Pháo Hoa ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hứa suông là dễ.

....

Dưới phố đèn lồng sáng chói muôn ánh vàng cam, Song Tử nhìn đông ngó tây, sắc trời đêm nay đi chung với ánh đèn lồng thật huyền ảo, nào là tiếng người nô nức đi dạo phố, nào là tiếng trẻ em đùa giỡn nhau chạy khắp con đường, hai bên là tiếng rao bán lớn nhỏ của ông bà chủ sạp hàng, còn cả tiếng trả giá vội vàng của người mua. Nữ tử diện đại tu sam lộng lẫy chiếc đèn lồng đỏ trên tay tung tăng bước đi nhẹ nhàng, nam nhân lan sam thước tha uyển chuyển, cùng công tử này công tử nọ nói chuyện bát đạo, đại dân số đều là khúc cư quen thuộc, nó nhắc cho Song Tử nhớ Thiên Bình thường mặc khúc cư. Chức của hắn không giống như quan, lên triều diện huyền đoan, thường không mặc viễn linh bào, cùng lắm sẽ là lan sam. Hôm nay hắn diện lan sam.

- Quốc Sư, ngài ăn gì chưa?

Song Tử dừng chân trước một sạp hàng bày điểm tâm, cô mua năm cái bánh gạo nhân đậu đỏ, vội trả tiền rồi đưa cho Thiên Bình một cái.

Thiên Bình im lặng nhận lấy, không lẽ giờ nói với cô là mình nhịn ăn để đi ăn chung với Sư Tử, ai dè bị hủy kèo, nói ra nhục bỏ mẹ.

- Ta nghe nói tối nay có pháo hoa ở đó!

Song Tử chỉ tay về phía tửu lâu không còn xa kia, nó chính là tửu lâu mà trong tờ rơi Điệp Nhi đưa cho cô.

Dòng người đi qua một đông, Song Tử nhận thấy không ổn, liền đưa tay với lấy tay Thiên Bình.

- Cô nương, chúng ta quen biết gì không?

Song Tử giật mình quay đầu, vội bỏ tay người ta ra, cô nhìn tứ phía, nhận ra bản thân lạc mất Thiên Bình rồi.

..

Thiên Bình còn đứng ở hàng hoa trang, hắn cầm đại một chiếc trâm bạc lên, ông chủ liền khen tới tấp.

- Công tử thật biết nhìn mà! Cây trâm này được làm rất tinh xảo, trải qua bảy bảy bốn chín công đoạn, đính lên đá quý hồng ngọc đắt vô cùng! Tặng cho người công tử thích thì quá hợp rồi!

Hắn nhìn ngắm cây trâm, biết ông chủ phóng đại rồi, nhưng hắn cũng thấy thích, trực tiếp cắm thử lên đầu, làm ông chủ đứng hình mất ba giây.

- Công tử... cái này...

Hắn cắm qua rồi cũng lấy xuống, đặt lại lên sạp, quá ngắn rồi. Ông chủ thấy thế liền giới thiệu cho hắn vài món khác, toàn những hoa trang hợp với nam nhân hơn, nhưng mắt hắn lại nhìn qua số hoa trang dành cho nữ.

- Cái này, bao nhiêu văn?

Hắn lấy một đôi trâm cài, nhìn qua chất liệu là bạc đính thêm đá ngọc trai, hai cái mỗi cái đều tạo hình hoa anh đào, chính giữa tâm hoa đính mỗi cái một viên hồng ngọc, quét thêm lớp sơn, cánh hoa bóng bẩy sắc hồng nhạt, vài chi tiết khác như nụ hoa chưa nở.

Ông chủ vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, hắn đây chắc chắn không phải chọn cho mình, chọn cho mình, chọn cho mình...

- Lão.. lão lấy rẻ cho công tử đây...

- Không cần, giá thường đi.

...

Thiên Bình nhớ cây trâm khi nãy mà tiếc thật, hắn thấy thích nó, nhưng nó quá ngắn để hắn cài tóc, cái đó chỉ có một, mua tặng cho Song Tử cũng không hợp.

Nhắc hắn mới nhớ ra, hắn dừng chân một lát, liền không thấy Song Tử đâu nữa.

Trong cái giây phút hắn đang hoảng loạn tìm kiếm cô trong dòng người, tiếng nổ vang lên, pháo hoa bỗng sáng rực một vùng trời. Hắn hướng mắt về tửu lâu phía trước, có khi nào cô đang đợi hắn ở đó không.

Song Tử nhìn pháo hoa mà tiếc nuối, cô vẫn chưa tìm được chỗ ngắm đẹp nhất, thế mà bắn mất rồi, đã thế chỉ bắn một lần, thật muốn bực tức rõ ra mà đánh người.

- Muội muội, sao còn đờ người ở đây vậy?

Tiếng gọi quen thuộc làm Song Tử ngoảnh nhìn theo, người ấy ngay sát bên cạnh cô, quay ra một cái là thấy liền.

- Con cáo quỷ quyệt nhà bà!! Bà làm cái đ*o gì mà pháo hoa bắn sớm thế!?

Song Tử nhận ra có người để mình đánh được, trực tiếp xốc cổ áo người ta, hét toáng vào mặt người ta. Mọi người xung quanh tự khắc tránh xa hai người ra, thật sự chẳng muốn dính líu một chút nào.

- Bình tĩnh, pháo hoa ấy là tín hiệu, pháo hoa của mấy người chưa có bắn mà...

Lục Diêu giơ tay đầu hàng, Song Tử nghe có lí mới bỏ nàng ta ra, giờ mà bắn thì còn sớm quá.

- Tín hiệu đó là sao?

- Là ta làm, ta từ trên đó thấy được mấy người lạc nhau, giúp mấy người tìm nhau thôi.

Lục Diêu chỉ tay lên trên mái ngói cao chót vót, đúng là đứng trên đó có thể thu được tất cả vào tầm nhìn.

Song Tử biết mình trách nhầm Lục Diêu, nhưng cô lại chẳng muốn xin lỗi. Đúng lúc cô định bỏ đi tìm Thiên Bình, phía xa xa lại có bóng dáng quen thuộc chạy đến.

- A, người tới rồi, hai người vui vẻ nhé~

- Cái...

Song Tử vừa quay qua, Lục Diêu đã bỏ chạy mất rồi, quay lại thì cô nhận được một cái ôm. Cái ôm một chặt, đủ để cô biết được Thiên Bình lo lắng thế nào, không muốn phải vụt mất đối phương một lần nữa.

- May quá, thần tìm được ngài rồi...

Song Tử vội đẩy Thiên Bình ra, cô túm lấy tay hắn, kéo hắn chạy vội về tửu lâu phía trước.

- Chưa muộn đâu! Nhanh lên a!

Thiên Bình hai mắt trợn tròn, Song Tử chạy chẳng để ý đường đi chút nào, hắn không tự biết tránh thì va phải người này người nọ rồi.

---------

"Tướng công ơi, thiếp chờ chàng từ những ngày đầu ra chinh chiến trận, nay giặc đã diệt, tóc xanh hóa thành bạc phơ. Từng nấy năm nay vắng bóng chàng lòng thiếp đau khó tả, đợi ngày hồi kinh chàng đã không à còn..."

Song Tử ngáp ngắn ngáp dài, tưởng đi xem mấy cái này sẽ vui lắm, nhưng thật sự ấy, cô thấy rất chán, còn Thiên Bình sao, hắn còn chán hơn cô, bản thân hắn gục đầu xuống vai cô nãy giờ rồi.

Đến khi kịch tan, Song Tử bất lực bế Thiên Bình vào phòng đã chuẩn bị trước, để hắn nằm trên giường ngủ một giấc, cô ngồi rót nước đợi dịp ngắm pháo hoa.

Tiểu nhị đem rượu theo yêu cầu đến cho Song Tử, cô cười cười nhận rượu, chứ thật lòng không dám uống, cô sợ say rồi thì ai khiêng về nổi.

Ngồi ở bàn ngẩn người nhìn bầu trời đêm, Song Tử thấy thật nhàm chán, đợi đến khi nào mới có pháo hoa đây. Song Tử nằm dài ra bàn, rót cho mình một chung rượu, uống một chung thôi chắc không sao, rồi một hơi uống cạn. 

Bất chợt, cô nghe thấy tiếng đinh linh, như là tiếng chuông gió. Song Tử ngước mắt nhìn lên trời, sắc vàng của những hạt huỳnh quang bay bay trong không trung, còn cả cánh bướm, rõ ràng là Điệp Nhi nhà cô.

- Điệp Nhi?

Không nghe thấy lời đáp, chỉ thấy khoảng không thơ mộng một cách vô cùng, đèn dầu trong phòng cũng bị gió thổi tắt, những hạt huỳnh quang tản ra tỏa ánh sáng mập mờ tựa những con đom đóm, thắp lên một bầu không khí trữ tình ngay trong chính căn phòng tẻ nhạt.

Song Tử bị vẻ đẹp đó hớp hồn, mất một hồi mới nhớ hạt huỳnh quang có độc, cô vội chạy lại bên Thiên Bình, phủi bớt những hạt huỳnh quang bay xung quanh hắn, cô có thể không bị làm sao, nhưng hắn thì có rất nhiều cái làm sao.

 Thiên Bình vô tình bị đánh thức, hắn vội bật dậy, nhay nhay thái dương, giụi hai con mắt đã bị khô đi. Thấy Song Tử đang đưa tay bắt hạt huỳnh quang, hắn mơ hồ, mắt cũng dán theo từng hạt huỳnh quang bay bay trong không trung.

Đột nhiên hắn nhớ ra, cái mà hắn vẫn tưởng là đom đóm nãy giờ là huỳnh quang của hoàng điệp, thứ này vốn kịch động, xém tí hắn đưa tay bắt cho Song Tử rồi.

- Thần... ngủ mất bao lâu rồi..?

Hắn trùm chăn qua đầu, như muốn trốn trong chăn tránh những hạt huỳnh quang, chỉ ló mỗi cái đầu ra nhìn Song Tử. Song Tử thấy hắn vẫn còn mơ màng chưa tỉnh ngủ, cô chợt phụt cười, cũng dễ thương quá rồi, không ngờ cô còn có thể thấy được dáng vẻ này của hắn.

- Không lâu, chỉ là kịch vừa bắt đầu, ngài đã nhập mộng rồi.

Thấy được nụ cười trên môi Song Tử, Thiên Bình liền vội quay mặt đi, hắn càng rúc mình trong chăn hơn.

- Xin lỗi, để chuyến này của ngài chán mất rồi.

- A không sao không sao, ta lâu rồi không xem kịch, không nhớ nó dễ chán như vậy, không hoàn toàn do ngài đâu!

Song Tử đổi hướng mắt ra bầu trời ngoài kia, chờ đợi pháo hoa trong vô vọng, cô đứng dậy đi thắp lại đèn, không gian xung quanh Thiên Bình rất thiếu sáng, cô không nhìn được rõ gương mặt hắn khi nãy có đỏ ửng lên hay không.

- Chúng ta có thể về mà?

Thiên Bình ngạc nhiên khi Song Tử đốt đèn, cô chầm chậm quay lại bàn ngồi, rót ra một chung rượu, cạnh bên là bánh gạo khi nãy trên phố vừa mua, cô uống chung rượu, lấy một cái bánh gạo ra ăn từ từ.

- Ta chờ một thứ.

Thiên Bình bỏ chăn ra, huỳnh quang cũng biết tự tránh xa hắn, như là Điệp Nhi điều khiển chúng, Song Tử không muốn làm hại hắn, Điệp Nhi cũng không dám làm trái lệnh chủ nhân.

Hắn đi lại bàn, ngồi bên cạnh Song Tử, cùng hướng mắt nhìn bầu trời ngoài kia, hắn dường như đoán ra gì đó.

- Ngài chờ pháo hoa?

Song Tử gật đầu, cô rót cho hắn một chung, rồi tự rót cho mình một chung. Nâng chung rượu của mình lên, cô cười mỉm cụng với chung rượu rót cho hắn.

- Mời.

Cô uống hết chung rượu, mặt liền hồng lên, hắn ngỡ cô đã say. Lúc cô định rót thêm một chung, hắn liền giật lấy chung rượu của cô, giật luôn cả bình rượu để sang một bên.

- Đừng uống, thần không thể bế ngài về.

Song Tử mặc dù bị cướp đồ đi, nhưng cô không có ý định đòi lại, tư thế liền đổi thành chống cằm nhìn hắn.

- Không sao, chỉ sợ ta mới là người phải bế ngài về.

Thiên Bình giả vờ ho mà quay mặt đi chỗ khác, giờ còn sớm quá, pháo hoa chừng nào mới bắn đây. 

- Ngài có thể về trước, ta có thể gọi thêm người uống cùng ta~

Song Tử múa ngón tay, hai bàn tay múa hai ngón trỏ như chỉ hai con người cùng nhảy một điệu giống nhau, lắc qua lắc lại, xoay vòng vòng, rồi chạm hai đầu ngón trỏ vào nhau. Song Tử không nghĩ sâu xa, cô chỉ đơn thuần là múa ngón tay, thế nhưng Thiên Bình lại nghĩ quá nhiều, trực tiếp nắm lấy hai ngón tay vừa chạm vào nhau kia của cô.

- Không vội, thần ở cùng ngài.

Môi Song Tử càng cong thêm, cô không phải người uống một hai chung là say được, không biết Thiên Bình nhận ra chưa, cô đây là đang thử hắn, có hơi ngại mà đỏ mặt.

- Vậy uống rượu với ta, uống nước nhạt nhẽo lắm!

Cô đẩy chung rượu ban nãy rót cho hắn lại gần hắn hơn, hắn lập tức lắc đầu.

- Thần kị rượu, không uống được.

Song Tử mặt rõ thất vọng, cô không có lý nào để mời hắn dùng rượu, cô biết nếu một người say sẽ dễ dàng nói tâm tư của mình, nhưng mà cô không biết ngỏ.

- Thần miễn cưỡng.. một chung thôi.

Mắt cô như sáng rực lên, không đợi cô ngỏ, hắn đồng ý rồi?

Ngay lúc hắn từ từ đưa chung rượu lên môi, Song Tử lén lấy lại bình rượu, đợi hắn uống hết, cô lại rót thêm.

- Hì, chưa hết đâu a, một chung sao được!

Thấy cô nghịch ngợm như vậy, hắn gạt chung rượu sang một bên, nhăn mặt quay đi chỗ khác, giống như một đứa trẻ giận mẹ không thực hiện đúng ước định. Song Tử mặc dù biết Thiên Bình là người có quy tắc, hắn nói không là không, cái này có hơi khó rồi.

........

Ở giữa cầu Thủy Phù, Lục Diêu thở dài ngao ngán, dòng thời gian nhiều khi trôi thật chậm, giống như lúc này vậy, đáng ra nàng không nên xuất hiện quá sớm.

- Mẫu thân đại nhân, phụ thân định đến khi bắn pháo hoa mới tới thật à?

- Ừ.

Lục Diêu nhìn ngắm dòng nước trôi êm ả dưới chân cầu, chốc chốc lại thở dài.

- Mẫu thân có thể bắn pháo hoa trước mà, giống như lúc nãy bắn pháo cho hai người kia vậy?

- Nếu được thì chàng ta phải tới từ lúc đó rồi.

Bạch Phù ngước nhìn lên trời, định nhìn hướng trăng treo mà xác định giờ giấc, nhưng mà nay cuối tháng, trăng đâu ra.

- Mẫu thân, giờ giới nghiêm còn bao lâu là tới?

- Chắc là gần hai thời thần nữa.

Lục Diêu như nhớ ra gì đó, phải rồi, đây không phải Đại lục Thời Không, pháo hoa không thể bắn qua giờ giới nghiêm được, nó sẽ phải lựa giờ nhiều người dưới phố nhất để bắn.

- Sắp rồi.

Lục Diêu nhìn trời, Bạch Phù cũng nhìn theo, cậu cầm chắc đèn lồng trong tay, cái này là cầm giúp mẹ cậu, là nàng đòi cầm theo cho đẹp. Thứ cậu mong là được cầm cái gì đó bỏ vào miệng được.

Chẳng mấy chốc, tiếng pháo nổ liên hoàn vang lên dữ dội, những hạt pháo bắn lên trời nở rộ ra những bông hoa, sắc màu muôn vẻ rực rỡ, bầu trời đêm như được thắp sáng.

Lục Diêu ngây người nhìn pháo hoa, mỗi năm mới tới đều thấy, nhưng mấy năm gần đây đều đóng cửa đi ngủ sớm, không có dịp ngắm, nếu như người bạn trai khi xưa ấy còn sống, anh ấy sẽ dẫn nàng và Bạch Phù đi hái lộc ngắm pháo hoa.

Trong sự mơ màng trước vẻ đẹp của bầu trời sáng màu pháo, Lục Diêu bất ngờ bị ai đó ôm ngay sau lưng, giọng điệu chàng ta nhẹ nhàng, từng hơi thở ấm áp phả vào cổ nàng.

- Phu nhân, vi phu tới rồi.

Lục Diêu vội vàng quay lại, thấy gương mặt cùng dáng hình quen thuộc hiện ra trước mắt, nàng không cầm được những giọt lệ chảy dài trên má, lập tức dang tay ôm lấy đối phương vào lòng.

- Phu quân... thiếp chờ rất lâu rồi.. cuối cùng cũng gặp được chàng...

- Phụ thân, đền Bạch Phù ba cây kẹo hồ lô, về Thời Không đền ba cây kẹo bông gòn, không thì người không có cửa gặp mẫu thân đâu.

- ... 

.........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip