kẻ thù đang ồn ã.

" Giờ thì hãy ngồi yên và thưởng thức sức mạnh thật sự của đội trưởng đội 2 băng hải tặc Râu Trắng đi. " -  Zoro thong thả.

Đúng như mong đợi của họ, một chiêu " Hỏa quyền " của chàng lửa đã thổi bay những con thuyền to lớn kia. Ace sau khi xong việc thì thông thả đi về tàu Merry, để lại đống gỗ nát vụn nổi lênh đênh.

Cả băng Mũ Rơm lúc này bị sốc trước sức mạnh khủng khiếp của Ace, không khỏi khiến không khí có phần trầm lặng.

" Anh xong việc rồi, ta nói chuyện thôi nào." - Ace nhảy lên thuyền, đứng trước mặt Sakura mà nở nụ cười mỉm, kịp thời xua tan đi sự im lặng nãy giờ.

" Được. Luffy và mọi người nếu có làm gì thì cứ kệ bọn tớ, chút hồi tụi này tự vào sau nhé. " - Nói rồi cô cầm tay Ace dắt anh ra phía sau boong tàu.

Mọi người ai cũng tự biết mà không thắc mắc, riêng Luffy do tò mò nên đi theo, kết quả bị nàng đào phát hiện rồi đấm văng thẳng vào mạn tàu.

Sau khi cậu bạn loi choi (Luffy) biến mất, Sakura mới thở dài rồi bắt đầu trò chuyện.

" Công cuộc truy đuổi Teach của anh đến đâu rồi Ace-nii? " - Nàng đào hỏi với vẻ mặt trầm lắng, đối diện với một Ace vẫn thong thả nhìn cô.

" Anh nghe nói hắn ta đã đến Alabasta, nên mới cất công đến đây. " - Đoạn anh quay mặt về phía biển cả - " Không phải là em đang lo lắng cho anh sao? Anh không muốn giải thích về hành động của mình, dù cho Thatch còn sống hay đã chết đi nữa- Teach vẫn là một tên khốn nạn, và anh cần phải giải quyết hắn. " - Nhìn vẻ chắc nịch của anh, cô không khỏi thở dài.

" Nếu anh đã cứng đầu đến vậy thì em cũng chẳng có cách nào ngăn cấm. Chỉ cần nhớ rằng nếu anh bị thương thì em không trị cho đâu, tự chữa đi " - Ace phút chốc đơ người, bật mode ánh mắt cún con quay sang nhìn Sakura.

Tuy hay nhưng Sakura này miễn nhiễm với nó rồi nha!

" Đừng nhìn em với ánh mắt đó, ăn đòn nhiều hơn chứ không có bớt đi đâu nhé. Nói chuyện xong rồi, giờ thì đi ra tụ tập với mọi người thôi Ace-nii " - Bóng lưng Sakura khuất dần, Ace không vội vàng mà chậm rãi bước đi, mặt thoáng chốc đỏ bừng lên.

                    ' Con bé nói dối dở quá đi... Nhưng rốt cuộc, bộ đồ em ấy đang mặc là sao chứ? '

.

.

.

.

" Ace-nii, cứ để em ở đây đi. " - Tất cả ngớ người quay qua chỗ cô. Cứ tưởng sau khi tất cả xuống thuyền hết thì cô sẽ đi chung với bọn họ chứ.

" Ý em là? " 

" Em nghĩ nên chia tay anh và Luffy sớm ở đây. Với cả em cũng không định đi chung với ai, vào đến Yuba rồi lại chẳng có gì để ra ngoài biển. Đừng lo, em sẽ nhờ anh Marco chở em về. " - Nhanh chóng lấy con sên truyền tin ra khỏi túi, cô không quên dặn dò hai anh em có sức mạnh cơ bắp nhưng liều mạng kia - " Sắp tới ba người chúng ta có lẽ sẽ phải đấu với rất nhiều kẻ địch mạnh và nguy hiểm, nên em muốn nhắc nhở: Đừng có mà liều lĩnh, em không muốn ai trong chúng ta phải hy sinh đâu. Hứa nhé? " - Sakura nghiêm túc nhắn nhủ, lát sau nhẹ nhàng xoa đầu Ace lẫn Luffy

" Được! " 

" À mà Sakura-chan, anh muốn đưa em cái này " - Cô nhìn vào mảnh giấy mà Ace đưa ra trước mặt, hóa ra là Vivre Card

" Luffy cũng có nữa. " - Chàng cao su cầm lấy mảnh giấy mà ngắm nghía, nhìn cái mặt dần đần ra của cậu bạn thanh mai là cũng hiểu hiểu anh chàng chẳng hiểu gì rồi.

" Cũng cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho Luffy nhé. Mai mốt có thuốc thang tớ sẽ chuyển cho cậu nhé Chopper-kun. " - Cô vui vẻ nhìn chú tuần lộc duy nhất trong băng, việc được gặp và trao đổi với Chopper về một vài loại thuốc thật sự rất vui!

" Được thôi, tôi luôn sẵn sàng. " - Chopper cười tươi

.

.

.

Sau khi đã nói những điều cần thiết, Haruno Sakura nhanh chóng tách khỏi mọi người rồi gọi cho Marco thông qua sên truyền tin.

" Marco ơi, phiền anh chở em về được không? Em ở ngay Erumalu, Alabasta. " - Nghe được tiếng "gacha" vang lên từ ốc sên, cô liền thông báo cho Marco chỗ ở của mình.

[ Được, anh sẽ tới ngay. Em chờ anh một chút-yoi. ] - Một giọng nói hơi khàn vang lên từ phía Den Den Mushi.

" Vất vả cho anh rồi a. " - Cô tắt máy, vừa chờ đợi vừa suy nghĩ xem tiếp theo mình nên làm gì.

Chỉ một lúc sau thôi, Marco nhanh chóng đã bay đến nơi Sakura chờ đợi.

Cô thầm cảm thán, nếu có thể bay nhanh giống anh ấy thì tuyệt biết bao.

" Sakura-chan, em có biết chuyện gì đang xảy ra ở tàu mình không-yoi ? "- Được đặt cho cậu hỏi như vậy, Sakura có chút hốt hoảng. Chẳng lẽ băng Râu Trắng xảy ra chuyện gì chăng?

" Chuyện gì ạ? "

" Tóc Đỏ vừa lên thuyền của chúng ta, có lẽ hắn đang nói chuyện với Bố Già đấy -yoi. "

" Tóc Đỏ? Là ai vậy ạ? "

" Đó là một Tứ Hoàng, một trong bốn người trị vì biển cả ở Tân Thế Giới. Bố của chúng ta cũng là một Tứ Hoàng. " - Sakura gật gù coi như đã hiểu

" Nhưng sao Tóc Đỏ lại tìm đến đến Bố Gìa vậy nhỉ..." 

" Anh không biết nữa, phải về xem thử mới biết chuyện thế nào-yoi." 

" Nhờ anh tăng tốc vậy." 

" Được, sẽ không làm em thất vọng." - Phượng hoàng cười xuề xòa, theo lời cô bay nhanh về thuyền Moby Dick.

Sau khi về được lại con thuyền , cô ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng Bố Gìa và Tóc Đỏ đang đọ kiếm, làm rách toạc cả bầu trời. 

Xung quanh cô có rất nhiều thành viên khác ngất xỉu, chỉ trừ lại những người mạnh mẽ vẫn còn tỉnh táo theo dõi cuộc chiến đang diễn ra. Đồng thời, Sakura phát hiện thêm những vết xước lạ lẫm xuất hiện trên thành tàu.

                                                                                    ' A- Họ kết thúc rồi... ' 

 Đợi đến khi Râu Trắng đã chịu ngồi nghỉ trên chiếc ghế quen thuộc, Sakura mới đến gần rồi lễ phép chào hỏi ông.

" Thưa Bố con mới về. " - Cô nhẹ nhàng nói, thu hút sự chú ý của Râu Trắng.

" Guararara- Chào con gái, ta vì chút việc mà không để ý con đã về. Đã thế thì con đi nghỉ ngơi đi đã. " - Râu Trắng vui vẻ, đúng là vắng bóng Sakura làm ông thấy thiếu thốn rất nhiều.

" Vâng, vậy con đi đây. Chào Bố. " - Đang định bước đi, cô bỗng nghe thấy tiếng gọi mình.

" Này cô bé, định bơ tôi đấy à? " 

___________________________________HẾT CHAP____________________________________

3-4 tháng rồi chưa đụng đến fic này, cảm thấy có lỗi quá TvT. Cảm ơn các kô vẫn luôn ủng hộ fic của tớ rất nhiều:333































































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip