Chương 8 : Cặp đôi xúi quẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng thì ngày hôm đó Taehyung và Jeongguk chẳng ôn tập được gì. Hôm nay đến trường kiểm tra môn đầu tiên, cả hai ngồi nhìn nhau rồi bật cười.

Vì là thi giữa kì nên mọi thứ diễn ra rất nhanh và đơn giản. Bọn họ là học sinh lớp mười, áp lực hiện tại so với anh chị cuối cấp đương nhiên không nặng bằng. Có lẽ vì thế mà quá trình thi cử của cả lớp không quá nặng nề và áp lực.

Trong mấy ngày thi, Jeongguk và Taehyung luôn hẹn cùng nhau ôn bài. Nhưng phần lớn bọn họ dành thời gian cho mấy việc vô nghĩa như học nấu ăn qua mạng hay chơi mấy trò điện tử phiên bản mới của Jeongguk. Taehyung luôn cố gắng kéo sự tập trụng của người bạn cùng bàn mình trở về chuyện ôn thi. Nhưng lần nào cũng như lần nào, Jeongguk luôn tìm cách đánh lạc hướng Taehyung thành công.

Tuy nhiên với sự u mê của hắn dành cho anh, Taehyung nhăn mày một chút liền khiến chú hổ dũng mãnh kia ngoan ngoãn biến thành con mèo nhỏ. Vì vậy mà Jeongguk miễn cưỡng học được mấy chữ, còn lại là gối đầu lên bàn ngủ một mạch đến khi Taehyung giải xong đề rồi đánh thức hắn. Và kết quả đã đến, khiến cho cả Jeongguk lẫn Taehyung đều sững sờ đến lạ.

"Cậu chẳng ôn gì hết nhưng vẫn có thể đạt được con điểm này sao?" Taehyung hoang mang nhìn phiếu điểm của người kia, tuy không phải quá xuất sắc nhưng so với suy nghĩ của anh thì tốt hơn rất nhiều.

Jeongguk vuốt tóc tự hào. "Tôi nói cậu rồi. Số tôi may lắm."

Số Jeongguk may thật. Bài thi của bọn họ chủ yếu theo hình thức nửa trắc nghiệm, nửa tự luận. Tự luận giới hạn kiến thức ít hơn trắc nghiệm nên Jeongguk dành nhiều thời gian cho nó hơn, nhưng tuy vậy, hắn cũng chỉ chọn bừa một đến hay câu học thuộc trong lúc học cùng Taehyung. Thế mà may sao đề của Jeongguk lại ra y chốc câu ấy. Không những vậy, số câu hắn đánh lụi trên bài trắc nghiệm đúng được kha khá. Hai điều trên gộp lại đã thành công vớt Jeongguk lên con điểm sáu, vừa đẹp để qua môn.

"Nhưng sau này cậu không được làm thế nữa." Taehyung trả lại phiếu điểm cho Jeongguk, nghiêm khắc nói. "Sau này thi đại học thì không có nhiều may mắn như vậy đâu. Vả lại, nếu cậu cứ thi với con điểm đủ qua môn này, có khi cậu còn không đậu được đại học nữa."

Tự dưng khi không lại bị người ta dạy dỗ cho một phen, Jeongguk không giận nhưng tủi thân.

"Tôi biết lỗi rồi. Sau này tôi sẽ theo cậu học chăm chỉ." Jeongguk cúi thấp đầu, bĩu môi nhõng nhẽo với Taehyung. So với người vừa vuốt tóc tự hào ban nãy khác xa một trời một vực.

Chẳng biết là do Jeongguk thật lòng hối lỗi, hay đang đánh vào tâm lý dễ mềm lòng trước những thứ đáng yêu, tội nghiệp. Nhưng cho dù là vế nào đi chăng nữa, Taehyung vẫn sẽ thả lỏng cơ mặt và mỉm cười thật xinh trong khi tay xoa rối mái tóc gáo dừa của người kia. Và khi ấy, Jeongguk sẽ ngẩng đầu lên để chạm mắt với anh, để ánh sáng nơi đáy mắt của cả hai soi rọi vào lòng nhau, từng bước chiếm lấy một phần trong trái tim non nớt của mình.

Thỉnh thoảng mọi người trong lớp thường dừng lại vài giây vào giờ ra chơi để quan sát khoảnh khắc ngưng đọng ấy của hai người. Một vài cô nàng nghịch ngợm chen ngang trêu chọc bọn họ đóng phim tình cảm, một số khác lại im lặng mỉm cười trong khi nghĩ ra trò chơi thử thách nào đó đến phá hư không khí lãng mạn này.

Bởi vì hai tên này nổi tiếng xúi quẩy. 

Hiếm khi Jeongguk và Taehyung cùng nhau ở trong lớp. Bình thường cả hai sẽ đi đâu đó suốt cả giờ ra chơi, không thì là Taehyung đến xem Jeongguk chơi bóng rổ đến tận khi chuông reng. Cũng có một vài hôm Taehyung được cô giáo nhờ việc ở phòng giáo viên nên Jeongguk không đi theo được. Chỉ còn lại khoảng thời gian hiếm hoi là cả hai cùng ngồi lại trong lớp. Và chớp ngay thời cơ này, bọn bạn trong lớp đã đem đủ loại thử thách, cá cược đến để hạ gục hai người.

Thật ra hồi đó chẳng ai dám đi thử thách Jeongguk cả. Một phần sợ bị ăn đập, hai là, tuy rằng bị đánh giá thành hotboy yếu bóng vía nhưng ngược lại tổ tiên phù hộ hắn ta may mắn một cách trâu bò chết đi được, ai đấu cũng không thắng nổi. Thậm chí còn được Park Jimin gọi bằng Châu Tinh Trì. Nhưng từ ngày Kim Taehyung bước chân vào cuộc đời Jeongguk, vận may hắn tụt dốc trông thấy.

Jeongguk hay không biết xấu hổ rêu rao rằng, sự thật là do bản thân đã dành hết may mắn để gặp được Taehyung nên bây giờ không còn hên như xưa nữa.

"Vậy thì chắc là Taehyung xui xẻo lắm mới gặp phải cậu nhỉ?" Hoseok huých vai Taehyung, cười trêu chọc.

Jeongguk ngay lập tức đẩy Hoseok ra xa, kéo ghế Taehyung nhích lại gần hơn. Hắn thân thiết khoác vai anh, chạm mái đầu rối xù của mình vào đầu Taehyung.

"Này, không được suy bụng ta ra bụng người. Gặp được tôi sao lại là xui xẻo, phải là may mắn tích luỹ mấy đời đấy." Jeongguk quay sang Taehyung, cười lộ răng thỏ. "Phải không Taehyungie?"

Người đẹp bên cạnh khẽ gật đầu, vì ngại mà chẳng dám ngước mắt nhìn ai, hai gò má lặng lẽ ửng hồng trước câu hỏi của Jeongguk.

Jeongguk không nghĩ Taehyung sẽ dễ dàng như vậy đồng tình với lời nói của mình, chỉ mới nhìn thấy cậu bạn ngượng ngùng gật đầu mà Jeongguk đã muốn moi cả tim gan mình ra trao cho người ta. Trong lòng thầm nghĩ, không biết cái gật đầu này có được tính là Taehyung cũng có tình cảm với mình không. Câu hỏi này nằm gọn một góc trong lòng Jeongguk, không nặng không nhẹ, vừa đủ khiến cho hắn nửa thấp thỏm nửa mừng rỡ suốt mấy ngày.

Taehyung len lén quan sát nét mặt của bạn cùng bàn, thấy hắn đang đần mặt ra ngây dại nhìn tay mình. Anh tự hỏi câu trả lời vừa rồi có làm hài lòng hắn không. Nếu có gì không hài lòng cũng đừng có trút giận lên anh đấy.

Dạo trước khi mới quen, Taehyung hay sợ Jeongguk sẽ bị Jeongguk đánh bầm mặt. Nhưng giờ thân nhau rồi, Taehyung chuyển sang sợ cái khác. Anh sợ bị Jeongguk cù lét. Tên này chơi rất nhây, mỗi lần cù đến khiến anh cười đến không biết mình là ai.

"Nhìn vẻ mặt của Jeongguk, Taehyung à, coi bộ cậu có cách trị tên quậy phá này rồi đấy." Ánh mắt Jimin đầy ẩn ý, hai tay chống nạnh gật gật cái đầu tỏ vẻ hiểu hết tường tận sự việc - mà ngay cả người trong cuộc là Taehyung đây còn chẳng hiểu đó là gì.

Taehyung thầm nghĩ, suy nghĩ của mấy người đang yêu quả nhiên không bình thường.

"Cậu ta nói nhảm gì vậy?" Một học sinh đứng cạnh đó chỉ vào Jimin, cùng một vài bạn học khác cũng chẳng hiểu gì y hệt Taehyung.

"Đúng là một lũ khô khan mà." Jimin chỉ biết lắc đầu.

Hoseok phẩy tay, "Kệ cậu ấy. Tôi có một tin vui và một tin buồn. Các cậu muốn nghe tin nào trước?"

Jeongguk tính thẳng thừng chối bỏ là hắn không có hứng nghe tin nào hết. Hắn chẳng quan tâm nó là tin buồn hay tin vui vì dù gì thì nó cũng sẽ đến. Nhưng có vẻ như người bên cạnh trông rất tò mò về lời nói lấp lửng của Hoseok. Giữa đám đông ồn ào tranh giành chọn lựa giữa buồn và vui, Jeongguk đã nghe thấy Taehyung chọn tin vui.

"Sao lại nghe tin vui trước? Nếu như nghe tin vui trước thì sau khi nghe tin buồn, tâm trạng cậu sẽ tụt dốc đấy." Jeongguk chỉ đơn thuần là tò mò nên hỏi thôi.

Còn Taehyung thì có vẻ rất nghiêm túc để trả lời.

"Nhưng nếu cậu nhận tin buồn trước, có khi cậu nghe được tin vui cậu sẽ chẳng thấy vui chút nào. Nếu nghe tin vui trước, ít ra cậu cũng đã vui vẻ được một chút."

Jeongguk khẽ ồ một tiếng, thầm nghĩ chắc hẳn Taehyung đã phải nhận rất nhiều tin buồn trong suốt khoảng thời gian ở trường cũ. Chỉ mới nghĩ thoáng qua việc anh bị bắt nạt ở trường cũ thôi đã khiến Jeongguk cảm thấy bực bội trong người. Hắn nhích ghế lại sát gần Taehyung hơn, khoảng cách giữa cả hai gần đến mức mùi hương nước xả vải thơm ngọt trên người anh, hắn ngửi thấy rõ mồn một.

"Ba tôi vừa mới khai trương một khách sạn ở gần biển, nhỏ thôi không lớn đâu. Ông ấy kêu tôi mời các cậu đến chơi, ông ấy sẽ miễn phí tiền phòng cho cả lớp." Nhà Hoseok ba đời kinh doanh ngành khách sạn, cũng được xem là có tiếng. Tuy là quy mô chưa phải hoành tráng nhất nhì nhưng đủ cho Hoseok được xem là đại thiếu gia trong lớp.

"Vỗ tay!" Jimin phấn khích ra mặt, được mời đi chơi miễn phí ai mà không thích. Cậu dẫn đầu đám học sinh, đồng loạt vỗ tay ầm ĩ.

"Lâu lắm tao chưa được đi biển."

"Lần này thì Jeon Jeongguk chết chắc rồi. Cậu ta lúc nào cũng kè kè kế bên Taehyung, vậy thì tao sẽ mang theo bộ bài, chúng ta ăn sạch tiền Jeon Jeongguk."

"Này này." Jeongguk giơ nắm đấm, tính đánh một phát vào bắp tay đứa vừa phát ngôn. Cậu bạn sắp bị đánh ấy không những không sợ mà còn đánh mắt sang phía Taehyung, rõ ràng là đang cảnh cáo Jeongguk là có anh bạn thân của mi kế bên kìa, đánh tôi thì Taehyung sẽ chê bai rồi bỏ mi theo người khác đó.

Thế Jeongguk đành hạ tay xuống, cười hì hì.

"Thế còn tin buồn?"

"Tin buồn là chúng ta phải thi cuối kì xong mới được đi." Hoseok tuyên bố một câu, theo sau là những tiếng than vãn kéo dài.

Và thế là, lớp bọn họ đã có thêm một động lực để ôn thi lên lớp mười một.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip