Kha Chuong Rumors 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một phần vì sắp phải hoàn thành nốt điểm cho nhà trường, một phần vì sự giám sát từ phía Băng đảng gấu, mà nay mới kết nạp thêm cậu em họ của Vương Chính Hùng, nên Lưu Chương và Châu Kha Vũ cũng ít nói chuyện hơn. Sinh viên sắp ra trường và sinh viên năm hai còn đang mơn mởn, có chuyện gì để nói chứ? Thời gian cũng chênh lệch, môn học thì càng không trùng. Thi thoảng chút thời gian rảnh sẽ nhắn tin một chút, còn đâu Lưu Chương lại vùi đầu trong bài vở. 




Mà nhắc đến em họ của Oscar, anh nó đầu gấu bao nhiêu thì thằng bé hiền như cục bột bấy nhiêu. Ba mẹ nó đã nhờ nên để tiện cho việc theo dõi nhất cử nhất động, Oscar đã thuê cho em nó ở căn ngay bên cạnh phòng của Lâm Mặc và Lưu Chương, để thêm người chăm sóc. Nói vậy thôi chứ hai thằng quản còn chưa nổi nhau nữa là báo cáo lại với Oscar, nhưng thà thuê chỗ này có người quen của mình còn hơn, kí túc xá thì đã đủ người rồi.


Gấu mèo, Lưu Chương cảm thấy rất giống. Đúng, đang nói về Patrick, hay Doãn Hạo Vũ, em họ của Hùng Gấu. Ngoan, siêu ngoan, kiểu con ngoan trò giỏi, mầm non của Tổ quốc ấy. Lâm Mặc hoài nghi rằng đây có phải em họ không, ừ em họ không phải em ruột nên huyết thống lằng nhằng hơn nhưng mà cũng khác con gấu điên kia quá đi chứ???

Biết đổ rác, không vứt rác ở ngoài căn hộ giống mấy người thuê cũ mà sẽ đúng giờ tung tăng mang túi rác xuống liền.

Nhà cửa dọn dẹp sạch sẽ, hôm nào hai con thuộc họ vịt qua chơi cũng thấy sáng loáng sạch bong.

Nhiều vô kể cơ mà quan trọng là,

Em nó biết làm bánh í?!

Lâm Mặc phải vuốt vuốt bộ râu vô hình của nó mà phán, "Nếu tao có con gái, hay em gái, tao chắc chắn sẽ gả cho thằng bé"

Lưu Chương ở bên cũng phụ họa, "Tao mà là con gái tao đổ liền á"

Kiểu vô lý vl, ngoại hình hơi bị được, tính tình trên cả xuất sắc, không còn gì chê luôn.

Đời lắm khi cũng bất công.



Ừ đấy là một tháng trước thôi chứ,

Bây giờ chúng nó mới nhận ra,

Người hoàn hảo luôn có khiếm khuyết, mà khiếm khuyết của Doãn Hạo Vũ ở đây là thằng bé quá triết lý.

Không ai cả, không một ai cả. Một buổi chiều không dông không bão, thằng bé cười khành khạch quay ra hỏi Lâm Mặc và Lưu Chương biết quá khứ của William Shakespear là gì không. Thanh niên học bá môn Tiếng anh AK kiểu là ông ý thời nhỏ chứ còn gì nữa.

Nâu nâu các bạn ạ, thế lại đơn giản quá. Câu trả lời là... Wouldliwas Shookspeared đó. Hai thanh thiên ngáo ngơ nhìn nhau đực nghệt cả ra, mãi chưa hiểu được ý cười ở đâu, mà người triết gia kia vừa nói xong đáp án đã tự lăn ra cười rồi. Nói thế thôi chứ buổi đêm bỗng dưng bạn nghe thấy tiếng cười như ngựa mắc cạn thì đúng rồi đó, là Lâm Mặc, mới thấm thía được highlight của trò đùa.

Bằng đôi mắt tinh tường, Ây kay nhìn được rằng Patrick này mà chơi với Trương Gia Nguyên thì đúng là hết xẩy con bà bẩy. Vừa hay tuần tới sinh nhật lần thứ 2 của Linmo, có một buổi tụ tập để Pai Pai làm quen thêm bạn bè cũng hay. Đúng vậy, bạn không đọc nhầm đâu, sinh nhật lần thứ hai đấy. Kẻ màu mè như chim công thì một năm phải có hai cái sinh nhật chứ. Giỡn thôi, vì đầu năm nay diễn biến dịch bệnh có phần phức tạp, nên Lâm Mặc để đến bây giờ mới tổ chức sinh nhật, cũng để đông đủ người hơn nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip