Chương 10: Bạn trai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Châu Kha Vũ nói nhớ ta....

Lần này Lưu Vũ thực sự cảm nhận được khuôn mặt mình đang đỏ dần lên, giờ hắn mới biết mình thực ra rất dễ đỏ mặt.

"Làm sao đây, giao đấu với yêu quái lâu như vậy hao tổn quá nhiều pháp lực, giờ ta không còn sức đâu để thi pháp che đi khuôn mặt đang đỏ ửng này nữa, cũng may trời đã tối rồi chắc cậu ta không nhìn thấy đâu nhỉ." Lưu Vũ nghĩ thầm trong bụng.

"Ông chủ Châu sao lại ở đây?!" Hắn lấy lại bình tĩnh, vờ hỏi như không nghe thấy gì.

"Xin lỗi..., tôi đã lừa Tiểu Thất để lấy được địa chỉ nhà anh, tôi chỉ là muốn đến đưa ít đồ bổ cho anh, rồi hỏi thăm xem anh đi đâu đã về chưa. Mấy ngày liền không liên lạc được với anh, tôi thực sự đã rất lo, tôi..."

"Cảm ơn ông chủ Châu đã quan tâm, một chút chuyện cá nhân đã giải quyết xong rồi, mai tôi sẽ đi làm bình thường."

"Không gấp, tôi nhìn anh rất mệt mỏi, cứ nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa rồi đi làm cũng được, chỉ là..."

"Tôi không sao...."

"Cảm ơn cậu đã quan tâm, cậu thực sự là một ông chủ tốt...., cũng đã muộn rồi, cậu cũng nên quay về nghỉ ngơi đi." Ta đang nói linh tinh gì thế không biết.

.....

"Được, vậy anh nghỉ ngơi sớm đi, lúc khác tôi lại đến..."

"Lại đến, cậu đùa ta đấy à?!"  Nội tâm Lưu Vũ gào thét

"Lạ thật, hai anh em họ không ai mời mình vào nhà... bỏ đi."

"Nhưng mà chỗ này cũng nhỏ quá đi.  Không sao, Lưu Vũ, sau này nhất định tôi sẽ cho anh ở ngôi nhà to hơn thế này gấp 10 lần, không gấp 100 lần..." Ông chủ Châu suy nghĩ rất nghiêm túc nhá.





Sáng sớm hôm sau...

LA NGÔN

"Ngươi, ngươi,....Ai cho ngươi nằm trên giường của ta hả, ngươi chán sống rồi sao...?!"

"Ngươi, ngươi làm cho khắp giường ta toàn là mùi ch....của ngươi, hôi chết đi được..."

"Xin lỗi chủ nhân, chắc tôi bị mộng du đó."

"Cút!"

"Chịu không nổi rồi, nước hoa của ta đâu rồi ?!"

Không thấy???

"Ngô Hải, lọ nước hoa ta mới mua để đây đâu rồi?"

"Làm sao tôi biết được."

"Không phải ngươi lấy thì còn ai nữa, Tiểu Thất và La Ngôn đều không thích nước hoa. Đừng chối, ta nghe mùi rõ quá mà, là nó, mùi nước hoa của ta trên người ngươi."

"...Thì tại sữa tắm ngài mua không thơm gì cả, không đi hết được mùi tanh của máu, tôi đành phải mượn nước hoa của ngài dùng tạm nếu không tôi sẽ phát điên mất." Còn cả mùi rác thối muốn chết, chuyện này tôi còn chưa tính sổ với ngài đâu.

"Ngài mau mua sữa tắm mới cho tôi đi."

Được, ta nhịn.

"Vậy lọ nước hoa đâu rồi?"

"Tôi xịt hơi quá tay xịt hết mất rồi, mà hết rồi thì vứt đi thôi."

"Cái gì, vứt đi. Ngươi có biết nó đắt như thế nào không hả, đó còn là mùi ta thích nhất..."

"Hôm nay ta không bẻ ngươi gãy làm đôi ta không phải là Lưu Vũ."

@#$%^&

"Haizzzz, đã 50 năm rồi, tại sao ta chưa thể về trời, tạo sao ta vẫn nghèo khổ, đâu phải lỗi tại ta, là tại các ngươi đó..."

Ngài ấy, lại lên cơn rồi.

Hải: "Ngài bây giờ con sợ nghèo sao, không phải bạn trai của ngài rất nhiều tiền à."

Vũ: "Cái gì, bạn trai??"

Hải: "Không phải sao, đã tìm đến tận cửa rồi còn gì." Nhắc đến lại tức.

Ngôn: "không hổ là chủ nhân, nhanh như vậy đã thành công rồi, chúng ta sắp giàu rồi phải không?!"

"Giàu cái đầu ngươi, bạn trai cái đầu các ngươi..."

Mục đích của ta là làm cho tên nhóc đó yêu ta, yêu đến chết đi sống lại, sau đó thì ta sẽ đá hắn, rồi làm cho hắn nếm mùi đau khổ, để hắn biết được nỗi đau mà mình đã gây ra cho những cô gái kia là như thế nào.

Nhưng sao bây giờ ta có chút.... không nỡ...

Cậu ta hình như.... không tra như lời đồn.

Không đúng, ta là bị bề ngoài đẹp trai của tên nhóc đó mê hoặc rồi sao. Tên này quá nhiều thủ đoạn rồi, lừa được cả Tiểu Thất để lấy địa chỉ nhà ta, quả thực không dễ đối phó. Bảo sao biết bao cô nương kia vẫn lao đầu vào hắn, không được lơ là cảnh giác, ta vẫn phải cẩn thận một chút, phải cẩn thận. Khoan đã, ta đang lo lắng sao, nãy giờ ta đang nghĩ gì thế không biết...

"Chủ nhân, chủ nhân ngài đang nghĩ gì thế hả?"

"Lưu Vũ, tôi đã rất nhớ anh..."

Aaaaaaa.......

Điên rồi, điên rồi.

"Ta, ta đi thay quần áo, chuẩn bị đi làm thôi, muộn rồi."

"Ngài ấy bị làm sao thế không biết, tiếc lọ nước hoa đến ngốc luôn rồi....??"



Tòa KY

Ting.

"Đợi đã."

"Hi, chào buổi sáng, Lưu Vũ."

Oscar? Không muốn đụng phải tên này một chút nào...

"Chào buổi sáng, giám đốc chiến lược."

"Sao anh cứ thích xưng hô khách sáo như thế, gọi tên tôi được rồi." Oscar vừa nói vừa sát lại gần Lưu Vũ.

Lưu Vũ bị giật mình, lùi lại một bước. Oscar thấy vậy dừng lại động tác rồi cười nhếch mép.

"Anh đó, biến mất đâu mấy ngày liền làm cho ông chủ của chúng ta không sao tập trung làm việc được, anh xem, có phải anh nên chịu tránh nhiệm không?"

"Ông chủ Châu quả thực rất quan tâm đến nhân viên của mình, tôi nhất định làm việc thật chăm chỉ, hoàn thành tốt nhiệm vụ để không phụ lòng của cậu ấy..."

....

"Ồ, rất tốt."

Đấu với ta, cậu còn non lắm.

Ting.

"Đến nơi rồi, tôi xin phép đi trước."

"Anh vội gì chứ, chúng ta cùng đi."

....

"Ông chủ Châu..."

"Ồ, chào buổi sáng sếp tổng, nay đến sớm vậy, đang định đi đâu sao?"

"Hai người..., sao lại đi cùng nhau?"

"À, tôi gặp Lưu Vũ dưới sảnh rồi cùng lên, cậu xem có trùng hợp không? Cái này phải gọi là duyên phận ý nhỉ?"

Duyên phận...

Duyên phận cái đầu anh (ngươi ). Nội tâm Lưu Vũ và Châu Kha Vũ cùng lên tiếng.

"Là vậy à, Lưu Vũ sao anh không nghỉ ngơi thêm mấy ngày."

"Không sao, còn công việc dở dang, tôi muốn nhanh chóng hoàn thành."

.....

"Vội gì chứ, hay là anh muốn làm xong để nhanh chóng rời đi." Oscar nói với giọng bông đùa.

Đúng là nói đùa, nhưng câu nói này lại trực tiếp ảnh hưởng đến tâm trạng của cả hai người.

Anh ấy không phải vì mình mà đến...

Ta sớm muộn gì cũng phải rời đi....

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip