Sáng ngày hôm sauShima nó vẫn tới chỉ vì muốn được gặp mình yêu. Nó vừa tới thì đã thấy em ngồi ngoài sofa ăn bánh và xem TV.Nó chẳng chần chừ gì mà mau chống đi lại phía em mà cười tươi chào hỏiShima:Takemichi Em bị gọi nên hơi giật mình rồi quay lại phía phát ra tiếng.Take:Ô..chào anh ShimaShima:Waaaa...em biết tên anh hả_nó vui vẻ mà đi lại ngồi cạnh emTake:hì..em từng nghe bọn họ nhắc đến tên anhShima:Bọn nó nói xấu anh hảTake:Dạ không,chỉ là khi bị nhắc đến tên anh thì họ nổi giận và quát lênShima:Ô ~Shima:Mà bọn nó đâu emTake:Bọn họ đi làm rồi ạShima:"Thời cơ đã đến"Shima:À...em tên Takemichi đúng chứTake:vâng Shima:Vậy họ của em là..?Take:Hanagaki ạShima:Hanagaki... Hanagaki ... Hanag-..!!!!Khoan...!Takemichi em thắc mắc mà khi thấy anh giật mình như vậyTake:Có...chuyện gì ạShima:"như vậy là...hay là cùng họ thôi...nhưng...mình có nên hỏi không ta..."Shima:À Takemichi nàyTake:Vâng?Shima:em có người em trai nào không?_nó bỗng chốc căng thẳng hơnTake:hmm...có ạ_đôi mắt em đượm buồn mà trả lời Shima:"Mình có nên nói không..."Shima:em trai em giờ sao rồiTake:em ấy mất rồi ạ,mất vào đúng ngày sinh nhật của em năm năm về trướcShima:em ấy bị gì saoTake:Vào ngày sinh nhật của em,em ấy vì muốn làm sinh nhật bất ngờ cho em nên đã tự mình đi mua bánh kem...Take:Nhưng khi em nghe lời bàn tán xôn xao của những chị trong khu nói có một người chết ở trong ngỏ tối thì linh cảm của em nổi lên sự bất an.Take:Em đã nhanh chóng chạy đi tới khu ấy để xem,đến nơi em đã rất sốc khi nhìn thấy chiếc bánh kem bị rớt bê bết và bên cạnh là một cái xác...Take:Đó chính là xác của em trai em...Em ấy bị hiếp dâm tập thể và đánh đập dã man...Take:em đã rất rất sốc...đến nổi ngất luôn...từ ngày ấy,em chẳng bao giờ muốn đến sinh nhật của mình...vì tới ngày ấy,em lại nhớ đến người em trai yêu quý đã quá đời của mình...Shima nghe em kể mà đồng cảm với em.Shima:Hung thủ có bị bắt không Takemichi nghe câu hỏi mà bàn tay nắm nghiền lại như kiềm chế sự tức giận của mình Take:Hung thủ đã bị bắt...nhưng vì bọn hắn được một băng đảng bảo kê và bao che nên chỉ ở tù 1 năm...Take:Băng đảng đó chính là người đã kêu gọi bọn hắn hiếp em của em...Shima:Băng đó tên gì...Take:Phạm Thiên...Shima nghe đến đấy thì thở dài và nghiêm túc quay qua nhìn thẳng vào mắt em mà nóiShima:Vậy em có biết mình đang sống ở đâu khôngTakemichi em khó hiểu mà trả lời.Take:Thì nhà của mấy anh ấy-...Shima:Đây là thuộc địa của băng đảng Phạm Thiên...và đây là nơi sống của các thành viên cốt cán chính của băng đó...Takemichi em nghe xong như vậy thì sốc đến nổi mắt mở to ra...mà lấp bấp hỏi anhTake:Vậy...có nghĩa là...bọn...bọn họ là người...tạo ra Phạm Thiên...Shima thấy biểu cảm của em như vậy mà thương xót gật đầu thay cho lời nói Takemichi em thẫn thờ khi biết được sự thật,em cảm thấy tức giận và kinh tởm...rất kinh tởmShima:Em có muốn thoát khỏi bọn nóTake:Có_em chẳng chần chừ gì mà đáp lại ngayTake:em muốn thoát khỏi bọn hắn...càng nhanh càng tốt...Shima:Vậy chừng nào sinh nhật của emTake:6 ngày nữaShima:Vậy thì từ nay đến lúc sinh nhật em cứ coi như bình thường.Đến lúc ấy,anh sẽ cho họ một bất ngờ rồi anh sẽ đưa em đi trốn cùng anhShima:được chứTake:Vâng...Khi em vừa nói xong thì từ cửa phát ra nhiều tiếng bước chânShin:Take-chan ơi-...Hắn đang vui thì nhìn thấy em và anh ngồi gần nhau mà tức giận lên tiếng.Shin:Mày tới đây làm gì!Shima:Tao tới gặp tình yêu của mình_nó nói rồi nắm lấy tay em giơ lên _________________________ Hết chap 19Sắp end rồi nha mấy chế Cũng sắp thi luôn:"))Có nên ra Ss2 không mấy chế. Mà chưa ngược nha mấy bồ;-;