Kha Chuong Rumors 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"E hèm", Oscar ho hắng, "Châu thiếu gia mà lại không biết trượt băng sao? Vậy để em họ tôi dạy cho nhé"

Châu Kha Vũ có phần mất hứng, chẳng phải hôm nọ lần đầu gặp mặt đã nói chuyện rõ ràng rồi sao. Trước lời cảnh cáo nếu không thích thì đừng trêu đùa Lưu Chương, Châu Kha Vũ cũng đã kiên định đáp sẽ không. Cảm tưởng Vương Chính Hùng luôn xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm.

Mùi thuốc súng nồng nặc lại bắt đầu, Lưu Chương chán chường, gọi tất cả mọi người tụ tập đông đủ. Đấy, Tăng Hàm Giang bảo sắp đến mà đến bây giờ cũng chưa thấy mặt mũi đâu.

"Mọi người cũng chưa biết hết nhau", Lưu Chương quàng vai Doãn Hạo Vũ giới thiệu, "Đây là em họ của Hùng gấu. Tên Patrick, mọi người gọi là Doãn Hạo Vũ cũng được nhé."

Oscar tự hào khoe mẽ, "Thằng bé vừa ngoan vừa giỏi, trượt băng hơi bị siêu luôn", xong quay sang đá đểu họ Châu mà mắt vẫn đang dừng trên người Lưu Chương, "Nể tình nên thôi để em họ tôi chỉ dạy cậu cho nhé, thiếu gia Châu Kha Vũ?"

"Em trượt cũng bình thường thôi, đủ dùng. Để em chỉ anh nhé?", Patrick vui vẻ hướng bàn tay về phía Châu Kha Vũ, nhưng không được đáp lại, đành ngại ngùng rút tay về gãi gãi đầu.

Trương Gia Nguyên ngắt lời, "Dạy em dạy em đi! Em cũng không biết trượt băng nè, nãy ngã mấy lần liền, anh Mặc dữ lắm", nói xong còn chỉ chỉ vào đầu gối tỏ vẻ đau khóc ra nước mắt.

Châu Kha Vũ kéo Lưu Chương lại gần mình, nắm lấy bàn tay của họ Chương tiếp lời, "Cậu dạy Trương Gia Nguyên đi, hai người bằng tuổi dễ nói chuyện hơn. Tôi cảm thấy đàn anh dạy là ổn rồi, không cần phải học thêm."

Hạo Vũ còn chưa biết phải làm thế nào thì Trương Gia Nguyên đã kéo đi nói chuyện rất hào hứng. Con gấu nọ rất bất bình, nhìn bản mặt của Châu Kha Vũ chỉ muốn đập vài cái cho bõ tức. Em tao không nhìn ra không có nghĩa tao không thấy, nhìn kiểu gì cũng thấy giả vờ không biết trượt để lấy cớ nắm tay Lưu Chương. Cha Cừu lạc cái quái gì mà lâu thế, nếu không vướng chở em họ qua đây, Vương Chính Hùng đã qua vác con Cừu rồi, băng đảng gì mà mình tôi gánh vác hết vậy. Triệu hồi Tăng Hàm Giang! Triệu hồi Tăng Hàm Giang!

Rất tiếc cho Ốt xừ ca rằng tầm này Cừu không vui vẻ đang phân vân giữa quẹo trái hay quẹo phải và chú ta đã quyết định lên mạng rút 1 lá tarot coi thử. Kết quả chứng minh, nếu bạn coi tarot online, bạn phải rất tự tin vào sự may mắn của bản thân. Và ở đây, Tăng Hàm Giang đã quay vào ô mất lượt và lạc tít ra đại lộ xa tít tắp nào đó (trong khi nơi Lâm Mặc hẹn cách chỗ ở của họ Tăng 4 cây bọ). Nhưng năng lực đặc biệt của Biệt đội gấu là xuất hiện đúng thời điểm, mà thời điểm đó là gì thì... đọc tiếp sẽ rõ.


Trong khi đó, Lâm Mặc đã đẩy thằng bạn cùng đàn em đi mua đồ ăn lót dạ cho hội này, ở đây lâu sợ Oscar và Châu Kha Vũ lao vào đánh nhau mất, dù Lâm Mặc mang danh spy cho cả hai bên nhưng hôm nay sinh nhật chỉ xin một chút bình yên thôi. Chưa bao giờ Lưu Chương lại cảm thấy bạn mình đẹp trai như thế này, xứng đáng được trốn rửa bát một tuần. Không hiểu sao mà Hùng – Giang lại thái độ ra mặt với đàn em như vậy, kiểu ghét như thể kẻ thù từ kiếp trước ấy. Tạm thời tất cả việc đó dẹp sang một bên, mối bận tâm lớn nhất của Lưu Chương hiện giờ chính là chọn món gì cho hợp lý, vì kiểu gì cũng tăng hai tăng ba nữa.

"Anh thích ăn món gì thì cứ chọn thôi"

"Phải suy nghĩ chứ", Lưu Chương quay lại nhìn Châu Kha Vũ – người đang một tay đút túi quần thong dong như đi dạo, "Anh bị mắc chứng khó chọn lựa"

"Takoyaki cũng được đúng không?"

Lưu Chương nhìn theo hướng tay Châu Kha Vũ chỉ, một cửa hàng có biển hình con bạch tuộc trang trí theo kiểu manga Nhật. Hình như mới khai trương, bên ngoài dựng tấm bảng gỗ màu đen có ghi giảm giá tất cả các món trên menu. Trông cũng sạch sẽ, vậy duyệt thôi!


Tất cả nguyên liệu phong phú và đủ màu sắc được hòa trộn với nhau, có cả bạch tuộc, bắp cải, cà rốt được xắt nhỏ, và nhiều hơn thế nữa. Đầu bếp của quán làm nóng khay chuyên dụng, phết một lớp dầu mỏng để chống dính, rồi đổ phần bột ngoài cùng nhân bánh đã được sơ chế khi nãy lên. Khoảng 1 – 2 phút sau, khi bột bắt đầu chín, bánh được trở mặt bằng que nhỏ và thêm một lớp bột bánh nữa. Anh đầu bếp lấy phần bánh đã chín ra, đặt lên một chiếc thuyền giấy nhỏ xinh, rưới thêm sốt mayonaise, sốt okonomiyaki, cá bào katsuobushi, bột rong biển aonori, tương ớt lên phía trên. Từ lúc quan sát quá trình làm bánh, bụng Lưu Chương đã kêu gào thảm thiết, nên khi nhận khay thuyền từ chủ quán, con vịt không nhịn được mà cắn một miếng. Vỏ ngoài của bánh giòn ngấm đẫm sốt, phần nhân hòa quyện với nhau, cảm nhận được vị ngọt của cà rốt, vị sật sật mà dai dai từ bạch tuộc. Lưu Chương quyết định rồi, món này sẽ đánh bại xiên cay quán quen mà vượt lên #1 bảng xếp hạng món ăn chân ái đời họ Chương.

Đồ ngon là phải chia sẻ, Lưu Chương xiên 1 viên bánh đưa cho Châu Kha Vũ, "Nè, ăn miếng không?"

"Cũng được", Châu Kha Vũ cúi xuống cắn thử một miếng

"Thanh toán xong chưa, đi thôi"

"Xong rồi, đi thôi, chắc chúng nó đói lắm rồi"

"Đưa túi đây em cầm cho"


-----------------------------------------------------------------------------

Không định đăng đâu nhma nay live pocky otp có thính nên là :( yeh 

tác giả từ trạng thái sốt 39 độ chuyển sang liệt tay trái r =))))))))))) buồn quá :((((

vậy là hết hàng tồn rồi huhu :( đợi khi tay khỏi cũng là khi tui phải chạy dl với fic OvO 

mà đừng chê anh Cừu nha tui người con gái không bao giờ lạc đường quẹo trái quẹo phải kiểu gì cũng về vậy mà có lần tui rẽ nhầm lạc mẹ lên tận Hà Đông =)))))))) Hôm í trời mưa, máy hết pin, hết 3g, hết tiền điện thoại nên sợ vl huhu may mà vẫn về được đúng chỗ 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip